Chương 89. Đón em về nhà
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 89. Đón em về nhà
"Tình huống cụ thể thì vì quyền hạn của chúng tôi quá thấp nên không cách nào dò hỏi được, ngài có thể liên hệ với chồng của ngài để hỏi." Nhân viên có lẽ là vì nhìn thấy danh hiệu trong thông tin của cậu, giọng điệu cũng tốt hơn, thái độ cũng hết sức ngạc nhiên.
Dù sao với quan điểm của cô ấy*, Trình Cẩn vậy mà lại từ bỏ cuộc hôn nhân với Thượng Tướng đại nhân, trái lại chọn một tên nhóc nghèo để kết hôn, chuyện này thật là quá khiến người khác kinh sợ mà.
(Tui đính chính tí, chương trước người ta để là anh 他, chương này để là cô 她, tui dịch đúng chứ chả biết giới tính của nhân viên này là gì luôn.)
"Vậy à...." Trình Cẩn còn chưa hoàn hồn từ trong cơn kinh ngạc, được một lúc sau, mới hỏi: "Vậy nên, vậy nên bây giờ chúng tôi không thể làm thủ tục kết hôn sao?"
"Đúng là như vậy, trùng hôn cũng là phạm tội đó."
Mã Viên hiển nhiên cũng sợ hãi, ngạc nhiên không hiểu gì nhìn Trình Cẩn, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Phải làm sao đây...."
Hai người chậm rãi bước ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn, Mã Viên căng thẳng, nhưng Trình Cẩn lại vô cùng hoảng loạn, bước chân cũng có chút phù phiếm. Mã Viên nhỏ giọng hỏi: "Anh Trình, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi, vậy tôi...."
"Cảm ơn cậu." Trình Cẩn miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nở nụ cười nhẹ với cậu ta, "Cảm ơn cậu đến đây với tôi, để cậu uổng công đi một chuyến rồi, thật xin lỗi."
Sự lịch sự của cậu khiến Mã Viên đỏ mặt, luống cuống nói: "Không có gì, tôi cũng không làm gì cả, nếu đã không được, tôi, tôi sẽ quay về đem tiền trả cho anh....."
"Không cần, không cần trả đâu." Trình Cẩn nhìn thấy Mã Viên có vẻ muốn từ chối, lại nói: "Thật sự không cần đâu, dù sao nguyên nhân là do tôi."
"Nhưng tôi cũng không thể lấy không tiền của các anh, mẹ tôi biết được sẽ mắng tôi, tôi lập tức quay về lấy đây." Cậu ta nói xong muốn chạy, mới chạy được vài bước đã bị Trình Húc đợi ở bên ngoài chặn lại, Trình Húc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trình Cẩn đang định giải thích, đột nhiên nghe thấy những người ở gần đó đều phát ra tiếng động lạ, tai cũng nghe thấy một tiếng ầm ầm xa xăm. Cậu sửng sốt một lúc, vô thức nhìn qua nơi người bên cạnh nhìn, ngẩng đầu mới phát hiện có gì đó đang tới gần.
Hành tinh Địa Nhiệt hiếm khi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thị lực của Trình Cẩn không tệ, cũng đã nhìn rõ là thứ gì đang đến gần.
Là một phi thuyền quân sự cỡ nhỏ.
Đây là một phương tiện giao thông phổ biến ở hành tinh Đế Quốc, nhưng ở hành tinh Địa Nhiệt lại rất hiếm thấy, Mã Viên lớn như vậy rồi cũng chỉ tận mắt thấy một hai lần, vậy nên lúc nhìn thấy một phi thuyền đáng kinh ngạc đang đến gần trên đỉnh đầu, hai mắt cậu ta cũng sáng lên, gần như sắp hiện lên những ngôi sao, trong cổ họng thì hét lên đầy phấn khích: "Là phi thuyền!"
Hầu hết mọi người trong các cửa hàng xung quanh đều chạy ra xem, Trình Cẩn nhìn phi thuyền càng ngày càng gần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vi diệu, sau khi nhìn thấy biểu tượng quen thuộc được in trên phi thuyền, cảm giác đó đã thành sự thật, khiến cả người cậu hơi run lên.
Làm sao có thể? Làm thế nào trên phi thuyền lại in biểu tượng quân đội của Lục Đào quản lý chứ?
Người đến... có khi nào là anh ấy không?
Nếu như thật sự là anh ấy....
Trình Cẩn nghĩ đến câu trả lời này, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng không hiểu tại sao, hai chân lại nặng như chì, hoàn toàn không thể cử động, mà trái tim của cậu đang đập "thình thịch" loạn xạ, trong cảm xúc phức tạp, lại thành thật mà lan tỏa một chút vui mừng.
Tưởng rằng cả đời đều sẽ không thể nhìn thấy người đó nữa, nhưng bây giờ lại có thể nhìn thấy, sao lại có thể không vui chứ?
Nhưng, nhưng cũng không chắc là anh ấy....
Phi thuyền ở khoảng không trung tâm trên mặt đất chậm rãi đáp xuống, tuyết ở xung quanh bị thổi lên vài gợn sóng, sau khi dừng lại, phi thuyền kéo dài ra một cầu thang dài, rất nhanh, một bóng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt.
Mặc quân phục thẳng thớm và áo choàng, thẳng tắp, đẹp trai, khiến người khác phải lóa mắt.
Rõ ràng mới hơn một tháng không gặp mà thôi, nhưng Trình Cẩn cảm thấy nó dài như một thế kỷ. Toàn thân cậu đều vì sự xuất hiện của Lục Đào mà run lên, đôi mắt, đôi má, đôi môi, trái tim thậm chí là tay chân, toàn bộ đều không thể kiểm soát được.
Nhìn người đàn ông đẹp trai sải bước đi tới, Mã Viên không nhịn được nhỏ giọng nói: "Đẹp trai quá.... nhất định là tướng lĩnh cấp cao đúng không? Khí thế thật là mạnh mẽ." Lại ngưỡng mộ nói: "Lúc nào tôi mới có thể trở thành như vậy nhỉ?" Nhưng cậu ta dần dần nhận ra có gì đó không bình thường, mục tiêu của đối phương hình như là ở phía bên mình, điều này khiến cậu ta có chút căng thẳng, lo lắng có phải là bản thân phạm phải sai lầm gì không, lúc đang hoảng loạn, khóe mắt đã nhìn thấy biểu cảm của Trình Cẩn, một ý nghĩ to gan đã hiện lên, muốn hỏi, nhưng nhìn thấy người kia ngày càng đến gần, lại không dám hỏi, thậm chí còn lén lút lui sang một bên.
Tay chân của Trình Cẩn cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thế giới của cậu trừ Lục Đào ra thì không còn ai khác, nhịp tim của cậu tăng nhanh, đợi đến lúc Lục Đào đứng ở nơi cách cậu chỉ 2m, Trình Cẩn thậm chí còn nghi ngờ rằng trái tim của bản thân sắp ngừng đập.
Bốn mắt chạm nhau, một người vẫn lạnh lùng cứng rắn, một người lại không ngừng muốn né tránh.
Thấy người đàn ông không có ý muốn nói chuyện, Trình Cẩn cuối cùng cũng lắp bắp mở miệng: "Sao, sao anh lại đến đây?"
Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, đôi môi mỏng khẽ hé mở, nhưng giọng nói lại chắc nịch và đầy uy lực, "Đón em về nhà."
"Về, về nhà..." Trình Cẩn sững sờ một lúc, cậu chưa từng nghĩ tới Lục Đào sẽ xem nơi đó là "nhà", cậu còn tưởng chỉ có bản thân nghĩ như vậy. Nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ cảm động đến mức rơm rớm nước mắt vui mừng không thôi, nhưng bây giờ lại có quá nhiều lo ngại và quá nhiều nỗi sợ hãi, không cách nào để cậu lập tức trả lời. Qua một lúc sau, Trình Cẩn mới thu hết can đảm nói: "Nơi đó.... không tính là nhà." Cậu siết chặt tay, trong giọng điệu không có bất kỳ sự buộc tội nào, thậm chí còn mang theo chút dè dặt, "Chỉ có một mình em sống.... không tính là nhà, vậy nên, vậy nên em sẽ không về...."
Sau khi Lục Đào nghe thấy câu nói này của cậu, ánh mắt dường như lạnh đi một chút, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, anh nói: "Quyết định của em không được tính, bây giờ chúng ta vẫn đang trong thời hạn hôn nhân, em phải trở về với anh."
Trình Cẩn có chút bất lực, cậu đối mặt với sự mạnh mẽ của Lục Đào luôn như vậy, trước đây sẽ thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, bây giờ dù muốn cứng rắn, cũng không biết nên dùng cách như thế nào. Cậu muốn cầu cứu anh trai mình, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện không biết anh trai đã rời đi từ lúc nào, điều này càng khiến cậu không biết nên làm gì. Những lời Lục Đào vừa nói đang vang vọng trong tâm trí cậu, "Thời hạn hôn nhân" "cần" hai thuật ngữ này chồng lên nhau, khiến cậu đưa ra một kết luận, "Có phải là do đơn ly hôn chưa được thông qua không? Em, em trở về xử lý với anh." Trong lòng cậu rối tung lên, vẫn cảm thấy buồn bã, "Nhưng em phải trở về nói một tiếng với ba và anh trai em trước."
Lục Đào nói: "Có thể mang bọn họ cùng đi."
Trình Cẩn lắc đầu, không dám nhìn anh nữa, trước tiên tạm biệt Mã Viên đang đứng cách đó không xa, lại đi về hướng về nhà. Nhưng mới đi được mấy bước, đã bị Lục Đào nắm lấy cổ tay, đối phương mạnh mẽ nói: "Ở đâu? Anh đưa em về."
Trình Cẩn muốn nói "Không cần", nhưng biết tính cách của người đàn ông này, những quyết định của anh rất hiếm khi rút lại, nên đã gật đầu.
Không gian trong phi thuyền không hề lớn, còn có hai người đang ngồi bên trong, nhưng Trình Cẩn đều không quen. Cậu chào hỏi hai người đó một cách lịch sự, sau đó ngồi xuống hàng ghế sau, đợi sau khi Lục Đào ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu lại hoảng loạn một phen.
Trước khi phi thuyền cất cánh, Lục Đào hỏi: "Địa chỉ?"
Trình Cẩn nói địa chỉ nơi ở ra, cậu nhìn thấy phi công phía trước đã nhập địa chỉ, hiển thị năm phút có thể đến nơi, trong lòng không nhịn được có chút cảm thán.
Dù sao lúc bọn họ đến, ngồi xe trượt tuyết cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Kính của phi thuyền trong suốt, sau khi lên cao Trình Cẩn mới xem như nhìn rõ phần lớn nơi mà cậu đã sống hơn một tháng, ở đây gần như đều bị bao phủ bởi gió tuyết, trông cả một mảng trắng xóa, màu của ngôi nhà cơ bản đều là màu gỗ, thế giới này có vẻ rất đơn điệu. Mà khi lên cao, cậu mới để ý hóa ra thị trấn của bọn họ được chống lưng bởi một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi cũng được bao phủ bởi tuyết, thoạt nhìn dường như sắp hòa làm một với bầu trời vậy. Mà vì cậu đã không nhận ra trước đây, thời tiết cũng luôn xấu, vậy nên mới không phát hiện.
Đợi khi phi thuyền đi được một nửa, Trình Cẩn mới nhớ ra hỏi: "Làm sao anh.... tìm được nơi này?" Cậu mím môi, "Tháp Tháp nói cho anh sao?"
"Em thấy thế nào?" Lục Đào nhìn qua, giọng điệu vẫn lạnh như băng, thậm chí Trình Cẩn còn có thể nghe ra một chút tức giận từ trong câu chất vấn. Trong lòng Trình Cẩn tràn ra một chút áy náy, nhỏ giọng giải thích: "Lúc đó em cũng muốn nói với anh, nhưng lại cảm thấy.... tốt nhất cắt đứt sạch sẽ một chút, hơn nữa anh cũng chưa chắc muốn nghe tin tức của em....."
"Tính tự cho mình là đúng của em thật sự vẫn không thay đổi chút nào."
Giọng điệu công kích khiến Trình Cẩn càng thêm tội lỗi, cậu rụt cổ, nói: "Em xin lỗi." Cậu không dám hỏi thêm câu nào nữa, sợ lại chạm vào cơn giận của người đàn ông, cậu đã không muốn nhìn dáng vẻ coi thường mình của Lục Đào thêm nữa, vì cho dù là ký ức, cũng đủ khiến cậu chịu thương tích đầy mình rồi. Nhưng đợi đến lúc phi thuyền sắp hạ cánh, thì Lục Đào lại hỏi: "Mới hơn một tháng mà thôi, em lại tìm được mục tiêu mới rồi sao?"
Đối mặt với sự chỉ trích của anh, Trình Cẩn có chút khó mà giải thích được, "Mục tiêu mới gì chứ?"
Lục Đào nhìn cậu, khuôn mặt không có biểu cảm gì, "Vừa nãy người đó, lẽ nào không phải sao? Các em chuẩn bị kết hôn sao?"
"Sao anh..." Trình Cẩn nhớ đến nơi bản thân đứng vừa nãy còn có tấm biển "Văn phòng đăng ký kết hôn", thì vội vàng ngậm miệng lại.
"Lý do?"
Câu hỏi ngắn gọn khiến Trình Cẩn có áp lực cực kỳ lớn, càng không dám nhìn vào mắt đối phương, cậu bấu ngón tay, bắt đầu nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Em muốn bắt đầu lại, mà cậu ấy có vẻ khá đơn thuần, có lẽ sẽ phù hợp với em hơn một chút." Cậu không thể nói ra lý do thật sự, nếu quay về lại lần nữa, chẳng qua là sa vào vòng xoáy của quá khứ, Lục Đào không yêu cậu, mà cuộc sống hôn nhân không có tình yêu cậu đã trải qua quá đủ rồi, thay vì phải đối diện với sự lạnh nhạt của đối phương, chi bằng dứt khoát không cần gì cả, cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ!
"Vậy là vội vàng như vậy sao? Mới qua 42 ngày mà thôi." Giọng điệu của người đàn ông chứa đựng sự tức giận và ủ rũ mà ngay cả Trình Cẩn cũng có thể nhận ra.
Trình Cẩn không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, chỉ có thể giải thích là vì lòng tự trọng của người đàn ông, liền nặn ra một nụ cười, nói: "Đúng vậy, em vẫn luôn vội vàng, lúc đầu theo đuổi anh, lúc cưỡng ép anh kết hôn, không phải cũng rất vội vàng sao?" Sau khi cậu nói xong, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn Lục Đào, bị ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân rùng mình một cái, nhưng vẫn cố gắng nói: "Vậy nên anh đến tìm em, vừa khéo hợp ý của em, nếu không em không thể kết hôn với cậu ấy. Lục Đào, sau khi trở về, chúng ta đi ly hôn đi."
Ly hôn thành công, sau đó cả đời này cũng sẽ không liên quan đến nhau nữa.
Mặc dù trong lòng vẫn sẽ đau, cũng sẽ chảy máu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ Trình Cẩn đã hiểu rõ đạo lý này.
Người đàn ông bên cạnh có một khí chất mạnh mẽ, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, giống như chưa từng xuất hiện nụ cười. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn khiến Trình Cẩn cho rằng bản thân có phải là đã đụng phải vảy ngược* của anh, nhưng nghĩ kĩ lại, những lời bản thân nói vừa nãy có lẽ đều là điều đối phương muốn nghe, nên cảm thấy không thể hiểu nổi. Được một lúc sau, Lục Đào dặn dò phi công: "Dừng hạ cánh, về thẳng hành tinh Đế Quốc."
(Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào sẽ khiến rồng tức giận nổi điên, và nhổ ra thì rồng sẽ chết.
Rắn: Hổng giận mới lạ nha, Đào ghen nổ đom đóm rồi )
Như vậy là có nghĩa là đồng ý ly hôn với cậu đúng không?
Mặc dù biết rõ đối phương luôn có suy nghĩ này, nhưng thật sự đã cùng nhau đi đến bước này, Trình Cẩn vẫn không kiềm chế được sự buồn bã của bản thân. Cậu cắn môi, nhẹ giọng nói: "Anh vội vàng đến vậy sai? Vội đến mức không thể cho em nói một tiếng với ba và anh của em sao?"
"Lát sau anh sẽ phái người đến giải thích cho bọn họ." Lục Đào không nhìn cậu nữa, mà nhìn về phía trước, đột nhiên nói: "Anh không có ý muốn ly hôn với em, anh chỉ đến đón bạn đời tự tiện chạy trốn của anh về mà thôi."
****
Hết chương 89
Trời trời, coi cái nết quạu kìa, biết là lo lắng với tại tính cách xưa giờ vậy rồi nhưng tui mà là Đào chắc tui làm ngay thử thách 6 ngày 6 đêm đu bé Cẩn, ai nói gì cũng kệ, ai tách ra cũng không cho, bé Cẩn thấy phiền cũng không tách ra. Gét gô!
Chơi kiểu đó vợ nó đi tiếp rồi lại thức trắng đêm, mặt mày tái mắt khóc trong lòng một mớ đi tìm vợ (*  ̄︿ ̄)
Cơ mà lúc dịch đến đoạn bé Cẩn bảo không về tim tui đau ghê á, lâu lâu thấy xót Đào ghê, người sống nội tâm thường hay bị hiểu lầm nên tui cũng hiểu cảm giác của Đào, chỉ là trường hợp của Đào khó quá, cứ như vậy không cứu nổi mà -.-
Tui ngồi dịch gõ Đào xưng 'tôi' xong ngồi sửa lại 'anh' muốn xỉu luôn, nghe nó không đủ lạnh lùng nhưng mà vì tính logic mà phải vậy thôi (≧﹏ ≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top