Chương 84. Hành tinh lạnh lẽo
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 84. Hành tinh lạnh lẽo
Trình Cẩn rất lo lắng cho sự an toàn của những người đi cùng chuyến tàu, nhưng lá gan của cậu nhỏ, muốn bảo cậu trở lại lần nữa cũng là chuyện không thể nào, chỉ có thể đặt hy vọng vào người của Quân Bộ, có thể thuận lợi giải cứu những người đó.
Bọn họ đang dừng ở một nhà ga đổ nát, từ sau khi ra khỏi chiếc tàu con thoi nhỏ hẹp, Trình Cẩn mới phát hiện thứ đó thật thứ rất nhỏ, có thể nhét bốn người bọn họ đã xem như là kỳ tích rồi. Và chuyện thứ hai cậu cảm nhận được, chính là lạnh.
Rất lạnh, vô cùng lạnh.
Bởi vì lúc khởi hành từ hành tinh Đế Quốc là mùa đông, quần áo cậu mặc không hề mỏng, nhưng bây giờ bị gió lạnh thổi qua toàn thân, lạnh đến mức răng của cậu cũng run cầm cập, cậu không khỏi rùng mình nói: "Sao lại lạnh đến vậy chứ...."
"Ở đây là phương Bắc, hành tinh Địa Ngục vốn dĩ là nơi Cực Bắc, cách xa mặt trời nhất, trong một năm có tám tháng là mùa đông lạnh lẽo, bốn tháng còn lại là mùa đông không quá lạnh." Trình Húc nói.
Trình Húc sững sờ, "Anh hai, sao anh lại biết rõ như vậy ạ?"
Trình Húc khẽ nói: "Lúc đầu cứ tưởng bản thân phải đến đây, vậy nên kiểm tra trước một chút."
Trình Cẩn vừa sững sờ, trong lòng vừa có chút buồn bã, lúc đang không biết nên nói gì, Tháp Tháp đã vẫy tay với bọn họ, "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
"Cậu muốn đi đâu vậy?" Trình Cẩn có chút lo lắng.
Tháp Tháp cười nói: "Đương nhiên là đi tìm bạn bè của tôi, thời gian này, Quân Bộ có lẽ đã cử người đến, có thể đã sắp đến hành tinh Thí Nghiệm rồi, tôi muốn đi giúp đỡ."
Ba người Trình gia đều trịnh trọng cảm ơn cậu ta, Trình Cẩn thậm chí còn muốn tặng chút quà cho cậu ta, cậu vừa định mở hành lý, Tháp Tháp đã nói: "Không cần đâu."
Trình Cẩn chỉ đành từ bỏ, nhưng Trình Húc lại nói: "Trong túi tôi có một viên kẹo, cho cậu được không?" Nói xong anh trực tiếp đi qua đó, đem đồ trong túi đưa cho đối phương, đồng thời dùng giọng nói rất nhỏ nói với đối phương một câu. Tháp Tháp nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau mới gật đầu, bóc vỏ viên kẹo mà anh cho mình bỏ vào trong miệng, nhai một cách vui vẻ.
Sau khi chào tạm biệt Tháp Tháp, Trình Cẩn lại cảm thấy lạnh, Trình Tranh cũng có hơi không chịu nổi, Trình Húc nói: "Chúng ta đi mua thêm quần áo để mặc trước, sau đó đi mua một số quần áo và đồ dùng chống lạnh, nhân tiện nghe ngóng một chút làm thế nào để đến hành tinh Số 29 đi."
Trình Cẩn gật đầu, nhưng rất nhanh sắc mặt đã thay đổi, "Anh hai, chúng ta không có tiền!" Máy liên lạc của bọn họ đều bị để lại trên tàu, mà thứ hành tinh Đế Quốc dùng đều là tiền điện tử, rời xa máy liên lạc có thể nói là khó khăn từng bước.
Nhưng Trình Húc lại không hề hoảng sợ, anh nói: "Trước khi khởi hành anh đã đổi tiền giấy rồi, tuy rằng không thể trực tiếp sử dụng ở đây, nhưng chúng ta có thể đến ngân hàng để đổi tiền địa phương."
"A, anh hai, anh suy nghĩ thật là chu đáo, ngay cả cái này cũng nghĩ đến rồi."
Trình Húc mỉm cười nhẹ, nhưng không nói bản thân vốn dĩ đã định vứt bỏ máy liên lạc, anh dự tính là sau khi xuống hành tinh Thương Mại sẽ cởi bỏ thứ đó ra, nếu như vậy, ngay cả khi Ngạn Thất phát hiện ra không thấy anh nữa, mua chuộc các mối quan hệ, cũng không thể thông qua tín hiệu của máy liên lạc phát ra để biết được vị trí của anh. Hơn nữa anh chuẩn bị sẵn tiền giấy, cũng là để không lưu lại dấu vết dễ tìm thấy trong suốt cuộc hành trình.
Nhưng bây giờ hành động này đã cứu bọn họ.
Đầu tiên ba người mặc tất cả những quần áo có thể mặc, sau đó lại đi bộ đến các tòa nhà trên phố. Trước đây Trình Cẩn không biết nhiều về hành tinh Địa Ngục, nhưng chỉ riêng cái tên, đã lưu lại dấu ấn "Ở đây rất đáng sợ" trong lòng cậu, vậy nên đi lại ở đây đều cảm thấy lo sợ bất an, sợ có chỗ nào đó sẽ nhảy ra một vài kẻ man rợ đến cướp của bọn họ.
Nhưng bọn họ đi thẳng đến trung tâm khu phố, cũng không gặp ai, nhà cửa khu phố bên đường cũng có vẻ rất bình thường, trừ việc cổng đều đang đóng ra, thật sự không thể nhìn ra đây là hành tinh đáng sợ nhất trên thế giới. Chẳng qua khi bọn họ đi xa hơn, Trình Cẩn đã phát hiện ra một tòa nhà khổng lồ.
Thật sự có thể gọi là "khổng lồ", thậm chí còn lớn hơn tòa nhà thương mại của hành tinh Thương Mại, hơn nữa giống như được làm từ kim loại, toàn bộ đều màu đen, trong tình huống tầm mắt không được rõ ràng lắm, thoạt nhìn giống như một tòa nhà dẫn đến trời, lại giống như một ngôi mộ kim loại vô cùng to lớn, vừa nhìn lên không thể nhìn thấy đầu, và chỗ cao giống như được bao quanh bởi gió và tuyết vậy.
"Đây là...." Trình Cẩn sững sờ, trợn tròn hai mắt.
Trình Húc nói: "Đây chính là nhà tù của hành tinh Địa Ngục." Trong mắt anh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, phảng phất còn mang chút sợ hãi, "Nghe nói phạm nhân phạm càng nhiều tội ác, nơi bị giam sẽ càng cao, ở đây có tổng cộng hơn ba trăm tầng, hành tinh này lạnh như vậy, độ cao hơn ba trăm tầng, nhất định là cực kỳ lạnh."
Trình Cẩn nghe đến mức rùng mình, rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Baba, anh hai, chúng ta mau tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi đi ạ."
Bọn họ rất nhanh đã tìm được một khách sạn, và bên cạnh khách sạn đã tìm thấy một nhà có thể đổi tiền giấy thông dụng của hành tinh Số 29, còn nghe ngóng được tuyến đường nào đến hành tinh Số 29. Khoảng cách giữa hai hành tinh không xa, có tàu hỏa đi thẳng đến đó, chỉ là tàu hỏa ba ngày mới có một chuyến, bọn họ đành đợi đến ngày thứ ba mới có thể khởi hành.
Chủ khách sạn là một người đàn ông trung niên có vẻ rất hung dữ, nhưng thực tế tính cách cũng không tệ, còn chỉ cho bọn họ đến đâu để mua quần áo chống lạnh, thậm chí còn đi cùng Trình Húc một chuyến, tránh cậu bị người khác bán cắt cổ.
Vì để tiết kiệm tiền, bọn họ chỉ đặt một phòng, sau khi ở trong phòng nửa tiếng, Trình Cẩn cuối cùng cũng ấm lên. Cậu uống một ngụm nước ấm, qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy tòa nhà tráng lệ cách đó không xa, nghĩ đến ở đó thường không có lò sưởi, nơi càng cao càng lạnh đến thấu xương, thì cảm thấy thật may mắn, "May mắn gia đình chúng ta chỉ bị phạt, không thật sự bị đưa đến đây, nếu không....." Nếu không, anh trai cho dù có thể chịu đựng, ba nhất định cũng chịu không nổi.
Trình Tranh nghĩ lại cũng có chút sợ hãi, nói: "Đúng vậy. Thật ra hình phạt lúc đầu của chúng ta là ngồi tù, sau đó tòa án xét xử lại, mới trở thành trả mức tiền phạt khổng lồ."
"Vậy thật là quá may mắn rồi...." Trình Cẩn xoa xoa tay.
Bọn họ ở trong khách sạn hai ngày mới khởi hành, tàu hỏa cùng đoàn tàu là phương tiện khác nhau, tuy rằng bề ngoài có vẻ rất giống nhau, nhưng so với đoàn tàu êm ái, thoải mái và nhanh chóng, thì tốc độ của tàu lửa giống như ốc sên bò vậy, hơn nữa độ thoải mái cũng không bằng. Bọn họ phải ngồi tàu lửa hai ngày một đêm, vì không có chỗ để ngủ, mỗi người chỉ có một chỗ ngồi không tính là êm ái, vậy nên đợi sau khi dừng xe, Trình Cẩn cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều muốn rã rời
Nhưng bọn họ cuối cùng cũng đến được hành tinh Số 29 —— hành tinh Địa Nhiệt.
Lúc Trình Cẩn đang đến đã nghe ngóng kĩ càng về môi trường của hành tinh này với ba, biết được ở đây có rất nhiều suối nước nóng tự nhiên, vậy nên gọi là hành tinh Địa Nhiệt, nhưng vì giao thông không thuận tiện lắm, hơn nữa lại quá gần hành tinh Địa Ngục, ngành du lịch căn bản không thể phát triển được, vậy nên kinh tế ở đây xếp từ dưới đếm lên trong toàn thiên hà. Không chỉ là kinh tế, dân số ở đây cũng khá ít, rõ ràng cũng có diện tích hơn 500.000 km2, nhưng dân số chỉ vỏn vẹn hơn ba triệu người.
"Mẹ của các con lúc còn rất nhỏ đã từng sống ở đây, sau này gia đình bà ấy đã chuyển đến hành tinh khác, sau khi ta và bà ấy kết hôn, còn trở lại đây một lần." Lúc Trình Tranh đứng trên mảnh đất này lại có chút cảm thán, ông nhìn xung quanh, nói: "Rõ ràng là chuyện của gần bốn mươi lăm năm trước rồi, nhưng ở đây lại không có gì thay đổi cả."
Trình Cẩn sụt sịt, nói: "Nhất định là vì quá lạnh, vậy nên không thể phát triển kinh tế được."
Ở đây quả thật rất lạnh, tuy rằng không lạnh như hành tinh Địa Ngục, cũng không có gió lớn như vậy, nhưng vẫn lạnh khủng khiếp, tuyết cũng rất dày. Trình Húc nói: "Chúng ta đi tìm một chỗ trước đi."
Sau khi bọn họ hỏi những người khác, đã sử dụng một phương tiện ở đây—— xe trượt tuyết, một loại xe được kéo bằng máy móc có thể đi trên tuyết, tốc độ chậm, nhưng vì có toa xe đơn giản, dù sao cũng ấm hơn bên ngoài một chút, đi gần bốn tiếng đồng hồ, sau đó mới tới trung tâm thành phố, sau đó ở đó tìm thấy văn phòng đăng ký hộ khẩu.
Con người trên toàn thế giới đều có thể di cư đến bất kỳ nơi nào, miễn là anh ta có thể được nơi muốn đến tiếp nhận. Trong đó hành tinh Đế Quốc là nơi nghiêm ngặt nhất, cần đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn mới có thể đến sống ở đó, mà bình thường hành tinh dân số vừa nghèo vừa ít, muốn đến đó sống lại vô cùng đơn giản.
Giống hành tinh Địa Nhiệt, lúc bọn họ bày tỏ mong muốn được định cự ở đây, ông lão trong Văn phòng Quản lý đưa cho bọn họ một tờ biểu mẫu, nói: "Chỉ cần điền vào biểu mẫu là được rồi."
Trình Húc nhìn thấy tờ giấy, hơi ngạc nhiên, "Viết tay sao?"
"Các cậu nhất định là người đến từ hành tinh tốt đúng không? Những nơi đó đã quen sử dụng mạng điện tử, chỗ chúng tôi nghèo, không có nhiều thứ như vậy." Ông lão chỉ phía sau mình, "Nhìn xem, hồ sơ của chúng tôi cũng đều là cổ xưa nhất, vậy nên các cậu viết tay là được rồi, sau đó tôi sẽ dùng máy tính để kiểm tra thông tin nhận dạng của các cậu, chỉ cần ăn khớp, không có tiền án, là có thể trở thành cư dân ở đây."
Trình Húc ngầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được thôi, cảm ơn." Anh cầm bút bắt đầu điền vào biểu mẫu, thật ra anh lo lắng nhất chính là phần làm thủ tục nhập cư, toàn thế giới đều là mạng lưới liên lạc, nói một cách chính xác, chỉ cần thông tin anh đang ở trên hành tinh khác được đăng ký, Ngạn Thất nếu thật sự muốn tìm anh, cũng có thể dựa vào cái này để tìm được. Trước đây sở dĩ anh chọn hành tinh Số 6, chính là biết nơi đó quản lý không chặt chẽ, vậy nên muốn dùng tài liệu giả để lừa gạt cho qua. Mà bây giờ ở hành tình này còn lạc hậu hơn, thậm chí không cần giả đã có thể giấu đối phương, dù sao chỉ là tìm kiếm, sẽ không để lại ghi chép gì.
Sau khi điền thông tin vào biểu mẫu, nét chữ đẹp của anh hiển nhiên khiến ông lão có chút ngạc nhiên, lại có chút vui mừng, thậm có thái độ cũng trở nên nhiệt tình hơn một chút, "Chữ của người trẻ tuổi có thể viết đẹp như vậy cũng thật là hiếm thấy, cậu nhất định đã từng luyện thư pháp phải không?"
"Đã từng luyện." Trình Húc mỉm cười khiêm tốn, "Chẳng qua tôi không tính là trẻ nữa."
"Mới bốn mươi tuổi thôi, ở trước mặt một ông già một trăm tuổi như tôi, nhất định có thể xem như người trẻ tuổi." Ông lão nheo mắt xem qua nội dung trên tờ đơn, "Vậy nên các cậu là ba cha con muốn định cư ở đây? Lý do đến đây là doanh nghiệp phá sản sao? Không sao, phúc lợi ở chỗ chúng tôi thật ra không tệ, các cậu có thể đăng ký để có được một ngôi nhà tốt, còn có thể được bố trí một suối nước nóng."
Trình Cẩn nghe thấy suối nước nóng, hai mắt cũng sáng lên, "Tốt như vậy sao ạ? Lại còn có suối nước nóng sao?"
"Ở chỗ chúng tôi có tiếng với suối nước nóng, chẳng qua khách quá ít, vậy nên có rất nhiều hồ tắm trống, nhà nào cũng có, ngoài ra, trong ba tháng đầu mỗi ngày các cậu đến đây đều có thể nhận được một phần canh dinh dưỡng vị khoai tây hoặc khoai lang, nhưng sau ba tháng sẽ không có phúc lợi này nữa." Ông lão nói xong, vừa mở chiếc máy tính có chút cũ kỹ ở bên cạnh, đợi mở máy hết ba phút, sau đó mở một phần mềm, bắt đầu tra cứu thông tin nhận dạng của bọn họ.
Sau khi xác nhận rằng ba người không có ai có tiền án tiền sự, ông lão đã đóng một con dấu đỏ vào đơn đăng ký của bọn họ, sau đó đi vào trong phòng lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho bọn họ, "Nhà mới của các cậu ở Hồng Thọ Lâm đường số 2, đợi một lát ở ngoài của, có thể đợi được xe trượt tuyết đến thẳng đó. Nếu như có cần gì, có thể tìm tôi, cũng có thể tìm ủy ban ở đó, nếu như không hài lòng với ngôi nhà được bố trí, cũng có thể nộp đơn xin bố trí lại, chẳng qua có thể cần phải đợi một khoảng thời gian."
Trình Húc có chút bất ngờ, "Như vậy.... là được rồi sao?"
"Đúng vậy, dù sao dân số ở chỗ chúng tôi rất ít, sự già hóa cũng rất nghiêm trọng, vậy nên thật sự chúng tôi rất hoan nghênh người trẻ tuổi đến đây sống." Ông lão đặt chìa khóa vào trong tay cậu, nở một nụ cười dịu dàng.
****
Hết chương 84
Gia đình bé Cẩn bắt đầu sống ở nơi mới rồi, hy vọng sẽ là một khởi đầu tốt. Cơ mà nếu nhắc tới lạnh thì tui nhớ tới thời tiết ở quê tui, trời mà lạnh chỉ có ngủ chứ chẳng làm được gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top