Chương 82. Được cứu rồi
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 82. Được cứu rồi
Trong chiếc xe trở thành một mớ hỗn độn, tiếng gầm thét giận dữ của đàn ông, tiếng la hét và nước mắt của phụ nữ, rất nhanh đã ngừng lại sau một tiếng súng.
Tận mắt nhìn thấy việc giết người gần ngay trong gang tấc, Trình Cẩn sợ đến mức toàn thân run rẩy, gần như trốn trong vòng tay của ba cậu mà run lẩy bẩy, vừa căng thẳng nắm chặt tay của anh trai, mới xem như ổn hơn một chút.
Đợi sau khi hoàn toàn yên tĩnh, giọng nam trong đài phát thanh lại vang lên, trong giọng nói mang theo một ý cười máu lạnh, "Vậy nên bây giờ mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời rồi chứ? Bây giờ nghe lệnh của tôi, mỗi người đều trở về chỗ ngồi của mình, yên tĩnh mà đợi hai tiếng đồng hồ, được chứ?"
Không có ai dám nói "Không được", thậm chí không có ai dám phát ra tiếng động, ngay cả tiếng thút thít vì sợ hãi cũng bị kìm lại. Những người vốn dĩ tụ tập lại với nhau hay chen chúc thành một nhóm, chậm rãi lại cứng nhắc mà trở về chỗ ngồi ban đầu, và những người không may phải ngồi cạnh xác của Phỉ Lợi Phổ, cũng chỉ có thể quay đầu, không thể tiếp tục nhìn đôi mắt còn đang mở to đó.
Bọn họ ngồi ổn định chưa đầy ba phút, từ toa xe khác lại vang lên vài tiếng súng, nơi vốn dĩ có chút ồn ào cũng lập tức yên tĩnh lại.
Mỗi khi tiếng súng vang lên, trái tim Trình Cẩn lại đập "thình thịch", đợi sau khi hoàn toàn yên tĩnh lại, cậu mới hít một hơi. Nhưng trong lòng cậu vẫn sợ hãi, cũng biết vừa nãy mấy tiếng súng kia vang lên, tuyệt đối lại có thêm vài người đã mất mạng.
Đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì!
Anh Địch Lạp phản bội và bỏ trốn, tìm nhiều người như vậy làm con tin, lẽ nào ông ra cho rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi tinh hệ sao?
Trình Cẩn căn bản không hiểu, cậu chỉ biết bọn họ bây giờ rất nguy hiểm, sau khi đến nơi, chờ đợi bọn họ tuyệt đối không phải là hòa bình, mà là một kết cục rất tồi tệ.
Đoàn tàu bay nhanh về phía trước, lúc sắp tới không gian gấp, Trình Cẩn để ý thấy bên ngoài cửa sổ có phi thuyền vũ trụ đang tiến tới, mà trên phi thuyền vũ trụ đó, còn mang biểu tượng của Quân Bộ.
Hiển nhiên cậu không phải là người duy nhất phát hiện ra, hầu hết mọi người trong toa đều chú ý tới, có rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, cũng có người nhỏ tiếng nói: "Người của Quân Bộ đến cứu chúng ta rồi."
"Phải làm thế nào để cứu đây? Có thể khiến đoàn tàu dừng lại không?"
"Trừ khi thả bom đúng không? Nếu không làm sao có thể khiến đoàn tàu dừng lại được."
Những giọng thảo luận rất thấp ở xung quanh vang lên, nhưng Trình Cẩn nhìn chiếc phi thuyền vũ trụ đó trầm tư mà cau mày, trái tim lại lần nữa bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy.
Trên phi thuyền vũ trụ có biểu tượng của Quân Đội, và biểu tượng của một vài chiếc phi thuyền vũ trụ mà cậu nhìn thấy đều vô cùng quen thuộc, đó là biểu tượng Quân Đội của chồng cậu.
Người đến cứu bọn họ, là Lục Đào sao?
Trình Cẩn nghiến chặt răng, lúc nghe thấy tiếng súng lớn vang lên, trái tim gần như treo trên cổ họng, cậu không nhịn được nói: "Đừng.....đừng đến....." Chiếc phi thuyền vũ trụ nhanh nhẹn và nhỏ so với đoàn tàu thật sự như không thể chịu được một cú đánh vậy, Trình Cẩn không thể phân biệt được Lục Đào ngồi trên chiếc nào, trong lòng cậu chỉ biết, nếu như Lục Đào xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không bao giờ chịu nổi.
Ba cậu ngồi ở bên cạnh cậu dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, nói: "Cậu ta là Thượng Tướng, nhất định là từ hậu phương chỉ huy, không thể nào đích thân ra tiền tuyến, con đừng lo lắng."
"Không ạ......." Cổ họng của Trình Cẩn có chút nghẹn ngào, "Ba không hiểu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ....." Nhưng cậu nhớ đến bây giờ Lục Đào có lẽ là đang chuẩn bị phẫu thuật xóa bỏ nhân cách, lại hơi bình tĩnh lại một chút, nói: "Không sai, không nhất định là anh ấy đã đến ạ....."
Nhưng trái tim của cậu vẫn treo lơ lửng, trong ba phút giao chiến ngắn ngủi, cứ mỗi lần nhìn thấy phi thuyền vũ trụ tránh né được hỏa lực, trong lòng của cậu đều thở phào nhẹ nhõm. Hỏa lực trên đoàn tàu rất dày đặc, phi thuyền vũ trụ cũng cắn xé rất chặt, tìm mọi cách để chọc thủng một bộ phận nào đó hoặc một ô kính nào đó trên tàu, nhưng những viên đạn đặc biệt được bắn ra đều bị chặn lại, lúc đang giằng co, ánh sáng trong đoàn xe trong nháy mắt tối sầm lại.
Chút hy vọng trong đáy lòng của Trình Cẩn bị xuyên thủng.
Đây là lần thứ hai cậu đi tàu, đương nhiên biết bọn họ đã tiến vào không gian gấp.
Nhiều hành khách trong toa xe cũng đã từng đi nhiều lần, cũng biết bọn họ đã tiến vào không gian gấp, chút hy vọng trên mặt đều tan vỡ, từng người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng.
"Hoan nghênh mọi người đi chuyến tàu của chúng tôi, tiếp theo đây vẫn còn lộ trình một tiếng ba mươi phút, xin mọi người trong khoảng thời gian này, hãy an phận thủ thường, đừng di chuyển lung tung, cũng đừng có ý định đập kính nữa, nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất trong khe nứt của không gian.
"Vì để tiết kiệm năng lượng, tiếp theo chỉ có đèn khẩn cấp mới được bật, mời mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Ánh đèn lại trở nên yếu ớt lần nữa, chỉ có đèn khẩn cấp vẫn sáng, hầu như không thể nhìn rõ người bên cạnh. Đợi tiếng trên đài phát thanh dừng một lúc lâu, Trình Cẩn mới không nhịn được nhỏ giọng nói: "Một tiếng rưỡi.... không biết sẽ đưa chúng ta đi đâu, lần trước rõ ràng chỉ mới mười lăm phút....."
Trình Húc nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là một nơi rất xa. Nghe nói hệ thiên hà này thật ra có một hành tinh đã được phát hiện nhưng chưa được dân thường định cư, nói không chừng đoàn tàu này đang đi tới đó."
"Dạ?" Trình Cẩn không hiểu tại sao cảm thấy sợ hãi, "Đó là nơi đáng sợ nào vậy ạ....."
Trình Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu, nói: "Bảo bối ngoan, đừng sợ, con ngủ một lát đi, chúng ta đều ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có chuyện đâu."
Trình Cẩn "Vâng" một tiếng, cố gắng nuốt hết nỗi sợ vào trong lòng, nhắm mắt cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu hoàn toàn không ngủ nổi, trong đầu trái lại bị những suy nghĩ đáng sợ chiếm lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc cậu đang cô cùng lo sợ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, "Ồ, cũng thật là trùng hợp nha."
Toàn thân Trình Cẩn cứng đờ, nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt cậu, gáy của cậu cảm thấy ớn lạnh. Lúc đang cậu đang cứng đờ tại chỗ, giọng nói đó lại vang lên, "Không nhớ tôi à? Tôi là 'Khảm Hợp Thể' đó."
Giọng nói trẻ con trong trẻo đáng yêu khiến nỗi sợ của Trình Cẩn dần dần biến mất, cậu không nhìn được quay đầu sang trái phải tìm kiếm, vừa nhỏ giọng hỏi: "Tôi nhớ, cậu đang ở đâu vậy?"
Ba và anh trai cậu ở bên cạnh nhìn thấy động tác của cậu, đều ngờ vực mà nhìn qua. Trình Cẩn lắc đầu, ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện. "Khảm Hợp Thể" nói: "Ở phía sau cậu đó, sao cậu cũng đến đây vậy?"
Trình Cẩn không biết nên khóc hay nên cười, "Tôi, tôi là con tin...."
"Không phải vật thể thí nghiệm sao?"
Trình Cẩn sững sờ, "Vật thể thí nghiệm gì vậy?"
Đối phương nói: "Hơn một trăm năm trước, tôi cũng đến bằng cùng một cách với cậu đó."
Trình Cẩn nghe thấy câu này, toàn thân lập tức phát lạnh, "Hơn một trăm năm trước sao?"
Nhưng "Khảm Hợp Thể" lại không trả lời, chỉ hỏi: "Cậu muốn rời đi không?"
Trình Cẩn nghe thấy câu nói này, trong lòng vốn dĩ đã tuyệt vọng lại dâng lên sự hy vọng, cậu vội vàng muốn gật đầu, nhưng lại sợ hành động của bản thân quá lộ liễu, lại vội vàng dừng lại, "Đương nhiên, cậu, cậu có cách giúp tôi sao?" Cậu rất nhanh lại nhỏ giọng nói: "Giúp chúng tôi sao? Tôi, còn có ba tôi, anh trai tôi, cả ba chúng tôi phải đi cùng nhau."
"Khảm Hợp Thể" nói: "Được."
Trình Cẩn vui mừng khôn xiết, lại liều mạng kiềm chế bản thân, cậu nói: "Chúng ta phải làm thế nào?"
"Đi theo tôi."
Trình Cẩn nghe thấy câu nói này lại do dự, "Nhưng chúng tôi bây giờ không thể di chuyển, vừa di chuyển thì sẽ bị phát hiện, bọn họ, bọn họ có súng....." Cậu nhớ đến cái chết của Phỉ Lợi Phổ, nhớ đến trong hành lang bây giờ vẫn còn thấm đẫm máu tươi của anh ta liềm cảm thấy sợ hãi.
Đối phương nhẹ giọng nói: "Bọn cậu đem thứ ở trên cổ tay—— chính là máy liên lạc, cởi ra đặt trên chỗ ngồi."
Trình Cẩm không hiểu lý do, nhưng cậu lập tức nghe theo, còn hạ thấp giọng nói một lần với ba và anh trai. Ngược lại là Trình Húc lập tức đã hiểu ra, "Bọn họ có thể giám sát động thái của chúng ta, không phải dựa vào mắt thường giám sát, mà trong toa xe cũng chỉ có hai đoạn đầu và đuôi có trang bị máy giám sát, vậy nên bọn họ là dựa vào máy liên lạc trên cổ tay của chúng ta."
Máy liên lạc đang trong không gian gấp sẽ chặn tín hiệu từ bên ngoài, mà hôm nay bọn họ bắt đầu từ lúc bắt đầu bước vào nhà xe, thật ra tín hiệu đã bị chặn với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn có thể kết nối với điểm tín hiệu trong xe.
Ba người chậm rãi lại cẩn thận từng chút tháo máy liên lạc đặt trên chỗ ngồi, sau khi làm xong, bên trong toa xe đột nhiên hoàn toàn tối sầm lại, ngay cả đèn khẩn cấp cũng bị tắt rồi.
Bóng tối gây ra một chút náo động, đài phát thanh vang lên: "Đừng sợ, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi, nếu không đừng trách bọn tôi không khách khí."
Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết, không có ai dám nhúc nhích nữa, trừ cha con Trình gia được "Khảm Hợp Thể" dẫn đi về phía trước ra.
Trong xe được trải một tấm thảm dày, vốn dĩ là để giảm tiếng ồn, lúc này đã giúp họ di chuyển về phía trước. Ba người cẩn thận từng chút xách vali tiến về phía trước, vì họ biết, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối là chỉ có đường chết.
Bọn họ băng qua một nửa đoàn xe, đến một điểm nối ở giữa, lúc Trình Cẩn vẫn không biết phải làm thế nào, cậu bị người khác đẩy về phía trước, "Khảm Hợp Thể" ở bên tai cậu nói: "Leo lên."
Trình Cẩn không biết phải bò đi đâu, phía trước qua tôi, đến mức duỗi tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, cậu thật sự giống như mù vậy, nhưng may mắn cậu rất nhanh đã mò được một cái lỗ tròn, sau khi so sánh kích thước, cúi xuống co chân bò về phía trước.
Sau khi bò vào, Trình Cẩn có thể cảm nhận được ba và anh trai đều đang đi theo sau, vậy nên yên tâm hơn một chút, cậu tiếp tục bò về phía trước, có lẽ bò được vài phút, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, cậu vội vàng chui qua, lòng bàn chân dường như đã giẫm phải một thứ gì đó mềm mại. Rất nhanh ba và anh trai cậu cũng chen qua, ba người cuộn tròn lại, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì, lúc đang hoảng loạn, có người dẫm lên người bọn họ hai cái, Trình Cẩn đang định hét lên, chút ánh sáng đó đột nhiên trở nên sáng hơn.
Đôi mắt chịu sự kích thích khiến Trình Cẩn vô thức đưa tay lên che một lát, đợi sau khi đã thích ứng, cậu mới đưa tay xuống, sau đó đã nhìn thấy có thêm một "người" đứng trước mặt.
Thật sự nên xem là một người, dù sao ngũ quan giống với con người, dù cậu ta còn mọc thêm một cái đuôi mà con người không nên có.
Đối phương có vẻ mới bảy tám tuổi, trên người lại đang trần truồng, nhìn đến mức Trình Cẩn có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi, rất nhanh lại nhớ đến chuyện nghiêm túc, vội vàng hỏi: "Cậu chính là Khảm Hợp Thể của con người và tắc kè hoa sao? Cái người đã ám sát Anh Địch Lạp?"
Đối phương gật đầu, còn mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, "Đúng vậy, cậu còn từng cõng tôi đó."
Trình Cẩn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, cậu nhìn thấy nơi họ đang ở là một thứ có hình quả bóng, bốn bức tường đều rất mềm mại, mà bên ngoài rốt cuộc như thế nào, thì lại không thể nhìn rõ được. Lúc cậu đang không biết nên hỏi vấn đề nào, Trình Húc đã mở miệng trước, "Cậu bạn nhỏ, trước tiên cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, xin hỏi, điểm đến tiếp theo đây của chúng ta là nơi nào vậy?"
"Khảm Hợp Thể" nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, giống như một đứa trẻ rất ngây thơ, lại giống như một người già rất hiểu đời, cậu ra hỏi: "Các cậu muốn đi đâu?"
****
Hết chương 82
Cuối cùng cũng thoát ra rùi, dịch chưa kịp truyện tranh thì tui chưa dám đọc chương mới luôn. Đọc mất công mất cảm giác bất ngờ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top