Chương 80. Ly biệt và đơn ly hôn

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 80. Ly biệt và đơn ly hôn

Dạ Minh Châu không được tặng đi lại trở về trong tay Trình Cẩn, cậu thật sự rất muốn hỏi chồng cậu có phải là đã nói dối hay không, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

Thời gian rất nhanh đã đến một ngày trước khi Lục Đào làm phẫu thuật xóa bỏ nhân cách, tuy nhiên hôm đó, cả thế giới đã tràn ngập một tin tức khiến người khác kinh ngạc.

Đó chính là chuyện "Khảm Hợp Thể" không biết bị ai đó tiết lộ ra, và đang lan tràn điên cuồng trên mạng.

Chủ đề Thí nghiệm trên người đã luôn tồn tại mấy trăm năm, chẳng qua hầu như đều bị chỉ trích, nếu như phát hiện phòng thí nghiệm nào lén lút làm thí nghiệm trên người, vậy nhất định sẽ mất hết uy tín, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từng có trường hợp, tất cả những người có liên quan cơ bản đều bị đưa vào Địa Ngục Tinh.

Nhưng bây giờ, thí nghiệm trên người này bị phơi bày ra, thậm chí còn có người giấu tên nói rằng, người đứng đầu của cuộc thí nghiệm là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Truyền thông phía Đông Anh Địch Lạp, đồng thời còn có một chuỗi bằng chứng khá chặt chẽ.

Tin tức buổi sáng lan truyền khiến toàn thế giới ồn ào, sau một ngày lười biếng, đến buổi tối, Trình Cẩn mở TV hay màn hình sáng lên, tất cả tin tức cậu xem đều là việc này.

Trình Cẩn không hiểu chuyện về phương diện này lắm, cậu chỉ có chút lo lắng, lo lắng rằng cứ như vậy, cậu có thể ngay cả thời gian để nói lời từ biệt với Lục Đào cũng không có.

Bất luận là nhân cách chủ hay nhân cách phái sinh, thì lúc này, có lẽ đều không có thời gian rảnh để quay về phải không?

Nhưng khi đợi đến mười hai giờ đêm, lúc thất vọng đến mức định đi ngủ, Lục Đào lại quay về.

Khoác lên mình quân phục chỉnh tề, quấn lấy thân hình mảnh mai, là cách ăn mặc tuyệt đối có thể khiến tim Trình Cẩn đập nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy sự thờ ơ lạnh lùng trên mặt của anh, Trình Cẩn lại biết được đối phương không phải người mà cậu muốn đợi trở về, vậy nên cậu gần như vô thức hỏi: "Anh ấy đâu ạ?"

Lục Đào hơi nheo mắt lại, có vẻ như đang kiềm chế, vài giây sau, mới nói: "Anh chỉ có một tiếng cho hai người."

Trình Cẩn không hiểu gì mà nhìn anh. Lục Đào giải thích ngắn gọn: "Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Truyền thông Anh Địch Lạp đã bỏ trốn, anh đã được giao nhiệm vụ, cần phải bắt ông ta về."

Trình Cẩn hết sức ngạc nhiên, thất thanh nói: "Bỏ trốn? Tại sao? Lẽ nào trong tin tức nói là thật sao? Thí nghiệm trên người thật sự là ông ta làm ra sao ạ?"

Lục Đào không hề giải thích quá nhiều, chỉ lặp lại lần nữa: "Hai người chỉ có một tiếng, hết thời gian, anh sẽ đoạt lại quyền kiểm soát của thân thể!"

Trình Cẩn càng ngạc nhiên hơn, "Bây giờ anh.....có thể làm chủ việc biến đổi nhân cách sao?"

"Đây là cơ thể của anh." Lục Đào nhấn mạnh giọng điệu của câu này. Thật ra chuyện khống chế thay đổi nhân cách, ba ngày trước anh đã dựa vào sức mạnh tinh thần của mình làm được rồi, bây giờ thậm chí còn có thể nắm bắt thời gian chính xác. Anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn, giọng điệu trầm thấp, "Nhân cơ hội này để từ biệt, anh chỉ dung túng cho em lần này, từ nay về sau......"

Nhưng Trình Cẩn lại không nghe thấy anh nói từ nay về sau muốn làm gì, chỉ kích động nói: "Anh, anh mau đổi thành anh ấy đi...."

Lục Đào dường như đã bị thái độ của cậu làm tổn thương, nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại.

Mười giây sau, đợi đến khi anh mở mắt ra lần nữa, trong mắt anh đã tràn ngập ý cười.

Nụ cười rạng rỡ từ khóe miệng bắt đầu lan ra, dần dần lan ra toàn khuôn mặt. Trình Cẩn ngơ ngác nhìn anh, nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống, rất nhanh đã dang rộng hai cánh tay lao vào trong lòng người đàn ông.

Khuôn ngực rắn chắc này khiến cậu yên tâm sẽ không từ chối sự tiếp cận của cậu, vòng tay ấm áp mạnh mẽ còn sẽ ôm chặt lấy cậu, còn sẽ đặt những nụ hôn liên tục lên trán, lên chóp mũi và lên môi, "Bảo bối, anh nhớ em."

"Hức.... ông xã, em cũng nhớ anh....." Trình Cẩn ôm chặt lấy anh, giống như sợ anh sẽ biến mất, hận không thể nghiền nát anh rồi hòa cùng một thể với chính mình. Cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ngây thơ, "Ông xã, bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, có thể nào đưa linh hồn của anh vào trong cơ thể của em được không? Nếu như vậy chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi rồi! "

Lục Đào bật cười, xoa tóc cậu, lại véo má cậu, nói: "Bảo bối em thật là vô cùng đáng yêu đó."

Trình Cẩn rất nghiêm túc mà nói: "Bây giờ thí nghiệm 'Khảm Hợp Thể' cũng có thể thành công, như vậy thật sự không khả thi sao ạ?"

"'Khảm Hợp Thể' là do hai cá thể dung hợp với nhau, được chọn lọc gen để dung hợp, mà anh và nhân cách chủ căn bản là cùng một người, cùng một loại gen, nói đúng ra, anh không hề có linh hồn riêng biệt, chỉ có một đoạn ký ức riêng biệt mà thôi." Lục Đào gõ lên đầu mình, "Vậy nên anh rời khỏi nhân cách chủ, căn bản sẽ không có sự tồn tại của ý thức."

Trình Cẩn có chút ủ rũ, "Vậy đến ngày mai, anh sẽ thật sự phải biến mất rồi....."

Trái tim Lục Đào đau nhói, nhưng anh đã đủ trưởng thành, đã có thể tiếp nhận thật tốt kết quả này, vậy nên khẽ cười nói: "Bảo bối ngoan, em có chắc muốn lãng phí thời gian vào một việc vô ích như vậy không? Tiêu chí thời gian của Lục Đào đó nghiêm khắc đến mức thái quá, bây giờ chúng ta đã lãng phí năm phút rồi nha."

Trình Cẩn sửng sốt, "Anh biết chuyện anh ấy vừa mới nói sao? Anh, anh có ký ức của anh ấy sao ạ?"

"Không có, nhưng bọn anh có cách giao tiếp đặc biệt, bắt đầu từ ngày biết đối phương tồn tại." Lục Đào lau nước mắt cho cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Ban đầu là dùng màn hình sáng để trao đổi tin nhắn, sau này là thông qua thiết bị liên lạc có hiệu quả hơn." Anh nhấn vào máy liên lạc trên cổ tay mình, "Anh sẽ lưu trữ những chuyện quan trọng trong đó, mà những thông điệp này, sẽ được truyền đến tâm trí anh ngay khi anh làm chủ cơ thể." Anh có chút bất lực, "Thế này lại lãng phí thêm một phút rồi."

Trình Cẩn cũng trở nên gấp gáp, thời gian này cậu từng nghĩ xem trước khi chia tay hai người sẽ làm gì, là cơ thể hòa vào nhau hay là điều khác, nhưng thật sự đến lúc này, trong lòng cậu không lúc nào không căng thẳng, căn bản khó mà thả lỏng được, kế hoạch trước đây cũng hoàn toàn rối tung lên, hoàn toàn không nhớ ra được.

Lục Đào dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, cúi người bế cậu đi về phía phòng ngủ. Trình Cẩn vội vàng ôm lấy cổ của anh, cho rằng anh muốn làm gì đó, khuôn mặt đỏ bừng, trong hai mắt đều ngân ngấn nước. Nhưng Lục Đào lại hôn cậu, chỉnh đèn tối đi một chút, ôm cậu vào lòng, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, dùng giọng nói dịu dàng trầm thấp nói: "Chúng ta trò chuyện đi."

Trình Cẩn khẽ "Vâng" một tiếng, nắm chặt lấy tay anh, còn muốn đan mười ngón tay với anh, "Muốn nói chuyện gì ạ?"

"Nói chuyện trước đây đi. Ví dụ như, em đã yêu anh ta như thế nào?"

Lúc đầu hai người từng nói về vấn đề này, chỉ là lúc đó Lục Đào đang trong tình trạng "mất trí nhớ", vậy nên Trình Cẩn không nói sự thật với anh.

Trình Cẩn không hiểu tại sao đối phương lại muốn nói chuyện này, nhưng trong lòng cậu chỉ muốn nghe theo đối phương, vậy nên rất ngoan ngoãn mà nói: "Chính là vừa gặp đã yêu ạ, lúc đó trường Quân Sự có một trận thi đấu bóng rổ, em đến xem, sau đó nhìn thấy anh ấy.... rất đẹp trai, không biết tại sao ngay lập tức đã đánh trúng tim em, sau đó em đã bằng mọi cách muốn ở bên anh ấy." Trình Cẩn nói đến đây vẫn có chút xấu hổ, "Chính là vô cùng đẹp trai, cực kỳ cực kỳ đẹp trai, ngay cả động tác lau mồ hôi cùng rất đẹp!"

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu cười, "Em khen như vậy, anh có nên ghen tị không nhỉ?"

Giọng điệu của anh thật sự có chút chua, chỉ là bản thân đã che giấu rất tốt. Trình Cẩn trái lại không biết nên trả lời như thế nào, dè dặt hỏi: "Anh giận ạ?"

"Tại sao phải tức giận chứ? Anh ta không phải cũng là anh sao? Lúc đầu chỉ dựa vào khuôn mặt mà thôi, nếu như vẫn luôn là anh, em nhất định sẽ yêu anh yêu đến chết!" Lục Đào tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng điệu lại không hề chắc chắn như vậy. Anh thông minh như vậy, hiển nhiên có thể hiểu được tính cách của Trình Cẩn trước khi chưa thay đổi.

Tiểu thiếu gia bị người ta chiều hư, tiểu thiếu gia muốn cái gì có cái đó, chỉ có người khiến cậu vấp phải trắc trở mới có thể duy trì được sự nắm bắt chặt chẽ của trái tim đúng không? Càng khiến cậu không có được, cậu càng muốn có nó.

Cũng như tình yêu của cậu dành cho Lục Đào không hoàn toàn là vì lý do như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn có một số yếu tố liên quan trong đó.

Và hơn thế nữa, nó phụ thuộc vào sức hấp dẫn của bản thân Lục Đào.

Không chỉ là ngũ quan rất đẹp, hơn nữa năng lực rất mạnh, lại có quyết tâm, làm cái gì cũng có thể làm đến cùng, một người như vậy, sao có thể không khiến người khác yêu thích được chứ?

Bắt đầu từ sau phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm, nhân cách phái sinh đã biết minh không bằng Lục Đào thật sự, vậy nên sức mạnh tinh thần của anh dần dần mất đi, ngược lại bị đối phương khống chế hoàn toàn, bây giờ đã đến mức không còn sức để phản kháng.

"Vâng ạ." Trình Cẩn chủ động hôn anh, "Bây giờ em rất yêu anh."

Lục Đào bắt gặp ánh mắt của cậu, lúc này, anh đã có chút chán ghét năng lực quan sát tinh tường của chính mình.

'Lục Đào thật sự' không thích nhìn Trình Cẩn, Trình Cẩn cũng không dám nhìn anh ta, nhưng anh lại có thể, cũng vì vậy mà có thể nhìn rõ tình cảm thật sự trong mắt Trình Cẩn.

Bắt đầu từ ngày có thể phân biệt được bọn họ, Lục Đào đã có thể nhìn thấy những tình cảm khác nhau trong mắt Trình Cẩn.

Thật sự là thích anh, đau lòng cho anh, nhìn thấy anh sẽ vui mừng, nhưng loại tình cảm này, lại khác với loại si mê muốn kìm nén cũng thể kìm nén được trước đây.

Anh cuối cùng vẫn không thể thay thế vị trí của 'Lục Đào thật sự' trong trái tim cậu, cho dù cậu rất đau lòng về sự chia tay của hai người.

Hai người trao nhau nụ hôn triền miên, mút lưỡi nuốt nước bọt, hôn rất lâu, nhưng lại không chứa ham muốn mãnh liệt. Trình Cẩn hôn một lúc thì bắt đầu khóc, nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt. Lục Đào đến dỗ dành cậu, ôm cậu vào trong lòng dỗ dành, vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành, còn ghé sát bên tai cậu hát ru cho cậu nghe.

Cảm giác nghe thấy giọng ca quen thuộc thật sự rất kỳ diệu, Trình Cẩn gần như mê mẩn một lúc, rất nhanh lại tỉnh táo lại, cậu nhỏ giọng nói: "Anh hát rất hay." Lại dùng giọng nói khe khẽ nói: "Anh ấy chưa từng hát cho em nghe...."

Lục Đào khẽ cười nói: "Em cứ xem như bây giờ đã đạt được ước nguyện đi."

Trình Cẩn chỉ cười, mỉm cười một lúc rồi nhắm mắt lại, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Mỗi nhịp của con số trên cổ tay, Lục Đào lại cảm thấy trái tim mình như quặn thắt lại, trước khi sắp chìm vào cảm giác hỗn loạn mơ hồ, anh đã viết lại ghi chú trên "Bảng tin" chung —— Hãy yêu em ấy thật tốt.

Trình Cẩn tưởng chừng như có một giấc mơ đẹp, nhưng sau khi tỉnh dậy, giấc mơ đã trở thành ảo ảnh, cậu kêu lên một tiếng rồi ngồi dậy, bên cạnh đã trống không, thời gian trên cổ tay đã trở thành con số mười hai.

Theo lịch trình trên vé, cậu đã nên rời khỏi đây rồi.

Đã nói lời tạm biệt với Lục Đào nhân cách thứ hai, cậu đáng ra không còn gì tiếc nuối mới đúng, nhưng không nói lời tạm biệt với nhân cách chủ, lại khiến trong lòng cậu trống rỗng.

Hành lý đã thu dọn xong, người máy nhỏ gia dụng nhìn thấy cậu mặc quần áo đi ra ngoài, có chút bất ngờ chạy tới, nói: "Chủ nhân nhỏ, chủ nhân bảo ngài ngoan ngoãn ở trong nhà đừng chạy lung tung, nói bên ngoài rất loạn đó."

Trình Cẩn ngẩn người, "Anh ấy nói lúc nào vậy?"

"Sáu giờ sáng nay! Anh ấy nói với Trình Trình sau khi ra khỏi phòng ngủ của ngài đó."

"Sáng hôm nay? Sáu giờ sáng?" Trình Cẩn sững sờ, tối hôm qua cậu vẫn luôn cảm thấy mình ngủ trong lòng Lục Đào, vậy nên mới có giấc mơ đẹp, nhưng cậu lại nghĩ chỉ là mơ mà thôi, lẽ nào Lục Đào tối hôm qua thật sự ngủ bên cạnh cậu sao? Sao có thể chứ?

Chút dao động trong lòng đó rất nhanh lại bị đập tan, Trình Cẩn lắc đầu, lộ ra nụ cười nhẹ, "Không sao, tôi chỉ là ra ngoài đi dạo thôi." Cậu hít sâu một hơi, xoa đầu trơn bóng của người máy nhỏ, "Cậu hãy coi nhà thật tốt, sau này...." Cậu không phải chưa từng nghĩ đến mang Trình Trình đi, chỉ là người máy muốn rời đi cần rất nhiều thủ tục phức tạp, mà Trình Trình vẫn luôn thích Lục Đào hơn, vậy nên mới quyết định để lại nó.

"Tôi sẽ vậy mà."

Trình Cẩn mỉm cười, trong nụ cười có một nỗi chua xót khó tả. Cậu ngồi trên sô pha, mở màn hình sáng lên, lần nữa mở trang đơn ly hôn, chỉ chần chừ ba giây ngắn ngủi, đã bấm vào nút màu đỏ.

Trang này nhanh chóng chuyển sang xử lý, một lời nhắc nhở ấm áp rằng cậu đã nộp đơn thành công, cuộc hôn nhân của cậu và Thượng Tướng Lục Đào sẽ được giải trừ trong vòng 24 giờ. Trình Cẩn nhìn con số đếm ngược, trái tim đau nhói, không dám nhìn lại nữa, nhanh chóng tắt màn hình sáng, xách hành lý không nhiều bước ra ngoài.

****

Hết chương 80

Đọc mà thương bé Đào thứ hai quá, cuối cùng chấp nhận biến mất còn nhận ra bé Cẩn thật sự yêu Lục Đào thật sự hơn. Giờ thì bé Cẩn quyết định ly hôn với bỏ đi rồi huhu. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, buồn quá đi ≧ ﹏ ≦

Dịch để Đào thật sự xưng 'anh' nghe nó giảm mất sự lạnh lùng nhưng nếu để 'tôi' thì nó lại bất đồng cách xưng hô với Đào thứ hai và có lỗ hổng trong việc phân biệt nhân cách. Dù gì trong tiếng Trung chỗ này xưng "我" hết nên không vướng gì, qua tiếng Việt thì tùm lum vấn đề -.- Ngồi xóa sửa mãi mà không biết làm sao cho ổn luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top