Chương 76. Nghĩa vụ của bạn đời

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 76. Nghĩa vụ của bạn đời

Canh dinh dưỡng đơn giản để đến lúc nguội cũng không có ai đụng vào, Lục Đào trái lại đang từng đũa từng đũa ăn thức ăn do Trình Cẩn làm ra. Động tác dùng bữa của anh rất tao nhã, gần như không phát ra tiếng động gì, huống chi là nói chuyện trong bữa ăn, bầu không khí trong phòng đã trở nên ngột ngạt vô cùng.

Trình Cẩn cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ, Lục Đào thật sự giống như đặc biệt trở về ăn cơm vậy. Trước đây cậu đã mong chờ đối phương có thể ăn món ăn mình làm, nhưng rất ít được như ý nguyện, bây giờ đối phương vẫn đang ăn, nhưng cậu lại ngay cả một câu "Có hợp khẩu vị không" cũng không hỏi.

Dù sao câu trả lời cũng không phải điều mà bản thân muốn nghe, mà câu trả lời mà cậu muốn nghe, một Lục Đào khác sớm đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần.

Sau khi im lặng ăn tối, người máy nhỏ gia dụng dọn dẹp bát đĩa, Trình Cẩn cởi tạp dề, đang chuẩn bị bước vào trong phòng làm việc của mình, Lục Đào lại đột nhiên nói: "Nói chuyện đi."

Trình Cẩn có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, nhưng người đàn ông đã đi tới ghế sô pha ngồi xuống, nên cậu cũng chỉ có thể ngồi qua đó, chẳng qua cậu chọn chiếc ghế sô pha đơn ở bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Trình Cẩn nói: "Anh muốn nói chuyện gì ạ?"

Lục Đào nói: "Liên quan đến chuyện 'Khảm Hợp Thể' mà em thấy, có nhớ ra thêm chi tiết nào không?"

Nghe thấy vấn đề này, trong lòng Trình Cẩn nghĩ đến một câu "Quả nhiên là vậy", Lục Đào cố ý quay về, có lẽ chính là để hỏi cậu cái này đúng không? Nếu không anh nhất định thà ở lại Quân Bộ ăn canh dinh dưỡng cũng không muốn ở một mình với cậu. Có lẽ là trong lòng đã có giả định trước, trong lòng Trình Cẩn cũng không buồn lắm, cậu nghiêm túc nghĩ lại, sau đó lắc đầu, "Thứ em có thể nhớ ra đều đã nói rồi, không có thêm chi tiết nào nữa."

"Em có chắc chắn đối phương là một đứa trẻ không?"

"Không chắc chắn, nhưng cậu ta có lẽ chỉ nặng bốn mươi năm mươi cân*, không cao, khuôn mặt sờ vào rất mềm mại, giọng nói cũng là trẻ em rất rõ ràng, như vậy xem ra, có lẽ chính là một đứa trẻ đúng không ạ?" Trình Cẩn nói ra suy đoán của chính mình.

(*40 cân = 20kg)

Lục Đào nói: "Nhưng em từng nói cậu ta nói cậu ta chỉ là không lớn lên mà?"

"Đúng, là cậu ấy nói, và em không hiểu rõ nó có ý gì, vì sao lại có người không lớn lên chứ? Người lùn sao? Nhưng trong các chủng tộc con người, không có tộc người lùn." Trình Cẩn vẫn thấy rất khó hiểu.

Nhưng Lục Đào lại nói: "Nếu như cậu ta là đối tượng thí nghiệm, và lúc tiến hành thí nghiệm xảy ra sai sót, có thể dừng sự phát triển của sự sống cũng là có khả năng." Anh dừng lại một lát, lại nói: "Về chuyện xảy ra trên tàu khi hai người đi du lịch, em có còn bỏ qua chi tiết nào không?"

Trình Cẩn hỏi: "Về hung thủ đó sao?"

"Ừ."

"Không có, em hoàn toàn không cảm thấy có ai nhìn trộm." Trình Cẩn không biết là xuất phát từ loại tâm lý nào, không nhịn được thêm vào một câu, "Lúc đó quá nhập tâm rồi."

Vừa nói ra câu này, Trình Cẩn lập tức cảm thấy nói như vậy hình như không ổn lắm, bất luận thế nào, người đàn ông trước mặt mới là chồng thật của cậu, cậu ở trước mặt nhân cách chủ của chồng nói những lời như bản thân cùng một nhân cách khác làm tình quá nhập tâm, thật sự có chút giống đang khoe khoang. Nhưng sau khi cậu đang trong cơn hoảng loạn nhìn thấy vẻ mặt hơi biến sắc của Lục Đào, trong lòng lại có chút được an ủi.

Và còn có chút kinh ngạc.

Cậu tưởng rằng Lục Đào căn bản sẽ không để ý loại chuyện này, từ trước đến nay anh hoàn toàn không thèm chú ý đến mình, giống như cậu thế nào cũng không liên quan đến anh, sao lại có thể lộ ra cảm xúc bực bội chứ?

Nhất định là phản ứng bản năng của một người đàn ông đúng không? Dù sao bọn họ bây giờ vẫn là bạn đời của nhau.

Hiểu ra điều này, Trình Cẩn đứng dậy, "Em còn có việc, em thật sự không thể nhớ lại chi tiết gì đó, điều nên nói em đều đã nói hết rồi." Cậu nói xong vội vàng đi về phía phòng làm việc, đợi đến khi ngồi xuống trước phòng làm việc, lại ngẩn ra một lúc, mới lấy lại tinh thần làm việc lần nữa.

Sợi chỉ và sequins ở trong tay Trình Cẩn từ từ trở thành hoạ tiết tuyệt đẹp, sau khi thêu xong, Trình Cẩn mới phát hiện đã là nửa đêm rồi.

Lục Đào không đi vào, chứng tỏ anh bây giờ vẫn là nhân cách chủ điều khiển cơ thể.

Nếu là như thế, vậy anh ấy đã rời đi rồi đúng không?

Trình Cẩn nghĩ như vậy, nhưng lúc cậu mở cửa, lại phát hiện đối phương vẫn ngồi ở phòng khách, hơn nữa đáng lẽ là đang giải quyết công việc, máy liên lạc vẫn đang bật, anh đang dùng giọng nói trầm thấp và ổn định để nói chuyện với người khác, có lẽ là nghe thấy tiếng mở cửa, động tác nói chuyện dừng lại một lúc, ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó tầm mắt lại rơi vào màn hình sáng trước mặt.

Cảm giác đối mặt với anh thật sự có chút kỳ lạ, rõ ràng trong lòng đã thất vọng về tình cảm giữa hai người, nhưng nó vẫn có thể khiến trái tim của Trình Cẩn bỏ lỡ một nhịp.

Trình Cẩn thầm mắng bản thân thật đáng thất vọng, thu lại tầm mắt trở về phòng ngủ, sau khi bước vào thì đóng cửa lại.

Ngôi nhà đã được dọn dẹp gọn gàng, người máy nhỏ đã tận tâm đến ngay cả vỏ chăn và ga trải giường cũng được thay mới một lượt. Trình Cẩn mở tủ ra, quần áo bên trong cũng được gấp gọn gàng, hơn một nửa là quần áo của cậu, nửa còn lại là quần áo của Lục Đào.

Lục Đào nhân cách thứ hai chưa từng lên lầu ngủ, vậy nên trong phòng ngủ này, đồ đạc của anh cũng chất đống càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn, thật sự giống như hai người từ sau khi kết hôn vẫn luôn sống chung vậy.

Trình Cẩn lấy đồ ngủ của mình ra, lúc chọn đồ lót, do dự một lát, lại chọn một bộ có viền ren.

Đồ lót trước đây của cậu cũng rất ngây thơ dễ thương, cơ bản đều là màu thuần, không xem là quyến rũ. Nhưng Lục Đào sau này thích gợi cảm, nên đã mua rất nhiều cho cậu, thậm chí còn có vài bộ tình thú, dụ dỗ cậu mặc nó, còn mua cho cậu những bộ đồ ngủ tình thú, trang phục cosplay,.....

Lục Đào của bây giờ nhất định không thích cậu mặc những thứ này, nhưng có liên quan gì chứ? Dù sao anh cũng sẽ không chủ động đụng vào mình.

Trình Cẩn vào phòng tắm tắm rửa, lúc nhìn thấy máy rửa ruột thông minh, do dự một lúc, vẫn là ngồi lên.

Nói không chừng nhân cách thứ hai sẽ trở lại thì sao? Như vậy sẽ không lãng phí thời gian rồi.

Trình Cẩn nghĩ như vậy, nên tắm rửa toàn thân sạch sẽ, sau đó mặc chiếc quần lót gợi cảm vào, cuối cùng mặc đồ ngủ lên.

Trong phòng ngủ không có ai vào, cách âm quá tốt, Trình Cẩn cũng không thể nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài. Cậu lề mề một hồi, đợi đến khi sắp một giờ giờ, cũng chưa thấy Lục Đào đi vào, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Nhất định là nhân cách chủ quá mạnh mẽ rồi đúng không? Vậy nên nhân cách thứ hai mới không thể cạnh tranh với anh ấy, không thể kiểm soát sự chủ động của cơ thể.

Trình Cẩn hít một hơi, đang muốn bò lên giường ngủ, lúc ánh mắt dừng trên viên Dạ Minh Châu trên tủ, những điều từng nghi ngờ lại xuất hiện lần nữa. Viên trân châu này tại sao lại ở trong phòng làm việc của Lục Đào, chuyện này cậu đã hỏi hai người cũng chưa nhận được đáp án, xem ra muốn biết được sự thật, chỉ có thể hỏi Lục Đào thật sự.

Trình Cẩn do dự một lúc, không biết là trong đầu đang nghĩ gì, cậu rốt cuộc vẫn cầm viên trân châu lên, đi về phía cửa. Mở cửa phòng ngủ ra, trong phòng khách đã chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo, người vốn dĩ ngồi trên sô pha đã không thấy bóng dáng đâu. Trình Cẩn tự hỏi có phải anh đã đến Quân Bộ rồi hay không, nhưng vừa nhìn lên, lại phát hiện tầng hai có ánh đèn.

Lục Đào còn ở nhà.

Nhưng bảo cậu bây giờ lên tầng hai, chẳng khác gì là đang ám thị gì đó vậy, Trình Cẩn do dự một lúc, lúc đang muốn từ bỏ kế hoạch này để hôm sau hỏi lại, thì giọng nói của Lục Đào đã vang lên, "Có chuyện gì?"

Trình Cẩn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ở hành lang lầu hai, toàn thân không khỏi rùng mình một cái, chậm rãi nói: "Không có gì...."

"Lên đây."

Giọng điệu như ra lệnh khiến Trình Cẩn bất giác đi lên lầu, ánh đèn không sáng, Trình Cẩn đi đến đầu cầu thang mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của chồng cậu, đối phương vẫn là lộ ra biểu cảm thờ như như trước, giống như trên thế giới không có chuyện gì có thể tác động đến trái tim của anh vậy. Trình Cẩn đem viên trân châu giấu sau lưng, đợi sau khi đứng vững trước mặt Lục Đào, lúc đang muốn lấy ra hỏi, đối phương đã bước vào phòng ngủ. Trình Cẩn ngẩn người một lúc, cũng chỉ có thể đi theo.

Không gian của phòng ngủ dành cho khách này hoàn toàn không thể so sánh với phòng ngủ ở tầng dưới, đồ đạc cũng vô cùng đơn giản, tấm chăn màu xám đã được trải ra rồi, chiếc tủ bên giường lẽ ra là để trống, nhưng bây giờ bên trên lại có một chiếc hộp.

Là bao cao su.

Trình Cẩn có chút không hiểu tại sao, không biết Lục Đào tại sao lại lấy bao cao su ra, lúc đang bối rối, trong đầu đột nhiên có một tia sáng trắng lóe lên, khiến cậu đột nhiên nhớ ra hộp bao cao su này lại đặt ở trên tủ.

Là nhân cách thứ hai đặt, bởi vì bọn họ từng làm ở đây! Nhưng lúc đó người dùng bao cao su không phải Lục Đào, mà chính là cậu.

Nghĩ đến khung cảnh lúc đó, khuôn mặt của Trình Cẩn không tự chủ được mà đỏ bừng lên, nhưng Lục Đào lại hỏi một câu: "Có chuyện gì?"

Hít sâu một hơi, Trình Cẩn giơ viên Dạ Minh Châu lên, viên trân châu tròn nhẵn to lớn phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, có vẻ giống như bầu trời đầy sao xinh đẹp nhất, lại giống như đại dương xanh bao la. Trình Cẩn vừa quan sát biểu cảm của đối phương, vừa hỏi: "Em muốn hỏi xem, viên trân châu này tại sao lại ở chỗ anh.....em rõ ràng đã nhờ anh em bán đi rồi." Không phải cậu tự mình đa tình, mà là cậu thật sự cảm thấy viên trân châu này là Lục Đào tùy ý mua để sưu tập hay viên trân châu này là Lục Đào cố ý vì lý do của anh mà mua lại, so sánh hai xác suất này, xác suất sau sẽ lớn hơn một chút.

"Nó là một di sản." Lục Đào nói.

Trình Cẩn ngẩn ra một lúc, vô cùng khó hiểu, "Di sản?"

"530 năm trước từ trong hành tinh Thủy Bộ khai quật được một loại khoáng thạch có thể phát sáng, toàn thế giới có 30 cái. Sau này hành tinh Thủy Bộ nổ tung và biến mất, những khoáng thạch còn sót lại này đã trở thành di sản. Nhưng vì không có giá trị nghiên cứu, nên nó được bán đấu giá, sau nhiều lần truyền tay thì đã đến hành tinh Đế Quốc, sau đó rơi vào tay em. Anh trước đây chỉ từng thấy trong sách, nếu bán lại, cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy sẽ không nhiều nữa." Lục Đào nói một cách nghiêm túc.

Trình Cẩn chưa bao giờ nghĩ rằng viên trân châu mình yêu thích còn có lịch sử như vậy, "Sao anh lại biết?"

"Bà nội anh là nhà khảo cổ học."

Đầu óc Trình Cẩn lập tức được khai sáng, cậu nói một cách không lưu loát, "Vậy nên anh mua về, là muốn tặng cho bà nội sao?" Cậu biết đáp án này nhất định là chính xác, vừa nghĩ đến đây, một chút may mắn trước đây đều biến mất sạch sẽ, đáy lòng dâng lên một cảm giác mất mát mà bản thân cũng không thể che giấu. Trình Cẩn không đợi Lục Đào trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: "Em xin lỗi, anh ấy không biết ý định của anh, tưởng rằng em sẽ thích, vậy nên đem về cho em. Bây giờ trả cho anh, anh đem đến cho bà nội đi." Trình Cẩn đưa viên Dạ Minh Châu trĩu nặng qua, Lục Đào nhìn chằm chằm viên trân châu đó vài giây, sau đó nói: "Anh không có thời gian, cứ đặt ở chỗ em trước đi."

"A, vâng." Trình Cẩn chậm rãi rút tay về, nghĩ bản thân mấy ngày nay vẫn có chút thời gian rảnh, cũng có thể thay anh giao cho bà nội. Nghĩ như vậy, Trình Cẩn xoay người, đang muốn ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, giọng nói của Lục Đào đã vang lên, "Đã đi rồi sao?"

Trình Cẩn quay đầu ngơ ngác nhìn anh, "Còn, còn có chuyện gì sao ạ?"

Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, Lục Đào quá cao, bởi vì ngược sáng nên Trình Cẩn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể thấy rõ động tác của anh.

Anh đang cởi cúc áo sơ mi và nói: "Nên thực hiện nghĩa vụ của bạn đời một chút đúng không?"

****

Hết chương 76

Thèm bé Cẩn thì nói, thực hiện nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ cái quần ý, tức muốn trùm bao đánh Đào luôn -.-

Hic, tui vừa đi xa khoảng 1 tuần nên không có laptop và thời để dịch, đi xong về sức khỏe đi xuống luôn, đã vậy còn có thêm mớ deadline, oải thật sự luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top