Chương 75. Anh mới là bạn đời của em

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 75. Anh mới là bạn đời của em

Trình Húc không biết em trai nhỏ đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại giữa hai cha con, nhưng nhìn vẻ mờ mịt của cậu, vẻ mặt thất thần, trong lòng chỉ cảm thấy thương tiếc.

Hành tinh Đế Quốc đất đai rộng lớn, nhưng dân số lại ít, trừ thành phố trung tâm có vẻ rất phồn hoa ra, những nơi khác thì rất khó có thể nhìn thấy đám đông, mà bệnh viện lại khá hẻo lánh. Trình Húc đưa Trình Cẩn đi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở nhà hàng tầng một, sau đó đi mua hai cốc đồ uống nóng.

Sau khi lòng bàn tay được sưởi ấm một chút, Trình Cẩn cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng nói: "Cảm ơn anh hai."

Trình Húc nghe thấy tiếng "Cảm ơn" này của cậu, trong lòng có chút xúc động. Thật ra anh biết những khuyết điểm trên mặt tính cách của em trai nhỏ, mà nguồn gốc, cũng là vì từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức. Trình Cẩn sinh ra với vẻ ngoài của một thiên thần nhỏ, vừa đáng yêu vừa khiến người khác thấy yêu thích, đứa trẻ xinh đẹp vừa làm ầm ĩ, so với lúc người khác ngoan ngoãn còn khiến người khác yêu thích hơn, cùng với tính cách bao che khuyết điểm của ba, vậy nên mới nuôi Trình Cẩn thành tính cách không hiểu phép tắc tùy hứng kiêu căng, đợi đến khi Trình Húc ý thức được không ổn, muốn uốn nắn cậu lại, nhưng đã không thể rồi. Dù sao bản thân anh căn bản không phải người nghiêm khắc gì, trên nguyên tắc em trai nhỏ lại không phạm lỗi gì, cũng không thể thật sự trói buộc cậu hay trừng phạt cậu.

Nhưng bây giờ, Trình Cẩn lại vì biến cố của gia đình mà thay đổi rồi.

Không đúng, phải nói rằng ngay từ đầu là vì Lục Đào mới nghĩ cần thay đổi.

Trình Húc gạt đi cảm xúc trong lòng, ngập ngừng hỏi: "Bảo bối ngoan, vừa nãy em đến lúc nào vậy? Em vẫn luôn ở bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của anh và ba sao?"

"Không có ạ." Trình Cẩn lắc đầu, vẻ mặt vẫn ủ rũ, "Trước đó em chưa nghe thấy, chỉ nghe thấy anh nói muốn rời đi thôi."

Trình Húc thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm mặt nói: "Em thật sự quyết định muốn cùng chúng ta rời đi sao? Phía Lục Đào....."

Trình Cẩn ngắt lời của anh, nói: "Em định nộp đơn ly hôn."

"Tại sao? Anh cho rằng em mãi mãi sẽ không chết tâm chứ."

"Em không có mạnh mẽ đến vậy." Trình Cẩn nhấp một ngụm đồ uống nóng, "Thật ra trước đây em cũng từng thử nộp đơn ly hôn, chỉ là cuối cùng vào khoảnh khắc đó lại bỏ cuộc, nhưng lần này em sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh hai, em đã nghĩ kĩ rồi, thứ không có được chính là không có được, bất luận em dùng cách gì, anh ấy không thích em, chính là không thích em....."

"Trước đây không phải em còn cảm thấy cậu ta sau khi mất trí nhớ đối xử với em rất tốt sao? Còn nghĩ rằng nói không chừng đợi sau khi cậu ta khôi phục trí nhớ vẫn còn cơ hội mà?" Trình Húc hơi nheo mắt lại, "Không phải vẫn còn hơn một tháng sao? Lẽ nào bây giờ cậu ta đã khôi phục trí nhớ rồi sao?"

Chuyện "Nhân cách thứ hai" và "Khảm Hợp Thể" đều cần bảo mật, Trình Cẩn đương nhiên sẽ không nói với anh mình, chỉ nói: "Bây giờ em đã bỏ cuộc rồi." Cậu dừng một lúc, giọng điệu đầy đau khổ, "Anh ấy....đã có dấu hiệu khôi phục trí nhớ, đối xử với em vẫn giống trước đây....."

Nhìn thấy em trai nhỏ cuối cùng cũng hạ quyết tâm thoát khỏi "biển khổ", trong lòng Trình Húc lại không nhẹ nhõm như bản thân tưởng. Trên thực tế, vài năm trước anh có từng nhắc chuyện này, chỉ là mỗi lần Trình Cẩn đều là thái độ từ chối "Không nghe không nghe em không nghe", lúc đó cậu rất kiên quyết rằng chỉ cần bản thân lấy lòng Lục Đào nhiều hơn, thì nhất định có thể có được sự yêu thích của đối phương, lúc đó Trình Húc đối với sự u mê không chịu tỉnh ngộ của cậu cũng không còn cách nào. Mà bây giờ, có lẽ là Trình gia đã phá sản rồi, em trai nhỏ nếu như thật lòng muốn ly hôn, sẽ phải rời khỏi quê hương nơi em ấy lớn lên, cả đời này có lẽ sẽ rất khó quay lại, vậy nên sâu trong lòng anh trái lại có chút cảm thấy kì lạ.

"Có chuyện này anh nghĩ anh vẫn cần nói với em." Trình Húc do dự một lúc, vẫn bắt đầu nói.

"Chuyện gì ạ?"

"Sở dĩ ba được cứu, là do Lục Đào đã chuẩn bị từ trước, cậu ta mua một chiếc máy kiểm tra đắt tiền rồi giao cho bệnh viện để lắp vào máy liên lạc của ba, như vậy mới có thể vào lúc ông không ổn định về cảm xúc và cơ thể có bất thường, khiến bác sĩ kịp thời phản ứng và tiến hành cấp cứu cho ông, nếu không, với việc ba đang trong tình trạng phục hồi phục sức khỏe, bác sĩ và y tá bình thường một ngày chỉ kiểm tra phòng bệnh một lần, lúc đó thật sự có khả năng....không cứu được nữa." Trình Húc nhìn em trai nhỏ, tuy rằng biết rõ lời nhận xét này sẽ khiến cậu do dự lần nữa, nhưng vẫn quyết định nói ra. "Vậy nên lần này anh phải đích thân cảm ơn cậu ta."

Trình Cẩn nghe xong những lời của anh, vẻ mặt lại không thay đổi nhiều. Trình Húc có chút khó hiểu, "Bảo bối ngoan, em đã biết trước sao?"

Trình Cẩn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải anh ấy làm ạ...."

Trình Húc khó hiểu, "Phương phía bệnh viện rõ ràng nói là thư kí của Thượng Tướng Lục Đào đưa đồ tới mà."

"Dù sao....bây giờ anh không hiểu....." Trình Cẩn có nỗi khổ khó nói, thái độ của người chồng thật sự của cậu đối với ba là hoàn toàn thờ ơ, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Vậy nên người làm chuyện này chắc hẳn là "một Lục Đào khác". Trình Cẩn vừa nghĩ đến "một Lục Đào khác" sắp biến mất, lồng ngực lại đau nhói, cậu vội vàng chuyển sự chú ý, "Anh hai, em vẫn không hiểu, ba ba đang yên ổn tại sao lại muốn tự sát ạ? Vừa nãy em muốn hỏi ông ấy, anh lại không cho em hỏi."

Trong lòng Trình Húc thấy áy náy, nhưng cũng không thể nói sự thật, chỉ có thể viện cớ: "Ông ấy sợ liên lụy chúng ta."

Lý do này thật ra không phù hợp, dù sao nếu như Trình Tranh thật sự sợ liên lụy hai đứa con, trước lần phẫu thuật đầu tiên đã tự sát rồi. Nhưng IQ của Trình Cẩn không cao, từ nhỏ đến lớn lại hoàn toàn dựa dẫm vào anh trai, vậy nên rất tin tưởng vào lời của anh. Trình Cẩn nói: "Ba ba cũng thật là, người một nhà sao lại nói liên lụy không liên lụy gì chứ, may là lần này không sao. Không sao, đợi đến khi chúng ta đến một hành tinh khác sẽ bắt đầu lại, em sẽ cố gắng làm việc! Tài năng thiết kế hiện tại của em được rất nhiều người công nhận, hơn nữa em còn học thêm một loại đan nữa."

Trình Húc thấy dáng vẻ em trai cố gắng phấn chấn lên, khẽ mỉm cười, "Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cố gắng đi!"

Cảm ơn và từ chối chuyện anh trai muốn đưa mình về, Trình Cẩn lái xe về nhà một mình. Trong nhà yên tĩnh, chỉ có người máy nhỏ gia dụng đang chăm chỉ quét dọn. Trình Cẩn cố gắng không nghĩ đến chuyện vài ngày sau, vào trong "phòng làm việc", bắt đầu hoàn thành hai đơn đặt hàng cuối cùng.

Dù mới trong thời gian ngắn, nhưng tên tuổi của cậu đã vang xa, chỉ riêng từ phía Hữu Tư Quỳ đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, Trình Cẩn không cần lo lắng không có việc làm, trái lại phải lo lắng làm không hết. Thật ra cậu từng nghĩ đến việc mở một cửa hàng, tuy rằng cậu không có tiền mở một cửa hàng thật sự, nhưng có thể mở cửa hàng ở trên mạng, chỉ cần mở trang chủ cá nhân, đăng ký cửa hàng ảo, thì có thể nhận đơn rồi. Nhưng sau đó vì nghĩ đến chuyện muốn rời đi nên đã bỏ cuộc.

Nhưng bây giờ cậu quyết định, đợi đến khi cậu đến hành tinh khác, thì sẽ mở một cửa hàng trực tuyến của riêng mình, sau đó từ từ tạo nên thương hiệu của riêng mình!

Chuyện kinh doanh cậu không hề hiểu, chẳng qua không sao cả, cậu còn có anh trai!

Trình Cẩn cả buổi chiều gần như đều ngồi trước bàn làm việc, đợi đến khi chuông báo "Chủ nhân đã trở về rồi", thời gian đã khoảng sáu giờ tối rồi. Trình Cẩn vừa nghe thấy hai chữ "Chủ nhân", sự mệt mỏi của cơ thể đều lập tức biến mất, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng, cậu gần như lập tức bỏ công cụ trên tay xuống rồi xông ra ngoài, đợi khi "lịch bịch" chạy đến hành lang, nhìn thấy khung cảnh vẻ mặt chồng cậu điềm tĩnh chào người máy nhỏ, cảm giác vui sướng trong lòng biến mất, nụ cười cũng cứng lại trên mặt.

Lục Đào thu lại ánh mắt từ người máy nhỏ, bắt gặp ánh mắt của cậu.

Im lặng vài giây, Trình Cẩn vẫn là không nhịn được hỏi: " 'Anh ấy' không trở lại sao ạ?"

Vẻ mặt của người đàn ông cao lớn hình như có chút khó coi, nhưng Trình Cẩn nhìn kỹ lại, lại cảm thấy có lẽ là ảo giác, vì vẻ mặt của đối phương không thay đổi chút nào. Trong lòng Trình Cẩn có sự mất mát không thể diễn tả được, nhưng Lục Đào lại đột nhiên nói: "Nên về đây, không phải nên là anh sao?"

Trình Cẩn sững sờ một lúc, thật sự không ngờ tới Lục Đào sẽ hỏi cậu như vậy, cậu hơi lúng túng một lát, mới nói: "Cũng không phải.... em không có ý đó....."

Lục Đào nói: "Anh mới là bạn đời của em."

Ngay cả câu nói này rõ ràng cũng giống như ghen vậy, nhưng từ miệng đối phương nói ra, lại mang theo một cảm giác lãnh đạm. Trình Cẩn không nhịn được nói: "Nói đúng ra, anh ấy cũng có thể tính là...."

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt một chút thay đổi cũng không có, sâu như biển, khiến Trình Cẩn gần như không dám nhìn vào mắt với anh nữa, nên vội vàng quay đầu, xoay người đi vào nhà bếp được hai bước, rất nhanh lại dừng chân lại, ngập ngừng hỏi: "Anh muốn ở lại ăn tối không?"

Vài giây sau, Lục Đào đã "Ừ" một tiếng.

Tuy rằng không phải "Người ấy" mà cậu mong đợi, nhưng Trình Cẩn vẫn rất nghiêm túc chuẩn bị bữa tối, cậu không thể hiểu được quy luật chuyển đổi giữa hai người, nhưng cậu hy vọng nhân cách đó có thể nhanh chóng khống chế cơ thể, nếu như vậy, hai người lại có thể có thêm một đêm tuyệt vời nữa,

Lúc đang mang thức ăn lên phòng ăn, Trình Cẩn thỉnh thoảng lại chú ý đến chồng cậu đang ngồi trên sô pha ở phòng khách. Bây giờ cậu có thể phân biệt rất rõ hai nhân cách, nhân cách chủ lúc ngồi luôn rất thẳng, cho dù là ngồi trên ghế sô pha mềm mại, giống như đang mở một cuộc họp quan trọng nào đó vậy, lưng tuyệt đối sẽ không chạm vào tựa lưng, eo thẳng tắp. Mà nhân cách thứ hai sẽ thoải mái hơn nhiều, thậm chí có chút còn xem một số phim thiểu năng cấp ba mà chỉ có Trình Cẩn mới xem.

Sau khi mang toàn bộ thức ăn lên bàn, và xác nhận góc độ ngồi của đối phương không có gì thay đổi, trong lòng Trình Cẩn thất vọng. Cậu do dự một chút, lại lấy ra một phần canh dinh dưỡng trong tủ lạnh, sau đó hâm nóng rồi đặt lên bàn.

"Ăn cơm thôi ạ." Trình Cẩn gọi chồng từ xa, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sự gò bó.

Lục Đào không hề phớt lờ lời nói của cậu, lập tức tắt màn hình sáng ẩn rồi đứng lên, nhưng lúc nhìn thấy tạp dề trên người Trình Cẩn lại hơi giật mình một chút. Trình Cẩn nhận ra anh nhìn chằm chằm tạp dề của mình giống như không ổn lắm, vô thức cúi đầu nhìn một lúc.

Tạp dề trước đây của cậu rất bình thường, nhưng tạp dề bây giờ lại có viền ren màu trắng, có chút giống trang phục hầu gái. Nhân cách thứ hai rất thích Trình Cẩn mặc nó, thậm chí còn bảo cậu khỏa thân mặc nó, sau đó hưng phấn đến mức đè cậu lên bệ bếp rồi mạnh mẽ "làm" cậu một trận.

Nhưng cái này tuyệt đối không phải là thẩm mỹ của nhân cách chủ.

Người đàn ông này ngay cả quần lót cũng chỉ mặc màu đen hoặc màu xám, cà vạt cũng đều là màu tối, một năm có hơn nửa năm là mặc âu phục, tuyệt đối sẽ không thích loại đồ này.

Nếu là trước đây, Trình Cẩn có lẽ bị anh nhìn không hài lòng như vậy, thì sẽ lập tức đi thay nó, nhưng bây giờ, cậu lại sẽ không làm như vậy nữa.

Thay đi cũng không có ích gì đúng không? Chồng thật sự không nhất chính là con người cậu, bất luận cậu thay cái gì, đều không thể đổi được tấm chân tình của đối phương.

Không cần cởi tạp dề, Trình Cẩn trực tiếp ngồi xuống, Lục Đào đã ngồi ở chỗ đối diện cậu.

Lúc đầu vì để làm cho bầu không khí của bữa ăn trở nên ấm áp, Trình Cẩn không hề làm bàn ăn quá lớn, như vậy ngồi đối diện, khoảng cách sẽ rất gần. Bây giờ Trình Cẩn hơi có chút hối hận vì quyết định này, cậu không hề muốn nhìn rõ ràng sự lãnh đạm trên khuôn mặt của chồng, vậy nên cậu dứt khoát cúi đầu xuống. "Có thể không hợp khẩu vị của anh lắm, nếu như không thích, anh có thể uống canh dinh dưỡng, em có hâm nóng một phần cho anh." Trình Cẩn tự nghĩ chu đáo nhẹ nhàng đẩy chén canh dinh dưỡng đó qua, lại nghe thấy chồng nói: "Em cũng cho "cậu ta" uống canh dinh dưỡng sao?"

Trình Cẩn sững sờ một lúc, vô thức lắc đầu: "Sao có thể chứ? Anh ấy rất thích đồ ăn em nấu mà."

Người đàn ông đối diện im lặng một lát, mới nói: "Tôi ăn cái gì cũng được."

****

Hết chương 75

Đột nhiên lúc bé Cẩn nói với anh Húc, "Anh ấy không thích em, chính là không thích em...." tui lại nghĩ đến một câu, "Muốn mà không có được, mới là bình thường....". Ẻm nghĩ thông suốt nhưng nghe thì buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top