Chương 71. Xóa bỏ nhân cách

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 71. Xóa bỏ nhân cách

Cho dù Trình Cẩn có thiếu hiểu biết đến đâu, cũng biết rằng khái niệm "mất trí nhớ" và "nhân cách thứ hai" là hoàn toàn khác nhau. "Mất trí nhớ" chỉ là mất đi một phần trí nhớ tạm thời, mà "nhân cách thứ hai", về mặt sinh học, hoàn toàn có thể gọi là "một người khác", bọn họ chỉ là chung một cơ thể mà thôi.

Mạc Tư thấy phản ứng của cậu quá lớn, cũng biết cậu chịu kích thích không nhỏ, đang muốn nói gì đó để an ủi, đúng lúc nhìn thấy cấp dưới của mình bước vào, thì vội vàng đứng dậy, khẽ cười nói: "Lục Đào, vẫn là cậu giải thích một chút với Tiểu Cẩn đi, tôi đi trước đây."

Lục Đào hành quân lễ với ông, đợi sau khi Mạc Tư đi ra ngoài, mới dừng ánh mắt trên khuôn mặt của bạn đời.

Trình Cẩn đúng lúc nhìn về phía anh.

Những lưu luyến trước đây trong mắt cậu đều dần tan biến, biến thành hoang mang, hoảng hốt, khó tin cùng những cảm xúc khác, sau khi nghe thấy sự thật này, 1% hy vọng còn chứa trong lòng Trình Cẩn đã tan tành. Giống như lúc cậu hỏi anh trai vậy, cậu cảm thấy chồng cậu sau khi "mất trí nhớ" có thể thích mình, đối xử với mình tốt như vậy, dựa vào việc bọn họ là cùng một người, vậy nên cho rằng chồng cậu cho dù mất trí nhớ, nhưng đối với mình nhất định cũng có tình cảm, vậy đợi sau khi anh hồi phục, bản thân nói không chừng có thể tranh đấu một chút.

Cậu đối với chuyện muốn rời đi, trước giờ vẫn còn khá lưỡng lự.

Việc sống chung ngọt ngào đã cho cậu một ảo tưởng quá sâu, khiến cậu cảm thấy hai người cho dù qua mấy tháng này cũng có thể sống hòa hợp với nhau, mà bây giờ, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ, đây là chuyện không có khả năng.

Lục Đào mất đi trí nhớ sỡ dĩ sẽ yêu cậu, sẽ cưng chiều cậu, chỉ là vì đối phương không phải Lục Đào mà thôi.

Một cảm giác đau lòng như muốn xé nát trái tim ập đến, Trình Cẩn không kìm được dùng hai tay nắm lấy phần trái tim của mình, dù nắm chặt đến đâu, nỗi đau vô hình vẫn đang lan ra, khiến sắc mặt của cậu đều trở nên tái nhợt. Môi của Trình Cẩn run lên hai cái, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, "Anh...là ban đầu...."

(Chỗ này chắc là người ban đầu nhưng tác giả để vậy nên tui cũng để vậy luôn nhá)

"Anh không có ký ức về quãng thời gian hai người sống cùng nhau." Lục Đào đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn lạnh nhạt, lạnh lùng như trước đây, trên mặt không có biểu cảm gì, khiến người ta thật sự không cách nào nhớ lại khuôn mặt này vốn dĩ cũng sẽ lộ ra nụ cười rạng rỡ. "Vậy nên hành vi của cậu ta, em dừng ấn định trên đầu anh."

Cảm giác quen thuộc quay lại, Trình Cẩn không còn nghi ngờ nữa, cậu từ từ thu lại ánh mắt, trong lòng có chút trống trải, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Em sẽ không...."

Lục Đào nói: "Trở về đi."

Trình Cẩn vịn vào chiếc bàn bên cạnh mới giúp cơ thể chống đỡ dậy được, đợi đến khi đi phía sau Lục Đào, cảm giác ảo giác ảo giác trong lòng đã biến mất. Toàn thân cậu có chút yếu ớt, không biết là vì sự sợ hãi trước đó gây ra, hay là sự thật sau đó tạo thành, vậy nên đi rất chậm. Cho dù Lục Đào không quay đầu lại, nhưng cũng giảm tốc độ đi, vẫn luôn duy trì đi trước cậu ba mét.

Thời gian đã đến buổi trưa, Quân Bộ là nơi nghiêm ngặt nhất trên hành tinh Đế Quốc, Trình Cẩn lúc vừa bước vào chỉ cảm thấy sợ hãi, bây giờ trong lòng lại hình như không còn chút cảm xúc nào, hồn bay phách lạc mà chỉ biết đi theo phía sau Lục Đào đi về phía trước. Bọn họ đi đến bãi đậu xe, Phí Lí đã đợi ở đây, phi thuyền thuộc về Thượng Tướng đại nhân cũng đã mở sẵn cửa. Trình Cẩn cho rằng lại là Phí Lí đưa mình về, trong lòng lại không quan tâm, nhưng không ngờ đến Lục Đào lại lên trước. Trình Cẩn trái lại sững sờ một chút, sau đó nhấc chân bước lên, bước lên cầu thang chưa vững, cả người ngã về phía trước, thấy đã sắp đụng đụng đất, một cánh tay giữ chặt lấy eo cậu, sau đó ôm cậu vào trong lòng.

Mùi vị quen thuộc mang theo hơi thở ấm áp, trái tim cứng ngắc của Trình Cẩn lại tan chảy một chút, vô thức muốn nở một nụ cười, nhưng đợi đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, khóe miệng đang sắp nhếch lên cứng lại, không đợi đến khi đối phương buông tay, cậu lại chủ động lùi về sau hai bước trước, lui ra khỏi vòng tay của đối phương, lại vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Ngón tay còn đang mở của Lục Đào cong lên, ánh mắt dừng trên gò má tái nhợt của cậu, nói: "Đi đường nhìn kỹ một chút." Giọng điệu không hề nghiêm túc.

"Vâng....." Trình Cẩn ngồi vào chỗ ngồi, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, mặc dù là hai vị trí cạnh nhau, nhưng cơ thể không hề dựa vào nhau chút nào, xa cách như hai người xa lạ. Hai người trước đây chính là thế này, Lục Đào luôn lạnh nhạt từ chối sự tiếp cận của cậu, bất luận cậu dùng cách gì, làm nũng mạnh mẽ đều vô ích, lúc đó cậu sẽ tủi thân khủng khiếp, nhưng lại không dám làm phiền đối phương, vậy nên chỉ đành làm theo tính khí của Lục Đào.

Nhưng bây giờ, nhưng cậu lại không cảm thấy tủi thân.

Từng nếm được sự ngọt ngào thì không chịu được sự lạnh nhạt, nhưng khi đã biết người cho mình sự ngọt ngào không phải người ban đầu, Trình Cẩn lại không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cậu chỉ biết, bây giờ cậu rất muốn Lục Đào đã cho cậu sự ngọt ngào.

Phi thuyền khởi động, nhưng Phí Lí không đi lên theo. Bởi vì lái tự động, vậy nên không có ai đến khoang trước, Trình Cẩn dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, Lục Đào dường như đang dùng màn hình sáng tra cứu xử lý cái gì đó. Đợi khi phi thuyền đáp xuống sân nhà, Lục Đào mới tắt màn hình sáng, đi ra phi thuyền trước. Sau khi anh đứng trên mặt đất, dường như do dự một chút, mới xoay người qua, đưa tay về Trình Cẩn đang cúi đầu.

Lục Đào chưa bao giờ làm những việc như dìu bạn đời, anh cảm thấy hoàn toàn không cần, dù sao trong 5 năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ, anh không hề muốn gặp bạn đời của mình nhiều.

Mỗi lần gặp, đổi lại sẽ chỉ là sự thất vọng.

Cho đến hai năm trước, anh mới nhìn thấy trên người Trình Cẩn có sự thay đổi, là loại thay đổi mà mình hy vọng, vậy nên anh cũng có thử xoa dịu mối quan hệ với nhau, quan tâm đối phương hơn một chút, nhưng vì tính cách vẫn như cũ, còn có liên quan đến việc nhiệm vụ quá nhiều và nặng nề, anh có thể thể hiện ra không hề nhiều.

Lần này đưa tay ra, đối với anh mà nói đã xem như một bước đột phá vô cùng lớn rồi.

Nếu như là trước đây, bản thân Lục Đào đều có thể tưởng tượng được, bạn đời của anh nhìn thấy hành động này của anh sẽ kinh ngạc và vui mừng đến nhường nào, ánh mắt có lẽ sẽ có từng vòng từng vòng tròn gợn sóng để thể hiện sự vui vẻ của cậu, sau đó có lẽ sẽ nhân cơ hội nghĩ mọi cách để đến gần anh hơn một chút.

Nhưng bây giờ, anh đã bị phớt lờ.

Trình Cẩn cũng không phải cố ý phớt lờ, cậu chỉ là bây giờ trong lòng rất hỗn loạn, "sự thật" khiến cậu chịu đả kích rất lớn, khiến cậu gần như không cách nào tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài, cũng chỉ đi xuống một cách máy móc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ —— đừng vấp ngã, đừng làm mất mặt trước mặt đối phương nữa.

Vậy nên cậu cúi đầu đi rất chậm, một tay vẫn vững vàng giữ lấy thanh vịn, đợi sau khi đứng trên mặt đất, cậu cũng không phát hiện ra Lục Đào đã từng muốn dìu cậu. Trình Cẩn đi hai bước về phía cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, lúc này mới ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn Lục Đào.

Lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, trong lòng Thượng Tướng đại nhân đột nhiên đau đớn mãnh liệt một lát.

Ánh mắt của Trình Cẩn không bình thường, trong mắt của cậu không có ánh sáng.

Đôi mắt của Trình Cẩn rất xinh đẹp, thật ra cả khuôn mặt của cậu đều rất xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mại, ngũ quan vô cùng đẹp, là kiểu xinh đẹp rất linh động, mà đôi mắt cũng vô cùng xinh đẹp. Thật ra Lục Đào rất thích nhìn vào đôi mắt của cậu, đặc biệt là lúc cậu nhìn mình, trong đôi mắt đó sẽ tràn đầy ánh sáng, có thể khiến người ta cảm nhận được bản thân đang được yêu.

Nhưng bây giờ, tia sáng đó đã biến mất, trở nên mờ mịt, giống như đang nhìn một người qua đường.

Trình Cẩn dừng lại một lát, mới nói: "Cảm ơn anh đã đưa em về nhà." Cậu nói xong không chờ câu trả lời, lại tiếp tục bước vào trong.

Lục Đào thật sẽ không thích ở trong căn nhà này, trước đây mỗi lần trở về đều có thể nhìn ra sự miễn cưỡng, bây giờ anh nhất định cũng không muốn sống ở đây đúng không?

Trình Cẩn nghĩ như vậy, nhưng mới đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau lưng, trong lòng cậu có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng không quay đầu lại, mà đi thẳng vào nhà.

Người máy nhỏ đang đứng ở cửa để chào đón, sự nhiệt tình của nó đối với Lục Đào vĩnh viễn cao hơn với Trình Cẩn, Lúc Trình Cẩn cởi áo khoác ra, đã nghe thấy Lục Đào chào hỏi người máy nhỏ: "Xin chào, Trình Trình."

"Ồ, chào mừng chủ nhân thân yêu của tôi trở về nhà."

Động tác trên tay Trình Cẩn dừng một lúc, nhưng rất nhanh lại tự nhiên treo áo khoác lên, sau đó đi về phía phòng ngủ.

Rất mệt, muốn nằm một lúc.

Nhưng tiếng bước chân phía sau cũng theo sau, lúc cậu sắp đi vào phòng ngủ, Lục Đào đã mở miệng: "Trình Cẩn, chúng ta nói chuyện đi."

Trình Cẩn đã dừng bước chân lại, quay đầu nhìn đối phương, "Vâng, đi đâu nói chuyện?"

Lục Đào im lặng một lúc, nói: "Phòng ngủ đi."

Trình Cẩn đã chấp nhận sự săn sóc hiếm có của anh, mở cửa bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu rất rộng lớn, buổi sáng ngay cả rèm cửa cũng không mở ra, căn phòng lại có vẻ rất tối, mà ánh sáng ở một chỗ nào đó lại nổi bật lên, ánh mắt của Lục Đào không kìm được mà nhìn sang thì chợt nhìn thấy món đồ quen thuộc.

Nhưng Trình Cẩn không có lòng dạ để ý vẻ mặt của anh, theo bản năng cậu ngồi xuống giường, còn đắp mền lên, thấy Lục Đào vẫn đứng đó, mới có chút ngượng ngùng nói: "Anh...tùy ý ngồi đi." Cậu nhẹ nhàng kéo mền tới mũi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, trái tim mới chậm rãi hồi phục một chút, nhưng hốc mắt lại có chút cay.

Lục Đào tìm một chiếc ghế sô pha ngồi xuống, Trình Cẩn đã không nhịn được mở miệng: "Anh ấy....lúc nào mới có thể trở lại?"

Không nói tên họ, nhưng cả hai đều biết cậu đang nói về ai.

Trong lòng Lục Đào nổi lên một sự ghen tị nhỏ bé, nhưng giọng điệu của anh không hề gay gắt, giống như chỉ là đang nói rõ sự thật, "Anh mới là bạn đời của em."

Trình Cẩn vẫn đang lặng lẽ ngửi mùi của Lục Đào để lại trên mền, nghe thấy thì nói: "Em không hiểu, lúc đầu là nói mất trí nhớ, tại sao bây giờ lại trở thành hai nhân nhân cách....."

Lục Đào nói: "Không phải là em tiếp nhận rất tốt sao? Bây giờ đã có thể phân biệt bọn anh rồi đúng không?"

Trình Cẩn sững sờ một lúc, cảm thấy lời nói của mình có chút giống buộc tội, thậm chí phảng phất cảm thấy nghe ra một chút dấm chua, nhưng cậu rất nhanh lại phủ nhận suy đoán này.

Cậu ngốc như vậy, thứ đoán ra nhất định là sai, chồng cậu của ban đầu không hề yêu cậu, tại sao lại ghen chứ?

"Rõ ràng nói còn có hai tháng....tại sao, lại không còn nhiều thời gian nữa chứ?"

Nghe ra sự mất mát trong giọng điệu của cậu, sự ghen tuông trong lòng Lục Đào gần như sắp không kìm nén được nữa, anh lạnh lùng nói: "Bởi vì anh đã chọn xóa bỏ nhân cách." Anh mở tay ra, giống như đang giải thích, "Trong tình hình bây giờ, đối với bọn anh đều không tốt, mà toàn nhân loại lại sắp phải đối mặt với một chấn động lớn, anh cần phải hoàn toàn hồi phục trước lúc đó."

Trình Cẩn kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, thất thanh nói: "Xóa bỏ?"

Lục Đào nói: "Không sai, mười ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật."

****

Hết chương 71

Cả chương này vừa dịch mà vừa muốn khóc luôn, trái tim tui vừa cảm thấy đau cho bé Cẩn, vừa cảm nhận được sự mất mát của Đào, chỉ có điều có mấy đoạn muốn nói với Đào là đáng đời, cái tội không trân trọng vợ, mất rồi mới tiếc.

Vốn dĩ tui muốn sửa cách xưng hô của Đào với bé Cẩn thành "anh-tôi" lại, nhưng chương trước lúc thẩm vấn Đào đã dỗ bé Cẩn rồi xưng "anh-em", giờ sửa lại kỳ lắm nên tui để luôn, coi như tăng thêm một phần ngọt ngào cho những chương ngược xót hết cả ruột gan này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top