Chương 67. Xin chào, Trình Trình (H)
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 67. Xin chào, Trình Trình (H)
Dưới sự ra vào mãnh liệt, Trình Húc không tự chủ được mà lần nữa lên đến khoái cảm tột đỉnh, lúc bắn tinh, viên trân châu tròn nhẵn cọ xát mạnh vào tuyến tiền liệt của anh, kích thích cơ vòng của anh vừa thắt lại vừa nới lỏng ra, gậy thịt phía trước lại cương cứng đứng thẳng mà phun ra một luồng nước dâm đãng, trong không khí cũng thoang thoảng mùi nước tiểu.
Lại mất kiểm soát rồi.
Trình Húc vừa xấu hổ vừa tức giận vô cùng, cắn chặt răng vùi đầu vào trong gối, nhưng cơ thể lại vẫn không ngừng run rẩy. Huyệt thịt của anh cảm nhận được mình đã bị phun đầy tinh dịch, giống như mọi lần trước, chất lỏng đặc sệt bơm vào trong tràng đạo của anh, khiến từng tấc vách thịt càng thêm dâm loạn, cũng kích thích bên trong cơ thể tiết ra càng nhiều tinh dịch hơn.
Ngạn Thất sung sướng đến mức rên rỉ vài tiếng, mới nhéo eo của anh từ từ rút dương vật ra, cùng với một tiếng nhỏ khẽ vang lên, là viên trân châu trong tràng đạo của Trình Húc cũng vì không ngậm chặt mà rơi xuống ga trải giường, còn phun ra theo một luồng dịch dính dấp.
Mất đi sự kìm hãm, Trình Húc gần như lập tức muốn giấu cơ thể xuống dưới mền, nhưng Ngạn Thất lại ôm anh lên, cười trầm thấp nói: "Anh Húc không chê bẩn sao? Em ôm anh đi tắm một chút, thật là càng ngày càng thích tiểu rồi."
Một cảm giác xấu hổ và tức giận ập đến, vốn dĩ nên giống trước kia nhịn xuống, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại không thể nhịn nữa, Trình Húc đột nhiên mở miệng, cắn mạnh lên vai Ngạn Thất.
Hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt, nếm được mùi vị của máu tươi, cũng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông này phát ra. Trình Húc đã chuẩn bị sẵn sàng có thể bị đối phương ném xuống hoặc đấm một cái, ai ngờ Ngạn Thất vẫn ôm chặt lấy anh, chờ đến khi khi anh cuối cùng buông lỏng răng ra, thậm chí còn nghe được tiếng cười phát ra từ cổ họng của Ngạn Thất.
Trên làn da màu đồng xinh đẹp, một vòng dấu răng bị cắn ra vô cùng rõ ràng, càng có nhiều máu tươi không ngừng rỉ ra, làm cho Trình Húc không dám nhìn nữa, lại có chút hối hận vì sự kích động vừa rồi của mình. Ngạn Thất ghé sát bên tai anh thấp giọng cười nói: "Anh Húc cắn em, là đang tức giận chuyện em giấu giếm anh đi xem mắt sao? Có phải là anh đang ghen không?"
Nghe thấy hai từ "xem mắt", trái tim Trình Húc loạn một nhịp, vốn dĩ muốn châm chọc, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, lại trở nên im lặng.
Theo quan điểm của Ngạn Thất, sự im lặng của anh dường như là ngầm thừa nhận, trong lòng lại càng vui sướng hơn, thậm chí còn quét sạch cơn giận trước đó của cậu ta. Cậu ta đặt Trình Húc vào trong bồn tắm, vừa xả nước ấm cho anh, vừa nói: "Anh đừng tức giận, thật ra trước khi em đến đó, cũng không biết đó là buổi xem mắt, chỉ cho là một buổi tiệc bình thường thôi, kết quả không ngờ đến còn bị Trình Cẩn nhìn thấy, em không muốn khiến anh hiểu lầm, vậy nên trước đây không cho cậu ta nói với anh."
Trình Húc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cậu ta, "Tại sao cậu phải nói những lời này với em ấy."
Ngạn Thất bị anh nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái lắm, lại có chút khó hiểu: "Lời gì?"
"Tại sao phải nhắc đến tôi trước mặt em ấy? Cậu không sợ em ấy nghĩ nhiều sao?" Nghĩ đến đây, Trình Húc thậm chí còn nắm chặt tay lại.
Ngạn Thất lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, lập tức cười lạnh: "Tại sao em phải sợ cậu ta nghĩ nhiều? Em hận không thể lập tức nói cho cậu ta mối quan hệ bây giờ của chúng ta là gì. Anh căng thẳng như vậy làm gì? Sợ em trai bảo bối của anh biết được đến vậy sao? Vậy nên vừa nãy mới liều mạng phản kháng?" Cậu ta nhìn đôi môi đã sưng đỏ của Trình Húc, cổ tay vừa bị mình nắm đến mức đỏ lên, cuối cùng nhịn xuống sự bất bình trong đáy lòng, cố gắng làm dịu giọng nói xuống, "Đó đều là chuyện rất lâu về trước rồi, cậu ta không nhắc với anh, chứng minh cậu ta hoàn toàn không nghĩ nhiều. Dung lượng não của em trai anh có bao nhiêu, anh lẽ nào không rõ sao?"
Trình Húc rủ lông mi xuống.
Nước rất nhanh đã xả xong, Ngạn Thất đang muốn giúp Trình Húc làm sạch, nhưng Trình Húc lại đẩy bàn tay đang vươn qua của cậu ta, duỗi tay ra, nói: "Trả máy liên lạc của tôi lại cho tôi."
Ngạn Thất trừng mắt với anh, "Đợi em tắm sạch cho anh đã!"
Trình Húc bĩu môi, không từ chối nữa, ngâm cả người vào trong nước nóng, sau đó tách hai chân ra, lộ ra huyệt thịt giữa hai đùi do sử dụng quá nhiều mà có hơi sưng đỏ, mặc cho người đàn ông đâm ngón tay vào trong, móc tinh dịch bên trong ra. Thật ra trong phòng tắm có máy móc làm sạch chuyên dụng, nhưng Ngạn Thất luôn thích tự mình làm, sự đố kị trong lòng cậu ta rất mãnh liệt, dục vọng chiếm hữu cũng rất mạnh, đừng nói là để người khác nhìn thấy cơ thể của Trình Húc, ngay cả người máy nhỏ gia dụng cũng không được nhìn, lúc hai người làm tình, nhất định phải đuổi người máy nhỏ đến phòng sạc trước.
Vậy nên Trình Húc gần như có thể nắm chắc, bản thân một khi trốn thoát, Ngạn Thất cũng sẽ không công khai những đoạn video đáng xấu hổ đó.
Mà anh ngay cả ba và em trai cũng đều đưa đi, nếu như vậy, Ngạn Thất sẽ không có gì có thể uy hiếp anh nữa.
Chỉ cần không bị đối phương tìm ra, anh sẽ được an toàn.
Người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm, Trình Húc có thể cảm nhận được từ cậu ta, thay vì nói là "yêu", không bằng nói là chiếm hữu. Cậu ta dường như là vì lúc thiếu niên bị từ chối mà ôm hận trong lòng, vậy nên nhất định muốn hoàn toàn có được anh, cho dù phải dùng thủ đoạn gì.
Loại tình cảm mãnh liệt này, nếu là trước đây, có lẽ Trình Húc sẽ bị cảm động, dù sao tình yêu mà cả đời anh theo đuổi, cũng mong là mãnh liệt như vậy.
Nhưng thủ đoạn mà đối phương sử dụng, là thủ đoạn mà anh không thể nào tha thứ được nhất.
Bị gài bẫy nên mới dẫn đến sự phá sản lụn bại của Trình gia, dẫn đến ba mình bệnh nặng, xem như trực tiếp làm tổn thương những người anh quan tâm nhất, mà hai người này, chính là giới hạn của anh.
Anh ấy sẽ không bao giờ khuất phục!
Đợi sau khi được làm sạch, máy liên lạc mới được đeo lại trên cổ tay anh, lúc anh cởi ra, Ngạn Thất đã tắt nó đi. Trình Húc khởi động lại tín hiệu, lúc đang muốn gọi video cho Trình Cẩn, Ngạn Thất ghé qua, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi anh, khẽ cười nói: "Anh có chắc là muốn dùng bộ dạng bây giờ gọi video cho cậu ta không? Cậu ta cũng không phải trinh nữ chưa gả cho ai, cho dù đầu óc có không thông minh đến đâu, nhất định cũng có thể nhận ra điều không bình thường." Cậu ta thấp giọng ám muội nói: "Ví dụ như, có thể nhìn ra không lâu trước đó anh mới khẩu giao cho một người đàn ông."
Trên mặt Trình Húc hiện lên một chút ửng đỏ, trong mắt lộ ra sự xấu hổ, "Câm miệng!" Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ kế hoạch gọi video, chỉ gửi tin nhắn để hỏi thăm.
Lúc Trình Cẩn nhận được tin nhắn đã về đến nhà rồi, vừa vào trong nhà, người máy nhỏ gia dụng đã vui vẻ tiếp đón, gọi Trình Cẩn một tiếng "Chủ nhân nhỏ" trước, sau đó vòng qua Lục Đào một vòng, rất vui vẻ nói: "Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về, có thể mỗi ngày nhìn thấy chủ nhân đẹp trai thật sự quá tốt rồi!"
Lục Đào nhìn người máy nhỏ đáng yêu trước mặt, dùng giọng điệu rất ổn định nói: "Xin chào, Trình Trình."
Trình Cẩn đang trả lời tin nhắn của anh trai nghe thấy câu nói này, thì giật mình một cái, rất ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn chồng mình đang ở cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy góc nghiêng cùng với biểu cảm trên mặt đối phương, lỗ chân lông khắp người Trình Cẩn đều mở ra, trong lúc xuất thần, khung cảnh dường như trùng lặp với quá khứ, cậu dường như nhìn thấy chồng mình của trước đây.
Lục Đào của trước đây đối xử với cậu rất lạnh nhạt, luôn mang vẻ mặt lạnh băng, dáng vẻ từ chối người ta cách xa ngàn dặm, mỗi lần trở về trở về đều giống như bị ép buộc, biểu cảm đối với sự yêu thích của Trình Cẩn, ngay cả lông mày cũng sẽ không cử động chút nào. Tuy nhiên người như vậy, mỗi lần trở về đều sẽ chào hỏi với người máy nhỏ một tiếng, từ được dùng luôn là "Xin chào, Trình Trình."
Điều này vào thời điểm đó mà nói, là chuyện đủ để khiến Trình Cẩn có chút ghen tị, cậu ghen tị một người máy nhỏ gia dụng cũng có thể có được một lời chào dịu dàng từ người chồng không yêu mình, vậy nên giữa chừng đã thay thế nó, ít nhiều cũng có lý do này trong đó.
Nhưng từ sau khi chồng cậu mất trí nhớ, trước giờ không phải chào hỏi với người máy nhỏ như vậy, anh sẽ cười, có lúc còn sẽ nói đùa, nhưng sẽ không nói hai chữ "Xin chào".
Trình Cẩn hoảng sợ đến mức ngón tay cứng lại, mấy chữ "chồng mình đã khôi phục trí nhớ rồi" cứ hiện lên trong đầu, giống như một cây kim sắp làm vỡ bong bóng giấc mơ đẹp của cậu, khiến cậu hoảng hốt, vào lúc đó, toàn thân cậu gần như không thể cử động, cho đến khi chồng cậu hơi loạng choạng, đứng vững lại sau đó liếc mắt về phòng, lúc quay đầu lại nhìn cậu lần nữa, lộ ra một nụ cười rạng rỡ và rạng rỡ, sự hoảng sợ đó mới từ từ biến mất.
Chồng cậu của trước đây không thể nào cười với cậu được, vậy nên vừa nãy chẳng qua là tình cờ mà thôi.
"Sao vậy?" Lục Đào đi tới véo má cậu, rất nhanh đã cau mày, "Sao mặt em lạnh đến vậy? Sắp bị bệnh rồi sao?"
"A....không có ạ...." Trong lòng Trình Cẩn trào dâng niềm vui cho phần còn lại của cuộc đời mình, tuy rằng biết được ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng có thể đến muộn một ngày, cậu sẽ có thể hưởng thụ thêm một ngày.
Trong lòng cũng đào cũng có tâm sự, nên không hỏi thêm nhiều. Anh có thể cảm nhận được bản thân vừa nãy lại bị chuyển đổi nhân cách, thời gian không dài bằng lần trước, nhưng anh vẫn như cũ không biết nhân cách sau khi bị chuyển đổi đối phương đã làm những gì. Nhân lúc ở một mình, Lục Đào mở màn hình sáng lên, tìm kiếm một chút lịch sử sử dụng. Không ngoài dự liệu của anh, nhân cách chủ tìm kiếm là tình hình hiện tại của anh ta, Lục Đào biết với đầu óc của "đối phương", hẳn rất nhanh đã làm rõ được tình trạng hiện tại của bọn họ.
Vậy nên anh ta không trực tiếp đi hỏi Phí Lí, chính là vì lý do này sao?
Trong lòng hơi cảm thấy không cam tâm, Lục Đào nhắm mắt lại, đang muốn tắt màn hình sáng, nhưng trên màn hình đột nhiên sáng lên một dòng ghi nhớ. ——Liên hệ Trình Húc, ngăn chặn Trình Tranh.
Lục Đào giật mình một chút, dòng tin nhắn này nhất định là nhân cách chủ để lại, là vì để cho anh nhìn thấy sao?
Ngăn chặn Trình Tranh? Ngăn chặn Trình Tranh làm cái gì?
Lục Đào bình tĩnh tắt màn hình sáng, đi vào phòng bếp. Người vợ nhỏ bé của anh đang đeo chiếc tạp dề màu hồng chuẩn bị bữa trưa, trên tạp dề còn được thêu viền ren, hai chiếc dây thắt làm nổi bật vòng eo thon thả của cậu, còn thắt thành một chiếc nơ ở sau eo. Phần cuối của chiếc nơ đang rủ xuống cặp mông căng tròn của cậu, đung đưa theo chuyển động của cậu, nhìn đến mức miệng lưỡi Lục Đào khô khốc. Anh nhịn xuống sự kích động trong lòng, vờ như vô ý nói: "Tiểu Cẩn, gần đây em có liên lạc với anh trai không?"
Trình Cẩn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn anh, "Gần đây?Buổi sáng em còn liên lạc với anh ấy mà, còn là anh bảo em liên lạc nữa. Anh không nhớ sao ạ?"
"À, anh quên mất." Lục Đào lộ ra một nụ cười vô tội, "Vậy liên lạc được chưa?"
Sự truy hỏi của anh khiến Trình cẩn không có thời gian để nghĩ nhiều, nói: "Lúc đó không liên lạc được, chẳng qua lúc chúng ta đến nhà, anh trai em đã gửi tin nhắn cho em, nói sáng nay anh ấy đang bận, vậy nên đã ngắt tín hiệu của máy liên lạc."
"Ngắt tín hiệu sao?" Lục Đào khẽ nhíu mày, "Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không có đâu, em cũng đã hỏi anh ấy, anh ấy nói không có chuyện gì." Mặc dù Trình Cẩn nói như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng, "Chẳng qua em muốn gọi video cho anh ấy, lại bị anh ấy từ chối, mặc dù anh ấy nói là vì bận và phải gặp khách hàng, nhưng em vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ." Cậu buồn phiền mà cau mày, "Chắc không phải Ngạn Thất bắt nạt anh ấy chứ ạ? Ngạn Tiểu Thất xấu xa như vậy, anh trai em bây giờ làm việc cho cậu ta, nhất định bị cậu ta bóc lột rất thảm!"
Lục Đào nói: "Vậy em có nói với anh ta, chuyện để anh ta đi gặp ba em chưa?
"Nói rồi ạ, anh trai em nói anh ấy sẽ đi." Trình Cẩn nghĩ đến ba mình, lại trở nên buồn phiền, "Baba già đi nhiều quá, nếu như, nếu như có thể quay về trước kia...." Cậu dù không thông minh đến đâu, cũng biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nên vội vàng ngậm miệng lại.
****
Hết chương 67
Cho dù thời gian tiếp xúc trước kia không nhiều, nhưng mỗi lần đều để lại một nỗi sợ cùng một vết thương trong lòng bé Cẩn
(≧﹏ ≦) thương con tui ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top