Chương 63. Kế hoạch bị bại lộ (Anh trai)
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 63. Kế hoạch bị bại lộ (Anh trai)
Cách kinh doanh của Trình Húc vốn dĩ không tính là thận trọng, nhưng cũng tuyệt đối không liều lĩnh. Những gì họ làm là năng lượng mới, tầm nhìn phải xa hơn một chút so với người bình thường, mà lịch sử của Trình gia cũng là vì ba của Trình Tranh đã mua một hành tinh bỏ hoang, sau đó trên hành tinh đó đã phát hiện khoáng chất đặc biệt, như vậy mới làm cho Trình gia vươn lên vị trí nhà giàu nhất thế giới.
Sự nghiệp rơi vào tay Trình Húc, tuy không nói phải phát triển thêm một nước, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bảo vệ tốt công việc kinh doanh của gia đình. Anh không phải một người dễ dàng chọn đầu tư, các hạng mục đầu tư bình thường đều sẽ được thực hiện điều tra và chuẩn bị kỹ lưỡng, càng huống hồ là loại hạng mục đầu tư lớn như vậy.
Khi kế hoạch đầu tư được giao tới tay anh, Trình Húc lúc đó đã có hứng thú, anh đã dành rất nhiều thời gian để điều tra, sau khi xác nhận rằng tất cả các điều kiện đều giống như trong kế hoạch, mới hạ quyết tâm. Thật ra ba anh lúc đó có thuyết phục anh, suy cho cùng lợi nhuận của khoản đầu tư này tuy rằng lớn, nhưng rủi ro cũng cao, nếu như chính phủ không trong thời gian mà bọn họ mong đợi thông qua giấy phép khai thác, bọn họ sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn.
"Cái này có khả năng khiến Trình gia lụn bại." Giọng điệu của Trình Tranh lúc đó còn có chút nghiêm trọng.
Nhưng Trình Húc lại không cho là đúng, "Con đã tìm người quen đáng tin xác nhận rồi, đến lúc đó nhất định sẽ được thông qua thôi. Cho dù có quá hạn, chúng ta cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian."
Lợi nhuận quá hấp dẫn, Trình Tranh vẫn là đồng ý.
Chỉ là không ngờ tới, bọn họ lại xui xẻo đến vậy, tại khu khai thác đã xảy ra một sự cố rất lớn, tuy rằng không có thương vong, nhưng đã gây ra sự diệt vong của hàng loạt các sinh vật khác trên hành tinh địa phương trừ con người ra, riêng bảy loài có nguy cơ bị tuyệt chủng đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Sự việc không kịp che đậy đã bị phanh phui, ba con Trình gia bị chính phủ bắt vào trong tù, sau gần một tháng ngồi tù, cuối cùng họ nhận được xét xử cuối cùng.
Phạt một số tiền thật lớn!
Sau đó mới khiến bọn họ đến nông nỗi của ngày hôm nay.
Trình Húc vẫn luôn cho rằng mình xui xẻo, vậy nên mới dẫn đến kết quả của ngày hôm nay, cho đến khi nhìn thấy bản dự án trước mặt này lấy ra từ trong két sắt của Ngạn Thất, mới mơ hồ cảm thấy, đằng sau có lẽ có một thế lực lớn. Nội dung trong dự án gần như giống hệt bản dự án mà anh nhận được, khiến cho Trình Húc càng xem càng sợ hãi, ngón tay cũng khẽ run lên. Đợi sau khi lật đến trang cuối cùng, anh gần như không đứng vững nữa, không thể không bám vào thành bàn để chống đỡ cơ thể của mình.
Chẳng lẽ tất cả đều là Ngạn Thất ở sau lưng giở trò sao? Mục đích là gì chứ?
Đầu óc Trình Húc có chút rối rắm, anh rất nhanh đã tìm ra mục đích của Ngạn Thất, cậu ta nhất định là vì để có được mình.
Hơn nữa cậu ta lúc đó vì mục đích này, còn từng bỏ thuốc mê mình không phải sao?
Hít sâu một hơi, khi Trình Húc đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, cửa phòng đã bị đẩy ra, Ngạn Thất bước vào, trên tay còn cầm một cái bánh, trong miệng còn huýt sáo, dáng vẻ tâm trạng đặc biệt tốt. "Anh Húc, nhìn xem em đã cái gì về cho anh....." Cậu ta còn chưa nói xong, bước chân đã dừng lại, tầm mắt dừng ở bản dự án trước mặt Trình Húc, lại liếc nhìn két sắt đã được mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận nói: "Ai cho anh mở két sắt của tôi hả?"
"Chính cậu." Trình Húc lạnh lùng nhìn cậu ta.
Ngạn Thất lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua, đúng thật là chính cậu đã đồng ý. Tối hôm qua lúc đang làm tình, Trình Húc hỏi cậu có thể đem một phần trân châu xanh lam đưa cho Trình Cẩn trước không, nói gần đây lúc gọi video nhìn thấy cậu ta hình như có vẻ không vui. Ngạn Thất chỉ mong sao Trình Cẩn không được vui vẻ, nhưng cậu ta lúc đó quá vui mừng, được Trình Húc kẹp đến mức rất thoải mái, sau vài lần gọi vài tiếng "ông xã" lấy lòng, mới giả vờ miễn cưỡng đồng ý, đồng thời còn nói cho anh mật mã của két sắt.
Nghĩ đến đây cậu đột nhiên trở nên khó chịu, sao cậu có thể quên được vật này vẫn còn ở bên trong chứ?
Ngạn Thất ném chiếc bánh lên bàn, lớn tiếng nói: "Thứ này cũng là người khác cho em, lúc đó em xem xong cảm thấy rủi ro quá lớn, nên không làm, ai ngờ như thế nào lại cầm đưa tới cho anh."
"Thật sao?" Giọng điệu của Trình Húc vẫn rất lạnh lùng, anh vươn tay mở bản dự án, trong đó có một trang có dấu vết sửa đổi thủ công, nét chữ bút bi màu xanh đặc biệt rõ ràng, Trình Húc đem nó để trước mặt Ngạn Thất, "Đây là nét chữ của cậu, mà nội dung sau khi sửa đổi, giống hệt với bản dự án mà tôi nhận được." Dự án này quá nặng, lúc đó anh đã xem từng câu từng chữ, xem không dưới ba mươi lần, có thể nói, bây giờ bảo anh đọc lại từng từ một anh cũng có thể đọc không thiếu một từ. Trình Húc nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang theo sự chế giễu, "Tôi thật không biết, bản dự án do bộ phận giám sát của tôi, tại sao lại ở chỗ cậu, hơn nữa tại sao có thể giống hệt với bản sau khi cậu sửa đổi chứ?"
Trong ba tháng qua hai người sống rất hoà hợp, không chỉ trong cuộc sống rất hợp nhau, tình dục lại càng hợp nhau hơn, Ngạn Thất thậm chí còn cảm thấy Trình Húc đã thích cậu rồi, khiến anh làm bạn đời của mình cũng là chuyện sớm muộn thôi. Mà lúc này nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh, cậu lập tức trở nên hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay xé bản dự án, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, lộ ra chút nịnh nọt, "Em thừa nhận, lúc đó em thật sự đã sắp xếp người ở cạnh anh, bản kế hoạch thật sự là do em viết."
Nghe thấy câu trả lời này, trong lòng Trình Húc cảm thấy ớn lạnh, "Mục đích của cậu là gì?"
"Đương nhiên là vì để có được anh rồi! Còn có thể vì cái gì?" Ngạn Thất có chút cáu kỉnh, cậu ta không chịu nổi Trình Húc nhìn mình như vậy, liền không nhịn được muốn tới gần anh.
Trình Húc lùi về phía sau một bước, tránh đi bàn tay đang vươn ra về hướng mình của cậu ta, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy, "Vì để có được tôi? Vậy nên có thể gài bẫy như vậy? Hủy hoại toàn bộ sự nghiệp và gia đình của tôi sao?"
"Chết tiệt, em chưa từng nghĩ như vậy!" Vẻ mặt Ngạn Thất đầy cáu kỉnh, "Em thừa nhận đây là một cái bẫy, nhưng nó thật sự có thể kiếm tiền, hơn nữa chính phủ thật sự sẽ mở giấy phép khai thác! Chỉ là thời gian sẽ muộn hơn nửa năm so với anh nghĩ. Em biết tình hình kinh tế của bọn anh, Trình gia chủ yếu dựa vào kinh tế thực, dòng tiền không hề nhiều, số vốn đầu tư lớn như vậy, khiến bọn anh chống đỡ hai ba tháng so với dự tính ban đầu thì dễ, nhưng nếu chống đỡ nửa năm tuyệt đối không được, nếu như không được rót vốn, bọn anh sẽ đối mặt với phá sản. Mà kế hoạch của em là, lúc bọn anh sắp không chống đỡ nổi nữa, dùng tiền để thương lượng với cha con anh." Cậu ta nhìn chằm chằm Trình Húc, trong ánh mắt có một sự điên cuồng sâu không thấy đáy, "Em cho bọn anh tiền, mà yêu cầu của em là anh kết hôn với em, em cũng tin rằng, nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi, em nhất định có thể thành công!"
"Cậu...." Trình Húc nghiến răng, sự nuôi dạy tốt khiến anh không thể nói ra những lời khó nghe, nhưng sự phẫn nộ trên mặt lại không thể che giấu được.
Ngạn Thấy tiến lại gần anh một bước, nói: "Kế hoạch của em rất hay không phải sao? Nhưng em căn bản không ngờ tới bọn anh trong lúc khai thác sẽ xảy ra chuyện! Hơn nữa là chuyện không thể che giấu được! Đợi khi em biết được, bọn anh đã bị nhốt vào tù rồi, em đã cố gắng hết sức nghĩ cách đều không thể đưa anh ra, như sau này em lại cảm thấy, kết quả như vậy thật ra còn tốt hơn một chút so với kế hoạch lúc đầu của em."
Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ điên cuồng, Trình Húc bị dọa giật mình, nhưng lưng đã ép vào tường, không còn đường lui. Ngạn Thất đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Anh chỉ có bị đoạt đi mọi thứ, mới có có thể được em bảo bọc tốt hơn, anh không có tiền, sẽ không có người nào giành anh với em! Cho dù anh bị trục xuất hay được giữ lại, đối với em đều là chuyện có lợi, anh nói có đúng hay không?"
"Cậu đúng là....đồ điên!" Trái tim của Trình Húc đang đập dữ dội, vì phẫn nộ và vì sốc.
Ngạn Thất cười trầm thấp, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Trình Húc một cái, dịu dàng nói: "Đúng vậy, từ lâu em đã bởi vì muốn có được anh nhưng không có được mà trở thành kẻ điên rồi, em muốn đến gần anh, anh mượn thân phận người lớn tránh xa em, em có năng lực xuống tay với anh, ba anh lại đến cảnh cáo em. Em chán ghét tất cả các trở ngại giữa chúng ta, một năm anh bị phá sản, trái lại là một năm em có kiên nhẫn nhất. Em ở bên cạnh quan sát anh, theo dõi anh, mỗi lần anh bị người khác sỉ nhục, mỗi lần từ chối, thì em đã biết hy vọng của em lại được tăng thêm một phần, em muốn đợi đến khi anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, mới lần nữa xuất hiện trước mặt anh, đến lúc đó anh nhất định sẽ không từ chối em nữa. Anh biết không? Nếu như không phải anh đúng lúc rơi vào tay em, em sao có thể làm ra chuyện gì chứ?"
Toàn thân Trình Húc run rẩy, thất thanh nói: "Cậu còn muốn làm gì nữa?"
Ngạn Thất vươn tay sờ lên mặt Trình Húc, bị anh tránh được, lại chạm lên lại, "Đương nhiên xuống tay với người mà anh quan tâm nhất rồi, còn có thể làm gì nữa?" Cậu ta cười vui vẻ, "Đây không phải cách tốt nhất sao? Hai người bọn họ một người yếu đuối, một người ngu ngốc, muốn khiến anh thỏa hiệp, em có hàng trăm hàng ngàn cách."
Trình Húc cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn vào người đàn ông trước mặt, anh mới nhận ra những lời nhận xét của người đời với người của Ngạn gia.
Không từ thủ đoạn.
"Bây giờ hận em đến mức muốn chết rồi sao?" Ngạn Thất lại hôn lên môi anh một cái, dáng vẻ rất dịu dàng đa tình, "Nhưng anh đừng quên, người đưa ra quyết định cuối cùng cho bản dự án đó là chính anh, cho dù em giở trò nhiều như thế nào, nếu không phải anh vì lo lắng Trình gia sẽ xuống dốc mà chấp nhận rủi ro, căn bản sẽ không đến nông nổi của hôm nay."
Trình Húc lạnh lùng nhìn cậu ta, mặc cho cậu ta sờ lên mặt mình, lạnh lùng nói: "Chuyện này đã nước này, tôi sẽ không vướng mắc với chuyện trước đây nữa. Chỉ còn hơn tám tháng nữa là hết hợp đồng, một khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ tránh xa cậu."
"Thật sao?" Ngạn Thất hơi nheo mắt lại, rất nhanh lại cười rộ lên, lúc Trình Húc cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, Ngạn Thất ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói: "Anh Húc, có phải là anh đã quên anh còn có điểm yếu nào ở trong tay em không?"
Sắc mặt Trình Húc thay đổi, người tính tình tốt đến mấy lúc này cũng không nhịn được mà tức giận, "Cậu đã hứa! Đoạn video đó sẽ không truyền ra ngoài!"
"Đoạn video đó không truyền ra, nhưng cái khác thì sao?" Ngạn Thất cười đến mức vui vẻ hơn, "Trong ba tháng qua, chúng ta gần như mỗi ngày đều làm tình, trong phòng, trên xe, trong phòng bếp, thậm chí trên bàn làm việc của anh ở công ty, anh Húc, anh cảm thấy em đã thu thập được bao nhiêu tài liệu nhỉ?"
Trình Húc tức giận đến mức toàn thân run lên, "Ngạn Thất! Cậu không giữ chữ tín!"
Ngạn Thất cười trầm thấp nói: "Là anh Húc quá ngây thơ rồi. Trước đây anh luôn được người khác đánh giá là có cảm giác an toàn, làm việc đáng tin cậy, nhưng anh có một nhược điểm, anh luôn mềm lòng vào những lúc không nên mềm lòng." Cậu ta bóp lấy cằm Trình Húc, "Ví dụ như, em từng có hai lần muốn từ bỏ anh, lần thứ nhất, là lần tỏ tình thất bại." Ngạn Thất nhớ lại đêm đó, trái tim của cậu thiếu niên luôn kiêu ngạo, lòng tự tôn cũng rất mạnh, bị người ta từ chối như thế, cậu chỉ muốn khóc một trận để mạnh mẽ trút hết phần tình cảm này, "Tại sao anh lại muốn đến đưa dù cho em chứ?"
"Lần thứ hai, là lần em cưỡng hiếp anh thất bại." Cậu ta uống say mới dám hạ quyết tâm xuống tay với Trình Húc, lúc bị phá hỏng trong lòng cũng vô cùng chán nản, cậu ta vốn dĩ chưa say đến mức ngủ quên, chỉ muốn mượn uống say để che đậy, che đậy sự thất bại của bản thân. "Nhưng anh không chỉ không vạch trần em, còn dịu dàng cẩn thận dìu em lên giường, đắp chăn cho em."
"Anh tốt như vậy, bảo em làm sao từ bỏ anh chứ?" Ngạn Thất nhìn anh một cách kiên định, "Vậy nên hợp đồng một năm với em mà nói, không có tác dụng. Cả đời này của anh đều là của em."
****
Hết chương 63
Tình yêu của Ngạn Thất khiến tui sợ thật sự. Yêu mà phá hủy tất cả, tìm cách làm hại người mình yêu như vậy thì còn gọi là yêu sao? Chỉ là độc đoán, muốn chiếm giữ mà thôi.
Nghĩ đến vì tình yêu này mà anh Húc rơi vào cảnh phải làm việc cực nhọc, tinh thần sa sút, bé Cẩn bị ức hiếp, sống luôn cảm thấy tủi nhục và lo sợ Đào bỏ mình hơn, ba thì lại bệnh nặng vì cú sốc phá sản, làm thế nào mới có thể tha thứ nổi chứ? Nếu là tui cả đời này không cách nào tha thứ và chấp nhận nổi luôn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top