Chương 58. Bỏ thuốc mê (Anh trai)
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 58. Bỏ thuốc mê (Anh trai)
Trình Húc không cần phải phân biệt, cũng biết bản thân đã bị bỏ thuốc mê. Nhưng đã bị bỏ thuốc như thế nào, thì anh lại không thể hiểu được. Anh nằm trên chiếc giường đáng ra là của Ngạn Thất, bởi vì anh đã từng tới đây, lúc vừa mở mắt ra, còn nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường có một vật trang trí mà anh từng tặng cho cậu ta.
Bộ âu phục thời trang cao cấp của anh đã bị cởi ra, cà vạt cũng bị tháo ra, nút áo sơ mi có lẽ là bị xé rách, mà một người đàn ông dưới hai mươi tuổi đang nằm trên ngực anh, dùng môi ngậm hai núm vú của anh.
Trình Húc chưa từng có loại trải nghiệm này, anh muốn giơ tay lên, nhưng lại phát hiện người mềm nhũn không có sức lực, không dễ gì mới giơ tay lên muốn đẩy Ngạn Thất ra, nhưng tay lại dừng trên vai đối phương, sức lực cũng đã cạn kiệt. Anh chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu muốn làm cái gì?"
Ngạn Thất nghe thấy giọng nói của anh, toàn thân cứng đờ một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vẻ ngoài của cậu ta rất đẹp, có chút giống với người dì đã từng là người đẹp nhất thế giới, nhưng lúc này trong vẻ tuấn mỹ lại mang theo một luồng tà khí, trong đáy mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng. Tay của cậu ta không còn run rẩy nữa, mà rắn chắc và mạnh mẽ, thậm chí còn khá điêu luyện liếm một vòng trên môi của Trình Húc, trầm thấp cười nói: "Đương nhiên là làm tình với anh đó, anh Húc của em." Cậu ta nói xong, còn dùng hạ thân thúc vào đũng quần của Trình Húc.
Trình Húc hít một hơi thật sâu, cuối cùng phát hiện sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, cũng phát hiện quần của mình đã bị cởi ra, chỉ còn lại một chiếc quần lót ở trên người. Mà lúc Ngạn Thất thúc vào anh, anh không tránh khỏi cảm giác được sự cứng rắn ở nơi kia của đối phương, thô to nóng bỏng, thậm chí còn bị trói buộc trong quần, cũng đã khá đáng sợ rồi. Trình Húc miễn cưỡng trấn tĩnh tinh thần lại, nói: "Cậu bỏ thuốc mê tôi, bây giờ lại muốn cưỡng hiếp tôi, cậu có biết đây là phạm pháp không? Hôm nay có người của Cục Luật Hình sự đến dự tiệc, anh ba của cậu còn là luật sư, nếu như còn muốn cưỡng bức tôi, cho dù cậu là dân bản địa, cũng sẽ bị trục xuất, thậm chí có khả năng sẽ bị đày tới hành tinh Địa Ngục."
Nhưng Ngạn Thất đối với sự đe dọa của anh lại không hề sợ hãi, cậu ta ngậm lấy môi của Trình Húc mút nhẹ, giống như đang ăn một món tráng miệng ngon lành nào đó. Trình Húc không chịu nổi, cố gắng xoay đầu đi, nhưng vẫn bị đuổi theo tiếp tục ngậm lấy. Ngạn Thất dường như đã ngậm đủ, mới nói: "Em không sợ những thứ này, đưa em tới đâu cũng không sao cả, em chỉ biết, em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi." Cậu ta nhìn chằm chằm vào Trình Húc, đáy mắt không còn ý cười nữa, mà là sự hung ác và nham hiểm, "Em đã từng nghĩ về nó rất nhiều lần trong đầu, đợi anh trở về, em nhất định phải có được anh, một khắc cũng sẽ không nhịn nữa! Cậu ta nói xong, vươn tay đến hạ thân của Trình Húc, cởi chiếc quần lót duy nhất để che thân của anh.
Hô hấp của Trình Húc rối loạn, anh gắng sức giãy dụa, nhưng thuốc mà anh đã uống có thể khiến toàn thân mềm nhũn, lại dưới sức mạnh cường bạo tuyệt đối của cậu ta, căn bản không thể thoát ra khỏi động tác của đối phương. Theo một tiếng "roẹt", quần lót của anh bị xé toạc, lộ ra bộ phận nhạy cảm.
"Anh Húc thật là đẹp." Ngạn Thất nhìn thấy hạ thân của anh, thần trí đã không còn tỉnh táo nữa, cúi người xuống bắt đầu liếm, liếm từ bụng dưới của anh đến lông mu, lúc liếm dương vật của anh, sức lực của Trình Húc cũng không biết từ đâu mà ra, giơ chân lên đạp mạnh vào vai cậu ta.
Vốn dĩ không muốn đá văng đối phương, nhưng có lẽ là do Ngạn Thất không phòng bị, lại thật sự bị anh đá văng ra. Trình Húc vội vàng đứng dậy ra khỏi giường, loạng choạng đi về phía cửa, nửa đường còn không quên cầm chiếc quần tây của mình trong tay. Ngạn Thất nheo mắt, nhanh chóng đuổi kịp anh, lúc Trình Húc mở khóa cửa, đã thành công vòng qua eo anh.
"Đừng chạy trốn! Không được chạy trốn! Anh là của em!" Hai cánh tay ôm lấy eo của Trình Húc giống như kìm sắt, khiến anh khó di chuyển được, mà bộ phận sinh dục đã cương cứng của người đàn ông này đang cọ vào mông anh, hình như đang muốn tìm một cái lỗ để chui vào, má áp vào cổ anh tỏa ra nhiệt độ cao, hơi thở như thiêu đốt phả ra, mang theo một mùi rượu, khiến Trình Húc có chút choáng váng. Mà Ngạn Thất rất nhanh đã vây anh lại trên tường, tìm môi của anh mà hôn lên.
"Ưm....không....." Động tác kháng cự bị giữ lại, lời từ chối cũng bị nuốt chửng, Trình Húc bị ép phải đón nhận nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông này. Anh chưa từng bị người khác hôn như vậy, anh cứ nghĩ rằng nụ hôn là nhẹ nhàng, là dịu dàng, nhưng chưa từng nghĩ tới lại sẽ mãnh liệt đến vậy. Mà thân dưới của anh cũng được đối phương vuốt ve, bàn tay rộng lớn nắm lấy dương vật của anh xoa nắn, không biết là do sự kích thích của rượu, hay là anh đã quá lâu chưa phát tiết, lại thật sự bị cậu ta sờ đến cứng lên.
"Ưm....không được...." Không dễ gì mới được hít thở không khí trong lành, Trình Húc hít từng ngụm khí lớn, vẻ bình tĩnh tự tại hàng ngày biến mất hoàn toàn, thân thể giống như cũng sắp bị đối phương làm tan chảy, đến nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
"Tại sao không được?" Ngạn Thất nhìn chằm chằm anh, đáy mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt và cố chấp, giọng nói càng không thể che giấu, "Anh Húc, em thích anh, em muốn "làm" anh, em muốn làm đến mức anh không thể xuống nổi giường, khiến anh trở thành người của em." Sức hành động của cậu ta rất đáng kinh ngạc, ngón tay đã chạm vào hậu huyệt chưa từng bị ai chạm vào của Trình Húc, gốc ngón tay gần như đã sắp chen vào trong.
"Cậu bình tĩnh một chút, không...ưm..." Người đàn ông hôn lên lần nữa, chặn lại những lời từ chối của anh, Trình Húc chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ, mà ngón tay của đối phương càng ngày càng sâu, lúc sắp cắm vào, cánh cửa bên cạnh vốn dĩ đã bị mở một khe hẽ đột nhiên hoàn toàn bị mở ra, một người xuất hiện ở cửa, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc nhìn bọn họ.
Trình Húc chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn đối phương một cái, đã cảm thấy tuyệt vọng.
Là ba của anh - Trình Tranh.
Toàn thân Trình Húc giật nảy một cái, cuối cùng anh đã có sức, đẩy Ngạn Thất ra.
Chuyện tiếp theo đương nhiên không tiếp tục nữa, Ngạn Thất uống quá nhiều rượu, không bao lâu sau đã ngất xỉu nằm trên mặt đất. Trình Húc lau nước miếng trên khóe miệng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó khăn đến vậy khi đối diện với ba mình, nhưng may mắn Trình Tranh đã đóng cửa lại, nói: "Mặc quần áo lại rồi đi ra."
Quần lót đã bị rách không thể mặc được, Trình Húc chỉ đành trực tiếp mặc quần tây vào, sau đó miễn cưỡng cài nút áo sơ mi lại, sau khi mặc áo vest vào, dù gì cũng không quá nhếch nhác. Trước khi ra khỏi phòng, anh liếc nhìn Ngạn Thất đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, chần chừ một lúc, rồi ôm cậu ta lên giường, đắp chăn cho cậu ta rồi mới rời đi.
Hai cha con lên xe, Trình Húc đã nóng lòng mở miệng, sắc mặt tái nhợt, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao con có thể ở cùng với Ngạn Thất? Còn làm ra loại chuyện đó? Nếu không phải đúng lúc ta lên lầu hai để tỉnh rượu, sau đó nghe thấy tiếng động, hai đứa có phải là đã...."
"Con xin lỗi." Vẻ mặt Trình Húc bình tĩnh, giọng điệu cũng sớm đã bình tĩnh trở lại, trừ việc anh vẫn còn cảm thấy không có sức lực ra, điều duy nhất khác biệt chỉ có phía sau.
Mặc dù chỉ bị một ngón tay đưa vào, nhưng cũng cảm giác rất kỳ lạ.
Trình Tranh nghe thấy lời xin lỗi của anh, cau chặt mày, đột nhiên hỏi: "Con nói rõ cho ta biết, có phải là con đã bị cậu ta cưỡng bức không? Ta không tin con sẽ ở bên cậu ta, trước đây con căn bản không có sở thích và khuynh hướng này! Nếu như là đã bị cậu ta cưỡng bức, bây giờ ta sẽ đi tìm chủ nhân của Ngạn gia tố cáo cậu ta, dù thế nào cũng phải đưa cậu ta đến hành tinh Địa Ngục, ta không tin Ngạn gia lại dám bao che cho cậu ta!" Ông hỏi thế này, trừ tức giận ra, thật ra còn có chút hoảng sợ.
Hoảng sợ rằng con trai lớn của mình sẽ thật sự có xu hướng đó, nếu không tại sao vẫn luôn không chịu kết hôn chứ?
Nhưng Trình gia bọn họ muốn có con cháu, Trình Tranh tuyệt đối không thể để con mình ở bên một người đàn ông không thể sinh con. Hơn nữa xem tư thế vừa nãy hai người ôm nhau, con trai mình rõ ràng là người bị làm!
Trình Tranh vừa tức giận vừa lo lắng, nhìn chằm chằm vào con trai mình, hy vọng rằng con trai sẽ cho mình một câu trả lời.
Trình Húc im lặng một lúc, mới nói: "Không phải cưỡng bức ạ." Anh có thể nhìn ra ba mình đang vô cùng tức giận, nếu như mình thật sự nói ra sự thật, Ngạn Thất có lẽ sẽ thật sự bị trục xuất.
Mặc dù anh cảm thấy xấu hổ vì chuyện hôm nay, nhưng trong lòng vẫn đang viện cớ cho Ngạn Thất, cảm thấy cậu ta tuổi trẻ vậy nên bồng bột, cũng cảm thấy có lẽ là cậu ta đã uống quá nhiều rượu mới làm ra loại chuyện này. Hơn nữa trong lòng anh, thật sự không muốn Ngạn Thất vì mình mà bị trục xuất và trừng phạt.
"Không phải cưỡng bức còn có thể là gì nữa?" Trình Tranh tức giận đến mức gần như nhảy dựng lên, "Lẽ nào con thật sự đang, đang yêu đương với tên nhóc đó? Hay là chỉ chơi cho vui thôi? Hai đứa như thế này bao lâu rồi?"
Trình Húc có chút bối rối, nói: "Ba, con cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, con biết mình đang làm gì, vừa nãy bọn con đều uống quá nhiều rượu, vậy nên nhất thời tâm trí rối bời, sau này sẽ không như vậy nữa đâu."
Trình Tranh tức giận đến mức da thịt trên má cũng run lên, "Con cũng biết con hơn ba mươi tuổi rồi? Tuổi đã lớn vậy còn làm ra loại chuyện này! Nếu như con không phải bị cưỡng bức, loại chuyện này lan truyền ra ngoài, con muốn người bên ngoài sẽ nhìn con như thế nào! Hơn nữa con và cậu ta chênh lệch mười lăm tuổi? Cậu ta bằng tuổi em trai con đó, con lại còn chưa rõ sao! "
"Con biết sai rồi." Thái độ của Trình Húc vô cùng thành khẩn, "Sau này con thật sự sẽ không như vậy nữa, sau này con sẽ không đến gần cậu ta nữa."
Trình Tranh vẫn nghiêm mặt, đợi khi xe sắp về đến nhà, ông đột nhiên lớn tiếng nói: "Kết hôn! Con phải kết hôn càng sớm càng tốt! Nếu không thế nào ta cũng sẽ không yên tâm."
Trình Húc tựa vào ghế, nghe vậy thì ôn hòa nói: "Vâng, ngày mai con sẽ đi tìm người giúp con giới thiệu đối tượng."
Anh thật sự lại bắt đầu xem mắt, cũng gặp mặt những cô gái mà hai bên đều cảm thấy không tệ, bọn họ thậm chí còn cùng đi hẹn hò, địa điểm là cô gái đó chọn, nói là một tiệm bánh ngọt gần đây vô cùng nổi tiếng, bảo Trình Húc nhất định phải đi với cô ấy.
Trình Húc là một người đàn ông vô cùng có phong độ, yêu cầu của đối tượng xem mắt bình thường đều sẽ không từ chối, lần này đương nhiên cũng như vậy. Sau khi đến nơi, lúc anh nhìn thấy tên tiệm, trong lòng cảm thấy có chút vi diệu, nhưng cũng không để ý lắm, cho đến lúc hai người xếp hàng đặt món sau đó bắt gặp ánh mắt của Ngạn Thất, Trình Húc mới ý thức được không bình thường.
Lúc đó Ngạn Thất đeo tạp dề ngang eo, trên đầu đội mũ đầu bếp, hơn nửa năm không gặp, hình như lại cao lên một chút, cũng trở nên đẹp trai bắt mắt hơn. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của đối phương sáng lên một chút, rất nhanh lại chuyển thành ý cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vô cùng nhiệt tình nói: "Anh Húc, đã lâu không gặp."
Nhịp tim của Trình Húc không hiểu tại sao lại loạn mất một nhịp, rất nhanh anh cũng đã gật đầu, "Đã lâu không gặp. Cậu....đang làm việc ở đây?"
Ngạn Thất cười nói: "Đây là tiệm bánh ngọt đầu tiên của em."
Trình Húc còn chưa nói gì, đối tượng xem mắt bên cạnh đã khen ngợi, "Wow, giỏi quá, trẻ như vậy đã là chủ tiệm rồi."
Ánh mắt của Ngạn Thất chậm rãi nhìn về phía cô ta, trên mặt còn mang theo nụ cười, đáy mắt đã không còn bất kỳ ý cười nào, "Đây...lẽ là đối tượng kết hôn tương lai của anh Húc sao?
Cô gái đỏ mặt xấu hổ, nhưng lại dựa vào Trình Húc ở bên cạnh, rõ ràng là tỏ thái độ ngầm. Nhưng Trình Húc lại nhận thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt của Ngạn Thất, trái tim đập "thình thịch". Anh nhận ra Ngạn Thất vẫn chưa từ bỏ mình, muốn tránh né, nhưng vẫn bị đối phương chặn trong nhà vệ sinh.
Người đàn ông này đã rất cao rồi, còn cao hơn anh nửa cái đầu, cơ thể lại cường tráng, đủ mạnh mẽ để vây giữ anh thật chặt, ngay cả lúc hôn anh, rõ ràng anh không bị bỏ thuốc mê cũng không uống rượu, nhưng làm thế nào cũng không đẩy đối phương ra được, cuối cùng vẫn là cắn một cách tàn nhẫn vào lưỡi của Ngạn Thất, Ngạn Thất mới buông anh ra.
Trên môi của cả hai đều bê bết máu, Ngạn Thất giống như một con sư tử đang giận giữ trừng mắt nhìn anh, còn ghé sát bên tai anh thấp giọng đe dọa nói: "Không được kết hôn! Trước khi em từ bỏ anh, tuyệt đối không được qua lại với bất kì người nào khác! Nếu như bị em biết được, em có thể làm ra bất cứ chuyện gì đó!
Lúc đó cậu ta còn chưa tới hai mươi tuổi, trừ việc có một gia tộc bản địa làm hậu thuẫn ra, cũng không có thực lực gì, lúc đó Trình Húc là con trai của người giàu nhất, đáng ra nên phớt lờ những lời đe dọa của cậu ta, nhưng từng câu từng chữ của đối phương lại nói trúng tim anh, khiến trái tim anh cũng trở nên réo rắt.
Trình Húc nói: "Được, tôi sẽ giữ lời hứa, nhưng cậu cũng không được phép làm phiền tôi nữa."
Ngạn Thất nghiến răng nghiến lợi nói ra một từ "Được."
Sau khi Trình Húc trở về đã nói chia tay với đối tượng xem mắt, hơn nữa còn tặng một món quà đắt tiền, sau này thì không đi xem mắt nữa. Trình Tranh từng tức giận với anh, từng chấp vấn anh, Trình Húc đều không nói một lời, như thể cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn.
Mà Ngạn Thất cũng nói được làm được, sau này hai người trừ thỉnh thoảng đụng mặt trong các yến tiệc cần thiết ra, cũng không còn giao tình riêng nữa.
Qua mấy năm, Trình Húc cũng cảm thấy đối phương nhất định đã từ bỏ được mình, dù sao cậu ta cũng còn trẻ như vậy, không phải sao?
Nhưng lúc anh suy sụp nhất, Ngạn Thất đã cử người đến hỏi anh có cần giúp đỡ không, đương nhiên cái giá phải trả trong lòng anh tự hiểu rõ. Trình Húc đã từ chối gần như ngay lập tức, trả lời là: "Tôi còn chưa đến mức phải bán thân thể của mình."
Nhưng bây giờ, anh lại bị đối phương nhìn thấy mặt xấu hổ nhất.
****
Hết chương 58
Chỉ muốn hỏi rằng ông 7 ăn gì mà mỗi lần gặp đều cao lên thế nhỉ? Cho tui xin bí quyết, cao 5cm thôi là đủ, tui không đòi hỏi nhiều đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top