Chương 55. Trở thành diễn viên quay phim, Trung (Anh trai)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 55. Trở thành diễn viên quay phim, Trung (Anh trai)

Tuy rằng chỉ là một công ty phim khiêu dâm, nhưng diện tích các studio của Điện ảnh Tình Thâm Thâm lại rất lớn, hơn nữa phong cách khác biệt, bên này có thể là căn phòng pha lê huyền thoại, bên kia có thể chính là căn nhà tranh dân gian, từ khung cảnh đến đạo cụ, mọi thứ đều thể hiện sự chân thực và chuyên nghiệp, đến nỗi mà một số bộ phim thông thường cũng từng mượn cảnh ở đây.

Phim khiêu dâm do công ty quay cũng được phân loại, hạng A là bộ phim có cốt truyện về cơ bản sẽ không để lộ những phần chính yếu, chủ yếu chú ý đến bầu không khí, là thể loại khiêu gợi nhưng không lộ liễu. Hạng S chính là phim khiêu dâm thuần chất, các diễn viên tham gia trên cơ bản toàn thân trên dưới không có chỗ nào không lộ ra, hơn nữa công ty thường sản xuất loại phim như vậy nhiều hơn.

Phim hạng S cũng phân thành AV và GV, AV là nam nữ đóng, GV phần lớn là nam và "người tiến hóa" đóng, tuy rằng cũng phim có hai người đàn ông bình thường đóng, nhưng chính phủ không ủng hộ khía cạnh này, suy cho cùng cái này cũng không thể làm tăng tỷ lệ sinh, vậy nên tương đối ít.

Loại Trình Húc sắp quay là GV.

Không phải vì xu hướng tính dục của anh khác biệt, trên thực tế, Trình Húc là một người khá giữ mình trong sạch, gần bốn mươi năm cuộc đời, anh từng qua lại với rất ít phụ nữ và "người tiến hóa", đương nhiên cũng từng có lúc yêu, nhưng không biết là có phải vì ham muốn của bản thân anh quá ít không, vậy nên cũng không say mê với nó, xưa nay anh thích văn học cổ điển và âm nhạc cổ điển, phần lớn thời gian rảnh rỗi của anh đều dành để đọc sách cổ. Ba anh giục anh kết hôn, Trình Húc cũng từng thử tìm người yêu thích hợp, nhưng mỗi lần đưa về nhà, em trai nhỏ nhìn thấy đều có vẻ không thích lắm, nên anh sẽ khéo léo nói rõ với người yêu sau đó tách ra, vậy nên mãi đến tuổi này vẫn chưa kết hôn.

Sau khi phá sản, anh phải đối mặt với sự trừng phạt của khối tài sản khổng lồ, gần như xóa sổ hết gia sản, nhưng ba anh lại đổ bệnh. Đứa em trai nhỏ ngày xưa không hiểu chuyện cũng đã trưởng thành, lại đem hết thứ thứ cậu thích bán hết, Trình Húc nhìn thấy hết, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm được gì, cho đến khi Trình Cẩn đem hộp hạt châu quý giá nhất kia cho anh nhờ anh bán đi, anh mới hạ quyết tâm.

Nguyên nhân phá sản đều tại anh, anh quá tin tưởng vào kế hoạch đó, tuy rằng có lường trước được rủi ro, nhưng vẫn cố chấp làm theo ý mình, nhưng khi gánh chịu hậu quả lại còn kéo theo đứa em trai nhỏ của mình, bây giờ đến cả thứ em ấy thích nhất cũng sắp vì mình mà phải từ bỏ.

Trình Húc nhắm mắt lại, thì có thể nhớ lại ánh mắt phấn khích của Trình Cẩn khi anh đưa hộp trân châu cho em ấy, anh biết đứa em trai nhỏ của mình là người có mới nới cũ, nhưng lại luôn thích hộp trân châu đó, đủ để thấy, ở trong lòng em ấy thật sự rất thích những hạt trân châu này.

Bất luận thế nào, mình cũng phải giữ được thứ cuối cùng mà em ấy thích!

(Huhu, Húc ca ơi, em muốn đầu thai làm em gái anh T.T, thương Húc ca quá đi )

Sau khi hạ quyết tâm, Trình Húc đã đến công ty điện ảnh này, đây là lựa chọn cuối cùng của anh.

Con nhà giàu quả là từng có rất nhiều "bạn bè" quen thuộc, lúc đó anh muốn cái gì, thì hầu như không cần mở miệng, tự nhiên có người đoán trước ý rồi đề nghị tặng cho anh, nhưng anh từ trên mây rớt xuống, lúc muốn đi cầu cứu, hầu như tất cả những cuộc hẹn gặp đều bị từ chối, người không từ chối, thứ đưa cho anh cũng chẳng khác nào đang đưa cho ăn xin.

Trình Húc trái lại không ngạc nhiên với kết quả này, người trên hành tinh Đế Quốc chính là như vậy, sống ở đây cần rất tuân thủ các quy tắc, cũng có những quy tắc riêng, bọn họ cảm thấy rằng, chỉ có những người đủ tiêu chuẩn mới có thể là bạn đồng hành của họ. Rất rõ ràng, trong mắt bọn họ, Trình Húc đã đánh mất tư cách này.

Anh không còn cách nào khác là phải chọn con đường này.

Mặc dù có trình độ học vấn cao, có năng lực mạnh mẽ, nhưng người bị trừng phạt, ở hành tinh Đế Quốc chỉ có thể làm những công việc phổ biến nhất và mức lương thấp nhất, mức lương nhận được tuyệt đối không thể cứu ba anh ra khỏi bờ vực của cái chết, mà nơi duy nhất có thể nhận được mức lương cao, chỉ có nơi này.

Lúc đến phỏng vấn, người phụ trách nhìn thấy anh, trên mặt liền lộ ra sự nghiền ngẫm, còn có chút hả hê. Loại ánh mắt này Trình Húc một năm trở lại này đã thấy nhiều rồi, sớm đã quen với nó, vậy nên không hề cảm thấy gì. Anh chỉ bình tĩnh đứng im, giống như đến đây không phải vì để bán thân, chỉ là vì để thảo luận một kế hoạch hợp tác bình thường mà thôi.

Người phụ trách thản nhiên lướt qua thông tin mà anh bàn giao, giọng điệu cũng mang theo chút ngả ngớn, "Nếu đến công ty của chúng tôi quay phim, Trình tiên sinh, tuổi của anh hình như hơi lớn một chút, vóc dáng có vẻ cũng không được đẹp, mặc dù chiều cao của anh cũng khá ổn, nhưng có lẽ không có bao nhiêu cơ bắp đúng không?"

Giọng điệu của Trình Húc rất bình tĩnh, thậm chí có thể xem là điềm đạm, "Tôi có luyện tập, mặc dù cơ bắp không quá lớn, nhưng cơ thể không có vấn đề gì. Bây giờ tuổi thọ của một người đã đạt khoảng 130 tuổi, nói chính xác, tôi còn chưa bước vào hàng ngũ trung niên, chắc hẳn là đủ tư cách."

Người phụ trách vốn dĩ còn có chút khinh thường anh, sau khi nghe anh mở miệng, không kìm chế được mà thu lại vẻ mặt vừa nãy, cũng biến thành dáng vẻ chuyên nghiệp, giọng điệu cũng tốt hơn rất nhiều, "Quả thật là như vậy....chẳng qua Trình tiên sinh trước kia có lẽ cũng từng xem phim của chúng tôi, diễn viên top* của chúng tôi, trước nay luôn ưu tiên chọn người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn, như vậy hiệu ứng hình ảnh sẽ tốt hơn. Trình tiên sinh có vẻ không phù hợp lắm, nhưng nếu ngài làm bot*...tôi nhớ ngài có lẽ không phải "người tiến hóa" đúng không?" Thật ra trong lòng anh ta sớm đã sôi trào rồi, chủ đề về một nhân vật như Trình Húc, dù đã im lặng một năm, nhưng chỉ cần giữ anh lại, bất luận để anh quay cái gì, doanh số bán hàng chắc chắn sẽ bùng nổ!

(* Nguyên gốc là dùng số 1 và số 0, nhưng tui thấy bỏ vào câu văn kỳ kỳ nên sửa thành top, bot nha)

"Tôi không phải "người tiến hóa". Trình Húc đứng rất thẳng, vai không quá rộng, nhưng chân rất dài, mặc quần tây có một loại cảm giác kiêng nể không thể giải thích được. "Tôi có thể chấp nhận bất kỳ sự sắp xếp nào, chỉ cần quý công ty có thể trả cho tôi số tiền mà tôi muốn."

Người phụ trách nhướng mày, "Ngài còn có yêu cầu gì về lương sao?"

"Đúng vậy, tôi đang cần gấp một khoản tiền, vậy nên tôi hy vọng số tiền tôi yêu cầu sau khi ký hợp đồng có thể chuyển khoản hết một lần cho tôi." Giọng nói của Trình Húc trong trẻo, giống như suối trong vắt trên núi, "Tôi muốn một ngàn năm trăm vạn Dư Ngạch *."

(1500 vạn = 15 triệu)

Con số này cũng không xem như quá khoa trương, ít nhất cũng không làm người phụ khách kinh hãi, nhưng anh ta lại xoa cằm, cố ý nói: "Giá yêu cầu của Trình tiên sinh rất cao đó, phải biết rằng, một lần quay của Lợi Nhĩ cũng chưa đến mức giá này."

Trình Húc không hề bối rối, vẫn nói với giọng điệu bình thản: "Tôi không yêu cầu chi phí cho một lần quay, ngài có thể tính toán một chút, cần quay bao nhiêu lần mới có thể đưa tôi số tiền này, tôi đều có thể đáp ứng."

Người quản Lý cũng trầm ngâm một lúc, mới nói: "Vậy được, vậy tôi tính toán một chút trước, chẳng qua ngài yên tâm, chúng tôi là công ty chính quy, nhất định sẽ không lừa ngài."

Trình Húc mỉm cười nhẹ, "Tôi tin."

Người phụ trách để anh đợi ở một bên, sau khi tính toán xong, không mất quá nhiều thời gian đã gọi Trình Húc qua, sau đó nói: "Tôi tính kỹ rồi, nếu ngài cần một ngàn năm trăm vạn Dư Ngạch, cần quay 15 bộ, mỗi bộ phim được quay trong ngày, thời gian cách nhau có lẽ là trên dưới một tháng."

Trình Húc yên lặng nghe lời anh ta, đợi sau khi anh ta nói xong, im lặng một lúc, mới nói: "Vậy nên chi phí mỗi lần tôi quay phim là một trăm vạn Dư Ngạch, phải không?"

Người phụ trách cũng biết con số này không cao, số tiền này đối với hành tinh khác mà nói nhất định là khoản tiền rất lớn, nhưng với hành tinh Đế Quốc mà nói căn bản cũng chẳng là gì cả, càng huống hồ ngành công nghiệp của bọn họ sinh lời cao ngất ngưởng, nếu như Trình Húc thật sự ký hợp đồng, có lẽ bộ phim đầu tiên đã có thể bán lại được một vạn năm trăm vạn. Chẳng qua trong lòng anh ta không cảm thấy xấu hổ, mà vô cùng điềm tĩnh mỉm cười, "Đúng vậy, ngài không tính sai đâu."

Trình Húc lại bắt đầu im lặng, như thể đang suy nghĩ kỹ càng. Thời gian anh im lặng càng dài, người phụ trách càng hoảng sợ, suy cho cùng người trước mặt cũng là "sản phẩm cao cấp", bất luận thế nào cũng không thể để anh ta rời đi như vậy. Ngay khi anh ta quyết định muốn giảm bớt số lần quay, Trình Húc đã mở miệng: "Được."

Tốc độ ký hợp đồng rất nhanh, gần một tiếng đồng hồ là xong, mà số dư tài khoản của anh cũng tăng thêm một ngàn năm trăm vạn.

Sau khi người phụ trách nói với anh rằng thời gian quay sẽ là sáng hôm sau, Trình Húc đã đi ra khỏi Công ty Điện Ảnh Tình Thâm Thâm. Anh tìm một chiếc ghế dài, mở màn hình sáng của mình lên, nhìn chằm chằm số dư trong vài giây, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Trình Cẩn. Đứa em trai nhỏ gần như ngay lập tức gọi video call cho anh, sau khi kết nối, Trình Húc đã nhìn thấy khuôn mặt của em trai nhỏ của mình.

Trình Cẩn trông rất xinh đẹp, trong sự xinh đẹp lại có nét đáng yêu. Dù đã hơn hai mươi tuổi, Trình Húc vẫn có thể nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Lúc đó Trình Cẩn vừa mới sinh, nhưng Trình Húc đã mười lăm tuổi rồi, đã hiểu chuyện, anh nghe nói mẹ mình đã sinh một đứa em trai cho mình, liền kích động chạy đi xem, đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc đứa bé mở mắt.

Nho nhỏ, mềm mềm, thật là đáng yêu!

Trái tim Trình Húc đã bị đánh trúng, từ đó, anh đã vô cùng yêu thích em trai nhỏ của mình, thậm chí đến mức nuông chiều. Sau đó bố bận bịu, mẹ mất sớm, đứa em trai nhỏ gần như lớn lên cùng anh, vậy nên anh càng chiều chuộng hơn, gần như là muốn cái gì sẽ được cái đó. Cả đời này của anh, không quá để ý đến cuộc sống của mình, nhưng lại vô cùng quan tâm đến đứa em trai nhỏ của mình, biết cậu kết hôn không hạnh phúc thì cảm thấy đau lòng, biết cậu thích thứ gì thì sẽ cố gắng tìm mua về.....Tuy nhiên chuyện trên đời khó đoán trước, còn đi đến mức ngày hôm nay.

"Anh hai, anh đã bán hạt trân châu chưa ạ?"

"Ừ." Nhìn thấy trong ánh mắt của đứa em trai nhỏ đang che giấu nỗi buồn mất đi thứ mình yêu thích, lại còn cố gắng nở nụ cười, tim Trình Húc đau như kim châm vậy.

Trình Cẩn cười nói: "Vẫn là anh hai lợi hại, không giống em, đồ vật trước kia hình như đều bán lỗ rồi. Nhưng không sao, chi phí phẫu thuật của ba đủ rồi, bây giờ em sẽ chuyển tiền đến bệnh viện." Sau khi chuyển xong, Trình Cẩn lại cười nói: "Anh hai, anh đừng lo lắng, cũng đừng quá mệt mỏi, bây giờ em cũng làm việc, mỗi tuần đều có thể nhận được tiền công, có thể chi trả chi phí khám chữa bệnh cho ba rồi."

Trình Húc mím môi, cúi đầu rồi nói: "Anh xin lỗi."

Trình Cẩn sửng sốt một lúc, rất nhanh vành mắt đã đỏ lên, "Anh hai, anh đừng nói như vậy với em mà, em không nghe được. Anh không có gì phải xin lỗi em hết, ở trong lòng em, anh vĩnh viễn luôn là người anh tốt nhất."

Hai anh em trò chuyện một hồi mới ngắt tín hiệu, Trình Húc tiếp tục ngồi trên ghế một lúc lâu, ngồi đến khi trời tối, mới trở về chỗ tạm trí của mình.

Đến ngày hôm sau, anh đến công ty sớm. Người phụ trách đã đợi sẵn ở đó, sau khi nhìn thấy anh, thì cười tít mắt đi qua tiếp đón, đồng thời đưa cho anh một kịch bản đơn giản, "Chúng tôi đã lên kế hoạch xong rồi, Trình tiên sinh, lần quay đầu tiên của ngài, vẫn là chọn GV sẽ tốt hơn."

Trình Húc dừng một lúc, mới nói: "Là làm bot sao?"

Người phụ trách nói: "Đúng vậy, trước đây ngài có kinh nghiệm gì về phương diện này không?"

Trong đầu đột nhiên nhớ lại cái gì đó, Trình Húc chậm rãi lắc đầu, "Không có."

Người phụ trách nghe thấy câu trả lời của anh, khóe mắt và lông mày đều lộ ra ý cười, "Tôi đã biết ngài có lẽ không có, vậy thì thật là quá tốt rồi!" Anh ta hưng phấn và kích động đi vào bên trong, "Chủ đề Con trai của người từng là người giàu nhất bị ép quay phim cho đi lần đầu tiên, đến lúc đó nhất định sẽ bán đến bùng nổ!"

Giọng nói của anh ta không nhỏ, Trình Húc nghe thấy rất rõ lời của anh ta nói bên tai, ngón tay cầm kịch bản cứng đơ, qua một lúc lâu, khóe miệng mới chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ.

****

Hết chương 55

Ước gì xuyên vô truyện làm người có tiền, như thế em chuyển hết gia sản cho anh luôn

≧ ﹏ ≦ Húc ca. anh Húc của em 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top