Chương 53. Tìm anh trai
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 53. Tìm anh trai
Lần thứ hai Lục Đào hồi phục gián đoạn lại nhân cách chủ, là lúc anh đến thăm Trình Tranh ba của Trình Cẩn.
Lúc đó hai người đã gần đến phòng bệnh, toàn thân Lục Đào không hiểu sao mềm nhũn một lúc, nếu không phải Trình Cẩn đỡ anh, có lẽ anh đã ngã xuống đất rồi. Nhưng trạng thái bất thường của anh cũng chỉ vỏn vẹn trong mười giây mà thôi, sau mười giây, cả người lại đứng thẳng dậy, cao và thẳng tắp. Trình Cẩn lộ vẻ lo lắng, hỏi: "Ông xã? Anh sao vậy ạ? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
Cánh tay của hai người vẫn đan vào nhau, động tác của họ lộ ra vẻ vô cùng thân mật. Lục Đào nhìn chằm chằm cậu hai giây, mới chậm rãi nói: "Không sao."
"Thật sự không sao chứ ạ?" Trình Cẩn vẫn còn lo lắng, cậu cảm thấy sắc mặt của chồng mình rất không ổn, khác hẳn với trước kia.
"Ừ." Lục Đào không chút dấu vết rút cánh tay ra, ngẩng đầu nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức của bản thân. Nhưng rất đáng tiếc, ngoài ký ức trên đường trở về, anh chỉ có ký ức về lần cuối cùng ở trên hành tinh Nhật chiếu. Anh liếc nhìn màn hình sáng trên cổ tay mình, thời gian cho thấy đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối anh tỉnh lại.
"Vậy chúng ta mau đi thôi, ba em nhất định đợi lâu lắm rồi." Trình Cẩn nở nụ cười, trên má lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, hai mắt cũng sáng ngời.
Nghe được mấu chốt trong lời nói của cậu, Lục Đào khẽ cau mày, anh nói: "Được." Anh đã rất nhiều năm chưa thật sự gặp mặt Trình Tranh rồi, lần cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của ông, vẫn là qua báo. Anh không hề có thiện cảm đối với người bố vợ này, anh không thể quên được chuyện ngày hôm đó đối phương ra mặt bức bách mình, nhưng anh cũng không hề vì vậy mà oán hận, vậy nên sau khi biết được đối phương phạm tội, còn không nhịn được đi tìm Hữu tư Quỳ, hy vọng bà ấy có thể để tòa án xét xử lại vụ án này, lại âm thầm mời một người luật sư tài giỏi, mới giúp cho vụ án có kết quả sau đó.
Không tính là xáo trộn công lý, nhưng ít nhiều cũng có chút tư lợi của bản thân trong đó.
Lần này gặp lại Trình Tranh, Lục Đào cũng không vì tuổi tác của ông mà thấy ngạc nhiên, sau khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Trình Tranh hiển nhiên cũng không trông chờ anh có thể trò chuyện vui vẻ với mình, vậy nên chỉ tập trung vào đứa con trai nhỏ của mình.
"Ông xã đã đưa con đi du lịch, sau đó bọn con đã gặp được rất nhiều người tốt ở đó, còn có một chủ nông trường đã tặng bọn con rất nhiều quà, con có đem đến một ít cho ba nếm thử." Trình Cẩn mở hộp quà như tặng báu vật, bên trong xếp những loại trái cây mà cậu cẩn thận chuẩn bị. Trình Cẩn chọn một loại trong đó, cười tít mắt nói: "Baba, ba nhất định không biết cái này là gì đúng không?"
Trình Tranh mỉm cười, nụ cười làm cho trên mặt lộ đầy nếp nhăn, đôi mắt u ám ban đầu sau khi nhìn đứa con trai nhỏ, cuối cùng cũng có chút sáng lên, "Là gì thế?"
"Bọn họ gọi nó là quả Điềm Điềm, là lần đầu tiên con nhìn thấy, thật sự rất ngọt! Chỉ là hạt bên trong quá to, thịt quả hơi ít, vậy nên bán không chạy lắm, thậm chí còn không được bán ở hành tinh Đế Quốc." Trình Cẩn còn gọt vỏ, lấy thịt quả ra, một loại quả lớn như vậy phần thịt quả thực sự chỉ chiếm một chút, nhưng nếm vào trong miệng lại vô cùng ngọt, còn mang theo một mùi thơm.
Trình Tranh khen mấy câu, lại nói: "Một mình ba ăn không hết nhiều như vậy, con đem về một ít tặng bạn bè đi." Nói đến đây ông lại có chút buồn, dù sao nhà bọn họ đã như vậy, con trai nhỏ có còn bạn bè hay không lại là chuyện khác.
Trình Cẩn vội vàng nói: "Con đã tặng hết rồi, chỉ còn chỗ anh hai, con đã hỏi mấy lần anh đều nói không cần để con đem đến, con không chịu, hỏi nhiều lần thì anh ấy lại nói tự mình đến lấy." Trình Cẩn trở nên lo lắng, "Baba, ba biết anh con ở đâu không? Có phải, có phải là điều kiện sống của anh ấy quá tệ, vậy nên không chịu để con đến xem không?"
Trình Tranh sửng sốt, nói: "Ba cũng không biết."
"Hóa ra ba cũng không biết sao?" Khóe miệng của Trình Cẩn trễ xuống, lại muốn khóc, "Vậy bây giờ anh ấy nhất định sống không được tốt. Không được! Con phải đi xem thử! "
"Đúng là cần đi xem thử, anh con hàng tuần đều gửi tiền tới, một phần cho ba, một phần gửi vào tài khoản của bệnh viện, công việc bây giờ của anh con bị hạn chế, không biết tìm ở đâu một công việc có tiền lương tốt nữa." Trình Tranh khẽ thở dài.
"Lần trước anh ấy nói với con, là đang làm việc cho Ngạn Tiểu Thất." Trình Cẩn trả lời.
Trình Tranh nghe thấy cái tên "Ngạn Tiểu Thất", sắc mặt lập tức thay đổi, da thịt trên má cũng hơi co giật, "Con nói là...Ngạn Thất sao?"
Phản ứng của ba mình khiến đầu óc của Trình Cẩn thấy có hơi khó hiểu: "Vâng ạ, là Ngạn Thất ạ."
Trình Tranh nhìn chằm chằm vào cậu, "Nói với con từ lúc nào vậy?"
"Chỉ vài ngày trước thôi ạ." Trình Cẩn không hiểu gì, "Baba, sao vậy ạ?"
Trình Tranh lại nghiến chặt răng, chỉ lắc đầu, không nói gì, đôi mắt vốn dĩ vẩn đục càng trở nên u ám hơn, cả người vô cùng tiều tụy. Trình Cẩn hoảng sợ, nắm chặt lấy tay ông, nói: "Baba, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Anh con và Ngạn Thất sao vậy ạ? Ngạn Thất lẽ nào không phải là người tốt, sẽ ức hiếp anh con sao?"
Qua một lúc thật lâu Trình Tranh mới thở dài một hơi, giọng nói khàn khàn, "Không sao, bảo bối ngoan, con trở về đi."
"Sao đột nhiên lại bảo con trở về ạ?" Trình Cẩn căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bất luận cậu hỏi ba cậu như thế nào, ba cậu đều không nói một lời, cả người trở nên già yếu và mất tinh thần. Trình Cẩn dỗ dành vài câu, ba cậu chỉ là muốn cậu trở về, Trình Cẩn hết cách, chỉ có thể đứng dậy, nói: "Vậy con về trước nha. Baba, ba nhớ ăn trái cây, đừng để hư nha. Phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ mỗi ngày, nếu như cảm thấy buồn chán, thì ra ngoài đi dạo một chút, lần sau con lại đến thăm ba."
"Được ....."
Chồng cậu đã ra ngoài và đứng trước cửa đợi, lúc Trình Cẩn sắp ra khỏi phòng bệnh, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của ba cậu, "Bảo bối ngoan."
Trình Cẩn nhanh chóng dừng lại, quay đầu nhìn ông, "Baba, còn gì nữa không ạ?"
Trình Tranh nhìn chằm chằm cậu, nhìn đi nhìn lại từ trên nhìn xuống dưới , lại nhìn vào mắt của cậu một hồi lâu, mới nói: "Không sao, con đi đi, sau này phải sống thật tốt đó."
"Con sẽ mà! Bây giờ con rất chăm chỉ đó nha." Trình Cẩn nở nụ cười, còn học một chút giọng địa phương ở trên hành tinh Nhật Chiếu.
Trình Tranh bị cậu chọc nở một nụ cười nhẹ, sau đó vẫy tay với cậu.
Sau khi lên xe, Trình Cẩn vẫn không nhịn được nói: "Ba em hôm nay thật sự rất lạ, có phải là cơ thể không khỏe không nhỉ? Nhưng bác sĩ nói, thuốc không có tác dụng phụ, bây giờ cơ thể của ông ấy cũng gần bằng người bình thường rồi, chỉ là mỗi ngày cần uống vài viên thuốc mà thôi."
Trong khoảng thời gian vừa rồi, Lục Đào đã dùng màn hình sáng ẩn để tìm kiếm chuyện lần trước bản thân chưa kịp điều tra, cơ bản cũng đã làm rõ được tình hình hiện tại.
Độc tố, mất trí nhớ, nhân cách thứ hai, hồi phục không liên tục ....
Một vài từ khóa cũng đủ để anh làm rõ được mức độ phát triển của sự việc, trong lòng anh không khỏi lo lắng về phương diện này, khiến anh càng lo lắng hơn, thật ra chính là sự phát triển của nhân cách thứ hai và bạn đời của mình.
Bọn họ dường như.....vô cùng thân mật.
Trong lòng anh cảm thấy hơi chua xót, nhưng Lục Đào không để lộ ra ngoài, khi bạn đời hỏi anh, trong đầu anh nhớ lại ánh mắt của Trình Tranh.
Trong đôi mắt đó, đã không còn ý chí sống tiếp nữa.
Lục Đào trước kia luôn xem thường việc cứu người muốn tự sát, theo quan điểm của anh, mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn riêng, anh có thể đưa tay ra giúp người bị áp bức, nhưng một người muốn tự sát, anh sẽ chỉ mặc kệ.
Nhưng lúc Trình Cẩn dùng ánh mắt vô cùng bất lực nhìn anh, Lục Đào lại vẫn không nhịn được mở miệng: "Liên hệ với anh trai em, kêu anh ta đến gặp bố em."
Tuy rằng Trình cẩn không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng cậu vẫn laajo tức mở liên lạc, tìm thông tin liên lạc của anh trai rồi gọi đi, nhưng rất nhanh, tín hiệu đã bị ngắt. Trình Cẩn lúng túng nói: "Hình như đường dây đang bận rồi ạ."
Lục Đào đề xuất phương án thứ hai, "Tìm Ngạn Thất."
Trình Cẩn đã nhiều năm không liên lạc với Ngạn Thất, nhưng may mắn trong danh bạ vẫn còn lưu cách liên hệ của cậu ta, Trình Cẩn không do dự bấm gọi. Lần này tín hiệu không bị ngắt, nhưng cũng phải mất gần một phút mới kết nối được, Nhưng lúc nhìn thấy trong màn hình phần trên trần trụi của Ngạn Thất, Trình Cẩn lập tức che hai mắt mình, lớn tiếng nói: "Cậu biến thái hả! Sao lại không mặc quần áo!"
Lục Đào nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ của Ngạn Thất lộ ra nụ cười xấu xa, "Lúc cậu làm việc lẽ nào còn mặc quần áo sao? Hơn nữa, không phải tôi cố ý muốn lộ ra, mà là cậu chủ động quấy rầy tôi, tôi chưa tìm cậu tính toán đã xem là tốt rồi."
Mặt Trình Cẩn xấu hổ đến mức đỏ bừng, lòng bàn tay che hai mắt, một chút cũng không dám thả xuống, "Làm, làm việc? Làm việc gì chứ?" Cậu rất nhanh đã hiểu được Ngạn Thất nói là làm việc gì. Dù cậu không nhìn hình ảnh, nhưng âm thanh vẫn truyền đến rất rõ ràng, đối phương hình như cố ý kéo ra một chút, rồi lại đâm mạnh vào, tiếng nước khi gậy thịt dán vào phát ra vô cùng rõ ràng và quen thuộc, Trình Cẩn rất nhanh đã xấu hổ đến mức tai cũng đỏ lên.
Mà Ngạn Thất lại hoàn toàn xác nhận suy đoán của cậu, "Làm tình đó, còn có thể làm gì nữa?"
"Cậu không biết xấu hổ! Lại có thể làm loại chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật!" Mặt Trình Cẩn rất nhanh đã trắng bệch ra, lắp bắp nói: "Không phải cậu, không phải cậu đang cùng A Tú ....chứ..." Nếu là như vậy, thật sự là quá lúng túng rồi.
"Cậu thấy sao?"
"Làm sao tôi biết được!" Giọng nói của Trình Cẩn đã gần như rống lên, "Nhất định không phải A Tú, Ngạn Tiểu Thất cậu quả thực là quá không có đạo đức rồi, cậu đã xem mắt với A Tú, nói không chừng đã sắp kết hôn rồi đúng không? Bây giờ lại còn cùng người khác.....cùng người khác...." Hai chữ đó cậu làm thế nào cũng không thể nói ra được.
Lục Đào chú ý thấy sắc mặt của Ngạn Thất lập tức thay đổi, khung cảnh bên trong đột nhiên lắc một cái, hình như người dưới thân cậu ta đang giãy dụa, nhưng rất nhanh lại bị khống chế, Ngạn Thất cau mày nói: "Cũng không thành công, cậu nói bậy cái gì hả?" Cậu ta đột nhiên lại cười xấu xa, "Trình Cẩn, bây giờ cậu vẫn chưa nói rõ lý do tìm tôi, chắc không phải muốn nhìn trộm chứ? Hay là tôi dứt khoát quang minh chính đại cho cậu nhìn là được rồi."
Người dưới thân cậu ta hình như lại bắt đầu giãy dụa, nhưng sức lực của Ngạn Thất quá lớn, đủ để giữ chặt đối phương lại. Trình Cẩn lớn tiếng nói: "Quỷ mới thèm nhìn cảnh cậu làm loại chuyện này đó! Tôi, tôi chỉ là muốn hỏi anh tôi, anh tôi đang không ở chỗ cậu sao? Tôi gọi cho anh tôi nhưng tín hiệu không thể kết nối được."
"Lúc tôi làm tình không thích bị người khác vây quanh, vậy nên trong phòng tôi chỉ có hai người." Khóe miệng Ngạn Thất cong lên một nụ cười, "Vậy cậu nghĩ, anh cậu đang ở bên cạnh tôi sao?"
"Aaaaaa nhất định không ở đây! Anh tôi sao có thể có gì đó với cậu được! Ngạn Tiểu Thất cậu đúng là biến thái!" Trình Cẩn cảm thấy đầu óc của mình thật sự hỏng rồi nên mới gọi cho Ngạn Thất, cậu nhắm mắt thả tay xuống, chạm vào cổ tay mình, không đợi đối phương trả lời, đã nhanh chóng ngắt tín hiệu.
****
Hết chương 53
Nếu không ngán gia thế của anh Bảy thì chắc em dẫn anh Húc đi lâu rồi :)))) Cáu anh với ông Đào mặt than nhà mình dễ sợ -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top