Chương 43. Đi du lịch

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 43. Đi du lịch

"Độc tố đã được loại bỏ 62%, tiến độ nghiên cứu là 35%, dấu hiệu sự sống bình thường, ký ức của thân thể ổn định, dự tính trong ba tháng sau, độc tố có thể biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể."

Lục Đào từ trong khoang kiểm tra bước ra, bác sĩ Cách Nhĩ Sâm nở một nụ cười nhẹ với anh, trong giọng nói mang chút vui mừng, "Chúc mừng ngài, Thượng Tướng đại nhân, ngài đã gần với việc hồi phục hoàn toàn hơn một bước rồi."

Lục Đào nhìn vào ánh mắt chân thành của anh ta, trên mặt lại cười không nổi.

Nhân cách thứ hai là vì độc tố, tuy rằng là phát sinh từ nhân cách chủ, nó không giống với hai nhân cách hoặc là rối loạn nhân cách phân liệt, bởi vì nghiêm túc mà nói, đây không phải một loại bệnh tâm thần, chỉ có thể xem như "bị bệnh", vậy nên không hề có ai cảm thấy "anh của hiện tại" sẽ biến mất trong vài tháng nữa là một chuyện không tốt.

Trừ bản thân anh ra.

Bởi vì không hề mang theo ký ức trước đây, Lục Đào lúc đầu còn có thể xem bản thân là bị mất trí nhớ, nhưng sau khi biết rằng bản thân là một nhân cách phát sinh hơn nữa mấy tháng sau những gì trải qua trong khoảng thời gian này sẽ mất đi vĩnh viễn, trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu khó nói thành lời.

Nhưng ngay cả như vậy, linh hồn quân nhân khắc sâu trong xương cốt vẫn khiến anh đè nén xuống bóng tối mà bản thân không nên có, hơn nữa tích cực phối hợp với thử nghiệm nghiên cứu của bệnh viện Quân Bộ, thậm chí bản thân cũng tham gia vào đó.

Bọn họ cùng đi ra khỏi phòng nghiên cứu, giao số liệu cho bác sĩ Điền Thất. Khoảng thời gian này bác sĩ Điền Thất đều đang bận đến mất ăn mất ngủ, hy vọng có thể từ trong đó nghiên cứu ra một loại vắc-xin chống lại độc tố của Trùng Tộc và Lang Nhân Tộc, ngăn chặn những nguy hại cho con người trong tương lai. Thật ra Lục Đào không đồng ý với điều này lắm, anh đã kiểm tra hầu hết các tư liệu, biết rằng có hơn ba vạn loài Trùng Tộc trên hành tinh Rừng Nhiệt Đới, trong đó có hơn năm nghìn loài có thể phóng ra chất độc, muốn phá giải hết từng chất độc một, thật sự là chuyện không có khả năng lắm. Trên thực tế, anh nghiêng về một cách giải quyết kẻ thù khác, đó chính là phá hủy hoàn toàn hành tinh Rừng Nhiệt Đới

Cách một lần và mãi mãi.

Mà cách duy nhất này có một chỗ không khả thi là, ngay cả khi bọn họ có vũ khí khá cao cấp, cũng đủ để làm nổ tung cả hành tinh Rừng Nhiệt Đới và hành tinh Lang Nhân Tộc, nhưng điều này sẽ dẫn đến một cơn bão lượng tử trong vũ trụ, đến lúc đó cả thiên hà sẽ chịu chấn động, mà hậu quả rất có thể khiến cả thiên hà trở nên hỗn loạn, con người cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Phương án này đương nhiên bị dập tắt, bây giờ chỉ còn lại phương án thứ hai, đó chính là chế tạo ra một loại vũ khí có thể tiêu diệt sạch Trùng tộc trên hành tinh Rừng Nhiệt Đới lại không ảnh hưởng đến loài khác, mà việc chế tạo vũ khí này vô cùng khó khăn, cho đến nay, đã thất bại hai mươi lăm lần rồi.

Nhưng bây giờ lại có bình minh của hy vọng.

Độc tố chứa trong cơ thể anh, chính là cơ sở của buổi bình minh này.

Khác với phe "Kế hoạch diệt sạch", trên hành tinh Đế Quốc có một bộ phận quan chức cấp cao có suy nghĩ khác về hai loại kẻ địch, chính là hy vọng có thể tìm ra sự cân bằng, làm cho hai bên sống chung hòa thuận, mà bác sĩ Điền Thất chính là một trong số đó. Ông ấy không tán thành việc tiêu diệt toàn bộ Trùng Tộc và Lang Nhân Tộc, ông ấy đồng ý "tồn tại là hợp lý", cũng cảm thấy con người không hề cao quý hơn bất kì chủng tộc nào, ông tin rằng Trùng Tộc và Lang Nhân Tộc không phải toàn là kẻ xâm lược, giống như con người không phải toàn là người tốt vậy, vậy nên ông thực hiện nghiên cứu, là hy vọng có thể loại bỏ một bộ phận "xấu" của Trùng Tộc và Lang Nhân Tộc, chỉ giữ lại "tốt", sau đó cùng chung sống hòa bình với con người.

Lý luận như vậy lại giành được sự ủng hộ của không ít người, trong số các ủy viên hội đồng cao cấp, thậm chí có một nửa số người đồng ý với quan niệm này, bởi vậy "kế hoạch diệt sạch" đã bị cản trở, con người ngẫu nhiên vẫn sẽ chịu sự xâm nhập của Trùng Tộc và Lang Nhân Tộc.

Vì thế người phát ngôn của "Phe diệt sạch" bị chọc tức xém chết, thậm chí trong cuộc họp báo, còn nói một cách quyết liệt rằng: "Thật sự nên ném đám người hòa bình này lên hành tinh Rừng Nhiệt Đới hoặc là hành tinh Lang Nhân Tộc, xem thử bọn họ có thể gặp được bất kỳ Trùng Tộc hay Lang Nhân Tộc "tốt" hay không, rồi che chở cho bọn họ khỏi bị đồng loại ăn thịt nữa!"

Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, trong âm thầm, thí nghiệm của hai bên đều vẫn đang tiếp tục.

Sau khi từ bệnh viện Quân Bộ đi ra, Lục Đào liền đi Quân Bộ, đem số liệu thí nghiệm thu được hôm nay giao cho quản lý cấp cao. Mạc Tư rất hài lòng với nhiệm vụ hoàn thành của anh, yên tâm vui vẻ nói: "Có lúc ta cảm thấy, cậu bây giờ trừ tính cách ôn hoà hơn một chút, cũng không có gì khác với trước kia cả. Thật sự là bị kích phát ra nhân cách thứ hai sao? Ta cũng có chút nghi ngờ kết luận của bác sĩ Điền Thất rồi."

"Tôi không biết, thưa Tướng Quân." Sắc mặt Lục Đào bình tĩnh, ngón tay lại hơi nắm lại.

Mạc Tư mỉm cười, nói: "Nhưng ta biết, bất luận là cậu của hiện tại hay là cậu của tương lai, đều vẫn quan tâm đến sự an nguy của nhân loại như vậy. Thật ra cậu không cần để trong lòng quá nhiều, triệu chứng của cậu của hiện tại không khác gì với mất trí nhớ, chỉ chẳng qua cậu của hiện tại đã quên chuyện trong quá khứ, mà cậu của tương lai lại có khả năng sẽ quên đi những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này mà thôi."

"Vâng." Lục Đào đứng lên, "Nếu như không có chuyện gì, tôi về trước đây."

"Đương nhiên, bây giờ cậu có thể trở về, dù sao cậu bây giờ vẫn đang trong kì nghỉ phép. Số liệu lần tiếp theo có lẽ là nửa tháng sau, trong thời gian nửa tháng này, cậu có lẽ có thể đi hành tinh khác du lịch một chuyến." Mạc Tư cười đến mức mờ ám, "Có thể đi cùng với bạn đời của cậu."

Lần này Lục Đào rốt cuộc nở nụ cười, "Tôi đang có dự định này."

Ký ức thuộc về "anh" chỉ còn thời gian ba tháng này, trong khoảng thời gian này, Lục Đào đương nhiên muốn phát sinh một số thứ với bạn đời của mình càng nhiều càng tốt, để anh sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Sau khi trở về, Lục Đào ngay lập tức bắt đầu sắp xếp. Anh đã khá quen thuộc với hoàn cảnh của bảy mươi hai hành tinh, bây giờ đang là giữa mùa đông, khí hậu của hành tinh Đế Quốc cũng trở nên rất lạnh, anh để thấy Trình Cẩn sợ lạnh, lại nhớ đến cậu thích ăn nho mật ong, vậy nên chọn mục tiêu lần này đặt ở hành tinh Nhật Chiếu. Trước tiên anh gửi đơn xin đi du lịch, bởi vì anh đang trong kì nghỉ phép, vậy nên đơn rất nhanh đã được cho phép thông qua, thế là anh đã mua vé xe, lại đặt xong khách sạn.

Lúc đem hai tấm vé xe đặt ở trước mặt Trình Cẩn đang làm công việc thủ công, Thượng Tướng đại nhân đã đợi gần mười phút, mới đợi được câu trả lời.

Trình Cẩn hoàn thành một phần công việc trên tay đang muốn đứng lên thả lỏng một chút, liền nhìn thấy hai tấm thẻ trên bàn. Cậu ngẩn người một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy chồng đang đứng một bên mỉm cười nhìn mình, cũng không biết đã đứng ở đây bao lâu. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, Lục Đào còn nhướng mày, "Cuối cùng chú ý đến anh rồi sao?"

Trình Cẩn vội vàng thả đồ vật trên tay xuống lao về phía anh, gần đây hai người thân mật quá nhiều, loại động tác này cậu đã rất quen thuộc rồi, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ sẽ có chút cảm giác "Thụ sủng nhược kinh*", nhưng cảm giác mỗi lần được đối phương ôm chặt thật sự rất tuyệt. Trong giọng nói của Trình Cẩn không kìm lòng nổi mà mang theo sự nũng nịu, "Anh về lúc nào thế ạ?"

(*受宠若惊: được người khác yêu thương vừa mừng lại vừa lo sợ)

"Mười lăm phút trước." Lục Đào véo má cậu, lại hôn lên môi cậu một cái, "Khi nào đơn đặt hàng của em mới có thể hoàn thành?"

"Cái này không thể nói trước....." Thật ra là gần đây đơn đặt hàng quá nhiều, từ sau khi Hữu Tư Quỳ giúp cậu "quảng cáo", người đến tìm Trình Cẩn đặt làm càng ngày càng nhiều, bây giờ cậu vẫn chỉ có thể chọn lọc nhận một bộ phận.

"Có thể rút ra một tuần cho anh không?"

Trình Cẩn gần như không chút do dự nói: "Đương nhiên có thể!" Sắc mặt của cậu đỏ bừng, "Chỉ cần ông xã muốn, thời gian của em chính là của anh."

Lục Đào hiển nhiên rất hài lòng với lời yêu thương của cậu, véo mông cậu, "Vậy thì cùng anh đi một nơi." Nói xong chỉ vào hai tấm phiếu trên bàn. Trình Cẩn nhìn sang theo tầm mắt của anh, có chút tò mò, "Đây là cái gì?" Cậu cầm tấm vé xe lên cũng không biết, chỉ cảm thấy tấm thẻ cứng có chút mới lạ, cậu tỉ mỉ nhìn dòng chữ bên trên, "Chứng từ duy nhất từ hành tinh Đế Quốc dẫn đến hành tinh Nhật Chiếu", và còn có một số từ như "Những điều cần biết khi đi xe, lập tức mở to mắt, "Chúng ta, chúng ta sắp đi hành tinh Nhật Chiếu sao ạ?"

Thượng Tướng đại nhân nghiêng đầu cười với cậu, "Đúng vậy, muốn đi không?"

"Đương nhiên muốn rồi ạ!" Trên mặt Trình Cẩn tràn đầy sự vui mừng, cả người cũng nhảy lên, "Là du lịch! Là du lịch ở hành tinh khác! Thật tuyệt quá!"

Lục Đào nhìn thấy cậu vui mừng, bản thân cũng nhịn không được vui mừng theo, ôm lấy cậu, "Vui đến vậy sao?"

"Vâng ạ, em cũng chưa từng đi đến hành tinh khác, đương nhiên vui mừng rồi." Trình Cẩn xấu hổ mang theo chút dâm đãng nhìn anh, "Hơn nữa còn là đi cùng ông xã nữa!"

Sau khi xác nhận lịch trình du lịch, trong lòng Trình Cẩn đều là mong đợi, cậu cũng mong để lại một đoạn kỷ niệm đẹp nhất với chồng, mà cùng nhau đi đến một nơi xa lạ, quả thật chính là kế hoạch tốt nhất, vậy nên trong ý đồ của cậu, cũng không mời ai cả, thậm chí còn không nói với anh trai về chuyện này.

Trước khi xuất phát, cậu cố gắng hết sức để hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó vào ngày xuất phát, mang theo hành lí của mình, đi theo Lục Đào, cùng nhau đi đến hành tinh Nhật Chiếu.

"Tổng hành trình mất mười hai tiếng đồng hồ, cái này còn tính cả thời gian sử dụng không gian gấp." Sau khi ngồi lên xe, Lục Đào liền bắt đầu kiên nhẫn mà giải thích cho người vợ nhỏ, "Nói cách khác, một chuyến sẽ cần tốn thời gian nửa tháng."

"Wow, xa quá!" Trình Cẩn ngạc nhiên cảm thán. Diện tích của hành tinh Đế Quốc đã rất lớn, tổng cộng có năm trăm vạn kilomet vuông, nhưng bởi vì giao thông quá phát triển, từ điểm cực nam đến điểm cực bắc, hành trình nhiều nhất cũng chỉ cần mười tiếng mà thôi, hoặc là nếu ngồi trên phi thuyền dùng tốc độ trung bình, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi đã có thể đến nơi. Vậy nên thời gian nửa tháng đối với Trình Cẩn mà nói thật sự quá nhiều, cũng càng có khái niệm về "khoảng cách xa xôi". Cậu tò mò nhìn toa xe, xe bọn họ ngồi rất giống xe hỏa, nhưng thật ra là xe trôi nổi với công nghệ cao cấp nhất, cũng chỉ có loại xe này có thể vượt qua con đường không gian gấp, tổng cộng có mười toa hành khách, mỗi toa có khoảng năm mươi chỗ ngồi, toa này của bọn họ không có nhiều người lắm.

Trình Cẩn hỏi: "Cho nên chúng ta sẽ sớm phải tiến vào trong không gian gấp sao?"

Lục Đào nhìn thời gian trên cổ tay mình,, "Vẫn còn ba mươi phút nữa."

Trình Cẩn không cầm nổi lòng mà bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cậu nắm chặt tay áo của Lục Đào, nhỏ giọng hỏi: "Nếu đi vào bên trong, sẽ không cảm thấy chóng mặt chứ ạ?"

"Đi vào bên trong?" Thương Tướng đại nhân cong khóe môi, cũng đè thấp giọng nói của mình, "Sẽ không cảm thấy chóng mặt, nhưng sẽ cảm thấy rất ẩm ướt, rất trơn, rất nóng, rất thoải mái....."

Trình Cẩn ngây thơ mở to hai mắt, không rõ lý do, cho đến khi Thượng tướng đại nhân không kìm được nụ cười xấu xa nữa, cậu mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, nhỏ giọng lên án nói: "Sao anh có thể, nghĩ đến đi, đi vào nơi đó chứ..."

****

Hết chương 43

Học từ 7h sáng rồi dịch truyện tới gần 7h tối, tui ngồi mà tưởng lưng sắp gãy luôn ~(>_<。)\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top