Chương 4. Tiểu thiếu gia được nuông chiều
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả : Vân Gian
Dịch : Rắn Nước Nhỏ
Chương 4. Tiểu thiếu gia được nuông chiều
Trình Cẩn đã nói dối.
Ngay cả khi Lục Đào bị mất trí nhớ, khả năng phán đoán nhạy bén của anh vẫn còn, vì vậy từ biểu cảm của Trình Cẩn anh có thể đoán được một chút. Lục Đào biết rõ đối phương đang nói dối, nhưng anh vẫn cố ý hỏi: "Tại sao lại không vội?"
Trình Cẩn có chút hoảng sợ nhìn anh, khuôn mặt dần dần đỏ lên, gượng gạo đổi chủ đề, "Anh, anh đói không? Để em đi lấy ít đồ cho anh ăn."
Lục Đào cũng không cố truy hỏi, mà chỉ gật đầu nhẹ.
Trình Cẩn hốt hoảng bước ra khỏi phòng, khi ở trên hành lang, cả người cậu như bị rút hết sức lực, phải dựa vào tường để ổn định lại thân hình.
Cậu và Lục Đào chưa bao giờ dùng ngữ khí ôn hòa để nói chuyện nhiều như vậy. Sau khi Lục Đào biết được tâm tư của Trình Cẩn, thái độ của anh ấy đối với cậu trở nên xa lạ, lúc mới bắt đầu theo đuổi anh, cậu luôn bị từ chối nhưng anh ấy luôn từ chối một cách lịch sự: "Xin lỗi, tôi chưa có ý định kết hôn."
Nhân loại đã phát triển trong nhiều năm, đến thời của họ, đàn ông bình thường chiếm 60%, phụ nữ chiếm 30%, đàn ông có thể sinh con đẻ cái chỉ chiếm 10%. Trước khi luật thụ tinh nhân tạo để tạo ra sự sống mới được thông qua, tỷ lệ sinh của con người đang giảm dần và tiêu chuẩn chọn đàn ông của phụ nữ cũng cao lên nhiều. Họ chỉ muốn kết hôn với những người đàn ông xuất sắc và những người đàn ông bình thường, không tài giỏi thật sự rất khó tìm được bạn đời. Trình Cẩn là một "người đã tiến hóa", cậu lại có một gia cảnh vô cùng tốt, cha và các anh của anh đều là những người giàu có nổi tiếng, bọn họ đều rất ưa nhìn, xinh đẹp nhưng không kém phần anh tuấn với làn da trắng trẻo, mịn màng. Khi họ cười lại có hai lúm đồng tiền ở hai bên má. Từ lúc 15 tuổi, cậu đã được vô số người cầu hôn, đó là lần đầu tiên cậu theo đuổi một người, vậy mà lại bị người đó quả quyết từ chối.
Một tiểu thiếu gia luôn được nuông chiều như cậu lần đầu tiên nếm phải cảm giác bị từ chối, cậu đã đau lòng khóc cả một đêm, ngày hôm sau cậu liền bắt đầu tìm kiếm những người có khả năng là tình địch của mình. Xung quanh cậu ấy có một nhóm "trợ thủ", tất cả đều là những người muốn thèm muốn tiền bạc của nhà họ Trình, vậy nên đương nhiên là cậu nói cái gì thì chính là cái đó, cậu ấy chỉ tay vào ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì vậy nên cậu đã đánh đuổi một số người có vẻ như đang "có tình ý" với Lục Đào, hoặc là đe dọa hoặc là dụ dỗ cũng đôi khi quang minh chính đại bắt nạt người đó. Tiểu thiếu gia còn tưởng rằng mình đã dẹp hết chướng ngại vật thì có thể có được tình cảm của Lục Đào, lại không ngờ được thái độ của đối phương đối với mình còn lạnh lùng hơn, khi nhìn cậu, ánh mắt như ẩn chứa sự băng giá, Lục Đào nói: "Tôi sẽ không kết hôn với cậu, tất cả những việc cậu làm thực sự khiến tôi chán ghét cậu." Sau đó anh còn nói: "Cậu chỉ biết dựa vào thế lực của gia đình để bắt nạt kẻ yếu thôi sao?"
Tiểu thiếu gia tức giận đến đỏ cả mắt, rốt cuộc không nhịn được nói cho cha và anh trai biết chuyện. Trình gia là một tập đoàn mới phát triển, ông của cậu ấy có khá nhiều thủ đoạn để phát triển sự nghiệp và tài sản được đứng tên ông ấy nhiều vô số kể. Nhưng người trong Trình gia lại không được nhiều lắm, cha cậu là con trai một trong nhà, trong thế hệ của cậu cũng chỉ có một người anh trai. Anh trai lớn hơn cậu mười lăm tuổi, Trình Cẩn được sinh ra là do mẹ cậu tình cờ mang thai, khi mới sinh, cha cậu đã hơn bốn mươi tuổi, xem như là "Lão Lãi Đắc Tử"*, cả nhà đều xem cậu như viên ngọc mà nâng niu trong tay. Vì anh trai đã một tay nuôi lớn cậu nên càng quan tâm đến cậu nhiều hơn, chỉ cần Trình Cẩn muốn cái gì liền cho cậu ấy thứ đó, từ trước đến nay không bao giờ khiến cậu phải chịu bất cứ chút tủi thân nào.
(*Lão lãi đắc tử: tuổi đã lớn nhưng vẫn có thể có con)
Khi cậu về nhà khóc lóc kể lại, cha và anh trai của cậu đã vô cùng tức giận, trong lòng nghĩ rằng tên Lục Đào này nhất định là một tên mù, sao có thể từ chối bảo bối nhà bọn họ chứ!
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã điều tra chi tiết về thân thế của Lục Đào, khi nhìn thấy số dư tài sản của gia đình anh, cha và anh trai đều không thích Lục Đào, cảm thấy anh không xứng với bảo bối của gia đình mình. Tuy nhiên, tiểu thiếu gia vừa khóc vừa muốn lấy Lục Đào, hai người bọn họ cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận.
Nghĩ đến những việc ngu ngốc mình đã làm trước đây, bây giờ Trình Cẩn nhớ lại thì trong lòng chỉ cảm thấy nhục nhã cùng hổ thẹn.
Nhưng lúc đó cậu cứ như bị ma xui quỷ khiến, xem Lục Đào giống như món đồ chơi mà cậu muốn như những lần trước, không cần biết dùng cách gì, chỉ cần có được thì anh ấy sẽ là của riêng cậu. Nhưng cậu lại không biết rằng lòng người là thứ khó điều khiển nhất, dù cho dùng tiền bạc hay quyền lực. Anh ấy chán ghét cậu, vậy nên cho dù có làm thế nào thì anh cũng chỉ xa lánh cậu, căn bản không thể ép buộc được.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Trình Cẩn đi ra ngoài, đến căn-tin lấy về hai bữa ăn bổ dưỡng.
Khi đĩa đồ ăn được đặt lên giường bệnh, Lục Đào nhìn vào thứ trắng đậm trên đĩa, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?"
Trí nhớ của Lục Đào bị tổn hại, rất nhiều thứ sẽ bị lãng quên, bác sĩ nói rằng chuyện này cũng khá bình thường, năng lực ngôn ngữ của anh ấy không bị mất đi là đã vô cùng may mắn rồi.
Trình Cẩn vội nói: "Đây là một loại canh bổ dưỡng, là thức ăn thích hợp nhất cho bệnh nhân. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ, nhưng nó có thể duy trì các chức năng của cơ thể trong một ngày. Nó rất giàu vitamin và protein, sẽ giúp ta cảm thấy no." Cậu nhét thìa vào tay đối phương, "Xin lỗi, em không chuẩn bị kĩ, ngày mai em sẽ chuẩn bị canh thật cho anh."
Lục Đào uống một ngụm canh, mùi vị của canh thực sự rất quen thuộc, dường như anh cũng rất quen với mùi vị này. "Hình như anh thường xuyên uống loại canh này."
Trình Cẩn nói: "Trong lúc tác chiến, đúng là hầu hết thức ăn đều như thế này." Thực tế, ngoại trừ hành tinh đế quốc và một số hành tinh nông nghiệp, hầu hết thức ăn của con người đều thuộc loại này, nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng thì không cao như vậy. Ở nhiều địa phương, nguyên liệu của canh dinh dưỡng chỉ là khoai tây. Vậy nên dù người dân trên hành tinh đế quốc không quá nhiều, mối quan hệ giữa các hành tinh lại khá thân thiết , mà bây giờ lại có rất nhiều kẻ địch, đã có rất nhiều người tham gia vào chiến tranh và ngăn chặn kẻ xâm lược nên việc trồng trọt rõ ràng là không đủ ăn. Thế nhưng người dân trên hành tinh Đế Quốc hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Con người có khát vọng với đồ ăn ngon nên dù canh dinh dưỡng có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể nhưng người dân trên hành tinh này vẫn thích thức ăn nấu theo kiểu truyền thống hơn. Chẳng hạn như Trình Cẩn, trước 22 tuổi cậu chưa bao giờ uống qua canh dinh dưỡng cả.
Cho tới bây giờ cậu vẫn thấy cái thứ canh này thật sự rất khó uống.
Lần đầu tiên uống vào, cậu chỉ vừa mới ngậm vào miệng liền lập tức nôn ra ngoài, cái vị kinh tởm của nó khiến cậu thà là nhịn đói cũng không muốn uống nó chút nào. Thật ra hương vị của canh bổ dưỡng cũng không tệ lắm chỉ là trước đây cậu ăn toàn là thức ăn ngon nên mới không quen với loại hương vị ngọt thô này. Nhưng sau khi nhịn đói hơn hai ngày mà không tìm thấy thức ăn nào khác, cậu đành uống hết bát canh dinh dưỡng còn lại vào bụng.
Sau khi nếm trải qua cảm giác bị đói thì cậu không còn dám chê bai bất kỳ món ăn nào nữa.
Ví dụ như hiện tại, món ăn duy nhất cậu dễ dàng dùng tiền mua được cũng chỉ có món canh dinh dưỡng này.
Lục Đào nói: "Thảo nào, anh nhất định đã uống qua rất nhiều lần rồi, nhưng mùi vị này có hơi nhạt."
"Vậy, vậy sao?" Trình Cẩn có hơi ngạc nhiên, hóa ra Lục Đào cũng có món ăn yêu thích, đây là điều mà trước đây cậu chưa từng chú ý.
Không phải cậu không muốn chú ý, mà là thời gian hai người ở bên nhau quá ít, việc Lục Đào dùng bữa với cậu cũng là chuyện hiếm thấy.
Lục Đào nhìn cậu, "Em cũng không thích phải không?"
Trình Cẩn vội nói: "Cũng tạm được." Sau đó cậu nói: "Ngày mai em sẽ mang đồ ăn đến cho anh. Không, không được, em phải hỏi bác sĩ trước xem thử anh có thể ăn đồ ăn khác được không đã." Trình Cẩn sau khi hỏi bác sĩ thì cậu nhận được đáp án là có. Nhưng phải tránh các loại đồ ăn dầu mỡ và cay, ngoài ra cũng có một số thực phẩm đặc biệt không được ăn. Trình Cẩn vừa nghe vừa dùng thiết bị điện tử được gắn trên cổ tay để ghi lại, sau đó lại hỏi thêm một số vấn đề khác, cuối cùng là hỏi một cách dứt khoát: "Xin hỏi khi nào thì anh ấy có thể xuất viện."
Bác sĩ Cách Nhĩ Sâm cười nói: "Thông thường thì sẽ mất thêm nửa tháng theo dõi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian nhất có thể. Dù gì bác sĩ Điền cũng đã nói là việc hồi phục trong môi trường quen thuộc sẽ có lợi hơn cho việc phục hồi trí nhớ của cậu ấy. Tới lúc đó thì phải phiền Trình tiên sinh nhọc lòng rồi."
Trình Cẩn nói, "Việc nên làm thôi." Cậu lại cảm ơn ông một lần nữa mới rời khỏi văn phòng của bác sĩ.
Trên đường trở về phòng bệnh, Trình Cẩn lại xem lại số dư tài khoản của mình, con số đã gần tới mức giới hạn thật khiến cậu lo lắng, vừa nghĩ đến các khoản chi phí sẽ cần trong tương lai khiến cậu khẽ thở dài. Ánh mắt Trình Cẩn rơi vào thời gian biểu trên màn hình, trong đầu cậu liền tính toán lại một chút thời gian cần để làm việc, bước chân cũng dần nhanh hơn.
Lục Đào nằm trên giường bệnh, yên lặng như một con búp bê, chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa mới quay đầu lại, vừa nhìn thấy Trình Cẩn thì hai mắt anh sáng ngời, giọng diệu vô cùng phấn khích, "Em quay lại rồi."
Trình Cẩn vẫn còn chưa thích ứng được với thái độ của anh với bản thân, tim lại lỡ một nhịp, sau đó nở một nụ cười nhẹ, "Đúng vậy, vừa rồi em có đi hỏi qua bác sĩ, ông ấy nói anh có thể ăn đồ ăn được đem đến, ngày mai em sẽ chuẩn bị đem đến cho anh."
Lục Đào nhìn cậu, biểu cảm đột nhiên có chút ngập ngừng. Trình Cẩn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Anh lộ ra vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, qua một hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Anh muốn thuận tiện."
Đợi cậu hiểu được ẩn ý trong lời nói, mặt Trình Cẩn lập tức đỏ lên, tay chân có chút luống cuống, cậu lắp bắp nói: "Vậy em, vậy để em đỡ anh đi vệ sinh...." Đột nhiên cái bô ở cuối giường đập vào mắt cậu, lại hỏi: "Hay là anh muốn dùng cái này để thuận tiện hơn?"
Lục Đào quyết đoán nói: "Đỡ anh đi nhà vệ sinh."
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đưa khăn giấy cho Trình Cẩn, hiện tại nhìn dáng vẻ tay chân bất tiện của anh, Trình Cẩn bất đắc dĩ ôm lấy eo anh, để một tay của anh trên vai mình, rồi giúp anh ấy xuống giường. Lục Đào rất cao, gần như cao hơn cậu tận một cái đầu, dáng người lại rất đẹp, nhìn không quá to lớn nhưng cơ bắp lại vô cùng rắn chắc, là hình mẫu yêu thích của phụ nữ hiện nay. Lúc anh đặt hầu hết trọng lượng cơ thể lên người Trình Cẩn, cậu có chút lảo đảo, cắn răng cố gắng đứng vững, sau đó đỡ anh đến nhà vệ sinh.
Bởi vì quá nặng, ngược lại giúp sự hoảng loạn trong lòng Trình Cẩn bị đánh tan, đợi đến lúc đứng trước bồn cầu thông minh, sự ngại ngùng của Trình Cẩn lại hiện trên mặt lần nữa. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn bộ dạng người đàn ông này không hề có ý định cởi quần, dừng lại một chút, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Anh muốn em giúp sao?"
Nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, Lục Đào tuy rằng không biết lúc trước hai người sống chung như thế nào, nhưng bây giờ anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, vậy nên nói: "Tất nhiên là muốn rồi."
Khuôn mặt trắng nõn của cậu dần đỏ lên, ngay cả môi cũng đỏ lên rất nhiều, Lục Đào nhìn đến mức rung động, vô cùng nghi ngờ tại sao trước kia lại không bạn đời hợp pháp của mình sinh con, chẳng lẽ không có khả năng sao?
Mà những gì bà nội nói hôm qua đột nhiên vang lại trong tâm trí anh, cụm từ "Làm bộ làm tịch" bị anh trực tiếp phủ nhận.
Tự anh cũng có sự phán đoán của bản thân, anh tin rằng, người vợ nhỏ trước mặt anh thực sự đang thẹn thùng, tuyệt đối không phải giả vờ.
******
Hết chương 4
Eo ơi, tự nhiên kể lại mấy chuyện hồi xưa vừa hơi giận vừa thấy tội cho bé Cẩn nhà mình. Do em nó được cưng chiều quá nên mới hơi quá đáng xíu nhưng em nó thương bé 🍑 thật lòng mà, âm thầm chịu đựng 7 năm rồi khi quyết định buông tay thì chỉ vì 🍑 đối tốt với mình mà lại lần nữa rung động 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top