Chương 38. Nhân cách thứ hai
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 38. Nhân cách thứ hai
Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ nghe thấy câu hỏi này, một chút cũng không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười một chút, "Tại sao lại hỏi như vậy? Ngài cảm thấy tôi là đang giám sát ngài?"
"Ngẫu nhiên quá nhiều rồi." Vẻ mặt Lục Đào nhàn nhạt, "Trước kia chúng ta tuy rằng là đồng đội trong chiến đấu, nhưng quan hệ cá nhân không hề thân thiết. Đây là phát hiện thông qua lịch trình Phí Lí gửi cho tôi, trước kia chúng ta thậm chí rất ít khi cùng tham gia một buổi yến tiệc."
Ngải Tuyết đỡ trán, "Đó là bởi vì trước kia ngài là người cuồng công việc, căn bản không thích tham gia yến hội, nếu không tôi có thể đã biết tên bạn đời của ngài từ lâu rồi."
"Cái lí do này không thể thuyết phục tôi." Lục Đào nhìn anh ta, ánh mắt không hề mang chút áp bức nào, nhưng chính là cho người ta một loại cảm giác rất có áp lực, "Cậu vẫn phải giải thích một chút chuyện tại sao muốn giám sát tôi."
"Được thôi."Ngải Tuyết nhún vai, nhìn bốn phía xung quanh, lại nói: "Chỗ này không tiện nói chuyện, trên thực tế, tôi cũng cần phải đưa ngài đi một nơi."
Anh ta đưa Lục Đào đi chính là bệnh viện Quân Bộ, thời gian là buổi sáng hôm sau. Bọn họ đã qua sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, bước vào một phòng làm việc, ở đó, Lục Đào gặp được cấp trên Đại Tướng Mạc Tư của mình, còn có bác sĩ Cách Nhĩ Sâm từng điều trị chính cho anh, cùng một người khác ____ người đàn ông thoạt nhìn khoảng chừng năm mươi tuổi, Lục Đào thông qua kiến thức bản thân từng tra cứu, biết được ông ta là Điền Thất, cũng là người cứu mình về từ quỷ môn quan. Sau khi bọn họ ngồi xuống, một lát sau cửa lại bị đẩy ra, người bước vào là thư kí Phí Lí của Lục Đào.
Trong phòng mỗi người có vẻ đều rất nghiêm túc, đến Ngải Tuyết cũng thu lại ý cười trên mặt, cuối cùng vẫn là Lục Đào phá vỡ sự im lặng, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh dừng lại, lại nói: "Xem ra, hình như là có liên quan đến bệnh tình của tôi?"
"Không sai." Người mở miệng là Cách Nhĩ Sâm, "Thượng Tướng Lục Đào, sau khi ngài xuất viện, chúng tôi vẫn luôn không quên quan sát ngài, bởi vì bệnh của ngài, hình như vẫn còn điều bí ẩn, hơn nữa không hề đơn giản như vậy."
Nghe thấy câu nói này, trên mặt Lục Đào không hề lộ ra sự sợ sệt nào, vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Điều bí ẩn gì?"
Cách Nhĩ Sâm vội vàng nói: "Đầu tiên mời ngài thả lỏng, tuyệt đối không phải điều bí ẩn gì nguy hiểm đến tính mạng, tính mạng của ngài bây giờ, rất khoẻ mạnh, chính là phương diện kí ức....." Anh ta hình như muốn dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn một chút để giải thích vấn đề, lúc đang ngập ngừng, Điền Thất ngẩng đầu lên, nói: "Dựa vào nghiên cứu và phán đoán của tôi, cùng số liệu những ngày này thu thập được, xác định được cậu không phải do độc tố ảnh hưởng đến ký ức dẫn đến mất trí nhớ, mà là bị độc tố kích phát ra nhân cách thứ hai."
Lời giải thích thẳng thừng của ông như thể ném xuống phòng làm việc này một quả bom nhỏ, trừ Cách Nhĩ Sâm ra, vẻ mặt những người khác đều có chút khiếp sợ, Lục Đào cũng nhíu chặt mày. Mạc Tư là người đầu tiên phản ứng lại, " Dựa vào cái gì nhận định như vậy?"
Bác sĩ Điền Thất lưu loát mở màn hình sáng của mình ra, trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện một loạt số liệu, toàn bộ là dữ liệu trước kia của Lục Đào được thu thập, cùng dữ liệu sau khi trúng độc, bên trên đề cập tới tính cách, sở thích, cảm xúc, giá trị sức mạnh,..., mỗi mục đều rất rõ ràng.
"Nếu như là mất trí nhớ, tính cách thay đổi lớn cũng xem như là phạm trù bình thường, nhưng nếu như thứ trước kia không biết hoặc không thành thạo, bây giờ lại biết, mà sở trường trước kia, bây giờ lại căn bản làm không được, thì có vấn đề rất lớn." Điền Thất nhìn Lục Đào, lời nói vẫn rất thẳng thắng như cũ, "Tôi bảo Mạc Tư dặn dò Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ mang cậu đi tham gia nhiều loại thi đấu thể thao, thành tích của cậu rất ưu việt, nhưng hoàn toàn không giống với kết quả trước đây. Ví dụ như, thi đấu xe trượt."
Toàn thân Lục Đào không hề căng thẳng, anh nói: "Tôi từng xem tư liệu, trước kia tôi cũng biết đi xe trượt."
"Nhưng không hề thông thạo, cũng tuyệt đối không tới thành tích một trăm hai mươi dặm." Điền Thất nói xong liếc nhìn Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết nói: "Thật sự là như vậy, Thượng Tướng đại nhân, chúng ta từng thi đấu, hạng mục này tôi luôn thắng ngài, còn có điều khiển cơ giáp, cái này là sở trường của tôi, nhưng thi đấu hai ngày trước, tôi cũng đã thua ngài."
Điền Thất nói: "Hai hạng mục này đều là hạng mục dựa vào lực cân bằng hoàn thành, trước kia cậu ở phương diện lực cân bằng, đạt được không phải là hạng tốt nhất, lợi hại nhất là thi đấu chiến đấu, và về sử dụng súng."
Lục Đào nhíu mày, nói: "Thành tích bắn của tôi không hề có khác biệt gì so với trước kia."
"Không sai, vấn đề phương diện lực cân bằng khá lớn, cân bằng là từ tiểu não khống chế, cái này không thể bởi vì một trận kích thích độc tố mất trí nhớ thì có thể tăng cường được."
Lục Đào nói: "Nếu suy đoán của ông đều chính xác....."
Điền Thất ngắt lời anh, "Không phải suy đoán, mà là dựa trên khoa học và số liệu để rút ra kết luận. "
Lục Đào ngày càng ngồi thẳng người lên, nói: "Được rồi, cho dù bây giờ tôi bị kích phát ra nhân cách thứ hai, mà không phải mất trí nhớ, nhưng tôi không hề cảm thấy cái này có thể thay đổi năng lực cân bằng, suy cho cùng cơ thể không hề có thay đổi gì, không phải sao?
"Cái đó thì chưa chắc." Dáng vẻ của bác sĩ rất nghiêm túc, "Người hai nhân cách tuy rằng có chung một thể xác, nhưng tính cách, sở thích, đều sẽ có sự bất đồng rất lớn, năng lực có thể làm chủ cũng không giống nhau. Thượng Tướng Lục Đào, cơ thể của cậu ___ ở phương diện năng lực thăng bằng không có vấn đề gì quá lớn, sở dĩ không đạt được hạng cao nhất, là vì tính cách trước kia của cậu, cảm thấy làm không được trình độ cao nhất thì dứt khoát từ bỏ bộ phận này, chọn tăng cường phương diện khác. Tôi cùng với Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ và Phí Lí đã xác minh, trước đây cậu cho rằng đối mặt với kẻ địch, có thể làm chủ và điều khiển vũ khí, cùng với nâng cao giá trị sức mạnh của bản thân là quan trọng nhất."
Điền Thất nhìn thấy Lục Đào trầm mặc, chậm rãi nói: "Tôi biết có lẽ cậu không thể bị tôi thuyết phục, vậy bây giờ tôi xin hỏi một chút, cậu từ đoạn thời gian đó tới nay, có nhớ ra ký ức của trước kia không?"
Độc tố đã từ từ giảm dần, kí ức cũng từ từ được hồi phục, tuyệt đối không phải qua một đêm, mà trước khi Lục Đào xuất viện, Cách Nhĩ Sâm cũng nói với anh, nói anh ở trong thời gian nửa năm này, có lẽ sẽ từ từ nhớ ra những chuyện trước đây, khuyên giải và an ủi anh đừng hoang mang đối với việc bản thân không có ký ức.
Mà từ khi anh trúng độc đến hiện tại, thời gian đã trôi qua hai tháng rồi.
Lục Đào nhắm mắt lại, nói: "Tuy rằng tôi không nhớ ra cái gì, nhưng mà cũng từng có một số trải nghiệm đặc biệt."
Điền Thất vội vàng mở bàn phím trên màn hình sáng ra, sẵn sàng ghi chép lại, "Mời miêu tả một chút."
"Tôi từng gặp hai người, khi lần đầu gặp mặt ấn tượng về bọn họ không hề tốt, mà tôi kiểm tra tư liệu, phát hiện quan hệ trước kia của bọn tôi thật sự không hòa hợp, tôi cảm thấy, cái này có lẽ là quán tính kí ức trước đây để lại cho tôi."
Điền Thất ghi lại một cách nhanh chóng, lại dò hỏi nói: "Chỉ có hai người sao?"
Lục Đào gật đầu.
"Vậy thân phận của hai người đó là?"
Lục Đào nói: "Một người là ba của bạn đời tôi, một người là anh trai của bạn đời tôi."
Nghe thấy câu trả lời này, Điền Thất dừng động tác trên tay, kiên định nhìn anh, nói: "Mời miêu tả một chút cảnh gặp mặt, càng chi tiết càng tốt."
Trong phòng ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên mặt anh, Lục Đào không hề cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc miêu tả lại một lượt cảnh hai lần gặp mặt. Sau khi nói xong, Điền Thất im lặng, đột nhiên nói: "Xin thứ cho tôi nói thẳng."
Lục Đào nói: "Ngài nói đi."
Điền Thất nói: "Trong lòng cậu không thoải mái, cũng không phải bởi vì chịu ảnh hưởng của ký ức trước kia, mà là ghen tị."
Lục Đào giật mình, có chút khó tin, "....Ghen tị?"
"Không sai, ghen tị. Có một số người dục vọng chiếm hữu đối với bạn đời quá lớn, sẽ cảm thấy ghen tị với những đối tượng có tiếp xúc thân mật với cậu ấy."
Lục Đào nghe thấy câu nói này, lập tức cảm thấy không có lý, "Không thể nào, tôi biết bọn họ là ba và anh trai của Tiểu Cẩn, giữa bọn họ trừ tình thân ra, sẽ không có tình cảm khác, tại sao tôi lại ghen tị chứ?"
"Ghen tị thì luôn vô lý, đặc biệt là đối với người có tính chiếm hữu mà nói. Nhưng bạn đời của cậu, có khả năng trước khi gặp nhau thì ở trước mặt cậu lộ ra sự quyến luyến với người thân của cậu ấy, sự ghen tị khiến cậu trước đó đã chôn xuống hạt giống bài xích, vậy nên rõ ràng là "lần đầu tiên" gặp mặt, ấn tượng của cậu đối với bọn họ vẫn sẽ không tốt." Điền Thất lại nói: "Mà cậu có tính chiếm hữu rất mạnh đối với bạn đời của cậu, cũng khác hoàn toàn với tính cách vốn dĩ, dựa theo sự chứng thực của tôi, Thượng Tướng Lục Đào, cậu trước kia đối với bain đời của cậu rất lạnh nhạt." Ông ta dừng một lát, "Thậm chí lạnh nhạt đến mức khiến bạn đời của cậu nản lòng muốn nộp đơn xin ly hôn."
Sau khi Thượng Tướng đại nhân nghe thấy những lời sau đó, vẻ mặt vốn dĩ vẫn xem như bình tĩnh trở nên căng thẳng, anh thất thanh nói: "Tiểu Cẩn....từng đi xin ly hôn?"
Lần này là Phí Lí trả lời anh, "Đúng vậy, Thượng Tướng đại nhân." Cậu ta lại nói: "Mà trước khi ngài trở về, có lẽ cũng đã quyết định muốn ly hôn với phu nhân, bởi vì hai người đã hẹn muốn đi đến một nơi."
"Tại sao?"
Không có ai trả lời vấn đề này của anh, qua một hồi lâu, Điền Thất mới nói: "Cho nên suy đoán hiện tại, hoặc nói kết luận của bọn tôi là, loại độc đó không phải khiến cậu mất trí nhớ, mà là kích phát nhân cách thứ hai của cậu, cũng chính là cậu của hiện tại. Thượng Tướng Lục Đào, từ sau khi ngài tỉnh lại, đã bao giờ rơi vào trạng thái hoảng hốt hoặc rối loạn không rõ không?"
Lục Đào nói: "Không có."
"Vậy là đúng rồi." Điền Thất tắt màn hình sáng, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhân cách hiện tại của cậu sẽ biến mất cùng lúc sau khi độc tố hoàn toàn tan biến, thậm chí có thể bao gồm toàn bộ kí ức của cậu trong khoảng thời gian này. Nhưng tôi cần phải làm lại kiểm tra thân thể cho cậu, để đảm bảo tính chính xác của kết quả này, và xác nhận rằng loại độc này sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào."
Những lời nói điềm tĩnh của bác sĩ vào trong tai Lục Đào trở nên mơ hồ, vẻ mặt anh ngẩn ngơ, giống như đã chịu một trận đả kích dữ dội. Sau một hồi lâu, anh mới bẩm bẩm nói: "Biến mất?"
"Đúng vậy." Điền Thất nói, "Đây là không thể chống lại." Trong ánh mắt của bác sĩ có chút đồng tình, "Trên thực tế, tôi vốn dĩ không hề tán thành đem chuyện này nói cho cậu, tuy rằng nhân cách hiện tại của cậu là tạm thời xuất hiện, nhưng tôi vẫn cảm thấy, cái này đối với cậu hiện tại mà nói, không phải một tin tức rất tốt. Nhưng mà, tôi cần phải lấy từ trên người cậu thật nhiều số liệu, dùng để ghi lại sự biến đổi của loại độc này, vậy nên cần phải báo cho cậu. Hơn nữa bây giờ phía quân bộ nghi ngờ, Lang Nhân tộc có thể có giao thiệp với Trùng tộc, bởi vì loại độc cậu trúng phải, có đặc tính của hai chủng tộc."
"Trùng tộc có thể mang đến dịch bệnh, mà máu của Lang Nhân tộc có thể làm nhiễm bẩn gen của con người, nếu như bọn chúng kết hợp lại với nhau, cùng đối phó với con người, vậy vận mệnh của con người trong tương lai....." Vẻ mặt bác sĩ thẳng thắn nhìn Lục Đào, trong giọng nói mang theo sự kiên định, "Bọn tôi chỉ có thể vui mừng, hiện tại chưa vì vậy mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng nào, nhưng nếu như mục tiêu của kẻ địch là chọn một vị tướng không kiên định, vậy sẽ dẫn đến đại hoạ, vì để ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, chúng tôi muốn dùng hết khả năng để giải quyết vấn đề này. Mà cậu, Thượng Tướng Lục Đào, hiện tại là hàng mẫu duy nhất của chúng tôi."
****
Hết chương 38
Giờ khóc có sớm quá không, chứ tui thấy thương Đào quá à (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top