Chương 34. Thượng Tướng phu nhân

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 34. Thượng Tướng phu nhân

Nếu như tính ở Quân Bộ, Lục Đào tuyệt đối là một nhân vật lóa mắt. Chỉ từ một binh sĩ bình thường trong thời gian năm năm ngồi lên vị trí Thượng Tướng, thì đã làm mới kỷ lục trước kia, anh đã từng lập được công trạng và thành tích lớn nhất, là đã cứu vớt được sự sống còn của một hành tinh nhỏ, chiến dịch nổi tiếng nhất, mà là dựa vào sức mạnh của một mình anh, tiêu diệt hơn hàng trăm sát thủ của tộc Người sói. Mỗi một lần anh chiến thắng trở về, đều có thể lên tiêu đề của báo chí, đến nỗi thời gian anh ở lại hành tinh Đế Quốc tuy rằng rất ngắn, nhưng vẫn không có ai là không biết không có ai là không rõ.

Mà con gái chú ý đến anh, càng bởi vì ngoại hình vượt trội của anh. Đặc biệt là anh có một tấm ảnh mặc quân trang, phối hợp với mặt mũi đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng đến có chút lãnh đạm, càng đẹp trai đến mức khiến người khác muốn la hét. Thậm chí có nhiều nữ minh tinh trực tiếp nói những lời như "Hình mẫu lý tưởng của tôi là Thượng Tướng Lục Đào", trong âm thầm, anh thậm chí còn có "nhóm người hâm mộ", chuyên thu thập hình ảnh hoặc thông tin của anh.

Tin tức anh đã kết hôn là ở trong một cuộc phỏng vấn chính quy trực tiếp nói ra, nhưng không hề nói bạn đời của mình là ai, là phụ nữ hay là "người tiến hoá". Có một số tờ báo thậm chí còn từng đi đào bới, cũng không tìm ra thông tin gì có ích, chỉ là tùy tiện bịa ra một số tin đồn rồi đăng lên, nào ngờ dẫn đến một trận tranh luận sôi nổi. Bởi vì không tìm thấy được mục tiêu, vậy nên có một bộ phận khá nhiều người bị thuyết phục, Thượng Tướng Lục Đào nói "Đã kết hôn" chỉ là tấm chắn với người hâm mộ cuồng nhiệt mà thôi, trên thực tế có khả năng anh căn bản vẫn chưa kết hôn.

Nhưng hiện tại, anh lại tự mình xuất hiện ở trước mặt mọi người, duỗi tay ôm lấy tiểu thiếu gia Trình gia - người mà mọi người đều cho là đã sa sút vào trong đáy xã hội, còn chính miệng nói ra mấy từ "Bạn đời hợp pháp của tôi" này.

Tin tức bom tấn này khiến người vây quanh xem sợ ngây người, đặc biệt là đám người trước đó đã xúm lại chế giễu hoặc có ý cười nhạo, thật là không thể tin được. Tề Miên Miên càng mở to hai mắt, tròng mắt xinh đẹp dường như cũng sắp rơi khỏi hốc mắt.

Trình Cẩn cũng kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc, mà còn hoảng loạn.

Làm sao đây? Bản thân mặc như thế này đã bị Lục Đào nhìn thấy rồi!

Hơn nữa còn bị anh nói ra mối quan hệ giữa hai người ngay tại chỗ, nếu nói như vậy, bản thân không phải là đang làm mất mặt anh sao?

Trình Cẩn lại cúi đầu lần nữa, hai tay nắm lấy gấu váy, sắc mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng, trong đầu cũng rối tung lên. Lục Đào nắm lấy vai cậu, còn bóp nhè nhẹ, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Đến đây cũng không nói với anh?"

Toàn thân Trình Cẩn run rẩy, nhỏ giọng nói: "Em, em xin lỗi...."

Thượng Tướng đại nhân nhìn tai người vợ nhỏ đỏ lên, miệng lưỡi lập tức có hơi khô khốc, còn chưa mở miệng, Tề Miên Miên nhịn không được nói: "Các người, các người thật sự là bạn đời hợp pháp sao?"

(E hèm, Thượng Tướng xin tự trọng)

Lục Đào nhướng mi mắt, ánh mắt mang theo một cảm giác lạnh lẽo, giọng nói lại vẫn xem như bình thản, "Thế nào? Cần phải cho cô xem giấy đăng ký kết hôn sao?"

Sắc mặt Tề Miên Miên trong phút chốc đỏ lên, trong phút chốc lại tái nhợt, đột nhiên lại có một giọng nói vang lên: "Nghe nói kết quả thi đấu ở đây có tranh cãi? Ta đến xem thử." Lại là Hữu Tư Quỳ tới.

Tộc trưởng Hữu Tư Quỳ của gia tộc Hữu Tư tuy rằng chỉ là một Bộ Trưởng Bộ Luật Hình Sự, nhưng ở trên cả hành tinh Đế Quốc, bất cứ câu nói nào nói ra đều có sức nặng vô cùng lớn. Người xung quanh ào ào tránh sang một bên để bà ấy đi qua, bà ấy không chỉ đến một mình, bên cạnh còn cùng một cô bé, nhưng cũng mặc trang phục nữ hầu không khác trên người Trình Cẩn là bao, thoạt nhìn tuổi vẫn còn vị thành niên, có thể có vẻ mới mười lăm mười sáu tuổi. Mặc như vậy không lộ ra vẻ gợi cảm, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Trình Cẩn cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên, vừa nhìn, lại phát hiện không chỉ chồng đã tới, Ngải Tuyết cũng đã tới, sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, còn nhìn về phía cậu nháy mắt, lại chào Vưu Lý Ca ở phía sau cậu. Trình Cẩn đỏ mặt mỉm cười với anh ta, nghĩ đến thứ bản thân đang mặc trên người, lại vô thức trốn sau lưng chồng.

Người phụ trách nghênh đón đi lên, nói đơn giản lại chuyện vừa nãy một lượt. Hữu Tư Quỳ nghe xong rồi, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Đưa hai loại thành phẩm cho ta xem."

Khăn quàng cổ và tất đều được đưa đến tay bà ấy, bà ấy chỉ nhìn hai cái, thì đã đưa ra quyết định, "Trận thi đấu này, là chiếc tất thắng." Bà cười tủm tỉm nhìn Tề Miên Miên, "Tề tiểu thư, cô có phản đối gì không?"

Tề Miên Miên tuy rằng kiêu căng, nhưng suy cho cùng cũng không ngốc, cũng không dám làm ầm ĩ trước mặt Hữu Tư Quỳ, vậy nên chỉ bĩu môi, liền nói: "Không có gì phản đối."

Hữu Tư Quỳ mỉm cười nói: "Được rồi, đem quà tặng đưa cho Tiểu Trình Cẩn đi." Bà ấy lại đi đến trước mặt Trình Cẩn, "Tiểu Trình Cẩn, tay nghề của con thật là tốt, không biết liệu có thể đan xong nửa chiếc tất còn lại, sau đó tặng hết cho ta không?"

"Đương nhiên là có thể ạ." Được khen trước mặt mọi người, trong lòng Trình Cẩn không chỉ vui mừng, còn có kích động, thậm chí cậu cuối cùng sinh ra một chút thông minh, "Ngài, không phải ngài muốn đặt may lễ phục sao? Con cũng có thể làm cho ngài."

Hữu Tư Quỳ có hơi kinh ngạc, "Con còn biết làm lễ phục sao?"

"Vâng, biết một chút ạ...." Trình Cẩn lấy hết dũng khí, "Là sở thích lúc rảnh rỗi." Cậu cuối cùng vẫn không dám trực tiếp ở nơi đông người nói ra chuyện bản thân chính là "Thụy Lạp phu nhân", suy cho cùng những hành động trước đây của cậu xem như đang trên bờ vực trái pháp luật, nếu như bị người khác cố ý báo cáo, có khả năng sẽ liên lụy đến An Địch. Tuy rằng An Địch lợi dụng cậu để kiếm tiền, nhưng lúc mới bắt đầu, nếu như không có sự giúp đỡ của đối phương, Trình Cẩn cũng khó mà vượt qua từng cửa ải khó khăn đó.

Tuyển dụng công việc đen là trái pháp luật, nhưng mà cá nhân đặt đơn lại là hợp pháp, nếu như lần này cậu có thể khiến Hữu Tư Quỳ hài lòng, vậy sau này sẽ có thể thông qua bà ấy được giới thiệu đơn đặt hàng, bản thân sẽ không cần bị bóc lột một tầng phí dịch vụ.

Hữu Tư Quỳ hòa nhã mỉm nói: "Nhìn chiếc tất của con đan đẹp như vậy, làm cái khác nhất định cũng sẽ như vậy. Vậy thì cảm ơn con trước rồi. "

"Không cần khách sáo ạ." Trình Cẩn vội vàng nói.

Phiếu quà tặng được đưa đến tay cậu, nhìn thấy phần thưởng đạt được thông qua năng lực của bản thân, trong lòng Trình Cẩn có hơi nhảy nhót, dường như cũng đã quên chuyện bản thân bị xấu mặt ở nơi đông người. Hữu Tư Quỳ nói: "Mọi người tiếp tục đi chơi đi, hôm nay còn có rất nhiều hạng mục đó. Tiểu Đào, con lại rất ít khi đến, có thể thử thi đấu xe trượt, ta cảm thấy con có thể đoạt được xuất sắc."

Lục Đào nói: "Ngải Tuyết dẫn con đến đây, chính là muốn đến thử xe trượt."

Hữu Tư Quỳ mỉm cười, "Vậy thì tốt. Ngải Tuyết, A Lê đâu?"

Ngải Tuyết cười nói: "Cậu ta đã thua thi đấu điều khiển cơ giáp, bây giờ chắc đang tự kỉ thôi."

"Chà, có tiền đồ." Hữu Tư Quỳ mỉm cười, vẫy tay chào về phía mọi người, lại mang theo cô cháu gái nhỏ ung dung rời đi.

Người xem náo nhiệt cuối cùng tản ra một chút, đi đến phòng khác, Tề Miên Miên cũng tức giận đùng đùng rời đi. Ánh mắt của Lục Đào lại lần nữa dừng trên khuôn mặt của người vợ nhỏ, lại quét qua một lượt trên người cậu, cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Có phải là nên giải thích một lượt không? "

Trình Cẩn đang muốn giải thích, Vưu Lý Ca đã vui mừng mà ghét sát lại, "Tiểu Trình Cẩn, bây giờ chúng ta giao dịch nhé?"

Lục Đào nhíu mày, giọng điệu cũng không quá tốt, "Giao dịch cái gì?"

Sắc mặt Trình Cẩn đỏ lên, vội vàng huơ tay, "Không phải loại giao dịch đó, không phải, là Vưu Lý Ca muốn mua phiếu đồ ngọt của em, bọn em đã đồng ý rồi."

Nhìn người đàn ông cao to cường tráng trước mặt , sự ghen tuông trong lòng Thượng Tướng đại nhân lại phát tác vi diệu, "Em ra sức đoạt được hạng nhất như vậy, chính là muốn tặng phần thưởng cho cậu ta?"

Trình Cẩn lại giải thích lần nữa, "Không phải 'cho', là bán."

"Không được."

Trình Cẩn có chút không nói nên lời, lại có chút luống cuống, "Tại sao không được?"

Lục Đào nói: "Anh thi đấu lấy được phần thưởng đều cho em, em lấy được cũng nên cho anh! " Lại ghé đến bên tai cậu, hạ thấp giọng xuống, "Thiếu tiền có thể hỏi anh, muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho em."

(Có ông chồng giàu sướng ghê :))))

Trình Cẩn ngẩn ra, nhất thời cảm thấy câu nói trước đó của anh nói vô cùng có lý, nhưng lại có chút lưỡng lự, suy cho cùng bản thân đã đồng ý với Vưu Lý Ca rồi, Vưu Lý Ca cũng sốt ruột, lớn tiếng nói: "Này, người anh em, sao có thể không giữ chữ tín chứ? Bọn tôi đã nói trước rồi. Tiểu Trình Cẩn, cậu sẽ cho tôi đúng không? Tôi bỏ ra mười vạn, không! mười lăm vạn Dư Ngạch để mua! "

Vưu Lý Ca Thụy Cách Nhĩ bộ dạng vô cùng hùng hổ, thậm chí còn vung nắm đấm một chút. Trình Cẩn không hề lo cậu ta đánh mình, cậu do dự một lát, mới nói, "Vưu Lý Ca, tôi chỉ cần năm vạn Dư Ngạch, nhưng mà tấm phiếu này, tôi có thể đưa cho cậu muộn một ngày không? Tôi, tôi dẫn chồng tôi đi nếm thử một lần trước, sau đó lại chuyển cho cậu." Cậu lại có chút lo lắng, "Có lẽ, có lẽ có thể chuyển đúng không?"

"Có thể." Người tiếp lời lại là Ngải Tuyết vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt, người đàn ông tóc vàng cười mỉm, "Thượng Tướng đại nhân, ngài cũng không thích ăn đồ ngọt, đâu cần tranh chấp với em trai tôi chứ, em tôi là một đứa trẻ một ngày không ăn đồ ngọt thì sẽ khóc đó."

Vưu Lý Ca đỏ bừng mặt, giơ nắm tay khua trước mặt anh ta, "Nói ai là đứa trẻ chứ? "

Trình Cẩn thì có hơi ngạc nhiên, "Vưu Lý Ca là em trai anh?"

Ngải Tuyết mỉm cười: "Đúng vậy, em trai ruột."

Nhìn một người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần, lại nhìn một người đàn ông ngũ quan chỉ có thể dùng từ thô kệch để hình dung, Trình Cẩn căn bản không dám tin bọn họ lại có thể là anh em ruột, cậu còn rất vô lễ hỏi một câu: "Là cùng cha cùng mẹ sao?"

"Đương nhiên." Ngải Tuyết hiển nhiên một chút cũng không hề trách cứ sự vô lễ của cậu, hoặc là bị hỏi câu hỏi như vậy quá nhiều lần, thế nên anh ta sớm đã quen rồi, "Đã giám định DNA rồi, bọn tôi thật sự là anh em ruột cùng cha cùng mẹ."

Nhìn khuôn mặt của hai người, Trình Cẩn đối với càng hiểu sâu sắc hơn cách nói "Người đẹp và quái thú".

Lục Đào cuối cùng đã đồng ý chuyển nhượng tấm phiếu đồ ngọt đó, Vưu Lý Ca cũng không có ý kiến gì về quyết định của Trình Cẩn, bọn họ bắt đầu đi đến địa điểm thi đấu xe trượt. Giữa đường Trình Cẩn cuối cùng bắt được Liên Vụ, lúc muốn hỏi cậu ta cần phục vụ cái gì, Liên Vụ lại hoảng loạn dường như muốn chạy trốn, vẫn là Trình Cẩn bắt được cậu ta, cậu ta mới đi không nổi. Liên Vụ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Tôi không cần sự phục vụ của cậu, thật ra là tôi lừa cậu, viên trân châu đó căn bản chính là của cậu, là tôi lấy từ trên bộ váy đó xuống, cố ý muốn cậu chịu nhục một lần mà thôi."

Trình Cẩn ngẩn người, tuy rằng không phải chưa nghĩ đến khả năng này, nhưng cậu vẫn có chút khó hiểu, "Nhưng lúc đó trên tay cậu rõ ràng có hai viên....."

"Còn có một viên là chồng tôi tặng cho tôi." Liên Vụ chỉ đành giải thích rõ ràng, "Bố của anh ấy chính là người lúc đầu phát hiện loại khoáng thạch này, sau khi đem khoáng thạch làm thành viên tinh thể, bản thân giữ lại một viên làm kỷ niệm, toàn bộ những cái khác đã được bán đi, vậy nên đã có tiền đến hành tinh Đế Quốc định cư. Sau này ông ấy đem viên trân châu cho chồng của tôi, chồng tôi lại tặng cho tôi...."

Trình Cẩn buông lỏng tay đang nắm lấy cánh tay cậu ta ra, ngơ ngác nói: "Vậy tôi....có thể thay bộ quần áo này xuống rồi?"

"Đương nhiên, từ sớm đã cho phép cậu thay rồi." Liên Vụ xoa nhẹ cánh tay lẩm bẩm nói, nhưng nhìn thấy Thượng Tướng đại nhân ở cách đó không xa, không dám ở lại, vội vã chuồn đi.

Trình Cẩn trở lại bên cạnh chồng, nhỏ giọng nói: "Em đã hoàn thành giao ước rồi, em tìm nơi để thay bộ đồ này xuống trước." Cậu ngồi xe Liên Vụ tới, quần áo trước đó vẫn đang ở nhà Liên Vụ, bây giờ phỏng chừng phải tìm người nhà Hữu Tư mượn một bộ đồ để thay. Cậu đang muốn đi tìm người, Lục Đào lại đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu.

Trình Cẩn có hơi khó hiểu, "Sao thế ạ?"

Thượng Tướng đại nhân cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Không cần thay."

Trình Cẩn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Anh không thấy em mặc như vậy, rất, rất mất mặt anh sao?"

Lục Đào nghiêm mặt lại, "Anh chỉ cảm thấy rất đáng yêu." Nói xong còn dùng ngón tay kéo kéo đường viền ren trên quần áo của cậu.

****

Chương 34

Hic, vốn dĩ muốn ra đúng giờ, xong tui phải làm deadline tiếng Anh cả buổi sáng, thành ra giờ mới xong 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top