Chương 33. Phần thưởng xuất sắc

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 33. Phần thưởng xuất sắc

Bởi vì Cam Hoa Yến Hội còn được gọi buổi xem mắt tự do, hầu hết là nam giới chưa kết hôn có thể được mời tham gia yến hội xem như thanh niên tài giỏi khôi ngô, cho nên con gái hoặc "người tiến hoá" vì để chứng minh bản thân rất phù hợp để làm một người bạn đời, vẫn có rất nhiều người sẽ chọn loại thi đấu đan len yên tĩnh lại có thể thể hiện sự hòa nhã lịch sự của bản thân. Sau khi Trình Cẩn ngồi xuống thì phát hiện đến Tề tiểu thư cũng tham gia, vị trí ngồi thì cách chỗ của cậu mấy trăm mét.

Ở trong ấn tượng của Trình Cẩn, trong quá khứ người thi đấu nhạc cụ sẽ nhiều hơn một chút, vậy nên cậu đồng ý đến tham gia, thứ nhất là hy vọng có thể lấy được xuất sắc sau đó đổi Dư Ngạch với Vưu Lý Ca, thứ hai là cảm thấy quần áo của bản thân thật sự quá mức bắt mắt, nếu ngồi xuống có thể làm cho người khác không chú ý đến bản thân. Cậu căn bản không nghĩ đến địa điểm của trò chơi này năm nay sẽ náo nhiệt như vậy, đến ký giả cũng được mời đến, đám người xung quanh quan sát thậm chí là có ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài, khiến cậu cảm thấy áp lực rất lớn.

Nhưng may mắn là vật liệu trên bàn rất nhiều có thể che chắn một số ánh mắt, lại cộng thêm cậu lại ngồi phía sau của Vưu Lý Ca, thân hình hùng tráng mang tính biểu tượng của Thụy Cách Nhĩ gia hoàn toàn có thể che được mặt cậu, vậy nên cậu mới có thể an tâm lại

Hai tiếng đồng hồ muốn hoàn thành một kiện tác phẩm tinh xảo gần như là chuyện không có khả năng, nếu chọn đan một cái khăn quàng cổ, cho dù chọn mẫu đơn giản nhất, thì thời gian có thể cũng không đủ, vậy nên Trình Cẩn suy nghĩ, quyết định đan một chiếc tất.

Trình độ đan len của cậu còn cao hơn trình độ may quần áo của cậu một chút, suy cho cùng lúc mới bắt đầu, Trình Cẩn thật sự bị kim đâm đến sợ hãi, vậy nên càng có khuynh hướng chọn đơn đặt hàng đan len các loại. Lúc đó cậu vì tiền thuốc men của ba tưởng chừng như hao tổn tâm trí, có tận vài tháng tưởng chừng như là cố gắng hết sức lao vào công việc gấp rút làm hàng hoá, có lẽ là cậu có chút thiên phú, lại có lẽ là làm nhiều nên quen tay, hiện tại cậu đã có thể nhớ rõ rất nhiều mẫu ở trong đầu rồi.

Lúc bắt đầu trong lòng Trình Cẩn vẫn còn hoảng loạn, lo lắng bị người khác cười nhạo, cũng sợ hãi ống kính của ký giả hướng về phía mình, nhưng may mắn kí giả luôn lởn vởn vây quanh Tề tiểu thư. Nhưng đợi đợi đến khi tìm đủ và đặt đồ đạc cần thiết ở trước mặt, lúc vừa cầm dụng cụ lên, cả người cậu trở nên bình tĩnh lại, cứ như là đang ở trong "phòng làm việc" yên tĩnh của mình, trở nên vô cùng tập trung.

Trong thời gian hai tiếng đồng hồ cậu trừ lúc lấy kéo hoặc là vật phẩm khác, gần như không hề ngẩng đầu lên, bên tai lại càng không nghe thấy giọng nói của người khác, mãi đến khi người phụ trách của nhà Hữu Tư bấm chuông, tuyên bố đã hết giờ rồi, cậu mới hoàn hồn lại từ trong công việc, đặt đồ vật trong tay xuống.

Người đến xung quanh quan sát trở nên càng nhiều lên, người phụ trách hơi mỉm cười, bắt đầu phát biểu. Vưu Lý Ca cũng xoay người qua, hỏi: "Cậu làm như thế nào rồi? Làm ra thứ gì thế?"

Thời gian không đủ, Trình Cẩn chỉ kịp hoàn thành một nửa đôi tất, còn có một chiếc tất chỉ đan được một nửa. Chẳng qua cậu nhớ tác phẩm chỉ cần "một kiện", vậy cậu cầm một chiếc tất lên nộp hẳn là cũng có thể. Cậu đem tác phẩm của mình cầm lên đưa cho Vưu Lý Ca nhìn, Vưu Lý Ca cầm qua, xem đi xem lại một hồi, sau đó khó có thể tin được mà mở to hai mắt, "Đây thật sự là cậu vừa mới đan à, không phải cậu mua đến chứ?"

Giọng nói của cậu ta vẫn vang dội như chuông như cũ, một chút cũng không biết che giấu. Sắc mặt Trình Cẩn có hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, vừa mới đan đó. Cậu thì sao?"

Vưu Lý Ca sảng khoái mà đem tác phẩm của bản thân cho cậu xem, "Tôi nhất định thua rồi."

Trình Cẩn cầm qua mảnh ____ "vải" kia, trông giống như hình vuông, lại giống như hình chữ nhật, nhưng cũng chỉ dài cỡ bàn tay, bên trên xiêu vẹo tựa như có một hoa văn, nhưng Trình Cẩn cẩn thận phân biệt một phen, thật sự lực bất tòng tâm đối với loại việc nhận ra bên trên rốt cuộc là hoa văn gì. Cậu trầm ngâm một lát, mới dè dặt mà hỏi, "Vưu Lý Ca, cái này của cậu là...."

Vưu Lý Ca nhún vai, "Vốn dĩ muốn đan khăn quàng cổ, thời gian không đủ, tạm thời cứ xem như khăn tay đi."

Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Thông thường sẽ không dùng đồ len để làm khăn tay...."

"Vậy là lót bàn."

"Hoa văn bên trên là gì vậy."

"Đầu chó, có giống không?"

Nhìn bộ dạng người đàn ông cao to có vẻ rất mong chờ cậu trả lời "giống", Trình Cẩn đang muốn dối lòng một lần, người phụ trách đã đi đến trước mặt bọn họ, dịu dàng nói: "Xin hãy đưa tác phẩm giao cho tôi, cảm ơn."

Trình Cẩn bọn họ vội vàng nộp lên tác phẩm. Lúc người phụ trách nhìn thấy chiếc tất đó, cũng ngẩn ra một lúc, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đợi anh ta vừa đi, Vưu Lý Ca phấn khích mà nói: "Này, xuất sắc của hôm nay nhất định là cậu."

Trình Cẩn chỉ có thể vui mừng vì cậu ta lần này còn biết hạ giọng, "Cũng, cũng không chắc."

"Tuyệt đối phải, tôi bảo đảm! "

Sau khi toàn bộ tác phẩm được thu lại, toàn bộ mọi người đều trở nên tò mò, nhưng thời gian đánh giá cũng không lâu, người phụ trách chỉ là nhìn lại một lần từng tác phẩm được thu lại, sau đó đã cầm chiếc tất Trình Cẩn làm ra lên, cao giọng nói: "Tôi tuyên bố, tác phẩm xuất sắc lần này là____ chiếc tất này."

Tất cả mọi người đều im lặng, cùng nhau nhìn về phía chiếc tất đó, chỉ có Vưu Lý Ca lập tức phấn khích mà nhảy lên, dùng sức vỗ tay, một bên nói: "Tôi đã biết nhất định là cậu! Quả thật quá giỏi rồi!"

Chiếc tất trên tay người phụ trách không có khác biệt mấy so với chiếc tất bán ở bên ngoài, màu sắc là màu đỏ, còn dùng sợi len màu trắng phác hoạ ra hình dạng của những bông hoa tuyết, thoạt nhìn đã có vẻ rất ấm áp. Nhưng mà cũng là bởi vì không thể phân biệt được, mới có thể cảm nhận được sự khéo tay của người đan chiếc tất, suy cho cùng bây giờ máy móc làm ra tất cũng vô cùng tinh xảo.

Vưu Lý Ca còn đang hoan hô, lại kéo Trình Cẩn qua, đẩy cậu lên phía trước, nói: "Này, người xuất sắc đang ở đây, Tiểu Trình Cẩn, có thể đi lấy phần thưởng rồi, nhớ giao ước của chúng ta nha."

Bản thân Trình Cẩn cũng có chút kinh ngạc, cậu thật sự không ngờ đến, bản thân có một ngày lại có thể ở Cam Hoa Yến hội đạt được xuất sắc của một trò chơi nào đó, nếu là trước đây, nếu như cậu có đuôi cũng sẽ vểnh lên đến tận trời, hiện tại lại chỉ cảm thấy rất ngượng ngùng, suy cho cùng trang phục hiện tại trên người mình.... Hơn nữa cậu cũng nghe thấy giọng nói của những người bên cạnh đang bàn luận, có một số người đã nhận ra cậy là tiểu thiếu gia của Trình gia, bắt đầu ở bên cạnh tặc lưỡi kinh ngạc, ánh mắt giễu cợt cũng trở nên càng nhiều hơn.

Người phụ trách của nhà Hữu Tư lại hướng về phía cậu hơi mỉm cười, trong mắt mang theo sự cổ vũ, "Đến đây đi, Trình thiếu gia, hãy đến nhận phần thưởng thuộc về cậu."

Trình Cẩn chỉ đành đi đến trước mặt của anh ta, bước chân cũng không dám bước quá lớn, đề phòng bản thân bị lộ hàng, đi đến trước mặt người phụ trách, cậu nói cảm ơn trước, lúc đang muốn cầm lấy phần thưởng, một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo chút thở hổn hển không ra hơi vì tức giận không che giấu được, "Đợi đã!"

Trình Cẩn rút tay lại, có chút hoảng loạn mà nhìn về nơi phát ra âm thanh, liếc mắt liền nhìn thấy một bộ váy quen thuộc.

Chiếc váy bầu trời sao xinh đẹp mặc trên người của người phụ nữ xinh đẹp, cho người khác một loại cảm giác kiều diễm đáng kinh ngạc, từng viên tinh thể màu xanh lam sáng lung linh rực rỡ, thậm chí là có thể khiến đèn trong đại sảnh bị lu mờ, mà trâm cài ngôi sao trước ngực càng xinh đẹp và sang trọng hơn, khiến người khác vừa nhìn đã biết bộ váy này giá cả không hề rẻ.

Người mở miệng chính là Tề tiểu thư.

Người phụ trách của nhà Hữu Tư là một người đàn ông trung niên, khóe miệng ông ta hơi cười, giọng điệu vẫn rất điềm đạm như cũ, "Có chuyện gì sao? Tề tiểu thư."

Tề Miên Miên lớn tiếng nói: "Cậu ta đạt được xuất sắc, tôi không phục! Cái phần thưởng này đáng lẽ phải thuộc về tôi! "

Câu nói này của cô ta gợi lên một trận xôn xao ở hiện trường, cũng khiến người khác càng phấn khích. Người phụ trách lại như cũ không hề hoảng loạn, ông ta từ trong đống đồ len tìm ra tác phẩm của Tề Miên Miên, đó là một cái khăn quàng cổ màu xanh lam, dùng phương pháp đan khá bình thường làm ra, bên trên cũng không có hoa văn gì, hơn nữa có lẽ là vì liên quan đến thời gian khá gấp rút, đường đan có chút lộn xộn, rất nhiều chỗ đều đã thiếu kim hoẵn thừa kim, nhưng mà độ dài thì vừa đủ. Người phụ trách mỏ chiếc khăn quàng cho mọi người xem một chút, mới hơi mỉm cười nói: "Khăn quàng của Tề tiểu thư tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với chiếc tất này, thì có chút không thể so được."

Tề Miên Miên nói: "Ông cũng nói là một chiếc tất rồi! Thử hỏi có ai mang tất mà chỉ mang một chiếc chứ? Nếu cậu ta có thể lấy ra một đôi, tôi sẽ xem như cậu ta thắng, nhưng chỉ có một chiếc, thì chỉ có thể xem như một nửa thành phẩm! Lúc mới bắt đầu ông không phải đã nói rồi sao? Là yêu cầu Một! Kiện! Tác! Phẩm! Chỉ một chiếc tất căn bản không thể tính là một kiện tác phẩm! "

Giọng nói của cô ta hùng hồn, mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn, Trình Cẩn nhìn cô ta, chỉ cảm thấy quen thuộc, sau một lát mới nhớ ra bản thân trước kia nói chuyện với người khác cũng có thái độ này.

Đúng thật là rất khó khiến người khác yêu thích.

Người bên cạnh bắt đầu bàn luận, lời Tề Miên Miên nói cũng không phải hoàn toàn không có lý, người phụ trách cũng có chút khó xử, ông ta nhìn Trình Cẩn, hỏi: "Trình thiếu gia, một chiếc tất còn lại....."

Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Mới đan được một nửa, còn chưa hoàn thành." Thời gian thật sự không đủ.

Tề Miên Miên cười lạnh nói: "Ông xem, tôi nói đúng mà đúng không."

"Cô nói đúng cái rắm! " Giọng nói chen vào lại thuộc về Vưu Lý Ca, bởi vì hiện trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có giọng nói của cậu ta to như vậy. Cậu chen qua, lớn tiếng nói: "Quy tắc là một kiện tác phẩm, Tiểu Trình Cẩn đã đan một chiếc tất, đều là 'một', có cái gì không đúng? Một chiếc tất cũng thuộc một kiện tác phẩm, hai chiếc tất là thuộc về hai kiện tác phẩm rồi, vậy nên nói, Tiểu Trình Cẩn xứng đáng được xuất sắc."

Tề Miên Miên lườm cậu ta, "Thụy Cách Nhĩ, ở đây không có chuyện của cậu! "

"Đương nhiên có chuyện của tôi, Tiểu Trình Cẩn là bạn của tôi! "Vưu Lý Ca nói xong, còn ôm bả vai của Trình Cẩn.

Tề Miên Miên nói: "Thụy Cách Nhĩ các người chính là như vậy! To lớn! Thô lỗ! Không biết lễ nghĩa! Còn mặc thành bộ dạng quỷ quái này, thật là quá buồn cười rồi! Cậu làm bạn với cậu ta, lẽ nào là nhìn trúng cậu ta mặc trang phục giống cậu hay sao? Thành thật mà nói, các cậu không nên đến tham gia thi đấu, đáng ra nên đi quỳ rót rượu cho người khác! "

"Cô cũng thật đáng ghét, ai mượn cô quan tâm đến việc bọn tôi mặc cái gì, lại nói nữa, cũng không có quy định bọn tôi không thể tham gia thi đấu." Vưu Lý Ca một chút cũng không e ngại tính tình của cô ta, cũng khí thế dũng mãnh mà lườm cô ta.

Tề Miên Miên cười nhạo nói: "Cậu tôi đã không nói rồi, nhưng cái người được cậu bảo vệ kia, không phải là mặc thành dáng vẻ khiêu gợi như vậy, căn bản đã không có tư cách đến tham gia yến hội này đúng không? Nhà cậu ta cũng đã phá sản rồi, một nhà ba người giống như con chuột băng qua đường vậy, khiến người khác tránh xa không kịp. Nếu tôi nói, Trình Cẩn, có phải là cậu cố ý mặc như thế này đến quyến rũ đàn ông không? Hy vọng gả cho một người chồng tốt và vĩnh viễn ở lại hành tinh Đế Quốc sao? Có lẽ đây không phải ước mơ xa xỉ, bên cạnh cậu không phải là có một ứng cử viên rất tốt sao? Chỉ cần gả cho người nhà Thụy Cách Nhĩ, có thể chịu được sự thô bỉ và quê mùa của nhà bọn họ, thì có thể vĩnh viễn ở lại nơi này rồi. " Cô ta nói xong bắt đầu tùy ý cười, cũng dẫn đến tiếng cười của đám người xung quanh.

Trình Cẩn vốn dĩ đã kéo váy của mình để đề phòng lộ hàng, giờ phút này nghe thấy sự chế giễu của cô ta, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng vẫn không biết nên phản bác thế nào. Mà Vưu Lý Ca tức đến mức nắm chặt nắm đấm, lúc đang muốn gào lên, một giọng nói đã vang lên, "Làm bạn đời hợp pháp của tôi, trên người em ấy có danh hiệu Thượng Tướng phu nhân, không cần thiết phải dùng bất kỳ biện pháp nào khác mới có thể ở lại hành tinh này."

*****

Hết chương 33

Ahiuhiu, ông xã ngầu đét xuất hiện bảo vệ bé Cẩn. Hóng chương sau ghê 🤣🤣🤣

Có đứa bạn như Lý Ca sướng xỉu nhe, đứa nào dám ăn hiếp bạn mình là chửi vô mặt liền.

Chứ tui thì toàn đi bảo vệ bạn chứ hổng ai bảo vệ tui, thèm được yếu đuối ghê (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top