Chương 32. Trang phục hầu gái
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 32. Trang phục hầu gái
Trong luật hôn nhân của hành tinh Đế Quốc, cũng có phân biệt "gả" và "cưới", nam nữ kết hôn, nhà gái là gả, nhà trai là cưới, nam giới và "người tiến hoá" kết hôn, cũng là nam giới cưới, "người tiến hoá" là gả, trừ khi có tình huống đặc biệt, mới có thể nộp đơn xin khác, nhưng thông thường sẽ không dễ dàng được phê chuẩn.
Bắt đầu sửa đổi quy định này, là vì kìm hãm thế lực của gia tộc bản xứ.
Suy cho cùng gia tộc bản xứ bất luận nghèo hèn, chỉ cần mang dòng họ của bọn họ, đồng thời tận hưởng phúc lợi cao cấp nhất. Phúc lợi của hành tinh Đế Quốc rất tốt, nếu như có được quyền định cư vĩnh viễn, về cơ bản cho dù không có công việc cũng có thể tiếp tục sống. Nhưng có rất nhiều người như vậy, đối với chính phủ mà nói là một loại gánh nặng không nhỏ. Vậy nên pháp luật quy định, nữ giới gia tộc bản xứ nếu như gả cho bên ngoài*, và lại gả cho người không có chức quan hoặc dân bản xứ, thì sẽ hủy bỏ đặc quyền định cư vĩnh viễn, mà sẽ dùng tiền bạc hoặc là năng lực để đo lường có thể định cư vĩnh viễn ở hành tinh này hay không.
(Gốc là 外嫁: kết hôn với một người không phải là người địa phương hoặc người nước ngoài. Ở đây tui nghĩ là gả cho người không cùng trong tộc hoặc hơn nữa là hành tinh khác, nên tui để gả cho bên ngoài, ai có từ hay hơn thì gợi ý tui nhá)
Vì quyền định cư vĩnh viễn, cho nên phụ nữ của gia tộc bản xứ thông thường sẽ kết hôn trong gia tộc, hoặc là tìm gia tộc bản xứ khác để kết hôn. Thí dụ như nói mẹ của Ngạn Thất và chị của bà ấy, một người là gả cho nam giới trong gia tộc, người còn lại gả cho gia tộc Thụy Cách Nhĩ cũng là dân bản xứ.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Ví dụ như nói bà nội của Lục Đào chính là gả cho bên ngoài, họ vốn dĩ của bà cũng là "Hữu Tư", tuy tằng là dòng bên, tính ra cũng là chị họ của Hữu Tư Quỳ.
Tính cách của bà lão có hơi cực đoan, sau khi gả cho bên ngoài thì không liên lạc nhiều với nhà mẹ, đến nỗi mà cho dù là Trình Cẩn, cũng đều đã quên mất giữa các bà ấy còn có một tầng quan hệ này, cũng căn bản không nghĩ đến sẽ đụng phải bà ấy vào lúc này.
Một loại cảm giác ập vào mặt rằng "Bản thân sắp tiêu rồi", Trình Cẩn đối mặt với ánh mắt lạnh băng của bà nội, quả thật là còn xấu hổ gấp trăm lần so với lúc vừa nãy bị mọi người bàn luận linh tinh. Ánh mắt của bà lão còn rất sắc bén, quét qua quét lại về phía cậu một vòng, mới nói: "Sao cậu lại mặc như thế này? Giống cái gì chứ?"
Khuôn mặt Trình Cẩn đỏ bừng, lúng túng nói không thành lời, cũng không dám đối diện với bà, ánh mắt lúc dừng trên đầu gối của bà, nhìn thấy đắp trên đùi của bà là tấm chăn của mình tặng, tâm trạng lại có chút phức tạp.
Nếu như không phải hiện tại mất mặt như vậy, nói không chừng quan hệ của bọn họ có thể dần dần hoà hoãn một chút đúng không?
Hữu Tư Quỳ nở nụ cười, dịu dàng nói: "Có thật là Tiểu Cẩn không? Mặc như vậy còn đáng yêu đến lạ đó."
"Đáng yêu? Cũng đã là người có chồng còn mặc như vậy, không biết xấu hổ!" Giọng điệu bà nội vẫn nghiêm khắc trước sau như một, lại nói: "Còn không đi thay đi?"
Trình Cẩn hận không thể lập tức trốn đi, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân đã đồng ý, thì kiên trì đến cùng nói: "Vẫn, vẫn chưa thể thay..." Cậu hít vào một hơi, cố gắng nói ra thật rõ ràng, "Con đồng ý với Liên thiếu gia, làm người hầu cho cậu ta một ngày, con không thể thất tín với người ta."
Bà nội tức giận đến mức trợn mắt, Hữu Tư Quỳ cười nói: "Đứa nhỏ này, đúng thật là thay đổi rồi nha. Chị à, chị cũng đừng tức giận, cái này cũng không có gì mà, cháu gái em hôm nay cũng thua chị cả của nó, phải đóng vai hầu gái một ngày, em cảm thấy mặc như vậy còn khá xinh đó."
Khóe miệng bà lão giật giật, Liên Vụ đứng ở một bên cuối cùng cũng làm rõ được tình hình, đồng thời kinh ngạc, lại có chút căng thẳng, vội vàng nói: "Thật ra chỉ là một trò đùa, nếu như Trình thiếu gia muốn thay ra, cũng...."
"Tôi không thay! " Trình Cẩn cuối cùng lấy hết dũng khí, còn ngẩng đầu lên, giọng nói tuy rằng không to, nhưng rất hùng hồn, "Đây là điều kiện trao đổi, nếu như tôi đã đồng ý rồi, thì không thể bỏ cuộc giữa chừng! "
Cả đời này cậu chưa từng chủ động gánh vác trách nhiệm gì, trước kia là không cần, sau này chẳng qua là bị đẩy đi về phía trước, cậu tự cho là tủi thân, thật ra so với sự áp bức và lăng nhục thật sự, căn bản không tính là gì.
Trong sảnh nhỏ im lặng một lúc, sắc mặt Liên Vụ cũng có chút lúng túng. Bà nội trái lại có vẻ hơi bất ngờ, lúc nhìn Trình Cẩn cũng không còn lạnh nhạt như vậy nữa. Cuối cùng vẫn là Hữu Tư Quỳ đã hoà giải, "Được rồi được rồi, trò đùa của mấy đứa nhỏ, chúng ta cứ mặc kệ đi. Liên Vụ à, có thời gian thì đưa cách thức liên lạc của Thụy Lạp phu nhân cho ta, ta cũng muốn nhờ cô ấy làm một bộ lễ phục xinh đẹp. Các con ra ngoài chơi trước đi, hôm nay có rất nhiều trò chơi, nếu thắng còn có phần thưởng đó."
Liên Vụ khó mà nói bản thân căn bản không có phương thức liên hệ với Thụy Lạp phu nhân, nhưng bầu không khí ở đây có hơi cứng nhắc, không dám ở lại lâu, chỉ đành gượng cười rồi xin phép đi trước. Trình Cẩn trái lại điềm tĩnh hơn so với cậu ta, nhìn về phía các bà ấy chào, sau đó theo ra ngoài.
Đến một chỗ ít người một chút, Liên Vụ lập tức bắt đầu giậm chân, "Cậu cậu cậu bạn đời của cậu là Lục Đào? Thượng Tướng Lục Đào? Sao cậu không nói sớm?"
Trình Cẩn không trả lời, chỉ là dùng giọng điệu kính cẩn hỏi: "Có gì sai bảo sao? Liên thiếu gia."
"Ngừng ngừng ngừng! Giao ước của chúng ta dừng lại ở đây, tôi không bảo cậu làm người hầu nữa, cậu mau tránh xa tôi ra một chút."
Trình Cẩn không chịu, "Nhưng giao ước của chúng ra là một ngày, tôi không thể không giữ chữ tín. Ngài có cần cái gì không, mời nói cho tôi đi, tôi sẽ phục vụ cho ngài." Cậu liếc quanh một vòng đại sảnh, "Cần sâm banh không? Hay là nước trái cây?"
Toàn thân Liên Vụ đến lông tơ cũng dựng lên, nhịn không được nói: "Không phải là não của cậu bị hỏng rồi chứ? Rõ ràng trước khi xuống xe không phải vẫn không tình nguyện sao?"
Trình Cẩn nói: "Tôi đi lấy sâm banh cho ngài nhé." Cậu xoay người đi tới trong đám người, cũng không cúi đầu nữa, mà là dùng thái độ bình tĩnh và tốc độ bình thường đi đến phía trước. Dọc đường cậu hiển nhiên đã gặp rất nhiều ánh mắt kinh ngạc hoặc là cười nhạo, trong lòng cậu cũng không thể hoàn toàn không để ý, nhưng đã không còn xấu hổ và tủi thân như trước kia nữa.
Cậu đã học được cách thừa nhận cùng gánh vác.
Rượu trên yến hội đều là tự phục vụ, đương nhiên cũng có nhân viên tạp vụ ở khắp hội trường phục vụ. Trình Cẩn phát hiện ra rằng không chỉ có một mình cậu phải ăn mặc như thế này, còn có những người con trai hoặc là con gái mặc trang phục người hầu hoặc hầu gái, trong đó người khiến người khác buồn cười nhất là một người vừa nhìn đã biết là người gia tộc Thụy Cách Nhĩ, vẻ ngoài của cậu ta cao lớn thô kệch, thân cao từ 1,9m trở lên, còn để râu quai nón, nhưng lại mặc một bộ trang phục hầu gái trên người. Bộ quần áo đó rõ ràng có kích thước quá nhỏ, mặc lên người cậu ta, khiến cả người cậu ta bó chặt cứng, lớp vải lúc nào cũng có vẻ như sắp bị rạn nứt ra vậy. Cậu ta trái lại rất thản nhiên, một chút cũng không sợ ánh mắt đánh giá của người khác, chỉ có lúc ánh mắt của đối phương quá mức tùy ý, mới sẽ vươn cả bàn tay như cái quạt vỗ tới, sau đó nói: "Này, anh bạn, nhìn mê mẩn rồi sao? Có phải là muốn bị đánh rồi không?"
Người gia tộc Thụy Cách Nhĩ hiếu chiến và sức mạnh dũng mãnh có tiếng, phần lớn đến tham gia yến hội là tiểu thư hoặc thiếu gia được nuông chiều từ bé, làm sao dám đối đầu với cậu ta, vậy nên ào ào tránh đi chỗ khác. Cậu ta chậm rãi đi đến bên cạnh Trình Cẩn, dường như đang chọn lấy xem món tráng miệng nào ngon hơn, đợi sau khi chú ý đến trang phục của Trình Cẩn, nhịn không được cười nói: "Này, bộ trang phục này có vẻ thật sự phù hợp với cậu đó."
Nếu là người khác nói với cậu, Trình Cẩn ít nhiều sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng một người cao to này mặc cùng loại trang phục lại nói những lời này với cậu, trong lòng cậu đã thả lỏng rất nhiều. Nhưng cậu không hề giỏi trò chuyện với người khác, vốn dĩ cũng muốn khen trang phục của đối phương rất phù hợp, nhưng nhìn tới nhìn lui, lại thật sự không thể khen được, chỉ đành mơ hồ "Ừm" một tiếng. Người cao to cũng không để ý, lại hỏi: "Cậu đến cùng ai vậy?"
"Liên Vụ, Liên Vụ thiếu gia."
"Ồ, tôi biết, là vợ của Khắc Tư Mã."
"Ừ...." Trình Cẩn đã chọn xong rượu, đang muốn đưa qua cho Liên Vụ, nhưng tìm một hồi lâu, cũng không tìm thấy bóng dáng của Liên Vụ, cuối cùng chỉ có thể lần nữa lùi về bên cạnh bàn. Người cao to đã ăn bánh kem, còn rất nhiệt tình đưa dĩa tới, "Có muốn thử một miếng không?"
Trình Cẩn lắc đầu, lại mỉm cười, "Cảm ơn, không cần."
"Bánh kem này còn ăn khá ngon đó." Người cao to nhai một miếng lớn, đột nhiên nghĩ ra cái gì, lại lớn tiếng nói: "A, đúng rồi, tôi tên Vưu Lý Ca, Vưu Lý Ca Thụy Cách Nhĩ."
Trình Cẩn vội vàng nói: "Tôi tên Trình Cẩn."
Vưu Lý Ca hiển nhiên không quen cậu, nhưng cậu ra rõ ràng là một người giỏi nói chuyện, vậy nên một chút cũng không thấy xa lạ, tiếp tục nói: "Một lát nữa sẽ có các loại trò chơi, cậu muốn tham gia cái gì? Nghe nói phần thưởng hôm nay rất phong phú, tôi muốn lấy được phiếu thưởng món tráng miệng một năm của Sunny Cake. Hạng mục đó là thi đan len, tôi ở nhà đã luyện cả một tuần, tôi cảm thấy tôi hẳn là có cơ hội có thể giành được xuất sắc."
Trình Cẩn có chút mờ mịt, cậu không biết gì về nội dung trò chơi và phần thưởng của Cam Hoa Yến Hội lần này, nhưng cậu có chút khó hiểu: "Tại sao lại có thi đan len? Tôi nhớ trước kia đều là thi văn học hoặc là kỹ năng vẽ, cùng với thơ ca, còn có nhạc cụ."
Mấy thứ này toàn bộ đều không phải là sở trường của Trình Cẩn, vậy nên cậu mới bắt đầu hào hứng bừng bừng tham gia hết một vòng nhưng sau khi bất cứ thứ hạng nào cũng không đạt được, thì xấu hổ buồn bực đến không chịu đi tham gia nữa.
"Ai biết được." Vưu Lý Ca nhún vai, "Đột nhiên giống như thời trang đã trở nên thịnh hành, lúc tôi một đường đến đây, nghe thấy bọn họ đều đang tán gẫu cái gì mà Thụy Lạp phu nhân. Bất quá nói đến, bộ váy của Tề tiểu thư cũng thật sự rất đẹp, khiến cho tính xấu của cô ta cũng không đáng ghét đến vậy nữa."
Trình Cẩn bây giờ gần như có thể xác định, bản thân chính là vị "Thụy Lạp phu nhân" kia, mà thành phẩm từ trong tay cậu làm ra, đều nhận được sự chào đón.
Có phải là có cơ hội có thể kiếm thêm tiền không?
Trình Cẩn vẫn chưa nghĩ kĩ, Vưu Lý Ca đã vỗ vai cậu, "Có muốn cùng tham gia không? Tôi thấy bộ dạng của cậu, có vẻ giống như sẽ rất thành thạo việc đan len."
"Tôi, tôi còn phải phục vụ cho Liên thiếu gia....."
"Không phải cậu ta đã chạy rồi sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi đăng ký, nếu như là cậu đạt được xuất sắc, có thể chuyển phiếu thưởng cho tôi, tôi sẽ mua nó bằng mười vạn Dư Ngạch." Người cao to một bên nói một bên nắm lấy cậu chen vào trong đám người. Trình Cẩn vốn dĩ muốn từ chối, nhưng sau khi nghe thấy con số "mười vạn Dư Ngạch" này, đã không thể nói ra lời từ chối nữa.
Bây giờ đúng là lúc cậu đang cần tiền, hơn nữa thời gian thi đấu bình thường sẽ không quá lâu, sau khi hoàn thành lại đi phục vụ cho Liên Vụ có lẽ cũng không có vấn đề.
Vưu Lý Ca hiển nhiên đã nghe ngóng được từ nơi nào là địa điểm tiến hành thi đấu dệt len, lúc đến đó, công việc chuẩn bị trước khi thi đấu đã làm xong rồi, đang ở giai đoạn đăng ký. Trên cơ bản hầu hết xung quanh đều là con gái hoặc "người tiến hoá", đương nhiên cũng có rất nhiều nam giới đang quan sát, Vưu Lý Ca và Trình Cẩn vừa đến, hiển nhiên vô cùng thu hút ánh mắt. Vưu Lý Ca hiển nhiên một chút cũng không quan tâm ánh mắt của người bên cạnh, bàn tay to đập lên bàn một cái, âm thanh vang dội như tiếng chuông, "Tôi và Trình Cẩn cũng đăng ký."
Lời nói của cậu dẫn đến một trận cười vang, đương nhiên cũng có càng nhiều người đến vây quanh xem náo nhiệt. Trình Cẩn chú ý đến còn có phóng viên đang chụp hình, vội dùng dùng tay che đi ngũ quan. Chỉ một lát sau, người phụ trách phân phát hết tất cả các kim len và sợi len cho mỗi người tham gia trên sân, nói: " Giới hạn trong hai giờ đan ra một tác phẩm, thành phẩm đến lúc đó sẽ do tôi đến giám định, người xuất xắc có thể nhận được phiếu thưởng một năm đồ ngọt tại Sunny Cake. Bây giờ, thi đấu bắt đầu."
****
Hết chương 32
Eo ơi, thích Lý Ca ghê luôn ý. Tui tưởng tượng được ra dáng vẻ của ảnh lúc mặc trang phục hầu gái luôn :v
Kể mọi người nghe một chút câu chuyện bi hài của tui :))). Mấy nay tui chạy Deadline cắm đầu và deadline nó ra còn nhanh hơn tốc độ tui giành voucher mỗi lần săn sale. Cắm đầu dịch truyện thì tui nhấn nút xoá một từ (do từ đó sai nên xoá sửa), cái nút xoá cấn một cái xoá hết một đoạn dài luôn ಥ‿ಥ. Đã vậy ăn uống sao hình như ngộ độc thực phẩm buồn nôn cả một ngày. Lúc nãy cuối giờ học thầy còn cho kiểm tra đột xuất, mạng lag nên gửi bài bị đánh dấu nộp muộn :))))
Và n lẻ 1 thứ xui xẻo khác (っ˘̩╭╮˘̩)っ, giờ có nên làm gì đó xả xui không chứ chắc xỉu quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top