Chương 31. Cam Hoa Yến Hội
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 31. Cam Hoa Yến Hội
Gia tộc "Hữu Tư" nằm ở phía Đông Nam của hành tinh Đế Quốc, gần với đường bờ biển lớn nhất của hành tinh Đế Quốc, nằm trong mười gia tộc bản địa lớn, là gia tộc có tiếng tăm và danh vọng lớn nhất. Không giống với Ngạn gia hay Thụy Cách Nhĩ gia chỉ có một vị Thượng Tướng và Trung Tướng, gia tộc "Hữu Tư" lại có một vị nguyên soái và hai vị Đại Tướng cùng ba vị Thượng Tướng, tộc trưởng Hữu Tư Quỳ của bọn họ còn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, uy danh lan xa.
Lần này người chủ trì Cam Hoa Yến Hội là Hữu Tư Quỳ. Trình Cẩn từng gặp bà ấy vài lần, là một quý bà tướng mạo rất xinh đẹp lại rất dễ mến, thoạt nhìn một chút cũng không giống như một Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, ngược lại giống như Chủ Tịch Hội Phụ Nữ.
Cam Hoa Yến Hội mời gần như đều là mấy nam nữ thanh niên, không chỉ là giao lưu giữa những người cùng sở thích, thậm chí là có loại hàm ý xem mắt. Nhưng những năm gần đây bởi vì phần thưởng thắng trò chơi quá mức đắt tiền, vậy nên ngược lại trở thành nơi vui chơi và thi đấu thể thao của con nhà giàu.
Hơn nữa hiện trường còn sẽ có phóng viên quay phim chụp ảnh, bức ảnh xuất sắc còn có khả năng sẽ được đăng ở trên báo chính quy hoặc xuất hiện trên mạng, vậy nên người tham gia yến hội, bình thường sẽ cố gắng hết sức để bản thân trưng diện thật đẹp.
Trước kia Trình Cẩn cũng sẽ cố gắng chọn quần áo đẹp để bản thân thay, gu quần áo của cậu không tầm thường, trong quá khứ cũng thật sự từng được chụp đăng lên báo, nếu như không phải lần đó một thiếu gia khác năng lực chơi trò chơi quá xuất sắc, nói không chừng Trình Cẩn có thể trở thành người được chú ý nhất hôm đó.
Mà cậu của hiện tại, lại chỉ có thể mặc một bộ trang phục hầu gái.
Kích cỡ đồ rất phù hợp với cậu, mặc ở trên người cậu, làm nổi bật lên vòng eo hoàn hảo của cậu, cổ áo là viền lá sen, trước ngực không hề lộ ra chút nào, chỉ là váy có hơi ngắn, vừa vặn với tạp dề màu trắng, miễn cưỡng có thể che được phần đùi, trên chân mang một đôi tất dài, cũng mang theo viền hoa ren, trên chân là một đôi giày mũi tròn đen chấm gót . Liên Vụ thậm chí còn yêu cầu cậu đeo băng đô, băng đô cũng là viền hoa ren màu trắng. Rõ ràng là con trai, ăn mặc như vậy, lại có một loại cảm giác đáng yêu của con gái.
Trình Cẩn khép sát hai chân lại ngồi ở trong một góc xe, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào. Cậu nắm chặt lấy vạt váy bồng bềnh, nhưng bất luận kéo xuống thế nào, cũng chỉ có thể che được nửa đùi mà thôi, không thể làm cho thân hình của cậu được giấu đi. Liên Vụ lại rất vui vẻ, còn cố ý hỏi: "Thế nào? Đối với bộ quần áo này có hài lòng không?"
Trình Cẩn xấu hổ phiền muộn nói: "Rõ ràng có trang phục người hầu nam mà....."
"Ai muốn cậu mặc cái kia? Hơn nữa, cậu mặc lên còn khá đáng yêu đó chứ, đám hồ bằng cẩu hữu* của cậu trước kia thấy được, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, chỉ là không biết Trình thiếu gia liệu có bị người khác thừa cơ sàm sỡ không." Liên Vụ cười sung sướng, lại nói: "Đương nhiên rồi, chủ nhân tạm thời tôi đây nhất định sẽ cố gắng bảo vệ thất tốt cậu là được."
(狐朋狗友 Hồ bằng cẩu hữu : bạn bè xấu, để nguyên gốc nghe mát tai hơn 😌)
Xe càng đến gần cánh cổng to lớn và dễ thấy kia, trong lòng Trình Cẩn càng căng thẳng, cậu chỉ có thể thấy may mắn vì Lục Đào sẽ không tới, không nhìn thấy bộ dạng mất mặt bây giờ của cậu.
Lúc sắp đến cổng nhà Hữu Tư, đã có một chút kẹt xe, sân ở cổng nhà bọn họ rõ ràng rất rộng lớn, nhưng bởi vì người đến quá nhiều, vậy nên giao thông có chút tắc nghẽn. Liên Vụ có hơi sốt ruột mà cau mày, ngửa cổ đợi hơn mười phút, mới đến phiên bọn họ đi vào. Đợi sau khi đậu xe xong, Liên Vụ nói: "Xuống đi, người hầu của tôi."
Trình Cẩn cắn môi, rốt cuộc vẫn xuống xe.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, sau khi bọn họ xuống xe cả đường đều là thảm đỏ, có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc lễ phục xinh đẹp tinh tế đi vào bên trong, đụng phải người nhiệt tình còn sẽ dừng lại trò chuyện vài câu. Trình Cẩn từ nhỏ đã lớn lên ở nơi thế này, trước kia chưa bao giờ sợ bất kì yến hội nào, bây giờ lại cúi đầu xuống rất thấp, hận không thể giấu mặt đi. Liên Vụ cười giễu cợt cậu vài câu, đụng phải người quen lại tán gẫu vài câu, người đó nhìn thấy dáng người mảnh mai cúi đầu ở bên cạnh cậu ta, có chút kinh ngạc, "Thế nào? Hôm nay cậu cũng mang theo hầu gái tới?"
"Đúng vậy." Liên Vụ cười hớn hở, "Còn ai mang theo hầu gái tới à?"
Trò chơi "Người hầu" mỗi năm đều có, có một số là người có thỉnh cầu, có một số là đánh cược thua,... Hoặc là còn có đột nhiên nghèo túng. Thiếu gia tiểu thư đã từng có qua lại biến thành người hầu, đây đối với nhóm nam nữ thanh niên này mà nói, là một việc rất thú vị.
Người đó nói: "Ngay trước mặt, cùng nhau đi nhìn xem, tiện thể giới thiệu một chút hầu gái của cậu, xem thử chúng ra có quen biết hay không."
Trình Cẩn nghe thấy câu nói này, cúi đầu xuống thấp hơn một chút, hai tay cũng nắm chặt lấy vạt váy. Nhưng cậu không cách nào trốn thoát, nếu đã đồng ý rồi, thì như thế nào cũng phải làm được!
Bọn họ rất nhanh đã vào trong nội sảnh , nội sảnh có vẻ náo nhiệt hơn nhiều, trên mặt đất trải thảm rất tinh tế, còn bày rất nhiều Cam Hoa để trang trí, khiến trong phòng trở nên thơm ngát khắp nơi. Nhưng thật ra cho dù không có hoa tươi, nước hoa xịt trên người mọi người, cũng đủ để trong căn phòng này tràn ngập hương thơm.
Liên Vụ mới nổi hai năm gần đây, lại tìm thấy một người bạn đời tốt, vậy nên ở phương diện xã giao cũng khác xưa nhiều, có rất nhiều người đều chủ động đến chào hỏi cậu ta, hơn nữa mỗi người đều chú ý đến hầu gái đứng bên cạnh cậu ta. Nhưng Trình Cẩn cúi đầu xuống quá thấp, lại có khoảng hai ba năm cậu không xuất hiện như vậy ở nơi xã giao, vậy nên trên cơ bản đều chưa nhận ra cậu, có hai ba người cảm thấy nghi hoặc, nhưng nhất thời vẫn không dám chắc chắn.
"Liên thiếu gia, đây là ai vậy?"
Cuối cùng không thể nhịn được dò hỏi lại lần nữa. Liên Vụ nghe vậy mỉm cười, thấy người tụ tập đã đủ nhiều rồi, đẩy Trình Cẩn, "Trình thiếu gia, ngẩng đầu lên đi chứ? Tôi nhớ ở đây có người quen của cậu đúng không? Đến chào hỏi đi."
Toàn thân Trình Cẩn run rẩy hô hấp cũng lộn xộn, tiểu thiếu gia từ được nuông chiều lớn lên từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng gặp tình cảnh khiến cậu khó xử đến vậy, cậu cứ tưởng bản thân sắp chịu không nổi, có lẽ sẽ xấu hổ đến mức ngất đi, mà chuyện ập lên đầu rồi, mới phát hiện bản thân lại có chút trưởng thành, bởi vì cậu còn có thể đứng im tại chỗ, không hề vì vậy mà sụp đổ bỏ chạy.
Ánh mắt tò mò tụ lại ngày càng nhiều, đã có người trở nên nghi ngờ, "Trình thiếu gia? Trình thiếu gia nào vậy?"
"Ồ, không phải là Trình Cẩn chứ?"
Nghe thấy tên của mình, vẫn là vang lên từ một miệng một người nghe có chút quen tai, Trình Cẩn nhắm mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt có hơi mê mang trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nhìn rõ từng ánh mắt đang dừng lại trên mặt mình. Chế nhạo, xoi mói, giễu cợt, cùng với tò mò..... Liên Vụ cười nói: "Đúng vậy, chính là Trình tiểu thiếu gia, hôm nay cậu ấy là hầu gái một ngày cho tôi."
Có người cười khúc khích nói: "Liên thiếu gia cũng thật là khẩu vị ác quá, đáng lẽ nên cho cậu ta mặc trang phục người hầu nam chứ?"
Liên Vụ cười nói: "Trình thiếu gia dáng người nhỏ nhắn, mặc trang phục hầu gái không phải càng thích hợp sao? Tôi không nói ra, cậu ấy nhìn từ phía sau còn không phải là con gái à?"
Có người cười nói: "Thật ra từ phía trước nhìn cũng khá giống con gái mà, rất đáng yêu."
Có người nói: "Nhớ năm đó Trình thiếu gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vô cùng oai phong, cho dù có là Hữu Tư thiếu gia cũng không có điệu bộ của cậu ta, không có cách, ai bảo người ta có một anh trai tốt chứ. Chỉ là không biết bây giờ Trình Húc nhìn thấy em trai biến thành hầu gái, liệu có bị tức chết không."
"Bản thân Trình Húc hiện tại cũng không biết là dạng gì đâu, làm gì còn lo được người em trai này nữa."
"Chẳng qua không phải là nghe nói bạn đời của Trình thiếu gia rất có địa vị sao? Làm sao nỡ để cậu bị người khác sỉ nhục như vậy chứ."
"A, nói như là cậu biết bạn đời của cậu ta là ai vậy. Nếu thật sự có người bạn đời đó, Trình gia cũng đã không đến nỗi suy sụp thành như vậy rồi."
"Đúng vậy, hơn nữa Trình thiếu gia đến hôn lễ cũng chưa làm, có lẽ căn bản là chưa gả đi."
"Đúng đó, suy cho cùng tính tình của Trình thiếu gia xấu đến mức tiếng tăm lừng lẫy, người bình thường đúng thật là không dám cũng không muốn cưới cậu ta."
Một đám người nói chuyện không ngừng, những lời nói cứ lần lượt rót vào trong tai Trình Cẩn, khiến cậu khó xử vô cùng, ngoài việc chịu đựng ra, cũng không thể làm gì khác. Cậu mím môi mặc cho người khác chế giễu , nhưng may mắn cũng chỉ có chế giễu thôi. Những người khác chế giễu cậu, lại bắt đầu tâng bốc Liên Vụ, tâng bốc đến mức Liên Vụ phơi phới, sau một hồi tán gẫu, mới nói: "Được rồi, tôi đi gặp quý bà trước đã."
Cậu ta nói "quý bà" chính là Hữu Tư Quỳ, người tới tham gia yến hội chưa chắc mỗi người đều có thể đi gặp bà ấy, nhưng bạn đời của Liên Vụ và nhà Hữu Tư có chút quan hệ thân thích, vậy nên mỗi lần tới cậu ta đều sẽ đi gặp mặt. Cậu vừa đi, Trình Cẩn chưa di chuyển, cậu ta lại xoay đầu lại, cao giọng nói: "Theo lên đây."
Trình Cẩn chỉ đành đi lên theo.
Chuyện tiểu thiếu gia Trình gia làm hầu gái cho người khác trong một thời gian ngắn đã lan truyền rộng rãi, Trình Cẩn vẫn cứ cúi đầu xuống rất thấp, nhưng vẫn không ít người đến xem trò cười của cậu, thậm có có người quen trước kia còn sẽ cố ý đến chào hỏi cậu. Liên Vụ thấp giọng cười nói: "Nhìn xem, cậu oai phong cỡ nào, đều sắp giành mất sự nổi bật của tôi rồi."
Trình Cẩn chịu đựng xấu hổ không nói, Liên Vụ lại nói: "Cậu đừng cảm thấy tủi thân hay là không phục, ngày đó lúc tôi chịu đựng sự chế giễu của cậu, cũng không hề tốt hơn so với cậu bây giờ, tôi chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi."
Bọn họ rất nhanh đã đến trong một sảnh nhỏ, người ở đây hiển nhiên không nhiều, cũng yên tĩnh hơn nhiều, người ngồi ở đây thoạt nhìn cũng có chút lớn tuổi, ngồi ở quý bà ngồi ở trung tâm kia, chính là Hữu Tư Quỳ. Hôm nay bà ấy trưng diện rất lộng lẫy, cả người thoạt nhìn tao nhã lại cao quý, trên tóc còn cài một đoá Cam Hoa tươi xinh đẹp. Liên Vụ nhìn thấy bà, vội vàng thân mật lại không mất đi sự cung kính mà hành lễ, Hữu Tư Quỳ cũng rất dịu dàng mà mỉm cười, nói: "Liên Vụ, quần áo hôm nay của con rất đẹp nha, đặt làm ở đâu thế?"
Liên Vụ mỉm cười ngọt ngào nói: "Là đặt hàng ở chỗ Thụy Lạp phu nhân ạ."
Hữu Tư Quỳ có chút kinh ngạc, "Lại là Thụy Lạp phu nhân sao? Vừa nãy bộ váy Tề tiểu thư mặc cũng rất xinh đẹp, ta vừa hỏi, cô ấy cũng nói là Thụy Lạp phu nhân làm. Nghĩ đến kiến thức hạn hẹp của ta, cũng không biết là ai, đến danh hiệu cũng chưa từng nghe qua."
Liên Vụ có chút khó xử, "Cái này, con cũng không biết, con đã tìm An Địch ở nhà 'Phong Thượng' để đặt đơn hàng."
Trình Cẩn vốn dĩ vẫn đang xấu hổ, không hề có tâm trạng nghe bọn họ tán gẫu, chỉ hận không thể kết thúc tất cả sớm một chút. Nhưng cái tên "Thụy Lạp phu nhân" này hôm nay đã vang lên ở bên tai cậu ba lần, lại nghe thấy cái tên "Tề tiểu thư", cậu cuối cùng có thể xác nhận, An Địch dường như đã đóng gói bản thân thành "Thụy Lạp phu nhân"
Hữu Tư Quỳ cười tủm tỉm nói: "Xem ra ta cũng muốn liên lạc một chút." Bà ấy chú ý đến người bên cạnh Liên Vụ, trò chơi "người hầu" hoặc là "Nữ hầu" bà ấy cũng có biết, cũng không hề cấm, bởi vì bà ấy nhìn ra, những thứ này chính là trò đùa của giới trẻ, nhưng hôm nay không biết vì sao, bà ấy hỏi thêm một câu, "Cậu bé bên cạnh con là ai vậy?"
Trình Cẩn ngẩn ra một lúc, toàn thân lại trở nên căng thẳng. Liên Vụ nói: "Là tiểu thiếu gia Trình gia, con chơi đùa với cậu ấy, cậu ấy thua con, vậy nên hôm nay làm hầu gái cho con một ngày."
"Tiểu thiếu gia Trình gia?" Hữu Tư Quỳ vô thức nhìn về phía khuôn mặt lão phu nhân thoạt nhìn rất nghiêm túc đang ngồi bên cạnh mình, "Chị, bạn đời của Tiểu Đào không phải là tiểu thiếu gia Trình gia hay sao?"
Trình Cẩn nghe thấy cái biệt danh "Tiểu Đào" này, tâm thần hoảng loạn, nhịn không được ngẩng đầu lên. Lúc này, ánh mắt của cậu dừng trên một người quen thuộc, đợi đến lúc hai mắt nhìn nhau với người đó, Trình Cẩn thất thanh kêu: "Bà, bà nội?"
****
Hết chương 31
Hít hà mùi drama, nhiều hồi tui tưởng ông Liên Vụ yêu thầm bé Cẩn :)))
Trời mé chuẩn bị cả quần áo vừa cỡ của em, xong còn mua hết mấy thứ nhà em bán đi, sợ (ꏿ﹏ꏿ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top