Chương 30. Tham dự yến tiệc cùng nhau

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 30. Tham dự yến tiệc cùng nhau

Hình như là biết được Lục Đào sau khi mất trí nhớ dễ tiếp cận hơn, người đến mời anh tham gia bữa tiệc và yến tiệc càng ngày càng nhiều. Lục Đào lại thật sự không từ chối, đặc biệt là những bữa tiệc có thi đấu, anh còn rất say mê tham gia, suy cho cùng anh ấy vốn dĩ rất thích tham gia thi đấu thể thao. Mà bình thường thi đấu đều sẽ có phần thưởng, phần lớn là một số thứ đồ chơi nhỏ tinh xảo, Lục Đào mỗi lần thắng, đều đem về tặng cho Trình Cẩn.

Lần này anh đem về là một chiếc vòng tay có khảm những viên cẩm thạch màu xanh lam*, Trình Cẩn vừa nhìn đã cảm thấy thích, đợi sau khi nhìn thấy một chữ ký được khắc bên trong vòng, cũng có chút kinh ngạc, "Đây chính là tác phẩm của Tuyền đại sư đó, giá cả rất cao, ai có tiền đến mức đem ra làm phần thưởng vậy?"

(*Cẩm thạch màu xanh lam còn gọi là đá Sapphire nha)

"Không biết." Lục Đào không để ý đến vấn đề này, chỉ là nhìn thấy món đồ này sau đó cảm thấy người vợ nhỏ có lẽ sẽ thích, vậy nên đã tham gia, hơn nữa đã dùng mười phần nghiêm túc, không ngoài dự đoán lấy được hạng nhất, "Tuyền đại sư? Rất nổi tiếng sao?"

Trình Cẩn dùng sức gật đầu, nói: "Ông ấy thích nhất khảm cẩm thạch màu xanh lam lên phụ kiện, em thích màu xanh lam, có thể còn là chịu ảnh hưởng từ ông ấy, bởi vì lúc nhỏ anh hai em mang theo em đi đến phòng làm việc của ông ấy, trong phòng làm việc của ông ấy sáng long lanh, toàn là các loại đá quý màu xanh lam, vô cùng xinh đẹp."

Nghe cậu khen người khác, trong lòng Lục đào luôn có chút cảm giác kì lạ "Có thể được gọi là đại sư, tuổi tác có lẽ không nhỏ nữa đúng không?"

"Lúc em gặp được ông ấy đã tám mươi lăm tuổi rồi." Trình Cẩn không biết suy nghĩ trong lòng chồng, rất ngoan ngoãn trả lời, "Lúc đó em chỉ mới bảy tuổi."

Lúc này Thượng Tướng đại nhân mới yên tâm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trình Cẩn nói: "Lúc đấy em đã nài nỉ anh hai em mua hết các món phụ kiện ở đó về, anh hai em cũng cầu xin Tuyền đại sư rất lâu, nhưng ông cụ rất cứng nhắc, không dự định bán, cuối cùng chỉ tặng em một cái mặt dây chuyền đá quý màu xanh lam nho nhỏ, cũng sớm đã không biết rơi ở đâu rồi. Tuyền đại sư sống đến năm chín mươi hai tuổi thì qua đời, qua đời không lâu, phòng làm việc của ông đã bị trộm, toàn bộ tác phẩm của ông đều không cánh mà bay, cảnh sát đã lần theo dấu vết rất lâu, cũng không tìm ra tung tích, sau đó vào ba năm trước, ba tác phẩm mà ông thấy đáng tự hào nhất lúc còn sống, được bán đấu giá ở một triển lãm đấu giá, trong đó hình như có cái lắc tay này, em nhớ còn có một chiếc vòng cổ mới đủ một bộ hoàn chỉnh."

Lục Đào trái lại có chút nghi hoặc, "Lúc đó em không đi đấu giá?" Dựa theo suy đoán của anh, lúc đó Trình gia vẫn chưa phá sản, là nhà giàu nhất trên hành tinh Đế Quốc, Trình Cẩn có vẻ lại rất quan tâm đến tin tức này, hẳn là sẽ đi tham dự.

Vẻ mặt Trình Cẩn hoảng loạn một chút, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cậu lắc đầu, "Không có."

"Tại sao?"

Trình Cẩn nghịch chiếc vòng đó một lát, giọng nói nhẹ đi một chút, "Không phải là nhu yếu phẩm, không cần thiết." Lúc đó quan hệ của cậu và Lục Đào ầm ĩ đến mức rất cứng nhắc, cậu bị lạnh nhạt ba năm, cuối cùng cảm thấy chịu không nổi nữa, muốn bùng nổ, lại muốn làm làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của người đàn ông. Cậu còn nghi ngờ Lục Đào có tình nhân ở bên ngoài, thậm chí hận không thể tìm báo chí đến phỏng vấn mình, để chuyện bản thân là bạn đời của Lục Đào tuyên bố ra, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Lại lần nữa đợi đến ngày chồng trở về, Trình Cẩn bỏ rất nhiều tâm tư để trang trí lại nhà cửa, lại mua rất nhiều phụ kiện xinh đẹp đắt tiền, để bản thân cũng trưng diện rất đẹp, hy vọng có thể đổi lại một câu khen ngợi từ chồng. Nhưng mà Lục Đào nhìn thấy những thứ trong nhà, đến động tác đi vào cũng dừng lại, anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo hỏi: "Cậu chỉ biết chải chuốt vẻ ngoài thôi sao?"

Trình Cẩn ngẩn người, lúc đó tiểu thiếu gia xinh đẹp còn chưa thể phân biệt rõ những lời nói chế giễu, trong lòng vừa lo lắng vừa bối rối, liền bắt đầu đổ lên người giúp việc, nói là bọn họ tự làm theo ý mình, mới khiến Lục Đào cảm thấy không vừa lòng. Cậu cứ tưởng đẩy lỗi sai lên người người khác, Lục Đào sẽ không trách cậu. Nhưng mà ánh mắt người đàn ông nhìn cậu càng lạnh lẽo hơn, trong giọng điệu lại mang theo chút chán ghét, "Đến lúc nào cậu mới có thể nhận thức được chỗ sai của bản thân hả?"

Lần đó anh rõ ràng nên vào nhà, cho dù sắc mặt không tốt, cũng nên ở lại trong nhà một đêm, mà Trình Cẩn cũng nên nhận được một đêm vui vẻ của anh. Nhưng mà Lục Đào xoay người bỏ đi, Trình Cẩn giữ thế nào cũng giữ không nổi. Tiểu thiếu gia không nhận thức được sai lầm của bản thân, cậu bắt đầu nghi ngờ có phải là Lục Đào đã có tình nhân ở bên ngoài không, vậy nên đã chọn cách đi theo dõi.

Tiêu hết một đống tiền mua được tin tức nói cho cậu tối hôm sau Lục Đào muốn cùng một người phụ nữ dùng bữa trong phòng ăn, Trình Cẩn nghe thấy tin tức này vừa tức giận vừa điên cuồng, căn bản chưa điều tra rõ ràng, đã rất hùng hổ xuất hiện ở cạnh bàn ăn của bọn họ, đợi đến lúc nhận thức được tuổi tác của đối phương không thích hợp, đã không kịp nữa rồi.

Cậu vô lý khiến Lục Đào nổi trận lôi đình, người đàn ông này lần đầu chủ động nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ra ngoài phòng ăn, tay anh dùng rất nhiều sức lực, đợi đến lúc cánh tay bị quăng ra, trên cổ tay của Trình Cẩn đã để lại một vòng dấu tay. Trình Cẩn vì đã phá rối bữa tối của anh mà chột dạ, nhỏ giọng nói: "Em không phải cố ý đây, em cứ tưởng anh.....em không ngờ tới là anh đang cùng...." Trình Cẩn không biết thân phận của đối phương, nhưng người phụ nữ đó thoạt nhìn có vẻ đã sáu mươi bảy mươi tuổi, chắc chắn sẽ không phải là tình nhân của anh.


Lục Đào lạnh lùng nói: "Là cô của tôi."

"Em, em sai rồi...." Tiểu thiếu gia hiếm khi cúi đầu hối lỗi, thật ra trong lòng vẫn chưa bị thuyết phục.

Lục Đào dường như nhìn thấu bản chất của cậu, giọng nói trở nên càng lạnh lùng hơn, "Cậu thật sự biết sai rồi sao?"

Tiểu thiếu gia có chút chột dạ gật đầu.

Lục Đào lạnh lùng liếc cậu, không hề lưu tình mà vạch trần, "Cậu căn bản không hề biết! Cậu từ lúc sinh ra đến bây giờ, căn bản không hề biết cái gì gọi là "sai lầm", cái gì gọi là lễ phép! Cậu có nhiều tiền như vậy lại chỉ biết chải chuốt vẻ ngoài, cậu có biết là nội tâm của cậu lại cằn cỗi đến mức vô giá trị không hả?"

Lần đầu tiên anh nói với Trình Cẩn nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên nói nặng lời như vậy, "Muốn khiến tôi thích cậu, tại sao không xem lại chính mình trước, có điểm nào đáng để tôi thích?" Sau khi anh nói xong, dứt khoát nhanh nhẹn mà trở lại phòng ăn, không hề nhìn cậu thêm một lần nào.

(Nói thật nha, nếu là tui giây phút này tui tát không trượt phát nào, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nghen ಠ‿ಠ, quá đáng lắm luôn á ( ≧Д≦) )

Trình Cẩn chết lặng mà nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, đáy lòng một trận mờ mịt.

Cậu từ lúc sinh ra đến hiện tại, vẫn luôn được người khác cưng chiều được tán tụng, chưa từng biết thế nào là sai lầm, dường như chỉ cần cậu muốn, cậu làm cái gì cũng là đúng cả, cậu muốn cái gì cũng có thể dễ dàng lấy được về tay, từ trước đến nay vẫn là lần đầu bị người khác trách mắng như vậy.

Còn là bị người mình mình thích.

Trong lòng tiểu thiếu gia cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy không phục.

Không phải chỉ là thay đổi sao? Mình cũng có thể mà!

Cậu trở về thì sa thải hết người giúp việc, còn nói cảm ơn với bọn họ, thả người máy nhỏ Trình Trình bị đóng kín ra ngoài, cũng cố gắng thay đổi phong cách xa hoa trong quá khứ của bản thân, không còn đi đến cửa hàng đồ xa xỉ, gặp ai cũng cố gắng khách sáo, vì vậy mà ba và anh trai còn tưởng cậu sốt hỏng cả đầu óc. Cậu thay đổi từng chút một, làm từ chuyện nhỏ, nhưng quan hệ với Lục Đào không hề được làm dịu, thận chí sau khi làm đơn xin gia nhập quân đội, cũng đang vô cùng vui mừng đạt được mục đích chưa được bao lâu, đã bị khuôn mặt lạnh lùng trục xuất trở về.

Cậu nhìn thấy thông tin buổi bán đấu giá đá quý, lúc đó cũng có ý nghĩ muốn đi mua hết bọn nó, thậm chí đến anh trai cũng gọi điện đến hỏi cậu có muốn hay không, Trình Cẩn lại vẫn nhịn xuống.

Nếu như cậu mua món đó về, đến lúc đó nhất định sẽ đưa lên báo, sẽ làm cho Lục Đào biết, vậy đối phương nhất định sẽ cho rằng cậu vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi.

Vậy nên cậu đã từ bỏ.

Nhưng mà cuối cùng vẫn là phải trải qua biến cố lớn mới có thể hoàn toàn thay đổi, nếu không hành vi trước đó, thì cũng không khác được bao nhiêu so với làm bộ, bởi vì lúc đó cậu tuy rằng nói cảm ơn với người khác, nhưng trong lòng không hề rõ tại sao phải hở một tí là nói cảm ơn, cho đến sau này, mới xem như thật sự hiểu được tại sao Lục Đào sẽ không thích bản thân trong quá khứ.

Chiếc vòng đá quý màu xanh lam đã được Lục Đào đeo lên cổ tay cậu, da của Trình Cẩn rất trắng, đeo lên trông rất xinh đẹp. Người đàn ông gãi gãi dưới cằm cậu, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, "Thích sao?"

Trình Cẩn dùng sức gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Vô cùng thích luôn!"

Lục Đào nói: "Ngải Tuyết nói gần đây lại có một yến tiệc, em có muốn cùng tham gia không?"

Nghĩ đến Cam Hoa Yến Hội gần đến, trong lòng Trình Cẩn "lộp bộp" một phen, vội vàng hỏi: "Là yến tiệc gì vậy?"

"Điều khiển cơ giáp, tiện thể uống chút rượu, vào cuối tháng này." Lục Đào một bên nói một bên ở trên mặt cậu động tay động chân, anh đặc biệt thích khuôn mặt của Trình Cẩn, luôn cảm thấy giống như véo không đủ vậy.

Cam Hoa Yến Hội cũng là cuối tháng, nhưng tuyệt đối sẽ không có hạng mục điều khiển cơ giáp, Trình Cẩn bất giác thở phào một hơi. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Anh đi đi, em không đi."

Thượng Tướng đại nhân có chút bất mãn, "Tại sao anh bảo em đi tham gia yến tiệc, em luôn không chịu đi? " Anh tiến sát tới, hôn lên môi Trình Cẩn một cái, lại thấp giọng cười, "Nhiều người không muốn gặp à?"

Trình Cẩn không biết phải trả lời thế nào.

Vài năm trước, cậu biết được mọi yến tiệc Lục Đào muốn tham gia, đều hy vọng đối phương dẫn theo mình đi, thậm chí còn mở miệng nhắc đến, nhưng Lục Đào không hề đồng ý, đến tiệc tụ họp dòng họ cũng sẽ không dẫn cậu đi. Tính cách Lục Đào lạnh lùng, có thể tham dự đều là những yến tiệc quân sự, không có anh mang theo, lại không có thư mời, Trình Cẩn cho dù muốn lén mà đi cũng không có cách. Nhưng bản thân tham gia một số bữa tiệc "Danh viện* ", muốn kéo chồng cùng đi, cũng căn bản là chuyện không có khả năng.

(名媛 Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách)

Mà Lục Đào của hiện tại, lại sẽ oán trách bản thân không cùng anh đi tham gia yến tiệc.

Tâm trạng Trình Cẩn khó mà giải thích được, lại có chút vui mừng ngoài ý muốn. May mắn thay có rất ít người biết được Lục Đào là bạn đời của cậu, nếu không, thân là Thượng Tướng phu nhân lại muốn đi làm người hầu cho người khác một ngày, nếu như lan truyền ra ngoài, người mất mặt tuyệt đối là Lục Đào.

Trình Cẩn quay lại hôn lên môi chồng, cười nhạt nói: "Chỉ cho anh nhìn không tốt sao? "

"Đương nhiên tốt." Lục Đào véo lên eo mềm mại của cậu, lại ghé tới, "Lại cho ông xã nhìn kỹ lưỡng một chút."

Trong chớp mắt đã đến cuối tháng, trước lúc đó, những đơn hàng Trình Cẩn nhận về đều đã làm xong. Lúc cậu đến nhà Liên Vụ theo thoả thuận, Liên Vụ đang mặc lễ phục, mà chồng cậu ta không hề ở nhà. Dựa theo yêu cầu của Liên Vụ, lễ phục của cậu ta được làm rất sáng, bên trên cũng khảm đá quý rất xinh đẹp, thậm chí ở trước ngực còn có trang trí một lông rất xinh đẹp. Thân hình cậu ta rất đẹp, sau khi mặc lễ phục lên, trên mặt còn trang điểm nhẹ, cả người thoạt nhìn giống như một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, cũng với dáng vẻ đáng thương khi bị Trình Cẩn bắt nạt khác xa một trời một vực.

Liên Vụ đang ở trước gương xoay xoay người, vô cùng vừa lòng mà nói: "Quả nhiên tay nghề của Thụy Lạp phu nhân rất tốt, kích cỡ làm ra hoàn toàn vừa vặn, kiểu dáng cũng là kiểu tôi muốn."

Bộ lễ phục này được làm bởi Trình Cẩn, cho dù cậu không thông minh hơn nữa, bây giờ cũng đã hiểu rõ, hình như bản thân chính là vị "Thụy Lạp phu nhân" kia. Nhưng cậu không kịp nghĩ kỹ, Liên Vụ đã tìm một bộ quần áo ném vào trong người cậu, "Này, đi thay bộ này, sau đó ra ngoài với tôi thôi."

"Người hầu" ở Cam Hoa Yến Hội không hề hiếm thấy, rất nhiều người lúc đánh cược hoặc là sỉ nhục người khác, sẽ bảo người đó làm người hầu cho mình một ngày. Vì để phân biệt, người hầu sẽ có quần áo riêng, Trình Cẩn trước kia cũng từng gặp, là một bộ âu phục xám. Nhưng bây giờ, ném vào người cậu lại rõ ràng không phải là chất liệu của âu phục, vừa nhìn đã có thể thấy màu trắng mang theo đường viền ren gợn sóng.

Trình Cẩn ngẩn người, mở bộ quần áo ở trong lòng ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng, "Nữ, trang phục nữ hầu?"

****

Hết chương 30

Hic, đau lòng xỉu luôn ý, đọc mà tức 🍑 ghê, haizzz, cơ mà nhờ tính bé Cẩn vậy nên mới chịu nổi 🍑 đó, gặp tui chắc được một năm là say goodbye nhau rùi.

Còn nói với ông 🍑 của hiện tại nè, má chùa hay gì mà véo hoài vậy. Làm tui nhớ hồi cấp 3 do má tui hơi mềm nên cứ bị bạn lôi ra véo, đau muốn chớt hà ( ≧Д≦)

Cơ mà sắp thấy bé Cẩn mặc đồ hầu gái, hóng chap truyện này ghê ó (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top