Chương 3. Cậu ấy thật xinh đẹp

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả : Vân Gian

Dịch : Rắn Nước Nhỏ

Chương 3. Cậu ấy thật xinh đẹp

Tính đến thời điểm hiện tại thì y thuật của bác sĩ Điền Thất là tuyệt vời nhất trên tất cả các hành tinh. Ông đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật lớn nhỏ và tất cả đều thành công. Bác sĩ Điền cũng đã trở thành một tiêu chuẩn trong ngành.

Ông ấy nói rằng Lục Đào sẽ tỉnh dậy sau bốn mươi tám giờ thì Lục Đào nhất định sẽ tỉnh dậy sau bốn mươi tám giờ.

Sau khi tỉnh lại, Lục Đào không thể rời phòng chăm sóc đặc biệt, cần phải quan sát một tuần, suốt một tuần nay, anh luôn trong trạng thái buồn ngủ, có thể nghe tiếng gọi của mọi người nhưng không nghe thấy hồi âm. Sau khi được chuyển đến phòng bệnh bình thường thì anh ấy cuối cùng cũng thực sự tỉnh lại.

Bệnh viện quân đội là nơi có an ninh chặt chẽ, đặc biệt là khu cấp cao nơi các sĩ quan sinh sống, thậm chí còn có yêu cầu khắt khe về số lượng người đến thăm, nên khi Lục Đào tỉnh dậy, ngoài bác sĩ, chỉ có Trình Cẩn, Lão Phu Nhân và Phí Lí là những người duy nhất ở cạnh.

Khi thấy chồng có thể ngồi dậy, Trình Cẩn đã rơi nước mắt vì xúc động, bà nội cũng vậy, bà lấy chiếc khăn tay nhỏ lau khóe mắt rồi nắm lấy tay Lục Đào nói: "Cháu ngoan, cháu trai ngoan của bà, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm cho bà lo chết mất thôi."

Tay của bà nội đưa tới nhưng lại không bắt được mục tiêu bởi vì Lục Đào đã dịch tay đi chỗ khác. Anh nhìn bà cụ gầy gò trải sự đời trước mặt mình, trong ánh mắt đầy sự bối rối và đề phòng. "Các người là ai?" Anh ta dừng lại, rồi nhìn quanh những người trong phòng "Tôi là ai?"

Dù đã biết trước rằng khi anh tỉnh lại sẽ như thế này nhưng nhìn thấy anh ấy thực sự mất hết toàn bộ kí ức mọi người vẫn còn hơi khó mà chấp nhận, ngay cả Phí Lí nhìn cũng có chút đau lòng, còn bà nội thì khóc lóc thảm thiết. Ngay sau đó Phí Lí đã nói: "Ngài là Thượng Tướng của hành tinh Đế Quốc, Lục Đào tiên sinh, đây là bà nội của ngài, và là người thân duy nhất cùng huyết thống của ngài."

"Lục Đào? Bà nội?" Người đàn ông đọc nhẹ hai cách xưng hô này nhưng trong ánh mắt vẫn là một mảng mờ mịt, nhưng lại nhanh chóng nhìn Phí Lí "Còn anh? Anh là ai?"

Phí Lí nâng gọng kính và nói: "Tôi là thư ký của anh, tôi tên là Phí Lí và người này là bác sĩ phụ trách của anh, Cách Nhĩ Sâm, hai người này là trợ lý của anh ấy." Phí Lí giới thiệu tên của ba nhân viên y tế. Cuối cùng, ánh mắt của anh ấy dừng trên khuôn mặt của Trình Cẩn, anh ấy nói, "Đây là bạn đời của anh, Trình Cẩn tiên sinh."

Người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh kinh ngạc mở to mắt nhìn thẳng Trình Cẩm, "Bạn đời?"

Phí Lí cho rằng anh không hiểu ý của "bạn đời", nên nhanh chóng giải thích: "Đó là..... người mà ngài yêu."

Bà nội bên cạnh tức giận nói: "Cháu trai của ta không yêu người này, bọn nó chỉ là quan hệ vợ chồng hợp pháp."

Trình Cẩn ngượng ngùng một hồi, nhưng trong lòng có chút hưng phấn, cậu chưa từng được Lục Đào ngắm nhìn như vậy, ánh mắt bên kia lưu lại rất lâu, điều mà trước kia cậu chưa từng được cảm nhận qua.

"Cách nói của tôi không sai, Lục Lão Phu Nhân" Phí Lí nói, "Bác sĩ Điền có nói, để khôi phục trí nhớ cho Thượng Tướng, chúng ta cần hướng dẫn anh ấy làm quen với mọi thứ xung quanh. Nếu chỉ dựa vào thuốc thôi thì thật sự rất khó kích thích trí nhớ."

Bà nội bĩu bĩu môi, nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Lục Đào rõ ràng cảm thấy rất bối rối về những điều này, khi bác sĩ Cách Nhĩ Sâm hỏi Lục Đào hiện giờ đang nghĩ gì trong đầu, anh cũng chỉ lắc đầu ngây người. Các bác sĩ khám và khẳng định tay chân của anh không bị ảnh hưởng gì nên mọi người mới có thể thở phào một hơi. Ngay sau đó Cách Nhĩ Sâm nhận ra rằng thỉnh thoảng ánh mắt của Lục Đào nhìn về khuôn mặt của Trình Cẩn với ánh mắt tò mò, anh ấy nói: "Việc kiểm tra hôm nay đã hoàn thành. Tôi nghĩ tốt hơn nên để Trình tiên sinh ở lại một mình với Thượng Tướng thì tốt hơn. Lục Lão Phu Nhân, bà thấy thế nào?"

Bà nội cũng để ý say khi cháu trai tỉnh dậy, sự chú ý của bà vẫn luôn đổ dồn về phía anh, tự nhiên bà cũng nhận ra anh đặc biệt chú ý đến Trình Cẩn nên dù có miễn cưỡng nhưng bà vẫn nói: "Đi thôi." Trước khi đi, bà nhìn chằm chằm vào Trình Cẩn với giọng điệu đầy ác ý, "Đừng có ý xấu lừa dối cháu trai tôi. Nếu cậu giả vờ, nửa năm nữa nó sẽ lấy lại trí nhớ sau đó nó sẽ phá bỏ mọi ngụy trang của cậu. Cậu đừng mong được toại nguyện."

Trình Cẩn siết chặt ngón tay, như thể bị ai đó tát vào mặt, cậu thì thào: "Con sẽ không làm vậy, bà yên tâm đi ạ."

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Ta không dám yên tâm."

Sau khi những người khác rời đi, chỉ còn lại Lục Đào và Trình Cẩn trong phòng. Ánh mắt của người anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Trình Cẩn bị anh nhìn đến mức da mặt dần dần đỏ lên, cậu thận trọng tiến lại vài bước, miệng lưỡi lanh lợi lúc trước của cậu hoàn toàn biến mất, bây giờ cậu chỉ cảm thấy căng thẳng, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi: "Anh, anh khát không? Có muốn uống chút nước không?"

Lục Đào không trả lời, cậu chỉ có thể tự mình rót nước, rót lại nửa cốc nước ấm rồi đưa đến trước mặt anh. Lục Đào ánh mắt chuyển từ trên mặt xuống tay cậu, cuối cùng đưa tay nhận lấy ly nước.

Khi hai người chạm tay vào nhau, Trình Cẩn cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người khiến hơi thở gấp gáp không kiểm soát được. Lục Đào uống một hơi cạn ly nước, lại nhìn Trình Cẩn, đột nhiên nói: "Muốn uống tiếp."

Ngữ khí của anh ấy không hề lạnh lùng, ánh mắt Trình Cẩn có chút chua xót. Cậu vội vàng cầm lấy chiếc cốc, rót thêm một nửa cốc nước, nhìn Lục Đào uống từng ngụm nước thành tiếng "ừng ực", "ừng ực". Khung cảnh này khiến cậu nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lục Đào thì anh ấy cũng đang uống nước, cũng cùng một động tác, nhìn hầu kết chuyển động lên xuống rất gợi cảm, thực sự rất mê hoặc lòng người. Sau khi nhìn rõ mặt của anh ấy đã khiến Trình Cảnh bị trúng tiếng sét ái tình.

Lục Đào đưa lại chiếc ly rỗng cho cậu, Trình Cẩn hỏi anh, "Anh vẫn muốn uống nước à?" Lục Đào lắc đầu. Trình Cẩn đặt chiếc cốc trở lại chỗ cũ, mỗi lần cậu di chuyển, ánh mắt của Lục Đào đều di chuyển theo cậu, khi cậu quay lại, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm mặt cậu như sắp đốt cháy da mặt cậu vậy. Trình Cẩn có chút không quen với ánh mắt của anh, vô thức sờ lên mặt cậu, lo lắng hỏi: "Trên mặt em có dính cái gì bẩn không?"

"Không." Lục Đào đột nhiên mỉm cười. Anh ấy rất tuấn tú, bình thường anh ấy luôn mang bộ dạng không bao giờ cười . Chỉ một số ít người biết rằng anh ấy cười lên rất đẹp và vô cùng tỏa nắng. Trình Cẩn hơi sững sờ trước nụ cười của anh ấy, thì nghe thấy Lục Đào nói:" "Trông em rất đẹp."

Bốn chữ này khiến Trình Cẩn sửng sốt, sau một hồi, mắt cậu bắt đầu nóng lên, một ít chất lỏng trong suốt như pha lê trào ra khỏi hốc mắt, để lại vệt ướt trên gò má trắng nõn.

Thấy cậu khóc, Thượng Tướng Lục Đào ngơ ngác nói: "Em, em tại sao lại..."

Trình Cẩn nhận ra biểu hiện của mình có chút thái quá, vội quay lưng lại, lấy mu bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em không sao, em xin lỗi, không biết tại sao... đột nhiên..." Thực ra trong lòng cậu cũng biết, cậu theo đuổi Lục Đào nhiều năm, đi trên con đường muốn đến gần anh, nhưng cuối cùng lại đẩy đối phương ngày càng xa. Ngoại trừ từ đầu tới giờ trừ việc anh chưa có ý nghĩ bạo lực với cậu thì Lục Đào đối với cậu vô cùng lãnh đạm, ngay cả thân mật cũng mang vẻ phiền phức đến chán ghét, huống chi là khen ngợi cậu.

Nếu lúc trước Lục Đào đối với cậu cũng có thái độ như vậy thì cậu cũng đã không cảm thấy tủi thân rồi. Bởi vì cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều và cậu cũng đã quen với điều đó. Đột nhiên được khen như vậy ngược lại khiến cậu có chút chịu không nỗi.

Nước mắt càng lau lại càng rơi, mu bàn tay cũng đã ướt mà nước mắt của cậu vẫn rơi không tự chủ được. Cuối cùng Trình Cẩn đứng cũng không vững, suýt nữa ngồi xổm trên mặt đất nức nở. Lúc cậu cảm thấy bản thân thật sự mất hết cả mặt mũi thì đột nhiên một mảnh khăn giấy được đưa cho cậu. Trình Cẩn sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Đào đang đứng trước mặt cậu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Trình Cẩn mở to mắt, Lục Đào ngập ngừng nói: "Vẫn là nên dùng cái này để lau nước mắt đi? Anh thấy sắp có chút ấn tượng..."

Trình Cẩn hoảng sợ đứng lên, vội vàng nói: "Anh, anh không thích hợp đi lại trên đất, mau nằm xuống giường đi." Cậu mặc kệ nước mắt, đi tới giúp Lục Đào, sự đụng chạm đã lâu rồi chưa có khiến cậu cảm thấy bối rối, đặc biệt là khi cậu ấy cảm thấy nam nhân này đặt hầu hết trọng lượng lên mình.

Cậu đỡ anh nằm xuống giường, cảm giác tủi thân vừa rồi biến mất, Trình Cẩn vừa lau nước mắt vừa hỏi hỏi: "Anh có thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?"

"Vẫn ổn, chỉ là anh không thể nhớ ra được gì cả." Nhưng Thượng Tướng Lục Đào cũng không bận tâm về điều này. "Nửa năm nữa là anh có thể nhớ ra đúng không?"

Trình Cẩn nói: "Ừm, trong nửa năm đến tám tháng, anh sẽ có thể trở lại trạng thái ban đầu."

Lục Đào nhìn cậu ấy rồi đột nhiên nói: "Bạn đời và người yêu... chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

Trình Cẩn hoảng loạn mà gật đầu, "Kết hôn rồi."

Lục Đào lộ ra dáng vẻ vui mừng nói, "Kết hôn lúc nào vậy?"

"Bảy năm trước." Nhắc đến cái này con số, trong lòng Trình Cẩn cảm thấy rối bời . Lục Đào lại tỏ ra vẻ mặt rất kinh ngạc, "Lâu như vậy à." Lại nói: "Nhưng trông em còn rất trẻ ."

"18 tuổi." Trình Cẩn có chút chột dạ, "Em gả cho anh năm 18 tuổi." Dùng thủ đoạn đặc biệt ép bức, làm người đàn ông này không thể không cùng cậu trở thành bạn đời hợp pháp. Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ lúc bọn họ nộp đơn đăng ký kết hôn, hệ thống yêu cầu một tấm ảnh kết hôn, bọn họ cùng nhau tới rồi trước máy ảnh, một gương mặt toàn vẻ vui mừng, còn có một chút đắc ý, một gương mặt lại toàn vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Đáng lẽ là một bức ảnh hạnh phúc, nhưng bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy con đường hôn nhân của họ không thể kéo dài.

"18 tuổi? Vậy hiện nay anh bao nhiêu tuổi?"

Trình Cẩn nói: "29 tuổi, anh là Thượng Tướng trẻ tuổi nhất trên hành tinh Đế Quốc." Toàn thế giới cũng chỉ có 30 vị Thượng Tướng, 5 vị Đại Tướng, ở tuổi này mà Lục Đào đã trở thành Thượng Tướng, đều là nhờ vào tài năng quân sự xuất chúng của anh ấy."

Lục Đào hiển nhiên cũng không bởi vì vậy mà đắc ý, mặc dù hiện tại anh đã mất trí nhớ, chuyện anh ấy quan tâm nhất lại là chuyện giữa hai người bọn họ. "Vậy chúng ta đã có con chưa?" Anh dừng một chút, sau đó tự trả lời: "Chắc là chưa có đúng không? Bởi vì vừa nãy Phí Lí có nói, bà cụ lúc nãy là người thân ruột thịt duy nhất của anh trên đời này, "Anh lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, "Vì sao chúng ta đã kết hôn bảy năm mà vẫn chưa có con?"

Vấn đề này làm Trình Cẩn càng hoảng loạn, ánh mắt cũng không biết nên trốn tránh thế nào mới tốt, hồi lâu mới dùng giọng điệu khó khăn nói: "Bởi vì em cảm thấy... tạm thời còn không cần vội..."

****

Hết chương 3

🍑 nhà ta mất trí nhớ thôi mà ta, sao liêm sỉ của ảnh cũng mất theo trí nhớ thế nhỉ. Tỉnh dậy nhìn vợ chằm chằm làm người ta xí hổ muốn chớt 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top