Chương 29. Tài khoản chung

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 29. Tài khoản chung

Trình Cẩn ngủ rất sâu, đến mức lúc Lục Đào mặc đồ ngủ cho cậu cũng không tỉnh. Lúc cậu chìm vào giấc ngủ rất yên tĩnh, đến tiếng thở cũng rất nhẹ, lông mi dài và dày toả ra như một mảnh bóng râm nhỏ, đôi môi vẫn đo đỏ, thoạt nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.

Một chút cũng không giống như người có thể đe dọa một người đàn ông kết hôn với cậu.

Trong khi sống chung hèn mọn đến quá đáng, lại luôn có vẻ như lo được lo mất, Lục Đào cũng đã đại khái có thể biết được bản thân trước kia đối với cậu rất lạnh nhạt. Hôm nay đi đến chỗ bà nội, bản thân đã mất hết kí ức nhưng ở chung một ngày cảm thấy lão phu nhân rất hòa nhã, đối phương trái lại không hề nhắc nhiều đến chuyện trong quá khứ, anh cũng không hỏi. Thật ra lúc đầu anh cũng đã nghĩ kĩ rồi, nếu như bà nội nhất định muốn nhắc đến chủ đề này, bản thân sẽ ngăn cản bà ấy.

Không thể nói rõ là tại sao, Lục Đào giống như không hề nóng lòng muốn biết quá khứ.

Nhưng mà bây giờ, anh lại muốn biết.

Rốt cuộc là đối xử như thế nào, mới có thể khiến cậu bị doạ thành như thế này chứ?

Lục Đào mở máy liên lạc, tìm thấy trang liên lạc của Phí Lí, gửi một tin nhắn qua. Không bao lâu sau, anh đã nhận được lịch trình sơ lược của bản thân trong quá khứ.

Về sơ yếu lý lịch, bản thân Lục Đào đã từng đọc sơ qua, cũng biết tất cả những trận đánh giúp anh thăng quan tiến chức. Con người có hai kẻ thù lớn, một loại là Trùng tộc, sức chiến đấu thấp nhưng số lượng lớn, hơn nữa còn có thể làm phát sinh bệnh dịch, bọn chúng sống trên một một nơi được gọi là hành tinh Rừng Nhiệt Đới, cách khá xa với hành tinh Đế Quốc. Vốn dĩ hai chủng tộc xem như là sống yên ổn không có chuyện gì, cho đến khi hành tinh Rừng Nhiệt Đới xảy ra cháy rừng, nơi sinh sống của Trùng tộc bị giảm đi đáng kể, bọn chúng mới đầu đánh chủ ý lên hành tinh khác. Cuộc tấn công đầu tiên của bọn chúng không hề dẫn đến sự chú ý của con người, cho đến một tháng sau con người trên hành tinh đó gần như đều nhiễm bệnh chết đi, con người mới bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng thủ.

Mà Trùng tộc hút máu và ăn thịt của con người cũng đang tiến hóa, trong những thập kỷ gần đây, đã có một số Trùng tộc tiến hóa thành mặt và chân tay của người, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng bởi vì con người có khoa học kĩ thuật tiên tiến, vậy nên tạm thời vẫn trong trạng thái bị đàn áp. Mà một kẻ thù khác, là Lang Nhân Tộc.

Lang Nhân Tộc sống trên hành tinh cách con người không xa lắm, vào một thời điểm rất dài, hai loại chủng tộc đều sống trên cùng một hành tinh, Lang Nhân Tộc xem con người thành "thức ăn", đã từng giết con người một cách tàn nhẫn, cho đến khi con người phát minh ra máy bay toàn bộ đều di dời khỏi hành tinh ban đầu, tình trạng này mới hơi thuyên giảm. Nhưng sau này trí lực của Lang Nhân Tộc cũng bắt đầu tiến hóa, trong một lần chiếm được một con tàu vũ trụ do con người phát minh, sau đó bắt đầu lần thảm sát lớn thứ hai với con người. Lần thảm sát đó vô cùng tàn khốc, con người đã chết rất nhiều, Lang Nhân Tộc cũng không đạt được lợi, cũng chính vì vậy mà hai tộc có hận thù sâu sắc. Mà Lang Nhân Tộc trong chuyến đi này đã trộm đi một số bộ gen của con người, nghiên cứu ra thuốc đồng hóa tâm trí con người, lần thứ hai tấn công, đã biết trước chuyện chúng sắp đặt "quân cờ".

Trận chiến thăng cấp lần đầu của Lục Đào, chính là trong trận chiến với Lang Nhân Tộc, đã đóng một vai trò quyết định. Anh nhận ra một sĩ quan nào đó bị người sói đồng hóa đã làm phản, dứt khoát bắn chết "anh ta", lật ngược tình thế của trận chiến, cứu sống được hàng ngàn binh lính, do đó được thăng cấp lên Thiếu Tá. Kể từ đó khả năng vượt trội của anh không ngừng được thể hiện ra, lập được hơn ba mươi bốn mươi công trạng lớn nhỏ, vậy nên mới có thể vào năm hai mươi bảy tuổi đã lên Thượng Tướng. Cho đến nay, anh cũng là Thượng Tướng trẻ tuổi nhất trên toàn bộ hành tinh. Hơn nữa các phương tiện truyền thông vẫn đang dự đoán rằng, anh cũng sẽ là vị Đại Tướng trẻ tuổi nhất trong tương lai.

Trải qua hàng trăm năm nghiên cứu, con người cuối cùng đã xây được một bức tường bảo vệ bên ngoài hành tinh, có thể ngăn chặn hiệu quả cuộc xâm lược của Trùng tộc và Lang Nhân Tộc. Những người lính tuần tra giữa các hành tinh trở về, cũng sẽ chịu kiểm tra chặt chẽ, mà nguyên nhân khiến tàu chiến của Lục Đào xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần trước, là bởi vì có vết nứt, hơn nữa còn có khả năng là do con người làm.

Những chuyện này bởi vì Lục Đào mất trí nhớ, vậy nên Phí Lí chỉ nói ngắn gọn một chút, hơn nữa nói: "Quân bộ đang điều tra nghiêm ngặt, hơn nữa đã khóa mục tiêu, tin rằng không bao lâu sau sẽ có thể bắt được gián điệp."

Lục Đào không có ý kiến gì với chuyện này, anh từ trong thông tin tìm kiếm đã có thể nhận ra, kẻ thù trong tương lai của con người sẽ không còn là Trùng tộc hay là Lang Nhân Tộc, mà sẽ là chính con người.

Sự giàu nghèo trên mỗi một hành tinh không đồng đều, môi trường không giống nhau, cao tầng của hành tinh Đế Quốc lại vẫn đang mở rộng thêm khoảng cách này, đây nhất định sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng không nhỏ trong tương lai.

Phí Lí sắp xếp lịch trình rất chi tiết, từ lúc anh bắt đầu lên chiến trường, đến trước khoảng thời gian mất trí nhớ, tất cả lịch trình đều viết vô cùng rõ ràng. Mà cậu ta có lẽ cũng biết tâm tư của cấp trên, lại còn đem thời gian trở về hành tinh Đế Quốc liệt kê riêng ra.

Trong bảy năm, tổng cộng trở về không tới hai mươi lần, thời gian ở lại lâu nhất cũng chưa đến một tháng, mà trong hơn hai mươi ngày đó, anh thậm chí có hai mươi ngày là ở Quân Bộ huấn luyện cho một trận đấu, chỉ có bảy ngày ngắn ngủi là thời gian nghỉ ngơi cá nhân.

Năm tháng lẻ ba ngày.

Thời gian thực sự dành cho người vợ nhỏ lại có thể có được bao nhiêu chứ?

Xem xong số liệu này, bản thân Lục Đào cũng cảm thấy lạnh lẽo, tiếp đó nảy ra một ý nghĩ.

Trình Cẩn thích bản thân đến nhường nào? Như thế mà vẫn chưa muốn xin ly hôn sao?

Mà bản thân trước kia đối với cậu rốt cuộc có suy nghĩ như thế nào chứ?

Bản thân Lục Đào cũng mơ hồ không hiểu rõ, anh chỉ biết rằng, nếu như tính cách của anh trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ không hề trái ngược đến mức quá triệt để, nếu anh thật sự không thể chịu đựng một người, thì tuyệt đối sẽ không duy trì mối quan hệ bạn đời với đối phương.

Càng huống hồ ngoại hình của Trình Cẩn rõ ràng cực kì hợp với ý của anh.

Trong lòng Thượng Tướng đại nhân thấy rất kỳ lạ, nghĩ đến Lục Đào trước khi mất trí nhớ đó, trong đầu một mảng trống rỗng, chỉ cảm thấy đó giống như là một người lạ vậy. Tầm mắt của anh đang nhìn đi nhìn lại những số liệu kia, cuối cùng dừng trên một mục nào đó.

Hành tinh Đế Quốc ngày 22 tháng 10 năm 887, Thượng Tướng phu nhân Trình Cẩn xin gia nhập quân đội, cấp cao đã chấp thuận cho phép đồng thời phái máy bay chuyên dụng đưa đến thẳng nơi tác chiến của Thượng Tướng Lục Đào, sau 38 giờ, máy bay chuyên dụng đã mang Trình Cẩn trở về.

Luc Đào nhíu mày nhìn chằm chằm đoạn thông tin này, anh rất nhanh đã đem lịch trình chi tiết mà Phí Lí gửi tới so sánh một chút, phát hiện khoảng thời gian này, bọn họ đang quét sạch làn sóng Lang Nhân Tộc cuối cùng . Lúc đó Lang Nhân Tộc ẩn náu trong người dân, đã sàng lọc điều tra trong nửa tháng, lại đem toàn bộ người dân ở đó đi cách ly, tìm ra gián điệp, đã đến lúc giải trừ cảnh báo. Nhưng Lục Đào từng tra cứu cách làm việc bản thân trước kia, với sự thận trọng của bản thân, có lẽ sẽ kéo dài thời gian. Bởi vì anh cảm thấy, nửa tháng vẫn chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy hiểm.

Vậy nên lúc đó lập tức đưa cậu trở về, chẳng lẽ là lo lắng cho sự an toàn của người vợ nhỏ sao?

Bởi vì không có kí ức, cho dù là bản thân anh, tất cả suy đoán đối với bản thân trong quá khứ, cũng không có cách để chứng minh.

Bây giờ anh đột nhiên có chút không hy vọng bản thân hồi phục trí nhớ nữa.

Lục Đào không thể hiểu được bản thân trong quá khứ đối với Trình Cẩn rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

Nếu như thật sự là chán ghét, vậy tình cảm hiện tại của anh lại là như thế nào chứ?

Sau khi Trình Cẩn tỉnh, đối với sự điên cuồng đêm hôm qua đã không có ấn tượng gì nữa, lúc chồng ghẹo cậu thì cậu cũng chỉ có thể đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em đều không nhớ, nhất định là anh lừa em....."

Lục Đào véo má cậu, cố ý nói: "Thật hối hận vì hôm qua không dùng màn hình sáng quay lại hết những thứ đó, nếu không thì xem em còn chối như thế nào !"

Trình Cẩn xấu hổ rụt rè nhìn anh, chậm rãi nói: "Vậy lần sau cứ quay thôi...."

Thượng Tướng đại nhân nhướng mày, "Hóa ra bản thân em cũng muốn xem?" Lại véo cằm cậu, rất nghiêm túc nói: "Nói thật đi, em thật sự không nhớ sao?"

Trình Cẩn lắc đầu, "Thật sự không nhớ."

Biểu cảm của cậu không hề giả dối, Lục Đào liền có chút khó chịu, chất vấn nói: "Em mua ở đâu loại đồ vậy đó hả? Nếu như bị người khác dùng lên người em, chẳng phải là bị người khác lợi dụng cũng không biết sao?" Lại tiến lại gần cậu, "Trước kia có từng dùng chưa?"

Trình Cẩn hoảng loạn mà lắc đầu, "Không có, em, em cũng đã quên là mua ở đâu rồi, cũng có thể là người bán tặng cho."

"Trước kia thật sự chưa từng dùng?"

Trình Cẩn vẫn lắc đầu, lại thẹn thùng đỏ mặt, "Cho dù dùng cũng là dùng với anh, em, em chưa từng thân mật với người đàn ông khác.....trái lại anh....." Trình Cẩn mím môi, ba từ cuối quá nhỏ, gần như là ngậm trong miệng không phun ra được, vậy nên Lục Đào chưa nghe thấy. Chồng còn đang nói "Không có thì tốt", Trình Cẩn cũng chỉ nghĩ đến một loạt tin đồn của của Lục Đào, lại nghĩ đến tình nhân của anh có khả năng đang sống trên một hành tinh khác, trong lòng liền chua xót giống như đổ một bình dấm.

Lục Đào rất thích véo má của cậu, thậm chí còn không nhịn được hôn vài cái, sau khi hôn liên tiếp vài cái, cuối cùng nhịn được không để lại dấu răng bên trên. Anh đột nhiên nói: "Ngải Tuyết mời anh tham gia một bữa tiệc, em có muốn đi cùng không?"

Trình Cẩn ngẩn ra một lúc, không biết tại sao, trái tim cũng co rút một hồi, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang gần trong gang tấc, rõ ràng đoạn thời gian này đã rất thân mật, nhưng thỉnh thoảng, vẫn sẽ khiến cậu nhớ tới trước kia lúc khuôn mặt này hiện ra lạnh lùng với mình. Trình Cẩn nói: "Em không đi."

Lục Đào cau mày, "Em còn chưa hỏi là tiệc gì đã từ chối? Hơn nữa không muốn đi cùng anh đến vậy à?"

Trong lòng Trình Cẩn rất buồn, lại cố gắng không để lộ ra mặt, cậu nói: "Tiệc của bọn anh, nhất định là một số kiểu thi đấu thể thao, em không giỏi mấy thứ đó. Em không phải không muốn đi cùng anh, chỉ là, chỉ là em còn có công việc chưa hoàn thành, thời gian có chút gấp rút......"

"Đúng thật là các kiểu thi đấu thể thao, cậu ta hẹn anh đi trường bắn." Thượng Tướng đại nhân lại có hơi đau lòng, "Em không cần làm việc vất vả như vậy, chúng ta có thể mở tài khoản chung, anh từng tìm hiểu rồi, chỉ cần chúng ra cùng nhau đi kí tên, tài khoản của chúng ta sẽ có thể dùng chung."

"Không cần không cần đâu." Trong lòng Trình Cẩn càng hoảng loạn hơn, lắc đầu nguầy nguậy, "Không cần mở, em tạm thời còn có thể tự giải quyết được, bây giờ anh không phải đã lo toàn bộ đồ đạc trong nhà rồi sao? Phía ba em, không cần anh phải gánh vác đâu. Hơn nữa ông ấy cũng không cần tiền phẫu thuật nữa, chỉ là tiền mua thuốc, em và anh hai cũng kiếm đủ tiền để trả rồi."

Người đàn ông lại lần nữa xác nhận: "Thật sự không cần?"

"Không cần!" Trình Cẩn rất nghiêm túc nói.

Lục Đào không hề cảm thấy nghi ngờ về chuyện này, trên thực tế, trên hành tinh Đế Quốc, số bạn đời sẽ mở tài khoản chung không nhiều, suy cho cùng cái này cũng cần đủ sự tin tưởng, hơn nữa cần có sự cho phép của hai bên. Chỉ là anh không nhìn ra Trình Cẩn thoạt nhìn rất yếu đuối, lòng tự trọng và cố chấp lại mạnh đến vậy.

Anh không biết, Trình Cẩn chỉ là khó nói.

Năm đó gia đình bọn họ vì để ép Lục Đào kết hôn, dùng tất cả thủ đoạn lên anh, mà vì để trói buộc người đàn ông này, ba của Trình Cẩn đã phản đối kịch liệt chuyện cậu muốn đi mở tài khoản chung.

"Bảo bối ngoan, cậu ta bây giờ đang cần nhà chúng ta, chỉ có khiến cậu ta phụ thuộc vào chúng ta, cậu ta mới có thể nghe lời, mới có thể đối tốt với con. Nếu như cậu ta mở tài khoản chung với con, nếu như cậu ta chuyển hết tiền của con đi, lại ly hôn với con, con còn có cách nào có thể giữ cậu ta lại nữa?"

Trình Cẩn bị ba thuyết phục, cũng cảm thấy rất có lý, vậy nên không nhắc đến nữa.

Tuy nhiên trên thực tế, Lục Đào chưa từng tiêu tiền của cậu, cũng chưa từng thèm muốn gia sản của Trình gia. Anh dựa vào sự cố gắng của bản thân, dựa vào tính mạng đổi lấy một tương lai xuất sắc, một tương lai không cần ràng buộc với bất cứ ai.

Vậy nên khi Trình gia rơi vào cảnh khó khăn, Trình Cẩn không cách nào mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của anh.

Bản thân đã từng có suy đoán ác ý với đối phương, sao lại có thể không biết xấu hổ mở miệng với anh chứ?

*****

Hết chương 29

Hic, mấy nay deadline nhiều tới mức ngập mặt luôn. Trong 10 môn thì 8 môn môn nào cũng 1-2 cái dl (╥﹏╥) nên không ra truyện đúng hẹn lắm. Sr mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top