Chương 24. Kết hôn với ai

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 24. Kết hôn với ai

Hành tinh Đế Quốc có rất nhiều gia tộc bản xứ. Nghe đồn lúc mới đầu, hành tinh này lúc sơ khai, không hề có dấu vết của con người. Sau này là một đoàn thám hiểm phát hiện ra nó, cũng phát hiện ra sự xinh đẹp của hành tinh này, thế là liền di chuyển tới đây. Mà đoàn thám hiểm ban đầu cũng như đời sau của bọn họ, cũng trở thành "dân bản xứ".

"Dân bản xứ" ở trên hành tinh này có rất nhiều đặc quyền, ví dụ như nói chỉ cần được gia nhập vào gia tộc của họ, được cả gia tộc thừa nhận, liền có thể sống cả đời trên hành tinh này, hơn nữa hưởng thụ những phúc lợi xã hội cao cấp. Những "dân bản xứ" trải qua hàng trăm năm phát triển, hiện nay vẫn còn sống sót và nhân khẩu vô cùng đông chỉ có mười nhà.

Gia tộc Thụy Cách Nhĩ và Ngạn gia chính là hai trong số đó.

Sau khi Trình gia đến hành tinh này, cũng có qua lại với "dân bản xứ", thường xuyên thăm hỏi nhất chính là Ngạn gia. Bây giờ Ngạn Thất là đứa con thứ bảy của chủ Ngạn gia, bởi vì tuổi tác xấp xỉ với Trình Cẩn, vậy nên hai người gần như xem như cùng nhau lớn lên, hơn nữa quan hệ lúc nhỏ cũng xem như không tệ. Chỉ là sau khi lên mười mấy tuổi, Trình gia và Ngạn gia qua lại đột nhiên ít đi, tính cách của Trình Cẩn và Ngạn Thất cũng không hợp mảng nào, nên không chơi với nhau nữa, tính ra, Trình Cẩn đã hơn bốn năm năm không gặp qua người bạn thời thơ ấu này rồi.

Hôm nay cậu thấy người đến cùng với anh hai lại là Ngạn Thất, còn có chút kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi tại sao cậu ta lại đến đây, lại nghe thấy Ngải Tuyết gọi cậu ta là em họ, thì càng khó hiểu hơn, nhịn không được hỏi: "Hai người lại là anh em họ?"

Ngải Tuyết cười nhạt nói: "Anh em họ con dì, mẹ của bọn tôi là chị em."

Ngạn Thất nói: "Đúng vậy, nhớ năm đó chuyện người dì được xưng là đệ nhất mỹ nhân trên hành tinh gả cho Thụy Cách Nhĩ gia thô lỗ không hiểu lễ nghĩa, cũng xem như chấn động một thời nha." Lại giễu cợt nhìn Trình Cẩn, giọng nói mang theo sự chế giễu: "Cậu vậy mà lại không biết?"

Thái độ thù địch của đối phương tỏa ra thật sự quá rõ ràng, Trình Cẩn cũng có hơi không thể hiểu được, "Tại sao tôi phải biết? Trái lại là cậu, sao lại tới cùng với anh hai của tôi?"

Trình Húc đang muốn giải thích, Ngạn Thất đã đặt hộp quà trong tay xuống, nói: "Thay mặt cho anh cả của tôi đến thăm Lục Thượng Tướng." Anh của cậu ta Ngạn Nhất cũng là một vị Thượng Tướng, nhưng thật ra cũng không thân với Lục Đào lắm, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là tìm đại một cái cớ để đi theo đến đây, nhưng người không biết nội tình, nhất định không thể vạch trần được.

Ngải Tuyết hiển nhiên không để những lời vô lý trước đó của cậu ta ở trong lòng, lúc sau hơi mỉm cười, nói: "Ông bạn già, để tôi giới thiệu một chút, đây là Ngạn Thất, là em họ của tôi, cậu ta cũng là một doanh nhân vừa thành công vừa xuất sắc, bây giờ có lẽ ngồi vững vị trí người giàu nhất rồi."

Lục Đào bắt tay với cậu ta, rất khách sáo nói: "Cảm ơn đã đặc biệt đến thăm."

Ngạn Thất mỉm cười, "Không cần khách sáo."

Trình Cẩn lại vội vàng giới thiệu anh trai của mình, Ngải Tuyết và Trình Húc có quen biết, Lục Đào đã mất trí nhớ, tuy rằng không quen Trình Húc, nhưng cảm xúc từ cảm giác trong lòng lại giống với lúc gặp ba của Trình Cẩn, không thoải mái lắm. Giống như bản thân trong quá khứ có lẽ là không hề thích người này.

Sau khi Trình Cẩn sắp xếp người máy nhỏ đem nước uống và dĩa trái cây, cuối cùng mới có cơ hội kéo anh trai vào phòng bếp, ở riêng một chỗ với anh. Hai anh em trước kia gần như thường xuyên gặp nhau, đặc biệt là lúc chồng không ở nhà, Trình Cẩn nhiều lúc vẫn là trở về ở lại Trình gia, sau khi phá sản hai người mới ít ở cạnh nhau, tính ra, đã bốn tháng chưa thật sự gặp nhau rồi. Trình Cẩn luôn lo lắng cho anh trai, cho dù bọn họ thường xuyên gọi video, nhưng mà ở trong video, chung quy rất nhiều thứ không thể nhìn thấy, ngay bây giờ nhìn thấy người thật, cẩn thận quan sát vóc dáng của anh, chất liệu quần áo anh mặc trên người, Trình Cẩn mới xem như thở phào một hơi: "Anh hai, em luôn lo lắng về anh, sợ anh sống không tốt, sợ anh ăn không no mặc không ấm ngày đêm đều phải làm việc, còn sợ anh sẽ không chịu được nữa...." Cậu nói một hồi vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cuối cùng mũi chua xót, nhịn không được bổ nhào lên người anh trai.

Trình Húc bị cậu bổ nhào lên người lùi về sau một nước, sau eo bị đập vào cạnh bàn nấu ăn, ảnh hưởng đến một chỗ nào đó, đau đến mức khiến anh cau cố gắng nhịn xuống tiếng kêu đau đớn muốn tràn ra khỏi miệng. Anh ôm lấy đứa em trai bé nhỏ, xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Bây giờ yên tâm rồi đúng không?"

Trình Cẩn nhào vào lòng anh khóc lớn, một bên ôm chặt lấy anh, một bên lắc đầu, "Không yên tâm, vẫn là không yên tâm, anh đã gầy đi rồi."

Trình gia lúc mới bắt đầu phá sản, Trình Cẩn cho rằng bản thân là đau buồn nhất, tất cả đồ đạc điều phải bán đi, không dám đi tham gia bất cứ buổi tụ họp nào, các bữa tiệc thịnh soạn cũng sẽ không mời cậu nữa, lúc gặp được bạn bè trước kia muốn xin giúp đỡ, chỉ nhận được sự lạnh nhạt và chế giễu. Cậu cảm thấy bản thân đã vô cùng đáng thương, cho đến sau này vào một lần đi tìm anh trai, nhìn thấy bóng dáng anh ở trong nhà máy làm việc, lập tức đã hiểu rõ người trong gia đình, buồn nhất đau khổ nhất tuyệt đối không phải cậu, mà là anh trai của cậu.

Anh trai trước kia là một người khí thế oai phong* đến nhường nào chứ? Đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, qua lại đều là những doanh nhân giàu có hoặc là những quan chức cấp cao, mà anh một lần từ trên mây rơi xuống, trực tiếp rơi vào vũng bùn. Sự khinh thường và chế nhạo mà anh trai đã phải chịu chỉ có thể nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với cậu, tuyệt đối sẽ không ít hơn cậu!

(*Nguyên gốc là 意气风发: tinh thần phấn chấn, theo tui hiểu là vậy. Nhưng tui thấy không hay lắm nên sửa tí. Hic, thề là thành ngữ tục ngữ hay cụm bốn từ bên Trung nó nhiều như điên, dịch muốn khóc luôn 😭)

Nhưng anh trai không hề hối hận, mà là cố gắng giải quyết vấn đề, muốn vượt qua cửa ải khó khăn.

Bắt đầu từ lúc đó, Trình Cẩn đã quyết định, bản thân nhất định cũng phải cố gắng, dựa vào năng lực của bản thân giảm bớt gánh nặng cho anh trai!

"Anh không sao, anh rất tốt, đừng lo lắng, bảo bối ngoan đừng khóc, đừng khóc...." Trình Húc nhẹ giọng dỗ dành đứa em trai nhỏ, thấy dỗ không được, liền nói: "Không phải em muốn chuẩn bị món ngon cho anh sao? Anh đến cả bữa sáng cũng chưa ăn đã đến đây, bây giờ đã rất đói rồi đó."

Anh nói như vậy, Trình Cẩn quả nhiên đã ngừng khóc thút thít, từ trong lòng anh trai ngẩng lên, trên làn da như ngọc tuyết vẫn còn đọng lại nước mắt, nhìn vào vô cùng đáng thương. Cậu hít hít mũi, nói: "Em lập tức làm ngay, anh hai, canh đã nấu xong rồi, để em múc cho anh một bát để uống trước."

"Không vội, hơn nữa làm như vậy cũng có hơi thất lễ, đợi một lát cùng nhau uống đi."

"Không thất lễ đâu, bọn họ vừa nãy đều đã uống rồi." Trình Cẩn không nhịn được giải thích rồi cầm bát lên múc một bát canh cho anh trai, lại háo hức nhìn anh, "Anh nếm thử xem, xem thử mùi vị có tiến bộ không?"

Trình Húc đành phải nhận lấy bát canh, khẽ cười nói: "Nhất định tiến bộ rồi, ngửi cũng đã rất thơm."

Trình Cẩn được khen rất vui mừng, một bên bắt đầu lấy chảo thêm dầu chiên xúc xích, một bên hỏi: "Anh hai, bây giờ anh đang làm công việc gì vậy ạ? Vẫn là ở trong nhà máy sao?"

Động tác uống canh dừng lại một lát, Trình Húc bình tĩnh nói: "Ừ, đổi một nhà máy khác."

"Là sản xuất cái gì vậy ạ?"

Đầu óc Trình Húc có hơi rối rắm, đáng ra phải nghĩ sẵn lý do, bởi vì tên đàn ông kia luôn quấy rối mà căn bản không nghĩ tới, ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh, rơi trên con cá mà Trình Cẩn đã chế biến xong, nói: "Xử lý cá đông lạnh."

"Dạ? Vậy không phải là rất bẩn sao?" Trình Cẩn có chút đau lòng.

Trình Húc mỉm cười, "Máy móc xử lý, anh chỉ cần điều khiển máy móc là được rồi, không bẩn."

Đầu óc Trình Cẩn đơn giản, không hề nhận ra có cái gì bất thường, ngược lại còn thở phào một hơi, "Vậy thì tốt." Cậu lại hỏi: "Sao anh lại cùng đến với Ngạn Thất vậy ạ? Trước kia anh không phải từng nói với em sao? Bảo em đừng đến gần với cậu ta, nói con người cậu ta đầu óc không đơn giản, sao bản thân anh còn đi chung với cậu ta?"

Trình Húc mặt không đổi sắc, nói: "Lúc ở cửa vừa khéo gặp phải, nên cùng đi vào thôi."

"Khó trách." Trình Cẩn không nghi ngờ anh, "Chẳng qua cậu ta lại là em họ của Ngải Tuyết, cũng thật kỳ lạ mà, nhưng ngoại hình của bọn họ vẫn có hơi giống nhau."

"Không kỳ lạ." Trình Húc lúc nói đến chủ đề này, cả người đã thả lỏng ra, "Gia đình bản địa vì để bảo vệ quyền lợi của họ, kết hôn với nhau là chuyện rất bình thường, chỉ có đoàn kết rồi, có rất nhiều chuyện mới càng dễ dàng thành công. Chẳng qua anh nhớ năm đó Ngạn Trù ----- chính là mẹ của Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ, lúc đó bà ấy lẽ ra có thể chọn người tốt hơn, nhưng bà ấy cuối cùng đã chọn chủ nhân của gia tộc Thụy Cách Nhĩ, rất nhiều người không biết được lý do, còn nói đùa sự kết hợp của bọn họ là người đẹp và quái vật."

Trình Cẩn nghe thấy cách miêu tả này, nghĩ đến những người khác trong họ Thụy Cách Nhĩ mà mình đã từng gặp, cảm thấy đúng thật là rất phù hợp, nhịn không được mỉm cười, "Thật tổn thương mà, nói không chừng người ta đã bị hấp dẫn lẫn nhau."

"Có lẽ."

Giọng nói của Trình Cẩn trầm xuống một chút, "Vậy ba mẹ của Ngạn Thất cũng là kết hợp trong gia tộc đúng không? Em nhớ là như vậy có đúng không ạ?"

Nghe thấy cái tên này, trái tim yên bình của Trình Húc luôn có thể bị làm xáo trộn, đặc biệt là năm nay. Anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đặt bát đã uống sạch xuống, hỏi: "Cần anh giúp không?"

"Không cần không cần ạ, anh hai anh vốn dĩ không biết nấu ăn, anh nói chuyện với em là được rồi." Trình Cẩn biết anh trai nhìn có vẻ không gì là không làm được của mình có một khuyết điểm, đó chính là "Sát thủ phòng bếp", anh căn bản không biết nấu bất kỳ món gì, nguyên liệu nấu ăn có đơn giản đến đâu trải qua kỹ năng nấu nướng của anh, toàn bộ đều sẽ không thể ăn được! Lúc cậu hai mươi ba tuổi anh muốn nướng cho em trai một cái bánh, Trình Cẩn cũng rất mong đợi, kết quả chính là đợi được phòng bếp bị cháy, nếu không phải hệ thống phòng cháy ở phòng bếp lớn mạnh, cả nhà bọn họ có lẽ đã bị thiêu chết từ lâu rồi.

Sau này về cơ bản Trình Húc không vào phòng bếp nữa, cho dù đi vào, cũng không động vào bất cứ thứ gì.

Nhớ đến đây, Trình cẩn lại cảm thấy xót xa, "Anh hai, không ai nấu cơm cho anh, hai năm này có phải là anh đều ăn canh dinh dưỡng không?"

Trình Húc nói: "Không có."

Phần lớn chi phí là do anh trai gánh vác, tiền lương của anh lại không cao, một phần Dư Ngạch lại không thể sử dụng, số tiền ít ỏi còn lại của anh có lẽ cũng chỉ đủ mua canh dinh dưỡng. Trình Cẩn nói: "Nhất định là như vậy, anh hai, anh đừng an ủi em, em biết anh hai năm nay sống cực khổ thế nào. Nếu như năm đó anh đã kết hôn thì tốt rồi, nếu có chị dâu, có lẽ chị ấy sẽ xuống bếp, còn có thể nấu cơm cho anh."

Nghe thây câu nói này, trong đầu Trình Húc đột nhiên hiện lên khung cảnh hình dáng cao lớn nào đó nấu cơm cho mình, trong lòng lập tức có chút buồn bực. Trình Cẩn chiên xong xúc xích, bắt đầu hấp cá, sau khi làm xong lại dè dặt hỏi: "Anh hai, bây giờ anh có ý muốn kết hôn không?"

Cậu biết bản thân thật ra không nên hỏi, với điều kiện hiện tại của bọn họ, muốn tìm một người bạn đời bằng lòng kết hôn với anh thật sự là rất khó. Nhưng Trình Cẩn mỗi lần nghĩ đến hình ảnh anh hai lẻ loi một mình, trong lòng sẽ khó chịu không thôi. Cậu nghĩ, nếu như anh hai có ý muốn này, bản thân lại cố gắng một chút, nhận thêm nhiều đơn đặt hàng, kiếm thêm nhiều tiền một chút, có lẽ có thể giúp anh hai kết hôn.

Trình Húc đang muốn trả lời, phòng bếp đột nhiên tối sầm lại, một bóng người cao lớn chắn ở ngay cửa, gần như che hết phần lớn ánh sáng. Người đó lười biếng nói: "Đang nói cái gì vậy? Kết hôn?" Ngạn Thất nhìn Trình Húc, trong ánh mắt mang theo tràn ngập ý cười, giọng điệu rất nhàn nhã, "Anh Húc muốn kết hôn với ai sao?"

****

Hết chương 24

Uầy, chương này dịch tới 5 trang, dài xỉu luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top