Chương 21. Dạ minh châu

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 21. Dạ minh châu

Ở hành tinh Đế Quốc người hầu là một cách xưng hô vô cùng thấp kém, chỉ là xưng hô, không phải là nghề nghiệp. Thật ra trên hành tinh Đế Quốc có luật về nghề nghiệp khá khắt khe, công việc như thế nào sẽ nhận được sự bảo vệ của pháp luật đều được quy định một cách rõ ràng, mà ở trong ngành dịch vụ, có hộ công, giúp việc, đầu bếp, người làm vườn,....nhưng không hề có "người hầu". Hai từ "người hầu" đại diện cho sự sỉ nhục, bình thường lúc có người cần cầu xin, mới chịu đựng người khác sai bảo, loại giao ước giữa cá nhân này, chính phủ cũng không quản chặt, nhưng mà thời gian giao ước, không được vượt qua ba ngày.

Trình Cẩn nghe thấy điều kiện của cậu ta, cả người như chết lặng, một lát sau mới thất thanh nói: "Người hầu?"

Liên Vụ cười vui vẻ, "Không sai, chính là người hầu!" Cậu ta nhướng một bên mày, "Cậu không bằng lòng à? Không bằng lòng cũng không sao, vậy cậu liền trở về đi, lại đi nghĩ cách, thử xem có thể mua ở đâu một viên tinh thể xanh lam. Chẳng qua tôi phải nhắc nhở cậu, mười vạn Dư Ngạch tuyệt đối không đủ, hiện tại món đồ này, có thể nói là vật vô giá, trên cơ bản đều bị tư nhân sưu tầm, ngoại trừ tôi bằng lòng từ bỏ món đồ yêu thích, người khác nhất định là không thèm quan tâm đến cậu.

Câu nói này nói trúng điểm yếu của Trình Cẩn, tuy rằng anh trai đã đồng ý ngày mai đưa cho cậu một viên, nhưng mà hiện tại anh trai không tiền không quyền, lại đi đâu lấy chứ? Từ nhỏ đến lớn, anh trai chưa từng từ chối yêu cầu của cậu, anh lần này nhất định cũng là không thể từ chối nên mới đồng ý, mà ở sau lưng, không biết sẽ phải trả giá như thế nào..

Chẳng qua chỉ là một ngày mà thôi, chẳng qua là ở trước mặt những người quen biết hoặc không quen biết mất mặt một ngày mà thôi, lại có gì quan trọng đâu chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Cẩn trở nên kiên định hơn, cậu nói: "Tôi đồng ý với ngài!" Cậu nhìn Liên Vụ, "Tôi đồng ý với ngài sẽ làm người hầu của ngài một ngày, phục vụ cho ngài ở Cam Hoa Yến Hội, bây giờ ngài có thể đưa viên trân châu đó cho tôi không?"

Liên Vụ nhìn thấy bộ dạng làm việc nghĩa không chùn bước của cậu, bản thân cũng có chút kinh ngạc. Cậu vốn dĩ là muốn chơi đùa tiểu thiếu gia này một chút, dù sao ấn tượng về việc đã từng bị cậu bắt nạt quá sâu, cũng khiến cậu ta oán giận, vậy nên muốn trút giận một trận, nhưng không ngờ đến cậu sẽ thật sự đồng ý. Cậu ta xoa xoa cằm, nói: "Không phải nghe đồn bạn đời của cậu có địa vị rất cao sao? Thế nào? Đây là tin vịt sao? Hay là Trình thiếu gia tự đồn thổi, trên thực tế căn bản không ai dám kết hôn với cậu?"

Trình Cẩn ngậm miệng không nói chuyện, cậu đã từng hận không thể nói cho cả thế giới biết Lục Đào là chồng mình, nhưng mà sau khi biết Lục Đào không thích, đã cố gắng đem ý nghĩ này ép xuống, đến nỗi chỉ có rất ít người biết được mối quan hệ giữa bọn họ, trừ khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của cậu, mới có thể biết được tình trạng hôn nhân của cậu. Chẳng qua nó thuộc về quyền riêng tư cá nhân, chỉ có nhân viên chuyên môn mới có quyền để kiểm tra.

Cậu không nói, Liên Vụ liềm xem như cậu ngầm thừa nhận rồi, cậu ta ném trân châu một cách giễu cợt, nói: "Được rồi, chắc cậu vẫn còn nhớ ngày tổ chức Cam Hoa Yến Hội, tới lúc đó đến chỗ của tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu quần áo chuyên biệt.

Trình Cẩn hoảng loạn bắt lấy viên trân châu kia, sau khi nói cảm ơn, mới chật vật đi ra khỏi căn nhà này.

Sau khi lên xe, sự ngượng ngùng lúc nãy đã tan biến, cậu trở nên vui mừng, gần như lập tức gọi đến máy truyền tin của anh trai. Lần này qua gần một phút máy truyền tị mới có người nghe, trên mặt Trình Húc lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng rất ấm áp, "Bảo bối ngoan, sao thế?"

Trình Cẩn lập tức giơ tay lên, giơ ra viên trân châu nho nhỏ trên tay, "Em, em tìm thấy rồi, anh hai, anh không cần đi hỏi người khác nữa rồi."

Trình Húc nhìn chằm chằm viên trân châu kia một lát, mới hỏi: "Sao đột nhiên lại tìm được rồi?"

"Anh cũng biết em luôn bất cẩn mà, có một góc còn chưa tìm, vừa nãy lại tìm một lần, kết quả đã rơi ở chỗ đó, nên em đã tìm lại được." Trình Cẩn mặt không đổi sắc mà nói dối, biểu cảm trên mặt lộ ra rất linh động, nhưng trong sự linh động cũng lộ ra một tia căng thẳng. Cậu lo lắng anh trai sẽ nhìn ra sơ hở, đang dự tính nên nói bổ sung những lời như thế nào, ai ngờ Trình Húc lại không nhìn ra. "Tìm được thì tốt rồi."

Trong lòng Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, sau khi cất xong viên trân châu, lại hỏi: "Anh hai, vậy ngày mai anh vẫn đến chứ? Em đã lâu chưa được gặp anh rồi, anh đến thăm em có được không? Hoặc là, hoặc là em đến thăm anh cũng được." Sau khi Trình gia xảy ra chuyện, số lần gặp mặt của hai anh em bọn họ cũng ít đi, suy cho cùng kinh tế không dư dả, hơn nữa thời gian cũng không được tự do lắm.

Trình Húc ở bên kia dừng lại một lát, mới nói: "Anh sẽ đi thăm em, sáng ngày mai sẽ đi."

"Vâng ạ vâng ạ, em đợi anh tới!"

Trình Húc nhìn thấy cậu tươi cười vui vẻ, cũng nhịn không được mỉm cười, lại hỏi: "Có muốn ăn cái gì không? Anh có thể đi mua cho em."

Trước kia cái gì Trình Cẩn cũng đòi anh trai, thời gian làm nũng với anh trai so với ba mẹ còn nhiều hơn, trước khi Lục Đào xuất hiện, anh trai đối với cậu mà nói chẳng khác nào người quan trọng nhất trên đời này, cũng là người thân thiết nhất. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu chuyện, biết anh trai kiếm tiền không dễ dàng, vậy nên vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần, cái gì em cũng có, không cần anh mua đâu. Anh đến đây là được rồi."

Trình Húc nhìn thấy em trai hiểu chuyện như vậy, lại ngược lại khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là anh hai vô dụng."

"Không phải đâu!" Trình Cẩn chua xót trong lòng, cậu nhịn xuống cảm giác kích động muốn khóc, cố gắng nói: "Anh hai của em là người anh tuyệt vời nhất trên đời! Là tuyệt vời nhất nhất nhất luôn! Là tuyệt vời không gì sánh được!"

Trình Húc bật cười, trong nụ cười mang chút cưng chiều, anh đột nhiên hỏi: "Nghe nói Lục Đào mất trí nhớ rồi, cậu ta hiện tại... đối xử với em như thế nào?"

"Rất tốt ạ, tốt đến mức có hơi không quen." Giọng nói của Trình Cẩn hạ xuống một chút, "Cũng không chân thật."

Hai anh em bọn họ thật ra rất ít nói về Lục Đào, cảm giác của Trình Húc về Lục Đào không được tốt, bởi vì anh cảm thấy người em rể này đối với em trai mình không tốt. Nhưng hai người trên căn bản cũng không gặp mặt được mấy lần, cũng không giao lưu gì. Trình Húc nói: "Anh đã sớm khuyên em, em lại không nghe anh."

"Lúc đó em đã mất lý trí." Trình Cẩn cười tự giễu, "Mất rồi nên không tìm lại được. Nếu như giống như anh hai thì tốt rồi, cầm lên được bỏ xuống được, anh từng có nhiều bạn gái như vậy, cuối cùng vẫn cắt đứt vô cùng thoải mái." Cậu không muốn nhắc đến chuyện của bản thân, dứt khoát mượn cái này đổi chủ đề, "Lại nói, anh hai, anh thật sự không muốn kết hôn sao? Thật ra nếu như kết hôn sinh một đứa cháu nhỏ cũng khá tốt." Cậu nói đến đây lại có hơi cô đơn, dựa vào điều kiện trước đây của anh trai, người muốn cùng anh kết hôn nhiều không thể đếm xuể*, nhưng mà bây giờ, có lẽ sẽ không có cô gái nào trên hành tinh Đế Quốc muốn gả cho anh nữa.

(Nguyên gốc là 想要跟他结婚的人自然多得要命 nhưng không thể dịch thuần Việt nên tui sửa một chút)

Cậu nhận thấy anh trai lúc nghe mình nói, sắc mặt có hơi thay đổi, lập tức âm thầm hối hận bản thân đã lỡ lời, vội vàng nói: "Em, em chỉ là tùy tiện nói thôi, anh hai, anh không cần để ở trong lòng. Nói không chừng duyên phận của anh sẽ đến muộn một chút, em, em về trước đã."

Trình Húc nở nụ cười, nói: "Được."

Bản thân Trình Cẩn hoảng loạn, căn bản không phát hiện vài giây cuối cùng khi ngắt máy truyền tin ánh mắt của anh trai có hơi mơ hồ, cậu đã ngắt tín hiệu rồi.

Lúc ra ngoài giao đồ vẫn là buổi sáng, lúc trở về đã là sẩm tối, trên đường Lục Đào còn giục hai lần. Không dễ dàng gì sửa xong bộ lễ phục lại như cũ, Trình Cẩn còn nhận thêm tư liệu về đơn hàng mới, lúc này mới lên đường về nhà.

Bị chồng thúc giục trở về nhà thật ra là một trải nghiệm mới lạ, trước kia Trình Cẩn chưa từng trải qua, trên đường còn vô cùng đắc ý mà cười ngốc nghếch, đợi đến cổng nhà, lúc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông sắp đen như đáy nồi, tâm trạng mới có chút khẩn trương.

Tại sao cảm thấy có hơi giống như bị bắt gian vậy?

Mặt trời vẫn còn trên trời mà? Rõ ràng vẫn còn chưa hoàn toàn xuống núi, bây giờ trở về cũng không xem là muộn mới đúng. Trước kia giờ giới nghiêm anh trai đặt cho cậu còn là mười giờ tối kìa!

Trình Cẩn cực kì áp lực bước ra khỏi xe, ánh mắt của Lục Đào lạnh như băng, nhưng bên trong ẩn chứa lửa giận, cùng với loại lạnh lùng tuyệt đối và khinh thường trước đây hoàn toàn không giống nhau. Trình Cẩn chột dạ ôm lấy đống tài liệu lớn, cẩn thận từng chút đi tới trước mặt chồng mình, lại càng thêm cẩn thận thăm dò: "Ông xã, anh....có phải là đói rồi không?"

Lục Đào lườm cậu, còn nghiến răng, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Đi đến đâu?"

Trình Cẩn lắc lắc cái rương trên tay, "Chỉ là...lại nhận thêm đơn, cái lúc trước, bộ váy xinh đẹp tối hôm qua , xảy ra chút vấn đề, có một chỗ cần phải sửa lại một chút, vậy nên mới về hơi muộn."

Thượng Tướng đại nhân không chút do dự vạch trần cậu: "Nói dối!"

Trình Cẩn bị dọa một phen, gần như là vô thức hỏi ngược lại: "Sao anh biết được?" Cậu vừa nói ra mới phát hiện bản thân bị lộ tẩy rồi, lập tức hối hận không thôi, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.

Lục Đào nói: "Lúc em nói dối tròng mắt sẽ đảo quanh."

Trình Cẩn cũng không biết bản thân lại có tật xấu này, cậu đưa một ngón tay lên sờ vào mí mắt, rất nhanh đã thành khẩn nói: "Thật ra là bên trên bị mất một viên trân châu, vậy nên tìm rất lâu mới tìm được." Cậu nhìn thấy biểu cảm không quá tin tưởng của Lục Đào, vội vàng nói: "Là sự thật! Lần này là thật đó! Em không nói dối, em trong sạch mà!"

Lục Đào phát ra tiếng hừ nhẹ từ mũi, duỗi tay cầm lấy cái rương cậu đang ôm trong lòng, dễ như trở bàn tay ôm vào bên trong. Trình Cẩn vội vàng đi theo vào, thấy anh đem rương bỏ vào "phòng làm việc", lại đi về phía phòng ngủ, vội vàng tiếp tục đi theo sau, một bên nhẹ giọng nói: "Anh đừng giận mà, sau này em sẽ không về trễ nữa. Ông xã, anh đã đói chưa? Em làm chút đồ ăn cho anh có được không? Hả, anh kéo rèm cửa lại làm gì?" Nhìn thấy động tác kéo rèm lại của chồng, Trình Cẩn có hơi ngạc nhiên, mặt cũng hơi đỏ lên.

Thực ra rèm cửa có thiết bị tự động kéo lại, chỉ cần dùng giọng nói điều khiến là có thể đóng lại, nhưng Lục Đào lại cứ muốn tự tay đi kéo, không chỉ như vậy, anh còn tự tay đi tắt đèn. Nhìn thấy ánh sáng bị tắt dần, trong đầu Trình Cẩn không khỏi sinh ra một số suy nghĩ lộn xộn, ví dụ như nói đến tối hôm qua....

Không thể nào? Rõ ràng còn sớm như vậy.

Ở mặt tình dục vẫn còn hơi ngượng ngùng Trình Cẩn chưa quen với tiết tấu như vậy, nhưng trái tim như cũ vẫn cứ đập loạn "thình thích" "thình thịch", vào lúc cậu đang định vào phòng tắm chuẩn bị trước một chút, Lục Đào đã đứng trước mặt cậu rồi.

Trong bóng tối chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ của đối phương, nhưng Trình Cẩn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Cậu tâm trí rối loạn, qua một lát sau, mới không nhịn được hỏi: "Làm, làm sao vậy?" Chồng muốn cậu ngậm sao?

Trình Cẩn đưa tay ra, đang định cởi quần của đối phương, trong màn đêm lại sáng lên một chùm sáng.

Một chùm ánh sáng vô cùng dịu nhẹ, đang từ trong tay của Lục Đào phát ra, rất ôn hòa, mang theo một màu xanh lam nhàn nhạt. Trình Cẩn nhìn theo ánh sáng đó, liền nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam.

Tinh cầu không lớn, vừa đúng kích thước mà một tay có thể cầm được, bên trên được điểm xuyết bởi các ngôi sao, giống như ánh sao. Trình Cẩn chỉ nhìn một cái, liền nhận ra món đồ này rất quen mắt. Cậu ngẩn người, thất thanh nói: "Dạ minh châu?"

Giọng của Lục Đào cũng vang lên, mang chút giả bộ không quan tâm, "Ừ, hôm nay lúc anh đi đến phòng làm việc nhìn thấy, cảm thấy có lẽ là món đồ mà em thích, liền đem về đây."

Trình Cẩn nghe thấy câu nói này lại ngẩn người.

Viên dạ minh châu này..... rõ ràng là viên trước kia bản thân đã nhờ anh trai bán đi mà !

Tại sao lại ở phòng làm việc của Lục Đào chứ?

****

Hết chương 21

AAAA, sorry mọi người vì đăng trễ nha. ấy tính của tui nó đứng hình từ hôm qua tới giờ, cứ gõ được vài dòng là đứng lại. Điện thoại thì dây sạc bị sạc chậm nên cứ phải cắm sạc mãi. Dịch xong muốn gục ngã luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top