Chương 20. Anh trai và tôn nghiêm
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 20. Anh trai và tôn nghiêm
Trình Húc đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng bởi vì bảo dưỡng đúng cách, trông cũng chỉ khoảng chừng hai mươi ba mươi tuổi. Không giống với vẻ xinh đẹp của Trình Cẩn, vẻ ngoài của anh rất dịu dàng lịch lãm, thoạt nhìn chính là kiểu người nhã nhặn. Lúc Trình gia còn chưa phá sản, phần lớn công việc đều là anh xử lý, vậy nên mặc dù anh nhìn rất nhã nhặn, trên thực tế lại tương đối cứng rắn. Anh luôn trong trạng thái chưa kết hôn, Trình Cẩn nhìn thấy anh yêu đương vài lần, còn có vài lần cư xử thân mật cùng nhiều người phụ nữ khác nhau, lúc cậu cho rằng bản thân sắp có chị dâu, kết quả lại mãi không có gì. Chẳng qua trước kia Trình Cẩn vô lo vô nghĩ, chưa từng để chuyện này ở trong lòng, suy cho cùng đối với cậu mà nói, anh hai chính là của cậu, nếu như cưng chiều người khác, cậu có lẽ sẽ đố kị không thôi. Đợi sau này hiểu chuyện một chút rồi, mới thấy hối hận khiến anh hai cô độc một mình, không có ai ở bên cạnh anh để chăm sóc, bầu bạn.
Trình Húc nghe thấy câu hỏi của cậu, có chút hoảng loạn gần như không phát hiện được, rất nhanh lại lộ ra nụ cười dịu dàng, "Sao em đột nhiên hỏi đến hạt châu đó thế?"
"Em, em cần dùng gấp, hiện tại cần một viên. Anh hai, anh biết người mua là ai không? Em, em hy vọng có thể từ trong tay đối phương mua lại một viên." Trình Cẩn giống như nắm được cộng rơm cứu mạng, cái gì cũng nói hết ra, "Mấy hôm trước em có nhận một đơn hàng, có dùng tới loại viên tinh thể đó, nhưng em không cẩn thận làm sót mất một viên, tìm ở đâu cũng không thể tìm ra, em, em không biết nên làm thế nào....."
Cậu nói một hồi lại muốn khóc, lúc đối mặt với anh trai thân thiết nhất, tất cả sự kiên cường đều được bỏ xuống, vành mắt đã có hơi đỏ lên.
Trình Húc ấm áp nói: "Bảo bối ngoan, đừng vội, anh sẽ giúp em lấy về một viên, cần gấp không? Ngày mai đưa cho em có được không?"
Nghe thấy câu nói này, trái tim Trình Cẩn lập tức rơi xuống, liều mạng gật đầu, nói: "Có thể, có thể, ngày mai có thể."
Trình Húc mỉm cười, "Vậy là tốt rồi, em đừng khóc, đừng lo lắng, ngày mai anh nhất định cầm qua đưa cho em." Anh dừng lại một chút, lại hỏi: "Anh đi tới chỗ của em có thuận tiện không?"
"Thuận tiện! Đương nhiên thuận tiện rồi!" Trình Cẩn vội vã gật đầu, lại nín khóc cười lên, "Chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt rồi ngày mai anh tới, em sẽ làm món ngon cho anh." Cậu dừng một lát, mới nhớ ra cái gì đó, "Anh hai, hiện tại anh làm công việc gì vậy? Đi đâu làm thế? Có mệt hay không?" Cậu rất nhanh lại nhớ tới giá trị của viên trân châu kia, hoảng loạn nói: "Hơn nữa anh thật sự dễ dàng lấy lại được sao? Dư Ngạch của anh nhất định không đủ đúng không? Em sẽ chuyển hết của em cho anh." Cậu vội vàng muốn chuyển khoản, Trình Húc ngăn động tác của cậu lại, nói: "Em đừng lo lắng, anh không mệt, anh cũng tiết kiệm được một ít tiền, Dư Ngạch cũng đủ."
Trình Cẩn đã không còn giống Trình Cẩn trong quá khứ, Trình Cẩn trong quá khứ đối với bất kỳ lời nói nào của anh trai cũng đều sẽ tin là thật, cậu của hiện tại đã biết mọi thứ đều không đơn giản đến vậy. Mặc dù năng lực của anh trai cậu rất mạnh, nhưng là đối tượng bị tước đoạt quyền công dân, ở trên hành tinh này căn bản tìm không được công việc nào đàng hoàng lương cao, hơn nữa bình thường anh còn gánh phần lớn chi phí điều trị bên phía ba, nhất định đã rất vất vả. Trình Cẩn còn muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng nghĩ đến bây giờ đang gọi điện, không tiện hỏi rõ, vậy không bằng đợi tới ngày mai gặp mặt lại tiếp tục trò chuyện, liền nói: "Được, em, em cũng đi tìm lại thử xem, nếu như tìm thấy em sẽ lập tức nói với anh, chúng ta không cần tiêu nhiều tiền nữa."
"Được."
Sau khi gác máy, Trình Cẩn mới cảm thấy hành vi của bản thân thật sự quá bốc đồng rồi, cậu không nên vì giữ thể diện cho bản thân mà làm khó anh hai, đây nên là lựa chọn thứ hai sau khi cậu đã đến bước đường cùng. Suy cho cùng cậu biết anh trai cậu vì cậu, cực khổ thế nào cũng sẵn sàng chịu đựng, mà bây giờ cậu không hề hy vọng anh hai vì mình mà phải chịu đựng cực khổ.
Nếu anh trai đã có thể vì ba và mình chịu mất đi tôn nghiêm, bản thân vì cái gì lại không thể?
Hơn nữa còn những lời như "Nếu như là Liên Vụ lấy đi cậu ta nhất định sẽ không trả cho tôi" nếu đến thử còn chưa thử qua, sao lại có thể vội vàng đưa ra kết luận được?
Chẳng qua là bản thân biết rõ sẽ bị Liên Vụ sỉ nhục, vậy nên mới cố tình trốn tránh thôi.
Nghĩ đến đây, Trình Cẩn siết chặt nắm tay, cắn cắn môi, sau đó hạ quyết tâm. Cậu nhanh nhẹn dứt khoát lên xe, sau khi lên xe, Cậu gửi cho An Địch một tin nhắn____ Địa chỉ của Liên Vụ thiếu gia ở đây? Tôi muốn đi xin lỗi.
Những thiếu gia tiểu thư thường xuyên mua sắm đồ xa xỉ bình thường đều sẽ yêu cầu nhân viên cửa hàng giao hàng tới, An Địch thân là quản lý, nhất định biết được địa chỉ của Liên Vụ.
Quả nhiên không bao lâu sau, An Địch đã gửi địa chỉ qua, còn kèm theo số liên lạc của Liên Vụ. Nhìn thấy chuỗi văn bản đó, đáy lòng của Trình Cẩn vẫn như cũ có chút khiếp sợ, sau khi cậu sa sút, vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với đám bạn bè không tốt trước kia, đương nhiên không cần cậu làm như vậy, những người khác cũng sẽ vô cùng tự nhiên mà quên đi cậu, có nhiều kẻ thích bỏ đá xuống giếng mà cố ý đến hỏi____ nghe nói bạn đời của cậu không phải chức vị rất cao sao? Sao lại không cứu lấy gia đình cậu chứ?
Đối mặt với kiểu châm chọc này, Trình Cẩn cũng chưa từng dám đáp lại. Lúc cậu gả cho Lục Đào, Lục Đào vẫn là một sinh viên bình thường chưa tốt nghiệp ở trường Quân Đội, bởi vì ý muốn của Lục Đào, bọn họ cũng không hề tổ chức đám cưới, mà ba và anh trai của Trình Cẩn cũng cố ý lạnh nhạt với vị "con rể" này, chưa từng nhắc đến anh với người khác, vì thế lúc đó ngay cả những người bạn chơi chung khá thân của Trình Cẩn, cũng không biết thân phận của chồng cậu. Mà chuyện cậu đã từng lên giọng theo đuổi Lục Đào, sau này cũng bị chuyện khác của cậu che đậy, trong lòng Trình Cẩn có hơi hổ thẹn với Lục Đào, lại sợ làm phiền anh, vậy nên cũng không nhắc đến chồng của mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngụy tạo kiểu hình tượng giả dối như "Chồng tôi rất yêu tôi".
Nhưng sau khi cậu sa sút, càng không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới Lục Đào, suy cho cùng ngay từ lúc đó, các mối quan hệ xã giao cơ bản của cậu đều đã bị cắt đứt.
Cậu sợ người khác nhắc đến cậu của trước kia, càng sợ đối diện với những đối tượng bản thân từng bắt nạt trước đây, suy cho cùng những người đã từng không bằng cậu trước đây, bây giờ đều sống rất hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có cậu sa vào vũng bùn, dường như là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn sống qua ngày, chỉ đợi khi Thượng Tướng đại nhân tỉnh táo lại, cùng cậu ly hôn, cậu sẽ triệt để rời khỏi mảnh đất này, từ đó sống cuộc sống của hai tầng lớp khác nhau. Người bên cạnh sẽ sống hào nhoáng cả một đời, còn cậu vĩnh viễn không thể trở mình.
Trình Cẩn đột nhiên cảm thấy, đây có thể là báo ứng của cậu.
Tiểu thiếu gia không biết thông cảm, trước kia lúc uy hiếp người khác, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần những lời như "Khiến nhà các người phá sản để gia đình các người cút ra khỏi hành tinh Đế Quốc", mà hiện tại, ngược lại là bản thân cậu sắp kiểm chứng câu nói này.
Lái xe đến dinh thự của Liên Vụ sống cùng với chồng. Hành tinh Đế Quốc đất rộng người thưa, phúc lợi cho các sĩ quan cực kỳ tốt, lúc Liên Vụ và chồng kết hôn đã là danh hiệu Thiếu Tướng, vì thế căn nhà được phân phối bất luận là diện tích hay là vị trí địa lý đều vô cùng tốt. Không như Trình Cẩn và Lục Đào, lúc kết hôn cả hai bên đều là người bình thường, căn nhà được phân phối vẫn là nhờ vào mối quan hệ của Trình gia, vị trí địa lý mới xem như không tệ, diện tích thật ra không tính là lớn, sau này được nâng cấp một lần, cũng không thể so với căn nhà xa hoa trước mặt. Chẳng qua thật ra với thân phận Thượng Tướng của Lục Đào, vẫn có thể xin lại bất động sản cao cấp hơn, chẳng qua anh không hề dùng tới quyền lợi này.
Nhìn căn nhà trước mặt, trong lòng Trình Cẩn* đang căng thẳng, nhưng vẫn là gọi đến máy truyền tin của Liên Vụ. Sau một thời gian ngắn, Liên Vụ đã kết nối máy truyền tin, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, hô hấp của Trình Cẩn* bắt đầu loạn, một cảm giác xấu hổ ập đến, khiến cậu gần như nói không nên lời.
(Chỗ này nguyên gốc để 程家: Trình gia nhưng nghe hơi không hợp lý nên tui sửa lại thành Trình Cẩn nha)
Liên Vụ lại đột nhiên nở nụ cười, giống như nhìn thấy chuyện gì đó thú vị lắm, "Trình thiếu gia? Đúng là hiếm lạ nha, tìm tôi có chuyện gì vậy?
Trình Cẩn gom hết dũng khí, khí thế lại vẫn yếu ớt như cũ, "Liên thiếu gia, tôi, tôi muốn hỏi ngài một chút, hôm nay lúc nhìn bộ lễ phục kia, có, có không cẩn thận lấy đi một viên trân châu không? Chính là viên màu xanh dương, loại tinh thể rất xinh đẹp đó."
"Không cẩn thận lấy đi?" Ý cười trong đáy mắt của Liên Vụ dần dần biến mất, biến thành tức giận, "Cậu có ý gì? Ý của cậu là tôi trộm mất một viên trân châu của cậu?"
Trình Cẩn bị doạ một phen, vội vàng nói: "Tôi, tôi không có ý đó...." Đầu óc của cậu không thông minh, thật ra lúc nói cũng cảm thấy bản thân dùng từ như vậy chưa ổn lắm, nhưng mà đầu óc nóng lên, lại vẫn nói ra như vậy.
"Vậy cậu có ý gì hả? Cảm thấy tôi lấy trộm đồ, chạy tới cửa nhà tôi hỏi tội sao?" Liên Vụ cười lạnh, "Cậu vẫn xem Trình gia nhà cậu là Trình gia trong quá khứ à? Đúng là ngạo mạn!"
"Tôi, tôi không phải....." Mặt Trình Cẩn đã có hơi tái đi, đột nhiên có hơi hối hận vì sự nông nổi của bản thân.
Cậu chính là vô dụng như vậy, mặc dù là muốn cố gắng, nhưng hướng đi dường như luôn luôn sai.
Liên Vụ cười lạnh mấy tiếng, đột nhiên nụ cười của cậu ta chuyển thành vui vẻ, chuyển ống kính, trong lòng bàn tay của cậu ta bất ngờ có hai viên trân châu lóng lánh màu xanh lam phát sáng, giống y hệt như viên trân châu của Tề tiểu thư. Liên Vụ nói: "Trân châu sao, tôi cũng không phải không có, nhưng không phải lấy trộm của cậu, suy cho cùng đây cũng không phải vật hiếm lạ gì."
Trình Cẩn ngẩn người, nếu cậu ta chỉ có một viên, bản thân đương nhiên có thể nghi ngờ cậu ta, nhưng trên tay cậu ta rõ ràng có hai viên..... Trình Cẩn chỉ có thể ra sức xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi nói sai rồi, tôi không hề nói ngài trộm của tôi. Liên thiếu gia, là tôi không đúng, là tôi không tốt, tôi, hiện tại tôi có việc cần dùng gấp, ngài có thể bán một viên cho tôi không?"
Liên Vụ nói: "Đi vào rồi nói." Nói xong liền tắt máy truyền tin.
Không bao lâu sau, cánh cổng lớn đang đóng chặt tự động mở ra, Trình Cẩn do dự trong chốc lát, vẫn là dứt khoát kiên quyết đi vào bên trong.
Căn nhà rộng lớn, phong cách trang trí lại không phải là kiểu trang trí công nghệ cao phổ biến, mà là vô cùng trang hoàng xa hoa. Tất cả đồ trang trí vừa nhìn đã biết rất đắt, trên đất có những tấm thảm dày, trên tường treo rất nhiều đồ trang trí, nhiều nhất là những đồ sáng lấp lánh, trong đó có một hai kiểu, Trình Cẩn nhìn vào lại cảm thấy có hơi quen mắt.
Giống như đồ vật đã bị bản thân bán đi vậy.
Cậu đang muốn cẩn thận đánh giá một chút, giọng nói của Liên Vụ từ phía sau vọng tới, "Thế nào? Nhìn thấy đồ tốt liền muốn sờ sao? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại đã không còn là khi cậu muốn cái gì thì có thể có được cái đó nữa rồi."
Toàn thân Trình Cẩn run lên, vội vàng thu tay lại, quay đầu nhìn Liên Vụ, hoảng loạn lắc đầu, "Tôi, tôi không có muốn sờ...."
Liên Vụ bật cười chế giễu, vô cùng thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi, hơn nữa không hề có ý định mời Trình Cẩn ngồi xuống. Cậu ta đem viên trân châu màu xanh lam đặt trên bàn, hất cằm lên, "Muốn sao?"
Ánh mắt của Trình Cẩn nháy mắt bị viên trân châu kia thu hút, ra sức gật đầu, lại lúng túng nói: "Tài khoản của tôi chỉ có mười vạn Dư Ngạch, toàn bộ đều đưa cho ngài, ngài có thể đem nó bán cho tôi không?"
"Mười vạn?" Liên Vụ cười nhạo một tiếng, "Tôi nói, cậu căn bản là không biết giá trị của loại trân châu này đúng không?"
Trình Cẩn ngẩn người, cậu nhớ lúc bán là năm vạn một viên, bởi vì lúc đó anh trai chuyển cho cậu một nghìn năm trăm vạn Dư Ngạch*. Lúc đó chi phí phẫu thuật của ba có giá trên trời, số tiền này cũng không cầm cự được bao lâu. Cậu cứ tưởng bản thân trả gấp đôi, hẳn là có thể mua được viên trân châu này.
(*= 15.000.000 Dư Ngạch)
Liên Vụ tiếp tục cười nhạo nói: "Viên trân châu này lúc mới đấu giá đã là năm vạn một viên rồi, qua nhiều năm như vậy, lại chuyền tay nhiều lần như vậy, bây giờ giá cả đã tăng gấp mười lần, mười vạn của cậu có tác dụng gì chứ?"
Trình Cẩn bị dọa rồi, tiểu thiếu gia trước kia không có bất cứ khái niệm nào đối với tiền cả, dù sao cậu có thể mua bất cứ thứ gì mà cậu muốn, sau này không có tiền, mới biết kiếm tiền là một việc khó khăn đến nhường nào, cũng tự học được cách tiết kiệm. Trình Cẩn lắp bắp nói: "Vậy, vậy cần bao nhiêu..."
"Tôi không thiếu tiền." Liên Vụ cười lên, "Như vậy đi, tôi đưa viên trân châu cho cậu chẳng qua vào Cam Hoa Yến Hội, cậu phải làm người hầu của tôi một ngày." Cậu ta cười đắc ý lại vui vẻ, " Danh tiếng của Trình thiếu gia trước kia được người người biết đến, Cam Hoa Yến Hội không phải cậu cũng tham gia vài lần rồi sao, phần lớn mọi người đều biết ngoại hình của cậu đúng không? Cậu đi làm người hầu cho tôi, hôm đó tôi nhất định sẽ trải qua vô cùng tuyệt vời, cái này còn tuyệt vời hơn so với việc mặc quần áo đắt tiền nữa."
*****
Hết chương 20
Hic, tối qua đang dịch thì điện thoại hết pin, thành ra sáng nay phải gấp rút dịch tiếp. Dịch xong chương này lại hết pin tiếp 😭. Khổ dễ sợ luôn ý, tui muốn về nhà lắm rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top