Chương 16. Ba vợ
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 16. Ba vợ
Hành tinh Đế Quốc có diện tích rộng lớn, môi trường cũng rất tốt, lại không có mấy thứ như trùng độc mãnh thú, là nơi thích hợp nhất để con người sinh sống. Hơn nữa ở đây không có thiên tai, công nghệ lại tiên tiến nhất, vậy nên trở thành ngôi nhà mơ ước của toàn nhân loại. Thế nhưng nơi này lại được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không có giấy phép nhập cảnh, muốn 'vượt biên' đi vào, thật là chuyện không có khả năng.
Cơ sở vật chất trên hành tinh Đế Quốc cũng rất đầy đủ, bệnh viện nổi tiếng nhất cũng ở đây. Các bác sĩ ở hành tinh Đế Quốc vô cùng tài giỏi, trang thiết bị y tế cũng rất tiên tiến, nhưng tương ứng, nếu như không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị sẽ vô cùng đắt đỏ.
Thật ra lúc chính phủ tước đi bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội của Trình gia, chính là đã trục xuất trá hình gia đình bọn họ rồi, chỉ là gia sản của Trình gia khá vững chắc, vậy nên mới kiên trì được hai năm, một mực ở mức bình quân khó khăn vật lộn, cuối cùng mới kéo dài được đến hiện tại.
Ba của Trình Cẩn - Trình Tranh nằm ở chiếc giường rẻ nhất ở bệnh viện, nhưng cho dù là rẻ nhất, cũng là phòng đơn, điều kiện môi trường cũng không tệ. Ông ấy bị bệnh tim, đã làm hai lần phẫu thuật, lại cộng thêm bị các bệnh khác ảnh hưởng, bây giờ chỉ có thể ở lại bệnh viện phục hồi sức khỏe, mỗi ngày còn cần phải uống rất nhiều thuốc.
Lúc Trình Cẩn và Lục Đào đến, Trình Tranh đúng lúc vừa hoàn thành việc kiểm tra mỗi ngày, người đàn ông giàu có bậc nhất hành tinh Đế Quốc ngày xưa hiện tại đã trở thành một ông già ốm yếu, mái tóc cũng đã bạc hết, ánh mắt sắc bén trước kia đã trở nên vẩn đục. Trình Cẩn vốn dĩ là đứa con hiếm muộn của ông, lúc cậu được sinh ra, ông đã gần bốn mươi tuổi, hiện tại đã hơn sáu mươi tuổi rồi, trông không giống ba của Trình Cẩn, mà giống như ông nội của cậu hơn. Mỗi lần Trình Cẩn mỗi lần thấy ông đều cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng bây giờ cậu đã hiểu chuyện rồi, vậy nên cũng không biểu hiện quá nhiều trên mặt, ngược lại còn dốc sức nở nụ cười thật tươi, khiến cho ba có thể cảm thấy bản thân sống rất tốt, giúp ba an tâm hơn.
Nhưng lần này, cậu dẫn Lục Đào đến, trong lòng không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Đầu tiên Trình Cẩn gõ nhẹ cửa, đợi ánh mắt của Trình Tranh dời qua, đã nở một nụ cười trên mặt gọi một tiếng "Baba", lại nói: "Lục Đào cũng đến rồi." Cậu đứng hơi lệch sang một bên, khiến hai người ba chồng con rể gặp mặt.
Trình Tranh nhìn thấy người con rể này, biểu cảm trên mặt nghiêm lại, nhưng không hề có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn nào. Lục Đào nhìn thấy người ba vợ này, rõ ràng không còn một chút kí ức nào, nhưng thân thể lại theo bản năng sinh ra một cảm giác bài xích.
Trước kia quan hệ nhất định là không được tốt lắm.
Trong lòng Lục Đào đã đưa ra kết luận này. Cậu quan sát thấy người vợ nhỏ bé đang căng thẳng nhìn mình, cũng thuận tiện muốn chào hỏi một chút, nhưng cụm từ "Ba vợ" này lại giống như mắc lại ở trong cổ họng, như thế nào cũng không thể gọi được, hình như là thân thể đang ngăn anh gọi như vậy. Trình Cẩn hình như cũng cảm nhận được, vội vàng nói: "Anh có thể không cần gọi ba, anh trước kia đều gọi là Trình tiên sinh."
Biểu cảm trên mặt Thượng Tướng đại nhân mới giãn ra một chút, rất thản nhiên nói: "Trình tiên sinh."
Trình Tranh nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, sau đó nói: "Xem ra thật sự là mất trí nhớ rồi, nếu không cũng sẽ không đến thăm ông già này." Ông rất nhanh quay qua Trình Cẩn vẫy tay ra hiệu, giọng nói cũng trở nên cưng chiều hơn, "Bảo bối ngoan, mau đến đây, để baba nhìn kỹ con nào." Trình Cẩn vội vàng chạy qua, thân mật sà vào lòng của ba, còn ôm chặt eo của ông, trong giọng nói cũng mang theo chút nũng nịu, "Baba hôm nay cảm thấy thế nào? Có dễ chịu hơn chút nào không?"
"Ba không sao, trái lại là con, nhìn có vẻ gầy rồi, gần đây không ăn uống đàng hoàng sao?" Đôi bàn tay đã nhiều nếp nhăn vuốt ve má của Trình Cẩn, vuốt xe hai má cậu đầy yêu thương, đôi mắt của người cha già lộ ra vẻ vui mừng hiếm có.
"Có ăn uống đàng hoàng, con không có gầy." Trình Cẩn làm nũng một hồi, mới nhớ ra món quà mà mình đem theo, lại vội xã mở hộp ra, "Baba, nhìn xem con đem tới cho ba thứ gì ngon nè." Cậu chìa ra một quả nho đen tím, cười tít mắt đưa đến trước mặt ba.
Tầm mắt của Trình Tranh dừng lại ở lòng bàn tay của cậu một lát, sau đó lại nhìn khuôn mặt cậu, tủm tỉm cười: "Là nho mật."
"Đúng vậy, baba cũng rất thích ăn đúng không? Để con lột cho ba, cái rất ăn rất ngon, hơn nữa cũng vô cùng tươi."
Cảnh tượng người cha hiền từ và đứa con hiếu thảo Lục Đào nhìn đến mức trong lòng thấy có hơi không thoải mái lắm, mỗi khi nụ cười của Trình Cẩn không phải là dành cho mình, anh lại sẽ sinh ra một cảm giác ghen tị. Loại cảm giác này có kì lạ, giống như đến bản thân mình trước kia cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Trình Tranh ăn quả nho do con trai đích thân lột vỏ, lúc tầm mắt chuyển sang Lục Đào, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, ông nói: "Xin lỗi, chỗ tôi không có trà để tiếp đãi khách, nếu như không chê, thì uống đỡ ly nước nóng đi. Tiểu Cẩn, đi rót cho chồng con cốc nước."
Trình Cẩn thấy trong phòng không có nước nóng, chỉ có thể cầm ly ra ngoài lấy.
Cậu vừa đi, Lục Đào liền hiếu kỳ nhìn ba vợ ở trước mặt, "Ngài có lời nào muốn nói riêng với tôi sao?" Vậy nên mới cố ý đánh lạc hướng con trai mình.
Trình Tranh cười nhẹ, còn mang theo chút cảm giác ảm đạm, "Một người cha già có thể nói với bạn đời của con trai mình cái gì đây? Ngoại trừ việc hy vọng cậu có thể chăm sóc thật tốt cho con tôi, cũng không có yêu cầu nào khác nữa." Ông không đợi Lục Đào trả lời, lại nói: "Chúng ta đã bảy năm không gặp rồi, thật ra từ lúc tôi bắt đầu xảy ra chuyện, cũng có nghĩ cách đi tìm cậu, hy vọng cậu có thể giúp Trình gia một chút, nhưng cậu đã mặc kệ."
"Có lẽ tôi không giúp nổi." Giọng nói của Lục Đào rất bình tĩnh, "Tôi đã tra cứu sơ qua tội mà các người phạm phải, dựa vào sự cố lớn đó, các người không bị đưa đến hành tinh Địa Ngục, ngoại trừ việc từ thiện rất nhiều tiền ra, còn có một nguyên nhân là đã không gây ra thương vong, xem như là may mắn rồi."
"Đúng không?" Giọng của Trình Tranh xen lẫn với dáng vẻ già nua, ông khẽ thở dài, nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, cái mạng này của tôi cũng không biết có thể sống đến bao giờ. Tôi hiện tại chỉ hy vọng, sau này cậu có thể đối tốt với Tiểu Cẩn một chút, nó thật sự....rất yêu cậu."
Lục Đào vào lúc này không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, anh nói: "Tôi sẽ đối tốt với em ấy."
"Không phải hiện tại, mà là đợi sau khi cậu hồi phục lại trí nhớ." Trình Tranh kiên định nhìn anh, trong ánh mắt đều là sự cầu xin. Ông đã sống hào nhoáng hơn nửa đời người, hiện tại kéo theo một thân bệnh tật, mối bận tâm duy nhất của ông chính là đứa con út này. Chờ một hồi, ông cũng không nhận được đáp án của Lục Đào, nhịn không được cười khổ một chút, "Yêu cầu này đối với cậu mà nói dường như đúng là có hơi hà khắc, được rồi."
Hai người trầm mặc một lát, đợi Trình Cẩn rót nước trở lại, mới phá vỡ sự yên tĩnh này.
Nhận lấy ly nước, Lục Đào cũng không hiểu tại sao lúc nãy bản thân lại không trả lời, anh không phải kẻ ngốc, hiện tại cũng có thể cảm thấy được trước đây hôn nhân với Trình Cẩn nhất định có vấn đề rất lớn, dựa vào tính cách của anh, đáng lẽ là phải làm rõ chuyện này.
Nhưng mà không biết tại sao, anh hiện tại không muốn làm rõ mọi chuyện.
Giống như làm rõ mọi chuyện rồi, mối quan hệ giữa anh và Trình Cẩn sẽ thay đổi.
Lúc Trình Cẩn đi lấy nước đã thuận tiện nộp một phần tiền viện phí, nhìn thấy Dư Ngạch trong tài khoản ngày càng ít đi, trong lòng cậu không khỏi lo lắng, sau khi trở về càng nghiêm túc đi hoàn thành công việc của bản thân. Đương nhiên cậu không nói với Lục Đào đây là công việc, chỉ nói là sở thích.
Thượng Tướng đại nhân có hơi nghi hoặc, "Sở thích của em chính là làm trang phục của phụ nữ sao?"
Mặt Trình Cẩn đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói: "Đúng, tiện thể kiếm thêm một ít tiền...." Trong giọng nói mang theo chút yêu cầu: "Em rất nhanh là có thể làm xong rồi, sau khi làm xong em sẽ ở cạnh anh, có được không?
"Nếu như cần tiền, anh có thể cho em." Lục Đào lại bổ sung thêm một câu, "Có lẽ anh có thể cho em, anh đã xem qua tài khoản của mình, có khá nhiều Dư Ngạch."
Thân là một Thượng Tướng, Lục Đào nhất định có rất nhiều Dư Ngạch, chiến công của anh nhiều vô số, mỗi lần đều có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng, huống hồ Lục gia cũng có sản nghiệp đầu tư, mặc dù bây giờ đều giao cho họ hàng xa của anh đại diện. Trình Cẩn lắc đầu, "Không cần đâu."
Lục Đào nhíu mày, bộ dạng rất không vui, "Tại sao lại không dùng? Chúng ta không phải là bạn đời sao? Bạn đời sẽ có thể liên kết tài khoản với nhau."
"Chỉ là....không cần." Trình Cẩn rất chua xót từ chối, "Tự em có thể ứng phó được." Cậu nhìn Lục Đào, "Ông xã, tin tưởng em, em có thể, đợi lúc em thật sự khó khăn, em sẽ tìm anh để nói. Hiện tại cứ để em dùng năng lực của mình giải quyết, có được không?"
Bộ dạng của cậu quá ngoan, biểu cảm lại có hơi đáng thương, Lục Đào không tránh khỏi mềm lòng, không tiếp tục cứng rắn nữa. Nhưng anh cũng không chịu đi, ngồi xuống bên cạnh, nói: "Anh ngồi cũng em." Lại lắc lắc cổ tay của mình, "Anh ở đây tra cứu thông tin."
Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Được."
Sự tồn tại của Lục Đào cũng không ảnh hưởng đến cậu, Trình Cẩn có lẽ thật sự có thiên phú về mảng may vá, cậu làm càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng có kiên nhẫn, khi thật sự chìm đắm vào trong công việc của mình rồi, quả thật là trạng thái không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chiếc váy trên tay cậu đã rất đẹp rồi, cậu đang làm việc cuối cùng, chính là may từng từng viên khoáng thạch tinh thể màu xanh lam này lên trên chiếc váy. Hơn một trăm viên tinh thể có chín mươi chín viên được may lên váy, phần còn lại dùng để làm thành trâm cài hình ngôi sao năm cánh, đính lên phần ngực. Bằng cách này, toàn bộ chiếc váy giống như một bầu trời đầy những vì sao xanh, khi mặc nó lên người, có thể phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Đem viên khoáng sản tinh thể cuối cùng khâu lên xong, Trình Cẩn mới đứng thẳng dậy. Cậu cúi người làm việc quá lâu, những lúc thế này không chỉ mắt có hơi mỏi, cánh tay hơi tê, eo lưng cũng đau nhức. Cậu đang muốn xoa lưng của mình một chút, thì một bàn tay to lớn đã đặt lên eo cậu trước, không nặng không nhẹ xoa bóp cho cậu. Trình Cẩn ngẩn người, một ly nước lại được đưa tới trước mặt cậu, cậu vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đẹp trai kia.
(Ước gì lúc tui dịch xong truyện cũng có anh chồng đẹp giai xoa bóp eo cho 😋 )
"Em làm việc rất tập trung." Lục Đào nhìn cậu, trong mắt còn có sự tán thưởng , "Suốt hai giờ liền, thậm chí còn chưa ngẩng đầu lên."
Mặt Trình Cẩn đỏ lên, nhận lấy ly nước, nhỏ giọng nói cảm ơn. Nhiệt độ của nước trong ly vừa phải, rõ ràng không hề bỏ thêm gì, Trình Cẩn lại cảm thấy có chút ngọt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể nhận được sự "phục vụ" chu đáo như vậy của Lục Đào, hơn nữa đối phương còn khen ngợi cậu!
Trong lòng không khỏi không cảm thấy phấn khích, Trình Cẩn hỏi: "Anh đã tra cứu xong thông tin chưa?"
"Chưa đâu." Lục Đào không ngừng xoa bóp eo cho cậu, còn giúp cậu bóp vai, "Thông tin muốn biết có quá nhiều, tạm thời không thể xem xong."
"Cũng đúng, anh không cần xem vội vàng, dù sao đợi độc tố trong não anh biến mất toàn bộ, anh cũng có thể nhớ lại rồi." Nói tới đây ánh mắt của Trình Cẩn dao động một chút, nhưng Lục Đào cũng không nhìn thấy. Ngọn lửa vui sướng bị dập tắt như vậy, cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong vài tháng nữa, hiện tại Trình Cẩn theo bản năng chỉ muốn trốn tránh. Cậu che đậy bằng cách đặt ly nước xuống, nâng chiếc váy lên, "Em kiểm tra lại một lượt, nếu không có vấn đề gì, ngày mai em đã có thể giao hàng rồi."
Trình Cẩn nâng hẳn chiếc váy lên, đứng dậy đưa qua đưa lại trước mặt Lục Đào, mong đợi hỏi: "Nhìn có đẹp không?"
Người đàn ông mỉm cười, "Rất đẹp, rất hợp với em."
"Em không thể mặc nó." Trình Cẩn đỏ mặt, nhìn chiếc váy lấp lánh, bản thân cũng rất thích, "Nhưng em đúng thật là rất thích tinh thể màu xanh lam ở trên đó, bởi vì màu sắc em thích nhất là màu xanh lam, màu xanh da trời, xanh nước biển, xanh băng,... em đều thích hết!" Cậu nhắc đến đây, lại treo váy lên lần nữa, bắt đầu đo lại, "Số đo không có vấn đề, số lượng tinh thể cũng không có vấn đề, được rồi, cuối cùng cũng xong việc rồi."
Lục Đào cũng cười, "Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể ở cạnh anh rồi."
****
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top