Chương 11. Bao cao su (H)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 11. Bao cao su (H)

Một tiếng "Pa" kèm theo lúc dương vật được rút ra khỏi miệng, trên phần đầu còn dính một ít chất lỏng màu trắng, nhìn vô cùng dâm đãng. Lục Đào thở gấp, nhìn thấy đầu lưỡi của Trình Cẩn đang đuổi theo, đem chất lỏng liếm vào trong miệng, cùng với yết hầu chuyển động, toàn bộ tinh dịch trong miệng đều bị cậu nuốt hết vào miệng.

Thượng Tướng đại nhân bị khung cảnh trước mắt kích thích đến gần như cứng lại, anh dùng đầu ngón tay xoa lên môi Trình Cẩn, thấp giọng nói: "Không chê khó ăn sao?"

"Ăn rất ngon." Trình Cẩn nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm sạch chất lỏng còn sót lại ở khóe miệng, giống như một con mèo đang thỏa mãn. Lục Đào cũng không chịu được nữa, ôm cậu từ dưới thảm lên, hôn lên bờ môi của cậu, sau khi nếm nếm được hương vị trong miệng cậu, chợt chau mày chán ghét, lùi về phía sau: "Ăn không ngon chút nào."

Trình Cẩn vội vàng lấy tay che miệng lại, khóe mắt và lông mày đều mang theo ý cười, "Có hơi tanh phải không?"

"Ừ." Lục Đào dùng tay véo nhẹ cái mũi xinh xắn của cậu, thật ra từ "Ánh nhìn đầu tiên" nhìn thấy Trình Cẩn, anh đã muốn nhào nặn người này rồi, mặc dù anh đã mất toàn bộ kí ức, nhưng vẫn cảm thấy bản thân rất thích khuôn mặt của cậu ấy, khoảnh khắc nghe thấy Phí Lí nói cậu chính là bạn đời của mình và người mình yêu, tâm trạng của anh cực kỳ vui sướng.

Anh đã không còn ký ức, nếu như nói đã từng kết hôn rồi, vậy anh bằng lòng khi nửa kia của mình là Trình Cẩn.

Dù cho lúc đó Trình Cẩn vẫn là "một người xa lạ" .

Da của Trình Cẩn rất đẹp, sau khi môi bị cọ sát đỏ lên, cả người càng trở nên đẹp hơn, chính là kiểu xinh đẹp có chút nữ tính, hơn nữa nhìn giống như một con búp bê rối. Lông mi rất dài, đôi mắt to tròn rất sáng, làn da cũng vừa trắng vừa mềm. Sau khi Lục Đào véo mũi cậu, lại nhịn không được mà véo má, xúc cảm rất tốt khiến anh thích thú, còn bóp cằm cậu, ánh mắt lại rơi vào vành tai trắng nõn mềm mại đầy đặn của cậu, rồi đưa tay ra vân vê.

Bị anh sờ thế này, Trình Cẩn cũng không hề từ chối, chỉ là cố gắng ngậm miệng hết sức có thể. Lục Đào cũng phát giác ra, lại véo véo mũi cậu lần nữa, "Sao lại không nói chuyện rồi?"

Nửa người Trình Cẩn hơi lùi về sau, nói: "Em sợ anh thấy khó ngửi."

Lục Đào dừng động tác lại một lúc, không biết tại sao, hành động như thế này của cậu hoàn toàn đánh trúng trái tim anh, khiến trong lòng anh sinh ra một cảm giác thương tiếc mãnh liệt. Anh đang định nói bản thân không chê cậu, Trình Cẩn đã rời khỏi lòng anh, nói: "Em đi tắm trước." Mặt của cậu đỏ bừng lên, "Có thể sẽ hơi lâu, anh chờ em nha."

Vào phòng tắm, người máy nhỏ đã chuẩn bị sẵn nước sạch, có lẽ là biết hai vị chủ nhân đều ở nhà, vậy nên đến các vật dụng để làm sạch cũng đã được bố trí chu đáo rồi.

(Best người máy :3 )

"Người tiến hóa" cuối cùng vẫn là nam giới, trên người không có âm hộ như phụ nữ để đàn ông tiến vào, vậy nên khi thật sự làm tình thì vẫn là quan hệ bằng đường hậu môn, chỉ là bên trong tràng huyệt của người tiến hóa còn thông với khoang sinh dục, lúc giao hợp đưa dương vật vào khoang sinh dục để xuất tinh, liền có xác suất khiến một 'người tiến hóa' thụ thai một đứa trẻ. Nhưng trước khi làm tình, bên trong tràng đạo bắt buộc phải được làm sạch, mà việc này cũng không phiền phức, bởi vì rất lâu về trước các nhà khoa học đã phát minh ra một dụng cụ vệ sinh tiện lợi, có thể làm sạch hoàn toàn đường ruột trong thời gian ngắn, hơn nữa còn không làm người khác có cảm giác đau đớn.

Sau khi Trình Cẩn tắm xong, ngồi trên một cái máy tương tự như một cái bồn cầu, tràng huyệt được bôi lên một lớp chất bôi trơn chất lượng tốt, một cây gậy cao su mềm mại tiến vào bên trong, đổ vào trong một ít chất lỏng, không bao lâu sau, bắt đầu hành động bài tiết, sau vài lần bài tiết thì nước chảy ra chỉ còn là nước sạch, toàn bộ quá trình có thể hoàn thành chỉ trong mười phút.

Sau khi đánh răng cẩn thận, Trình Cẩn nhìn bản thân trong gương, tóc đã được gội sạch, cơ thể cũng tắm sạch sẽ, phía sau cũng được làm sạch, trong miệng cũng không có mùi lạ, mọi thứ dường như đều hoàn mỹ. Nhưng cậu suy nghĩ một lát, vẫn là xịt lên người một ít nước hoa, sau đó mới mặc chiếc áo choàng tắm ra ngoài.

Mở cửa phòng tắm ra, mang theo một ít hơi nóng ra ngoài, nhìn thấy Lục Đào đang lật xem album ảnh của chính mình, Trình Cẩn nhớ ra bên trong còn có một tấm ảnh khoả thân của mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, nhanh chóng chạy qua đó, có hơi chột dạ hỏi: "Anh có muốn đi tắm không?"

"Đương nhiên là muốn tắm." Người đàn ông cười khẩy, đột nhiên lấy ra một tấm ảnh đung đưa trước mặt Trình Cẩn, "Nhìn xem anh tìm được thứ đồ tốt gì này!"

Trình Cẩn không cần nhìn kỹ cũng biết đó là tấm ảnh khoả thân của chính mình, xấu hổ đến mức vội vàng giành lấy, "Đừng nhìn, đừng nhìn...." Thấy không thể giành được, lại che mặt lại, phủ nhận nói: "Đó không phải em!"

Lục Đào nhìn nét chữ ở phía sau tấm ảnh, đọc lên: "Kỉ niệm Trình Cẩn tiểu bảo bối được một trăm ngày, có chữ kỷ niệm, còn không phải em thì là ai?" Lại nhìn mặt trước lớn tiếng khen ngợi, "Thật là đáng yêu, đôi mắt cũng to tròn như bây giờ, mông căng tròn trơn bóng, nhìn vào có vẻ sờ rất tuyệt."

Trình Cẩn đỏ mặt, dứt khoát không trốn nữa, nhìn Lục Đào, giọng nói mang theo sự háo hức, "Hiện tại em.....sờ cũng rất tuyệt...." Cậu nhắm mắt lại, mất mặt nói, "Đợi một lát sẽ để anh sờ..... có được không?"

Hơi thở Lục Đào rối loạn, đặt quyển album lại chỗ cũ, vươn tay véo một cậu một cái, thấp giọng nói: "Chờ anh, anh sẽ ra nhanh."

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, khuôn mặt Trình Cẩn đỏ bừng, nơi đã được làm sạch bắt đầu mấp máy lên. Cậu cũng không còn ôm bất kì mong muốn viển vông nào, nhưng bây giờ thật sự có thể xảy ra, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ như việc cậu đã sớm từ bỏ việc làm tình cùng Lục Đào trên chiếc giường này, không ngờ bây giờ lại có thể trở thành hiện thực.

Chiếc giường rõ ràng đã rất sạch sẽ, rất gọn gàng rồi, nhưng cậu vẫn sắp xếp lại, lại lấy ra chất bôi trơn và bao cao su lâu rồi chưa sử dụng. Thực ra sau khi cậu được làm sạch, gần như đã không cần bôi trơn, bên trong đã đủ ẩm ướt rồi, nhưng vì để đề phòng, cậu vẫn chuẩn bị trước. Cậu lấy ra một cái bao, đem nó đặt trên khăn trải giường màu xanh lam, nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại lấy trong hộp ra một bao nữa rồi đặt nó sang một bên.

Hai lần, có lẽ trong khoảng đó thôi nhỉ?

(Sao lại xem thường bé Đào dợ, tất nhiên hơn rùi Cẩn ơi)

Sau khi chuẩn bị xong, cậu liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Quả nhiên Lục Đào tắm rất nhanh, anh chỉ mới vào trong được bảy tám phút mà thôi.

Trình Cẩn nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại nhìn anh, lúc nhìn thấy Lục Đào khoả thân đi ra, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào, lại xấu hổ quay đầu lại. Lục Đào trái lại vô cùng thản nhiên, đồ vật giữa hai chân tràn đầy khí thế, cùng với từng bước đi của anh, còn đung đưa qua lại, đến khi ánh mắt rơi và bắp chân trần của Trình Cẩn, thì đã có hơi cứng lên một chút.

(eo ơi, đáng lẽ phải xấu hổ mà hông hiểu sao tui cười như điên, khí thế đi ra nữa chứ 🤣)

Ôm vào trong lòng người bạn đời thấp hơn mình rất nhiều, Lục Đào hít một hơi trên cổ của cậu, trêu ghẹo nói : "Trên người em thơm thật."

Trình Cẩn bối rối, nhỏ giọng nói: "Em, em dùng nước hoa...." Áo choàng tắm của cậu không dày, nên có thể cảm nhận được dục vọng của Lục Đào đang trỗi dậy, ngay sau đó, thứ vừa cứng vừa nóng ấy chạm đến eo của cậu, khiến cậu không dám cử động chút nào. Lục Đào chú ý đến thứ được đặt trên giường, tò mò hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Trình Cẩn nói: "Dầu bôi trơn ..... và bao..."

Thượng Tướng đại nhân hơi chau mày, "Tại sao lại cần tới bao? Là bao an toàn đúng không? Hay còn được gọi là bao cao su?" Khi anh nghiêm túc lên rất giống trước kia, khiến Trình Cẩn có hơi sợ hãi. Toàn thân cậu run lên, có chút khó khăn đáp: "Đúng...."

"Tại sao?" Lục Đào nhướng mày nhìn chằm chằm cậu, tia sáng trong mắt sáng lên đến đáng sợ, "Không phải chúng ta là bạn đời sao? Lý do kết hôn đã bảy năm nhưng vẫn chưa có con, là vì mỗi lần làm tình em đều yêu cầu dùng bao cao su sao? Tại sao em lại không muốn có thai?"

Câu chất vấn này lại khiến Trình Cẩn không biết làm thế nào, tất nhiên cậu muốn sinh cho Lục Đào thật nhiều con, sinh thật nhiều thật nhiều đứa trẻ, cậu thậm chí còn nghĩ qua sẽ dùng đứa trẻ để trói buộc anh ở lại bên cạnh mình, ngay trước khi kết hôn Lục Đào đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu cũng đều nghĩ như vậy, cảm thấy chỉ cần có con rồi, mối quan hệ của hai người tự nhiên sẽ trở nên gần gũi hơn, thái độ của Lục Đào đối với chính mình cũng sẽ khác. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt vào đêm tân hôn, điều kiện tiên quyết để Lục Đào làm tình với cậu là phải đeo bao cao su, nếu không thì sẽ không làm.

Đương nhiên Trình Cẩn không nỡ không gần gũi với anh, tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Mà sau đó cậu rất xấu xa muốn phá hư bao cao su để làm mình có thai, nhưng lại bị Lục Đào phát giác ra, đối trong trong đêm đó liền rời khỏi nhà đến quân bộ, đồng thời hơn nửa năm cũng không trở về, Trình Cẩn cũng không dám nghĩ tới chuyện đó nữa.

"Không phải là do em yêu cầu." Câu nói này cứ văng vẳng bên miệng cậu, nhưng thế nào cũng không nói nên lời. Nếu để cho Lục Đào biết được mối quan hệ trước kia của họ rất tệ, anh ấy nhất định bắt đầu sẽ nghi ngờ, lại điều tra thêm lần nữa, thì có khả năng anh ấy sẽ không dịu dàng với cậu như bây giờ nữa. Trình Cẩn nhẹ giọng nói: "Em, em thấy tuổi của mình vẫn còn nhỏ, vẫn không cần vội...."

Vẻ mặt Lục Đào dịu đi một chút, nhưng trông anh vẫn rất bất mãn, "Em nhất định là không đủ yêu anh!"

Câu nói này giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Trình Cẩn một nhát, cậu đã rất cố gắng mới có thể kìm chế không để lộ ra biểu cảm đau khổ. Cậu ôm lấy Lục Đào, giống như ôm lấy một cọng rơm cứu mạng, thấp giọng nói: "Không có ai yêu anh hơn em."

Yêu đến hèn mọn, yêu đến mất lý trí, đến đánh mất bản thân, đến đánh mất tự tôn, nhưng vẫn là vào hoàn cảnh nực cười.

Lục Đào nghe rõ lời của cậu, lộ ra vẻ hài lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu, nói: "Bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị xong sao? Đúng lúc anh có tám tháng nghỉ phép, sao không sinh một em bé ra chơi ?"

"Sinh một em bé để chơi sao?" Trình Cẩn có hơi buồn cười, "Hơn nữa tám tháng chưa thể sinh được, bình thường sẽ cần hơn chín tháng."

"Anh có lẽ có thể nộp đơn xin nghỉ phép. Thế nào? Sinh chứ?" Người đàn ông ôm mặt cậu, bộ dạng nhìn vô cùng mong đợi.

Nếu như là Lục Đào tỉnh táo của trước kia hỏi cậu như vậy, Trình Cẩn nhất định sẽ gật đầu lia lịa, nhưng lí trí nói với cậu, Lục Đào này bây giờ là "có thời hạn", hiện tại anh ấy nói những lời này, chỉ vì anh ấy không còn ký ức, đợi anh ấy tỉnh táo lại, với tính cách của anh ấy, sẽ chỉ cảm thấy là cậu đã dụ dỗ, sẽ nhận định là một thủ đoạn khác của cậu.

Nếu như cậu thật sự mang thai một đứa trẻ, đến lúc đó lại phải làm sao đây?

Sẽ chỉ tăng thêm một sinh mệnh đau khổ mà thôi. Lục Đào không yêu cậu, cũng sẽ không bao giờ yêu đứa trẻ mà cậu sinh ra.

Sợi dây lí trí được kéo căng lại, Trình Cẩn nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra bộ dạng làm nũng, "Chờ thêm một chút được không? Chờ em lớn thêm một tuổi, thì sẽ không sợ sinh em bé nữa. Đến lúc đó anh muốn bao nhiêu đứa, em đều sinh cho anh, sinh cả một đội bóng."

(Nguyên gốc là sinh một ổ, cơ mà ổ nghe hoang dã quá nên tui sửa qua cách bên VN mình hay nói nha ^^)

Lúc nói Trình Cẩn nói ra câu này mặc dù là đang mỉm cười, trong lòng lại đau âm ỉ.

Bởi vì cậu biết, Lục Đào tuyệt đối sẽ không muốn.

****

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top