Chương 104. Dung hợp, chương cuối
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 104. Dung hợp, chương cuối
[Lời tác giả muốn nói: Chính văn kết thúc ở đây nha, cảm ơn đã ủng hộ]
Phiên ngoại vẫn tiếp tục nha (*////▽////*)q
Trời lạnh qua, người cũng lười rồi, phiên ngoại sẽ được cập nhật mỗi ngày nha, lúc 8h tối mỗi ngày đều được cập nhật!
Rắn Nhỏ: Bên trên là lời tác giả hết nha, còn tui hổng biết có dịch nổi mỗi ngày không, tuần vừa rồi dịch đuối luôn ý
-----Chính văn-----
Trình Cẩn ở bệnh viện một tuần mới được phép xuất viện. So với cậu, khả năng hồi phục của Lục Đào rõ ràng nhanh hơn một chút, ngày thứ ba đã xuất viện, sau đó chuyển đến phòng bệnh của cậu, thì tiến hành theo sát chăm sóc.
Vợ chồng hai người rất hiếm khi ở cùng nhau thân mật gần gũi như vậy, hơn nữa gần như đều là ở riêng với nhau. Ban đầu Trình Cẩn sẽ lo lắng và bối rối, nhưng sau khi ở chung mới biết, thật ra sẽ không như vậy.
Mặc dù bọn họ không hề có quá nhiều tiếng nói chung, cũng không có sở thích chung, nhưng cũng có thể sống chung như những người bạn đời bình thường vậy. Trong khoảng thời gian này cậu cảm thấy sự thay đổi của Lục Đào rất lớn, ví dụ như, lúc Trình Cẩn dùng màn hình sáng xem phim, Lục Đào đang rảnh rỗi, cũng sẽ đến xem cùng cậu.
Lúc đầu anh làm như vậy, Trình Cẩn còn có chút lo sợ, lại có chút xấu hổ, sợ bộ phim truyền hình Tiểu Bạch mà mình xem sẽ khiến đối phương không thích, nhưng không ngờ tới Lục Đào lại không hề phê bình, còn xem có vẻ rất nghiêm túc, thậm chí còn thảo luận với cậu về tình tiết của phim. Chỉ có lúc chiếu đến cảnh đánh nhau, anh mới chỉ ra những sai sót trong đó, ví dụ như thứ tự lắp súng của nhân vật chính không đúng, trang bị trên người không đúng,... làm cho Trình Cẩn nghe đến ngẩn người, trái lại nắm được thêm một chút kiến thức.
Sự thay đổi của chồng khiến Trình Cẩn ngạc nhiên, lại cảm thấy vui mừng, cậu cũng dần dám làm nũng với đối phương, dám chủ động chạm vào đối phương, dám hôn anh.
Phí Lí đã làm thủ tục xuất viện cho Trình Cẩn, Lục Đào thu dọn đồ đạc cho cậu, vừa thu dọn vừa nói: "Bà nội bảo chúng ta trở về một chuyến, đi không?"
Trình Cẩn gật đầu mạnh, "Đương nhiên đi ạ, em còn phải đích thân nói cảm ơn bà nội nữa."
Đem theo một ít hành lý xuất viện, Trình Cẩn cảm ơn Phí Lí, lúc nhìn thấy chiếc xe màu xanh băng đang đậu ở cửa, cậu hơi sững sờ, có chút xấu hổ. Trước khi lên xe cậu còn dùng ta sờ vào thân xe, Lục Đào nói: "Thích không?"
"Thích ạ." Trình Cẩn mỉm cười ngọt ngào, "Em siêu thích màu sắc này đó!"
Phí Lí không đi cùng họ, chiếc xe đã được cài đặt chế độ lái tự động, Trình Cẩn và Lục Đào đều ngồi ở ghế sau. Lục Đào dường như có việc, mở màn hình sáng lên để xem vài văn kiện, Trình Cẩn không muốn làm phiền anh, nên cũng mở màn hình sáng của mình lên. Lúc nhìn thấy thông báo mới hiển thị ở góc dưới bên phải, Trình Cẩn vội vàng mở ra. Biểu tượng lạ lẫm lúc đầu còn khiến cậu có chút khó hiểu, đợi đến khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, lập tức trở nên vui vẻ, "Em, em nhận được đơn đặt hàng rồi!"
Lục Đào nhìn qua cậu, "Đơn đặt hàng gì vậy?"
Khuôn mặt Trình Cẩn đỏ bừng lên vì phấn khích, trên mặt tràn đầy niềm vui, "Chính là cửa hàng trực tuyến trên mạng mà em đăng ký, có thể để người khác đặt lễ phục hoặc là làm một số đồ dệt kim thủ công, sau đó bây giờ em đã nhận được đơn đặt hàng mới."
Lục Đào liếc nhìn màn hình sáng của cậu, khóe miệng hơi cong lên, "Không tệ."
"Đây là đơn đặt hàng thứ ba của em! Hai đơn hàng trước đều rất ít, hơn nữa địa chỉ đều là hành tinh Địa Nhiệt." Trình Cẩn thông minh nói, "Thật ra trước đây em đều cảm thấy là anh hai sợ em buồn, lén nhờ người khác đặt hàng." Cậu nhanh chóng vui vẻ lại, "Nhưng cái này nhất định không phải! Địa chỉ đơn đặt hàng này là ở hành tinh Số 55! Anh trai em không có bạn bè ở xa như vậy!" Trình Cẩn mở thông tin chi tiết của đơn đặt hàng ra xem, đối phương yêu cầu làm một bộ lễ phục, còn gửi thông tin kích thước đến, bao gồm cả chất liệu và màu sắc.
Thấy dáng vẻ cậu hào hứng như vậy, Lục Đào tạm gác lại công việc, hỏi: "Em rất thích sao?"
Trình Cẩn gật đầu mạnh mẽ, "Em thích may quần áo và đan len!" Sau khi cậu nói xong mới cảm thấy có chút không ổn, vội vàng nhìn chồng cậu, lộ ra biểu cảm dè dặt, "Có phải là em.... không nên thích không?"
"Đương nhiên không phải." Lục Đào nghiêm túc nói, "Em có thể tìm thấy sở thích và hứng thú của mình là một chuyện tốt, anh sẽ không ngăn cản em, thậm chí còn sẽ thấy vui cho em. Dù sao cuối cùng cũng có thứ mà em thật sự đam mê."
Nghe được những lời của chồng, trong lòng Trình Cẩn rất cảm động, lại có chút ngại ngùng, "Đúng ạ, trước đây em..... thật sự là đã sống vô ích, chẳng tạo ra chút giá trị nào. Nhưng bây giờ em đã quyết định rồi, em muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, em thích may quần áo, em cũng sẽ tiếp tục làm như vậy."
Lục Đào nói: "Anh sẽ ủng hộ em." Anh nói xong đưa tay ra, dưới ánh mắt to tròn của Trình Cẩn, nhẹ nhàng véo má cậu.
Động tác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Trình Cẩn giật mình, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh. Lục Đào phát hiện ra sự bối rối của cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Trình Cẩn chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô, một lúc sau mới nói: "Trước đây anh.... sẽ không véo má em....."
"Để ý sao?"
Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, giấu đi sự bàng hoàng trong lòng, lại tập trung nhìn vào màn hình sáng trước mặt. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng là chuyện cậu thấy hứng thú, nhưng lúc này làm thế nào cũng không thể tập trung được, mọi suy nghĩ đều xoay quanh hành động vừa rồi của chồng cậu.
Chẳng hạn như véo má..... chỉ có Lục Đào nhân cách phái sinh mới thường làm như vậy với cậu.
Một màn vừa nãy, thật sự quá giống rồi.
Trên thực tế bọn họ vốn dĩ chính là một người, làm cùng một hành động vốn dĩ không quá kỳ lạ, điều kỳ lạ là Lục Đào sẽ làm hành động này.
Lẽ nào....
"Đang nghĩ gì vậy?" Sự phân tâm của cậu không giấu được ánh mắt của Lục Đào, người đàn ông đã tắt màn hình sáng, tập trung nhìn cậu hỏi.
Trình Cẩn chậm rãi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, yết hầu chuyển động, nhưng nghi vấn được che giấu trong đáy lòng lại không thể diễn đạt ra. Lục Đào trở nên nghiêm túc hơn một chút, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Trình Cẩn không thể kìm lại, cuối cùng vẫn nói ra: "Anh.... thật sự đã làm phẫu thuật để xóa bỏ nhân cách phái sinh sao?"
Vẻ mặt của Lục Đào dừng lại một lúc, mới nói: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Trình Cẩn lại chùn bước, lắc đầu nguầy nguậy, "Em, em không có ý gì khác, chỉ là hành động vừa nãy của anh thật sự rất giống 'anh ấy', em....."
"Anh đã làm phẫu thuật." Lục Đào ngắt lời cậu, giọng điệu rất bình tĩnh, "Nhưng không phải xóa bỏ, mà là dung hợp."
Trình Cẩn nghe thấy câu nói này, đột nhiên mở to hai mắt.
"'Khảm Hợp Thể' là sự kết hợp của hai cá thể di truyền khác nhau, gia tộc của Anh Địch Lạp muốn thành lập một đội quân mạnh mẽ của riêng mình, vậy nên nhiều năm nay vẫn luôn kiên trì thực hiện các thí nghiệm trên người, loại thuốc cơ bản của bọn họ, chính là chiết xuất từ trên người của Trùng Tộc. Mà anh bị tấn công bởi Trùng Tộc, vậy nên sinh ra nhân cách phái sinh." Giọng điệu của Lục Đào trầm thấp, từng chữ nói ra rất rõ ràng, "Nhưng anh không hợp nhất về mặt di truyền với loài khác, vậy nên về mặt lý thuyết, anh vẫn là anh."
Trình Cẩn khô khan nói: "Em biết, em, em cũng không xem anh thành người khác." Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng trong lòng cậu biết, cậu có làm như vậy.
Dù sao tính cách hai người rất khác nhau, làm sao cậu có thể không để ý đến những sự khác biệt chứ? Trước đây cậu muốn rời đi cũng vì điểm này, bọn họ không giống nhau, vậy nên nhân cách phái sinh có yêu mình như thế nào, chiều chuộng mình như thế nào, nhân cách chủ cũng không thể đồng cảm, đợi một khi anh hồi phục, cậu sẽ lại bị đối xử lạnh nhạt.
Vậy nên mới mất hết ý chí, vào lúc anh hồi phục chọn lựa rời đi.
Lục Đào dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhưng không hề chỉ ra, mà tiếp tục nói: "Anh và cậu ta, giống như một người chọn lựa những con đường khác nhau, nơi đến tự nhiên là vô cùng khác biệt."
Trình Cẩn nửa hiểu nửa không nhìn anh.
Lục Đào suy nghĩ một lúc, nói: "Ví dụ như—— Nếu như từ nhỏ ba em và anh trai em đã đối xử rất nghiêm khắc với em, yêu cầu em phải đạt 100 điểm trong kỳ thi, mời gia sư ép em học, em sẽ trở thành như thế nào?"
Trình Cẩn vô thức nói: "Em sẽ khóc."
Lục Đào có vẻ hơi bất lực, một lúc sau mới nói: "Có khóc cũng vô dụng, chỉ có thể cố gắng mới có thể đạt được thứ em muốn, tính cách và cuộc sống của em có thể sẽ khác so với bây giờ chứ?"
Lúc này Trình Cẩn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu, "Nhất định là khác, ít nhất em có thể tốt nghiệp cấp ba."
"Ừ, vậy nên em hiểu ý của anh rồi chứ?" Trình Cẩn nghiêm nghị nói: "Nhân cách phái sinh chỉ là một phần chưa được anh khai khác hoặc bị anh che giấu đi, trên thực tế vẫn là anh. Nếu như ba mẹ anh không mất ngoài ý muốn, bà nội không yêu cầu nghiêm khắc với anh, anh có lẽ sẽ phát triển thành nhân cách đó."
Trình Cẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Hóa ra là vậy."
Lục Đào xoa đầu cậu, gần như có chút hài lòng, anh nói: "Vốn dĩ anh không hề muốn chấp nhận bản thân không hoàn hảo, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định như vậy." Anh nhìn Trình Cẩn, trong ánh mắt lộ ra một chút tình cảm sâu sắc hiếm hoi, "Anh không muốn hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta."
Nghe được những lời của anh, Trình Cẩn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt cũng càng ngày càng đỏ, cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Vậy, vậy bây giờ anh có ký ức của anh ấy không?"
Lục Đào nói: "Có một phần."
Trình Cẩn chột dạ đến mức không dám hỏi rốt cuộc là có phần nào, dù sao những chuyện cậu làm lúc ở cùng nhân cách phái sinh thật sự quá xấu hổ rồi. Lúc cậu đang muốn đổi chủ đề, thì đúng lúc xe dừng lại, hóa ra bọn họ đã đến cửa nhà Lục gia.
Vào nhà, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy bà nội, Lục Đào tìm khắp tầng một vẫn không tìm thấy. Trình Cẩn không dám đi lung tung, cậu nhỏ giọng nói: "Có lẽ bà nội đang ở phòng làm việc trên tầng hai, chúng ta lên đó xem thử đi?"
Lục Đào có hơi bất ngờ, "Em từng đến đó sao?"
"Lần trước em có đến." Trình Cẩn nhớ đến gì đó, "Một là để nói lời từ biệt, hai là đến tặng viên Dạ Minh Châu mà anh mua." Cậu thấy chồng đang ngày càng đến gần, "Kết quả bà nội nói, đó không thể nào là thử anh muốn tặng bà, vì anh biết bà không thích." Trong giọng điệu của Trình Cẩn có chút mong đợi, đôi mắt sáng long lanh, "Vậy nên anh chịu nói sự thật chưa? Đó rốt cuộc có phải là.... anh mua vì em không?"
Lục Đào khẽ cười, "Đúng."
Nghe thấy đáp án này, Trình Cẩn không nhịn được bật cười, lại có chút ngại ngùng, "Vậy trước đó.... tại sao lại nói không phải chứ? Làm em có chút buồn, cảm thấy bản thân đang tự mình đa tình."
Lục Đào nói: "Lỗi của anh."
Trình Cẩn lập tức nở nụ cười, "Em không trách anh." Cậu ngượng ngùng nhìn người chồng đẹp trai, được ánh mắt dịu dàng của anh nhìn chằm chằm, cản người thật sự ngọt ngào như đang nằm mơ vậy. Cậu không nhịn được khiễng chân, vừa ngẩng đầu, Lục Đào đã phối hợp cúi đầu, chủ động hôn lên môi cậu.
Nụ hôn nóng bỏng vội vàng tách ra sau một tiếng ho, Trình Cẩn xấu hổ đỏ mặt, lúc nhìn thấy bà nội đứng ở tầng hai, lại trở nên ngạc nhiên, "Bà nội, bà có thể đi lại rồi ạ?"
Bà cụ thật sự đang đi lại bằng chính đôi chân của mình, bên cạnh không có dấu vết của xe lăn, bà nói: "Vẫn chưa thể đi quá xa." Lại vẫy tay về phía bọn họ, "Không đến đỡ ta à?"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Con lập tức lên ngay!" Cậu vừa muốn chạy lên, nhưng Lục Đào đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu cùng đi về phía cầu thang.
Bàn tay nắm chặt mang theo nhiệt độ nóng hổi, bắt đầu chỉ là nắm một cách thụ động, dần dần trở thành đan xen mười ngón tay. Trình Cẩn nhìn chồng ở bên cạnh, không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào.
****
Hết chương 104 - Hoàn chính truyện
Chương này tui lượt bớt mấy chứ "ạ" của bé Cẩn rồi nha. Theo góc nhìn của tui thì ẻm sau khi phá sản rất nhút nhát, tự ti, kiểu như mất toàn bộ sự tự tin nên luôn khép nép với người khác. Vậy nên xưng hô và nói chuyện đều nghe cực kỳ ngoan ngoãn và lịch sự. Với ông chồng lạnh lùng với ẻm suốt 7 năm thì khỏi nói, lúc nào cũng sợ chồng ly hôn với mình. Cho đến khi nhận ra Đào chắc chắn thích mình thì mới đổi cách xưng hô nói chuyện một chút. Thể hiện ẻm hết sợ Đào rồi á.
Đoạn cuối ngọt ngào quá đi, hai ẻm tình cảm làm tui gato hết sức. ≧ ﹏ ≦ Dù sao thì chính văn cũng hoàn rồi, giờ chờ phiên ngoại thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top