Chương 102. Vết thương của anh ấy

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 102. Vết thương của anh ấy

Trình Cẩn bị dọa sợ, toàn thân run rẩy, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới hoảng loạn muốn gọi cấp cứu. Một bàn tay nắm lấy cổ tay run rẩy của cậu, Lục Đào gắng gượng mở mí mắt, giọng nói yếu ớt, "Mặc quần áo vào, anh đã liên hệ đội cấp cứu rồi." Anh thở gấp, ".... Còn có Phí Lí, đừng lo lắng."

"Sao, sao anh lại như thế này......" Trình Cẩn sốt ruột đến mức bắt đầu rơi nước mắt, bàn tay run rẩy tùy tiện mặc quần áo vào, còn chưa kịp hỏi, thì chuông cửa đã nhanh chóng vang lên.

Trình Cẩn vội vàng đi mở cửa, loạng choạng đi được mấy bước thì suýt ngã trên thảm, không dễ dàng gì mới mở được cửa, lúc nhìn thấy bác sĩ mặc đồ bảo hộ, liền thút thít kêu lên, "Cứu mạng, mau cứu mạng......"

Lục Đào nhanh chóng được khiêng lên cáng, bước chân của bọn người như gió, nhanh đến mức khiến Trình Cẩn không thể đuổi kịp, lúc cậu đang cuống cuồng, Phí Lí không biết từ đâu chạy đến, sắc mặt vẫn xem như bình tĩnh, "Trình tiên sinh." Anh ta nhìn thấy dáng vẻ Trình Cẩn hoảng loạn đến mức môi run lên không nói nên lời, chỉ đành vươn tay ra đỡ lấy cậu, nói: "Một tiếng trước Thượng Tướng đại nhân đã gửi tín hiệu cấp cứu cho tôi, tôi đã liên hệ với bệnh viện Quân Sự, bọn họ ở bên đó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần Thượng Tướng vừa đến, sẽ có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức."

Sắc mặt Trình Cẩn tái nhợt, không biết là vì lo lắng hay là căng thẳng, phần bụng cũng có chút đau âm ỉ, cậu trấn tĩnh lại, hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Phí Lý liếc nhìn quần áo xộc xệch trên người cậu, nói: "Ngài có cần tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó thu dọn đồ đạc trở về không? Tôi đi làm thủ tục trả phòng cho hai người, trên đường trở về, tôi sẽ nói cho ngài biết tất cả."

Thấy sắc mặt của anh ta tương đối thoải mái, Trình Cẩn mong đợi hỏi: "Vết thương của Lục Đào.... sẽ không nguy hiểm đến tính mạng phải không?"

Phí Lí nói chắc nịch: "Sẽ không."

Trình Cẩn cũng đã quen biết Phí Lí hơn 5 năm, biết tính tình anh ta nghiêm khắc, sẽ không nói dối hay đùa giỡn những chuyện này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, "Nhưng anh ấy chảy rất nhiều máu....."

"Không sao đâu, lúc Thượng Tướng đại nhân vừa bị thương còn chảy nhiều máu hơn, nhưng vẫn gắng gượng được. Vậy nên ngài không cần phải lo lắng."

Có sự đảm bảo của anh ta, áp lực trên người Trình Cẩn mới giảm bớt một chút. Hai chân cậu mềm hơn sợi mì, đứng dựa vào tường một lúc mới có thể bước đi, nhưng hoàn toàn không có sức lực để thu dọn đồ đạc. Phí Lí thu dọn hành lý của bọn họ gọn gàng xong, mười lăm phút sau, đưa cậu lên một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ khác.

"Thượng Tướng đại nhân bọn họ sẽ về thẳng hành tinh Đế Quốc từ không gian gấp, nếu chúng ta ngồi phi thuyền, sẽ đến muộn hơn bọn họ năm tiếng." Phí Lí rót cho Trình Cẩn một ly nước ấm, Trình Cẩn uống một ngụm nhỏ, lúc này mới hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lục Đào bị thương từ lúc nào? Là.... trong trận bắn nhau với thuộc hạ của Anh Địch Lạp sao?"

"Đúng vậy, anh ấy bị đạn sinh học bắn trúng phần bụng." Phí Lí giải thích, "Lúc đó anh ấy đi quá vội vàng, chưa mặc áo chống đạn."

Tay Trình Cẩn run lên, "Đi quá vội vàng....." Cậu không dám tưởng tượng rằng cậu có phải có nguyên nhân ở trong đó không, "Nhưng đã gần hai tháng rồi, sao có thể vẫn chưa khỏi chứ?"

Phí Lí im lặng một lúc, mới nói: "Bởi vì trong hai tháng này, anh ấy đều không tiếp nhận điều trị chính thức." Anh ta nhìn Trình Cẩn, "Vốn dĩ lúc trúng đạn anh ấy đã nên lùi về hậu phương, vào viện để điều trị, nhưng anh ấy không đi, nhất quyết bắt tất cả băng đảng của Anh Địch Lạp, sau đó mới được đưa đến bệnh viện Quân Sự. Lúc đó mạng sống của Thượng Tướng đại nhân gần như là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải có các bác sĩ hàng đầu phẫu thuật cho anh ấy, lại có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế tiên tiến nhất, anh ấy rất có thể đã không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật."

Trình Cẩn tròn mắt ngạc nhiên, hô hấp trở nên gấp gáp hơn, "Tại sao anh ấy lại liều mạng như vậy ....."

Phí Lí nói: "Điều khiến anh ấy càng tuyệt vọng hơn ở phía sau."

Trình Cẩn nghe được những lời của anh ta, trong lòng nhận ra rằng những gì Lục Đào làm sau đó đều có liên quan đến mình, trong lòng lập tức trở nên rối loạn.

"Sau khi thuốc mê hết tác dụng, anh ấy khăng khăng muốn ra khỏi bệnh viện, bắt đầu tìm kiếm ngài."

"Tìm.....tôi?" Khuôn mặt Trình Cẩn đầy vẻ kinh ngạc.

"Không sai, anh ấy tin chắc rằng Trình tiên sinh không hề chết, mà là đã đến một nơi khác, vậy nên đã cùng với Ngạn gia, đưa tên của ngài và ba ngài cùng với anh trai ngài từ trong "Danh sách tử vong" vào trong "Danh sách mất tích", sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của bọn ngài, cũng chính là tìm kiếm tuyến đường thứ sáu trong không gian gấp." Phí Lí nói đến đây thì đẩy kính, "Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài thật sự có chút tùy hứng, cho dù muốn cắt đứt quan hệ, cũng không nên không nói một lời đã rời đi. Tôi tin rằng ngài nhất định đã từng nhìn thấy tin tức, ngài nên liên hệ anh ấy, cho anh ấy biết tung tích của ngài."

Vành mắt Trình Cẩn có hơi đỏ lên, giọng nói có chút vô tội, "Tôi, tôi cho rằng anh ấy sẽ không quan tâm..... cho rằng, cho rằng cứ cắt đứt như vậy là tốt nhất..... Tôi không ngờ đến.... anh ấy sẽ tốn công đi tìm tôi..... Tôi còn tưởng...." Cậu còn tưởng rằng việc tìm kiếm mà Lục Đào nói, chẳng qua là việc tìm kiếm sau giờ làm việc, vốn dĩ không chiếm nhiều thời gian của anh.

Phí Lí cau mày, nói: "Ngài cho rằng muốn phát hiện tuyến đường thứ là một chuyện rất đơn giản sao?"

Trình Cẩn ngẩn người nhìn anh ta, giọng điệu ngập ngừng, "Rất..... khó sao?"

"Đương nhiên khó khăn rồi!" Trên khuôn mặt vốn luôn không có biểu cảm của thư ký cũng lộ ra một chút tức giận, "Không gian gấp là thành quả nghiên cứu gần 50 năm của các nhà khoa học hàng đầu lúc đó, sau khi nghiên cứu thành công, chỉ vỏn vẹn bốn tuyến đường được ghi lại, hai tuyến đường ẩn hoàn toàn không được công bố, cho đến nay, chúng tôi thậm chí không biết bọn chúng là cố ý được tạo ra, hay là vô tình nữa. Về tuyến đường thứ sáu hoàn toàn không thể tìm ra bất cứ ghi chép nào trên toàn thế giới, chỉ có thể tìm kiếm như mò kim đáy bể. Thượng Tướng đại nhân vì để có thể tìm thử có tuyến đường thứ sáu hay không, đã dùng hết các mối quan hệ của mình để tìm một nhóm khoa học, sau đó đi xuyên qua không gian gấp cả ngày lẫn đêm. Người khác còn có thể nghỉ ngơi, nhưng anh ấy lại thực sự không chống đỡ được mới nằm xuống được một hai tiếng đồng hồ, suốt một tháng, ngay cả Ngạn Thất thiếu gia cũng đã từ bỏ, thay đổi thành phương án khác, nhưng anh ấy lại kiên trì cho rằng đây mới là cách nhanh nhất, sau đó anh ấy cuối cùng mới tìm được tuyến đường thứ sáu."

"Một tháng...." Trình Cẩn gần như choáng váng, lẩm bẩm nói: "Vậy mà phải..... lâu như vậy sao?"

Phí Lí nói: "Mà trong một tháng này, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người, không muốn làm phẫu thuật lần hai, chỉ chịu bôi thuốc và tiêm thuốc, nhưng vì sức lao động quá lớn, vậy nên vết thương vẫn luôn chưa lành. Sau khi tìm được tuyến đường thứ sáu*, anh ấy cũng chưa dừng lại, bắt đầu từ hành tinh Địa Ngục tìm kiếm tung tích của ngài, cho đến khi tìm thấy ngài mới thôi."

(*Bên trên đoạn này bản Trung có ghi là tuyến đường thứ hai nhưng tui nghĩ chắc tác giả hoặc trang cre ghi nhầm nên tui sửa lại thành tuyến đường thứ sáu nhá)

Trình Cẩn nghĩ đến khung cảnh gặp lại của hai người, cậu cho rằng đối phương rất dễ dàng đứng trước mặt cậu, nhưng lại không biết, hóa ra cái giá phải trả sau lưng lại lớn như vậy.

Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, Trình Cẩn khàn giọng nói: "Vậy tại sao tìm thấy tôi rồi, anh ấy vẫn không đi điều trị ......"

Phí Lí có chút bất mãn nhìn chằm chằm cậu, "Không phải sự kỳ vọng của ngài, hy vọng có thể giúp anh trai của ngài che giấu hành tung sao?"

"Đúng là tôi....." Trong lòng Trình Cẩn cực kỳ hối hận, cậu đột nhiên nhớ ra sau khi Lục Đào

tìm thấy cậu, bọn họ từng cùng ngồi trên phi thuyền, cậu đã thấy đối phương nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc đó cậu còn cảm thấy hiếm lạ, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Lục Đào thật sự đã kiệt sức rồi đúng không? Vậy nên không chịu nổi ngủ một lúc. Và sau đó..... Trình Cẩn không nhịn được cắn ngón trỏ của mình, giọng run rẩy hỏi: "Vậy nên vết thương trên người anh ấy vẫn luôn chưa lành sao? Sau đó còn.... còn muốn cùng tôi đi du lịch khắp nơi?"

Trong lúc đi du lịch, còn đối xử với cậu vô cùng ân cần, chu đáo, không để cậu mệt mỏi. Và trong quá trình đó cậu chưa từng ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, bởi vì Lục Đào vì để tránh cậu nghi ngờ, hoàn toàn không dùng thuốc sao?

Nghĩ đến anh tắm rửa tránh né mình, không muốn cởi quần áo, không làm tình với cậu, đều là vì bị thương, Trình Cẩn liền cảm thấy đau lòng.

Mà bản thân vẫn cứ không hiểu chuyện, không những không phát hiện ra vết thương của anh, còn thầm vướng bận lý do anh không chịu chạm vào mình.

"Tại sao anh ấy.... không nói cho tôi chứ....." Toàn thân Trình Cẩn run lên dữ dội, cậu đương nhiên cũng rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Nếu như cậu biết được Lục Đào bị thương, nhất định sẽ yêu cầu anh trở về hành tinh Đế Quốc, mà kế hoạch che giấu hành tung của anh trai cũng sẽ thất bại. Lục Đào có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, mới không muốn nói ra.

Phí Lí thấy bộ dạng tự trách của cậu, im lặng một lúc, mới nói: "Trình tiên sinh, ngài cũng không cần quá tự trách, Thượng Tướng đại nhân xưa nay luôn có chủ ý của mình, anh ấy nếu đã có quyết định này, thì nhất định phải có lý do của riêng mình."

Trình Cẩn hoảng sợ nhìn anh ta, lần nữa xác nhận nói: "Lục Đào anh ấy.... thật sự không nguy hiểm đến tính mạng sao? Tối hôm qua.... tối hôm qua....." Cậu nhớ đến sự phóng đãng và khao khát của bản thân, lại cảm thấy xấu hổ, "Anh ấy còn uống một ly rượu......"

"Hóa ra đã uống rượu sao?" Phí Lí cau mày, "Bởi vì đạn anh ấy trúng là đầu sinh học, vậy nên cần tránh sự kích thích của rượu, lần này vết thương mở ra, có thể là vì nguyên nhân này, cùng với còn có vận động dữ dội nữa."

Trình Cẩn không hiểu, "Đầu đạn sinh học là gì?"

Anh Địch Lạp và thuộc hạ đã nghiên cứu ra một loại vũ khí tinh nhuệ đáng sợ, lực sát thương đáng kinh ngạc, bên trong được bao phủ bởi vi khuẩn có thể phá hủy mô người, nếu không, dựa vào thể chất của Thượng Tướng đại nhân, có thể đã lành từ lâu rồi."

"Vậy bây giờ......"

Phí Lí an ủi nói: "Không có vấn đề gì, xin ngài đừng lo lắng."

Sau khi nhận được sự bảo đảm lần thứ ba từ đối phương, trong lòng Trình Cẩn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Không biết có phải là vì tinh thần quá căng thẳng không, cơn đau âm ỉ trong bụng cậu càng ngày càng mãnh liệt, giống như có một bàn tay đang kéo và xé khoang sinh dục của cậu vậy. Trình Cẩn ráng nhịn lại cơn đau ngồi ở chỗ ngồi, giữa đường hỏi rất mấy lần tình huống của Lục Đào, sau lần cuối cùng khi biết tin chồng cậu đã được đưa vào bệnh viện Quân Sự hơn nữa đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy kịch, cậu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngất xỉu.

Lúc ngất xỉu Trình Cẩn vẫn cảm thấy đau đớn, cơn đau đó như muốn xé rách cả người cậu ra làm hai mảnh, cơn đau ở phần bụng lan ra khắp người, khiến toàn thân cậu đều chảy mồ hôi lạnh, cậu nghe thấy có người lo lắng gọi bên tai mình, nhưng lại hoàn toàn không thể trả lời, không biết đã qua bao lâu, cả người hoàn toàn rơi vào hư vô, trở thành hôn mê bất tỉnh.

****

Hết chương 102

U là trời, hy vọng là bé Cẩn không sao, tự nhiên đau ở vùng bụng cái thấy lo ghê, chắc bé con trong bụng cũng lo cho baba Đào. Gần hoàn rồi nên chắc bình an hen 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top