Chương 1 Mùa Thu Năm ấy
Mùa thu năm ấy, những tán cây phong trong khuôn viên trường đã ngã vàng, từng chiếc lá chao nghiêng trong gió, rơi chầm chậm xuống con đường lát gạch.
Diệp Thiên Dao bước đi giữa không gian ấy, đôi giày cao gót khẽ chạm vào nền đất, tạo ra những âm thanh nhịp nhàng. Cô không vội vã, cũng không chậm rãi, mọi thứ đều mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc. Đây là năm cuối đại học của cô, cô sắp rời khỏi nơi này
Có thể đối với nhiều người, đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, nhưng đối với cô Thiên Dao, tiểu thư nhà họ Diệp nó cũng chỉ là một cột mốc thời gian cần vượt qua. Không hẳn là cô không có kỷ niệm gì với ngôi trường đại học này, chỉ là...chưa có điều gì thực sự khiến cho cô cảm thấy đặc biệt để nhớ.Hay có lẽ là chưa có một ai đặc biệt bước vào cuộc sống của cô.
Nhưng cô không biết rằng- một người đặc biệt sắp bước vào cuộc sống của mình như một tia nắng soi sáng cho cô, soi sáng những gày đen tối phía trước.
****************
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Buổi sáng đầu năm học, sân trường tấp nập sinh viên. Một vài người lướt qua cô, nói cười vui vẻ. Thiên Dao không để tâm là mấy, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên gần đó.
-"Chờ chút !!! Đừng dán chồng lên poster của bọn tớ!"
Thiên Dao liếc nhìn
Một nhóm sinh viên đang tụ tập quanh bảng thông báo, tranh cãi về việc dán áp phích. Ở giữa nhóm đó là một cô gái có mái tóc hơi dài và có phần xoăn nhẹ, khuôn mặt mang đầy sức sống nhưng đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt sáng lắp lánh khiên cho cô Thiên Dao bị thu hút.
Trần Ánh Dương, cái tên không mấy xa lạ với cô đây là một sinh viên năm hai, nhưng Ánh Dương đã rất nổi bật trong các hoạt động ngoại khoá. Cô ấy là thành viên chủ chốt và nổi tiếng ở câu lạc bộ sân khấu từng them gia nhiều vở kịch lớn nhỏ ở trường.
Thiên Dao đã nghe qua về cô ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người con gái này tận mắt "thật sáng chói"
-"Xin lỗi nhé, nhưng chỗ này chỉ đủ cho một posted thôi." Một nam sinh khác lên tiếng, vẻ mặt có phần kêu ngạo .
-"Vậy sao cậu không dán lệch một chút?" Ánh Dương khoanh tay, mày hơi nhíu lại.
-"Quy tắc mà, đến trước được ưu tiên"
Ánh Dương thở hắt ra, rõ ràng là không hài lòng. Nhưng cô không phải kiểu người dễ dàng chịu thua.
-"Quy tắc cũng cần linh hoạt chứ?! Nếu cứ cứng nhắc như vậy. Ai mà phát triển được?" Cô nói với sự tự tin không hề nao núng.
Thiên Dao đứng đó, lặng lẽ quan sát. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi cô. " một cô gái đặc biệt"
****************
Trùng hợp hay là định mệnh?
Buổi chiều hôm đó, tại thư viện
Thiên Dao chọn một góc yên tĩnh như thường lệ, mở laptop lên và tập trung vào công việc của mình. Không khí trong thư viện lớn mang lại cả giác dễ chịu, và cô thích cách mọi thứ ở đây đều trật tự, ngăn nắp. nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chõng bị phá vỡ.
-" xin lỗi chị! Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"
Thiên Dao ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt cô là Ánh Dương. Lúc này, cô ấy không còn vẻ tranh cãi gay gắt như ban sáng, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ, đôi mắt công lên đầy thiện ý.
Thiên Dao nhìn quanh, thư viện vẫn còn vài chỗ trống, nhưng không hiểu sao Ánh Dương lại chọn chỗ ngồi đối diện cô.
-"Chưa" Thiên Dao đáp
Ánh Dương vui vẻ đặt túi xuống, kéo ghế ngồi đối diện
-"Cảm ơn chị nha. Hôm nay đông quá, may mà vẫn còn chỗ tốt như này"
Thiên Dao không đáp. Cô quay lại với màn hình laptop của mình, nhưng không thể tập trung hoàn toàn vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Ánh Dương thỉnh thoảng lại nhìn mình, không rõ vì tòm mò hay vì điều gì khác. Vài phút trôi qua, Thiên Dao nghe thấy tiếng bút cạch xuống bàn.
-" Chị học năm cuối đúng không?"
Thiên Dao nhướng mày
-"ừ."
-" Em thấy chị quen lắm. Chắc là đã gặp qua ở đâu rồi"
Thiên Dao khẽ cười
-"có lẽ là vậy"
Ánh Dương chống cằm, nhìn cô chăm chú hơn.
-" A! Nhớ rồi, chị từng được giáo sư nhắc đến! Là một sinh viên xuất sắc của khoa kinh doanh!!"
Thiên Dao thoáng ngạc nhiên, không ngờ Ánh Dương lại biết nhiều đến vậy.
-" Chị nổi tiếng lắm đấy. Giáo sư từng lấy chị làm ví dụ cho chúng em về một sinh viên xuất sắc, ai mà không biết chứ." Ánh Dương cười với ánh mắt đầy sự thích thú.
- " Vậy sao?"
- " Vâng. Em là Ánh Dương, sinh viên năm hai khoa truyền thôn. Rất vui được gặp chị"
Thiên Dao im lặng một lúc rồi mới nhẹ gật đầu.
-" Thiên Dao"
Lần này, Ánh Dương cười tươi hơn.
-" chắc chắn em đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Chắc là định mệnh đó!!"
Thiên Dao không đáp, cô chỉ nhìn cô gái trước mặt mình- đây là một cô gái tràn đầy năng lượng, có vẻ như không hề e dè trước cô như những người khác.
Một người khiến cô cảm thấy...có chút dao động.
***************
Những cuộc gặp gỡ tình cờ
Sau lần gặp gỡ ở thư viện, Thiên Dao bắt đầu để ý đến Ánh Dương nhiều hơn. Không phải cô cố tình, nhưng dường như mỗi lần cô xuất hiện ở đâu, thì cũng sẽ có mặt Ánh Dương ở đó. Một sự trùng hợp lạ kỳ hay là....định mệnh?
Vài ngày sau, trong lúc Thiên Dao đang đứng trước máy bán hàng tự động, lụa chọn một lon cà phê như thường lệ, thì giọng nói quen thuộc quen lên từ phía sau.
-" Chị Dao?"
Thiên Dao quay lại, bắt gặp ánh mắt tươi sáng của Ánh Dương, cô gái nhỏ hơn cô một khoá đang mặc chiếc áo hoodie rộng, tay ôm một chồng sách dày, trông cô ấy như vừa từ thư viên ra.
-" Trùng hợp ghê ha, lại gặp chị rồi."Ánh Dương cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Thiên Dao khẽ gật đầu.
-"Em uống gì?" Cô hỏi, tay vẫn đặt trên bảng chọn đồ uống.
-"Hả? Òm...em thích uống trà sữa lắm nhưng ở đây không có..., thôi cho em một lon nước cam đi!"
Thiên Dao không có nói gì, bấm nút chọn, rồi cầm cả hai lon nước đưa cho Ánh Dương một lon.
-" Cảm ơn chị nha!" Ánh Dương vui vẻ nhận lấy.
Thiên Dao định quay đi thì giọng cô ấy lại vang lên.
-" Chị hay đến thư viện lắm đúng không?"
-"ừ"
-"Thế mai gặp lại chị ở đó nhé!"
Lần này, Thiên Dao khựng lại một giây. Cô nhìn Ánh Dương, thấy cô ấy vẫn cười tươi, đôi mắt lấp lánh như thể đã mặc định rằng cô sẽ đồng ý. Thiên Dao không từ chối, không hiểu sao, cô lại muốn thấy cô gái này thêm một lần nữa.
Ngày hôm sau
Chiều hôm sau, Thiên Dao đến thư viện như thường lệ. Và đúng như lời Ánh Dương nói, cô ấy thực sự xuất hiện.
-"Chị Dao ! Em ngồi đây được không?"
Không đợi cô trả lời Ánh Dương đã kéo ghế ngồi xuống, đặt đống tài liệu trên bàn.
-" Hôm nay em có bài tập khó lắm, nhưng em không muốn học một mình, chán chết đi được"
Thiên Dao thoáng nhìn cô ấy, rồi tiếp tục đọc tài liệu của mình, cô nghĩ Ánh Dương sẽ không yên lặng được lâu, và cô đã đúng.
-"Chị thích cà phê đen ạ?"
Thiên Dao dừng bút, ngước lê Ánh Dương đang nhìn lon cà phê trên bàn, ánh mắt có vẻ thích thú.
-"ừ"
-"đắng lắm ạ?"
-"Quên rồi."
Ánh Dương cười rồi chồng cầm nhìn cô.
-"chắc chị là kiểu người nghiêm túc lắm !"
Thiên Dao không biết phải trả lời như thế nào. Trước giờ, chưa ai hỏi cô như vậy.
-"nhưng mà...không sao đâu. Dù chị có thế nào đi nữa thì em vẫn thấy chị rất thú vị!"
Thiên Dao hơi sững lại, đây là lần đầu tiên có người nói cô "thú vị". Cô nhìn người con gái trước mặt, mặt cô có phần hơi đỏ lên, thấy nụ cười của Ánh Dương rực rỡ như ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ.
Và cô chợt nhận ra- Mùa thu năm nay, có vẻ sẽ không còn bình lặng như trước nữa.
****************
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top