Giáng sinh không có tuyết.(tiếp)

Bố đã sửa lại cái cổng ọp ẹp. Khu vườn cũng được dọn sạch sẽ và trồng vào đấy một vài cây ô liu, vài cây lê và cả một bụi hoa topi không thể nhớ nổi tên. Vào bữa trưa sau lễ Tạ Ơn, bố bắt đầu câu chuyện.
"Jul này, Giáng sinh này nhà mìn có khách được không?"
"Ai thế ạ?"
"Một người bạn cũ của bố đã lâu cùng con gái của cô ấy."
"Từ nơi khác đến ạ?"
"Không. Cô ấy cũng sống ở Corniglia."
"Sao con chứ bao giờ nghe bố kể là bố có bạn... cũ ở đây?"
"Vì chưa phải lúc."
Rồi bố đứng lên rót trà. "Ừ vậy bây giờ là lúc." Chúng tôi tự hiểu với nhau mà không cần bất kỳ thêm lời giải thích nào nữa.
Bố tỉ mẩn chăm chút từng chỗ cũ kĩ trong nhà. Tôi im lặng làm cùng. Cảm giác này, không khí này, sự háo hức này. Đã từ lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy chúng xuất hiện trên khuôn mặt bố. Trong tủ lạnh chất đầy thịt gà, pa tê gan, cá chính, thịt cừu, mì ống, cà chua... Bố còn đặt cô Mina một cái bánh nougat nhân sô cô la lớn và bánh mì gừng loại sử dụng mật ong đắt tiền. Buổi sáng ngày 23, tôi phụ bớ vác một cây thông lớn về nhà. Hai người đàn ông hì hụi cả buổi sáng để treo những quả cầu thủy tinh mầy bạc và màu xanh dương lên cây. Khi ngôi sao phủ đầy kim tuyến trắng được đặt còn ngay ngắn trên đỉnh, tôi thực sự nhận ra "À, hóa ra giáng sinh sắp đến thật rồi... "
Bố tôi là người đàn ông đáng kinh ngạc trong bếp. Trước đây, bữa tối đêm giáng sinh thường do mẹ chuẩn bị bằng cách thuê đầu bếp chuyên nghiệp đến nấu tại nhà. Từ ngày mẹ đi, bữa ăn trở nên đơn giản hơn khi cô giúp việc gọi đặt nhà hàng mang đến cho hai bố con . Tôi chưa bao giờ biết bố có thể làm il capi-tone(1), l'agnelli(2) khéo léo và thuần thục như thế. Bảy giờ tối, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Ngôi nhà ủ ê lúc chúng tôi mới chuyển đến giờ đây rực rỡ lấp lánh đèn, hương quế va ni la từ nến thơm cuộn mình vào không khí, ở phòng khách tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi.
"King koong"
Bố bảo cùng tôi ra mở cửa. Chắc là cô ấy đến rồi. Đêm nay đài dự báo Corniglia có gió nhẹ, nhiệt độ tầm tám độ, không mưa, trời trong lành. Hiển nhiên đài không bao giờ nhắc đến tuyết ở Corniglia.
Cánh cửa mở ra, tôi đứng lênh khênh sau lưng bố, áo sơ mi kẻ sọc và quần jeans xanh đâm màu chững chạc. "Bạn cũ" của bố là người phụ nữ Việt tóc nâu có nụ cười rất đẹp. Sự hiền lành ấm áp như một thứ ánh sáng vô hình bao quanh cô. Bố ôm cô thật nhẹ rồi quay sang giới thiệu.
"Đây là Jul. Jul chào cô đi con!"
"Chào cô."
"Chào Jul. Trông con cứng cỏi hơn cô nhìn trong ảnh!"
Lúc cô cười, những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt nheo lại. Nhìn thật lạ và cũng thật quen.
"Con bé đâu em?"- Bố hỏi
Cô quay lưng ra cửa, kéo tay một người đang đứng quay lưng ở bậc cầu thang đi vào nhà.
"Như Nhiên chào chú đi con! Đây là Jul. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy."
Vào tôi thấy Peace xuất hiện ở thềm cửa nhà mình trong chiếc váy len màu trắng nhạt đính những hạt ngọc trai be bé. Peace cột tóc cao, đôi mắ vẫn còn vảng vất nổi buồn mà bây giờ tôi đã hiểu rõ cô đã nói là gì. Peace nhìn tôi. Tôi thấy mình như rơi xuống một cái hố sâu hun hút. À không, thực ra đó chỉ là tôi đã ước ao như vậy còn trên thực tế chẳng có cái hố nào cả. Tôi vẫn đứng ngay ngắn trên mặt đất, lầm lũi đi thẻo mọi người, ngồi vào bàn ăn, đối diện bố vào cô, bên cạnh là Peace hay đúng hơn là cô gái trong tin mình với cái tên... NHƯ NHIÊN.
Valentine năm đó. Nhà tôi chính thức có bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocboi123