9m(2) & 3,8s - Hoàng Anh Tú

Nếu bạn sống gấp như một chiếc xe Posche Carrera GT đạt tốc độ 1000km/h chỉ sau 3,8 giây, điều gì sẽ xảy ra? Tai nạn? Nguy hiểm? Cái chết? Đúng, mọi thứ!
Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này: Điều đáng tiếc nhất là sự nuối tiếc còn lại khi ta đã không tận mắt chứng kiến được những điều tốt đẹp, hạnh phúc, sự bình yên ta trải qua trong đời. Và đã nuối tiếc thường đã quá muộn màng.
***
Buổi chiều 9m(2)_ Trái tim vỡ làm hai mảnh.
"Em sợ anh sẽ yêu Huyên mất". Nàng tức tưởi nói như sắp khóc. Buổi chiều trên căn hộ 9 mét vuông cơi nới xập xệ và tạm bợ của nàng, nàng đang áp mặt vào ngược tôi và nói bằng dự cảm của mình. Nếu là nữa tháng trước, khi Huyên mới ra Hà Nội và hẹn gặp nàng, bữa đó tôi gặp Huyên lần đầu tiên, thì chắc chắn tôi đã nổi sùng lên mắng nàng một trận rồi. Phải, nữa tháng trước, gặp Huyên lần đầu, nàng đã từng cảnh báo với tôi về điều này. Nàng bảo:
- Em không muốn dắt anh đi cùng đâu. Em chơi với Huyên từ bé em biết, đàn ông ai gặp Huyên xong một thời gian là sẽ yêu Huyên điên cuồng bất chấp họ đã có bạn gái rồi.
Lần đó tôi phì cười và bảo:
- Anh chỉ yêu hai loại phụ nữ thôi. Một là phụ nữ đã đoạt danh hiệu Hoa Hậu Thế Giới và một là em. Trừ phi cô bạn em là Hoa Hậu Thế Giới, chứ nếu không, tin anh đi, anh chỉ yêu em mà thôi.
Nàng đã không tin. Lần đầu gặp Huyên, ấn tượng trông tôi về nàng chỉ đơn giản là nàng có một làn da trắng, ăn mặc khá tự nhiên, giọng nói cũng dễ mến. Hơi nhiều thiện cảm một chút nhưng phông đến nổi sững sờ, đổ kềnh. Tôi khi ấy còn (vờ) phá lên cười với nàng và bảo:
- Trời ạ, Huyên bạn em thế này mà em cũng lo á?
Nàng đã rất bực bội khi tôi tỏ thái độ khiêm nhã với bạn nàng như vậy. Nhưng buổi chiều hôm nay thì khác. Buổi chiều hôm nay, sau nữa tháng từ ngày gặp Huyên - bạn nàng lần đầu, dự cảm của nàng có vẻ là đúng. Tôi vuốt tóc nàng, nói thì thầm:
- Ngốc ạ, anh vẫn ở đây, bên em mà! Chuyện tình cảm của chúng ta vẫn ổn mà em?
Buổi chiều xám xịt. Căn hộ xập xệ và tạm bợ đến đáng thương. Và cả trái tim tôi nữa, đang vỡ thành hai mảnh. Một mảnh dỗ dành nàng. Mảnh còn lại đang ở đâu đó theo sát Huyên.
Chuyện tình cảm giữa tôi và nàng thực sự không ổn trong những ngày gần đây. Nói nó ổn là dối. Tôi không còn tha thiết với những buổi chiều như thế này. Căn hộ 9 mét vuông của nàng không còn trông giống một quán ngủ ngon nữa. Tôi bổng phát hiện ra những thanh sắt nhô ra trên tường, ô cửa kính nức, góc phòng có một lỗ chuột khoét. Và tôi thèm được nằm dài trên chiếc giường 3 mét hình bán nguyệt với nệm lò xo 30 phân, lúc nào cũng thơm nức mùi Lavender trộn quế. Có một căn phòng rộng gấp 20 lần căn hộ 9 mét vuông này. Trên tầng 21 của khách sạn 5 sao nhìn ra Hồ Tây và cả sông Hồng. Chủ nhân của căn phòng đó là Huyên. Tôi đã từng nằm tên chiếc giường đó, trong căn phòng đó và chạm tay vào gương mặt của Huyên. Chuyện đó xẩy ra cách đây một tuần.
Nàng xanh rớt. Môi nàng run rẩy chực khóc. Nàng bảo :
- Em đã từng chứng kiến ít nhất 4 người bạn trai của 4 cô bạn em đều đã rời bỏ người yêu của mình để theo đuổi Huyên. Họ đều không có kết cục tốt. Em thật lòng không muốn anh trở thành người thứ 5. Em yêu anh! Em rất yêu anh, anh biết không?
Tôi biết chứ! Nàng rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Đã từng vô cùng yêu nàng. Ít nhất là cho đến trước hai tuần vừa rồi. Nàng đáng yêu cho dù nàng không xinh đẹp mỹ miều. Nàng đáng yêu vì giọng nói, vì đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng. Nàng lo lắng cho tôi suốt gần 3 năm qua. Những buổi học đêm, nàng đã nấu cho tôi không biết bao nhiêu món ăn ngon để trong những chiếc cặp lồng xinh xắn cùng những lời động viên, yêu thương, nhắn nhủ rất tình. Chúng tôi dã có 3 năm yêu nhau đẹp hơn bất cứ một bộ phim lãng mạn, một tiểu thuyết ngôn tình nào. Tôi thậm chí đã nghĩ đến những đứa con của tôi và nàng. Chúng đều đã có những cái tên mang họ của tôi và ghép cùng họ của nàng. Vậy thì cớ gì tôi lịauoosn trở thành người thứ 5 từ bỏ bạn gái của mình để chạy theo Huyên? Mặc dù tôi biết, giờ này Huyên đang rất móng chờ tôi báo tin tôi chia tay với bạn gái. Tin nhắn còm trong máy của tôi, từ Huyên: Em ghen tị với Phương khi Phương có anh. Giá như đó không phải là Phương, chắc chắn, bằng mọi giá để giữ anh lại bên mình.
***
Yêu em trong 3,8 giây.
Căn hộ 9 mét vuông đã khóa cửa. Nàng biến mất không một tăm tích. Một tứ nghĩ bạc bẽo trong đầu tôi: Thế cũng đỡ hơn.
Thế cũng đỡ hơn rằng nàng vẫn ở lại đây và sẽ bắt gặp tôi đang tay trong tay với Huyên. Tôi đã dọn về ở hẳn cùng Huyên trông căn phong 180 mét vuông trên tầng 21 khách sạn 5 sao có view nhìn ra Hổ Tây lẫn song Hồng. Tôi đã là chủ của chiếc giường bán nguyệt rộng 3 mét. Khoang mũi lúc nào cũng ngập mùi Lavender trộn quế. Huyên là một thái cực khác hẳn nàng. Nếu như nàng dịu dàng, chăm sóc tôi bao nhiêu thì Huyên lại cuồng nhiệt và hướng ngoại bấy nhiêu. Không còn những cặp lòng cơm xinh xắn với những tờ giấy nhắn. Giờ đây là những bữa tiệc sang trọng với những con tôm hùm được nuôi bằng máy sưởi, những miếng thịt bò được massage cả tháng trước khi bọ làm thịt. Và tôi đang lái chiếc Posche Carrera GT. Nó là một trong số 1270 xe trên khắp thế giới. Sở hữu khối động cơ V10 dung tích 5,7 lít, công suất 605 mã lực, Carrera GT đạt tốc độ 100km/h chỉ sau 3,8 giây. Y như tình yêu giữa tôi và Huyên vậy. Những buổi sáng tỉnh dậy lúc 11 giờ không còn tin nhắn chào ngày mới từ nàng nữa mà chỉ việc lên mạng xem báo chí và các forum, facebook nói gì về mình. Chính xác là Huyên, và tôi được ké cẩm.
__________
P/s: Hôm nay ta đăng bài này là bài đầu tiên, mà hơi muộn nên xin dừng lại từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocboi123