2. Hắn.

"Đây là đâu?"

Em tỉnh dậy giữa cánh đồng bạt ngàn.

Đôi mắt đen láy của em dõi trên đồng lay sậy thơ mộng, nơi những thân cây thanh mảnh vươn lên với nắng trời và nhảy múa với gió mai. Nơi thoang thoảng mùi hoa cỏ dân dã với tiếng sinh hoạt từ nơi xa xăm đệm nền, tiếng gió vờn trên tán bông lay sậy, xào xạc, nhẹ nhàng.

Em thẫn đờ.

Mi mắt em sưng hồng khép khẽ, tận hưởng từng giọt nắng lăn trên gò má sạm vệt nước mắt. Vành tai em tận hưởng từng âm thanh trong bản giao hưởng yên bình này, em ngả lưng, hoà mình với nền đất ẩm.

Đối với em, cảnh quan nơi đây như một thiên đường. Là khuôn viên năm ấy Adam cất tiếng cười trầm mặc vươn tay bắt lấy Eve trong một lần nô đùa. Là nơi chàng lắng nghe tiếng rít nặng tai mà vươn tay hái lấy trái cấm, san sẻ cho tri kỉ, đôi người hưởng lấy lạc khoái. Là nơi chàng vươn tay bắt lấy tình yêu đời mình khi cả hai sảy chân trước mép cổng vườn địa đàng, và là bắt đầu cho toàn bộ đau khổ của em.

Giờ, nó là vườn địa đàng của riêng em.

"Giá như mình có thể ở đây vĩnh viễn." - bờ môi em mấp máy, thủ thỉ với tán lau sậy mới đâm chồi. Khoé mắt em hơi cay, xúc cảm trong em lại hun nhoè giác mạc, và em lại khóc. Là hạnh phúc? Là mừng rỡ? Em không biết, nhưng nó giật dây điều khiển cơ thể em, khiến cho đôi mắt em mỏi nhừ vẫn phải khóc như muốn đồng tử trôi theo dòng lệ tuôn.

Nó đến rồi."Khốn khổ".

Em muốn cào lấy vai áo, em muốn siết giật mai tóc tết gọn, em muốn đấm vào lồng ngực trống tuếch lại đau nhói nữa, muốn móc quách đi viễn kính nhoè mờ đau nhức ngưng hành hạ em. Em muốn gào lên, đến khi cuống họng em đau rát, đến khi đứt nghẹn thanh quản. Đôi chân em đứng lên còn không vững, em muốn cắt quách đi dây chằng, bỏ quách đi từng đau đớn một cứ bám lấy dai dẳng không chịu buông tha em.

Là em hoảng loạn, em khốn đốn, là em phát điên với sự mệt mỏi đào bới, cư trú trong em quá lâu rồi.

"Hoặc vĩnh viễn nơi này sẽ đày đoạ mình, như mình xứng đáng."

Viễn cảnh xung quanh em lại tối sầm lại, em cũng không buồn bận tâm nữa. "Đau, đau chết mất, ôi cái nỗi nhục mạ này.." Ngọc Anh ôm đầu, rền rỉ như một con thú nhỏ bị thương.

Ít nhất ra, sẽ không một ai biết em ở đây.

Em muốn chết. Em thực sự muốn chết quách đi cho nhẹ dạ. Em khao khát được tự sát ngay lúc này hơn bất kì khoảng khắc nào trong đời. "Chết, chết đi, chết quách đi", màn đêm xung quanh em vang lại. Góc đất em gục xuống - một màu đen tuyền - nay đang nuốt chửng lấy em, kéo theo người con gái tội nghiệp chìm dần, kéo em lún sâu vào mọi bất hạnh trên thế gian này.

Không một chút dung thứ.

Em tuyệt vọng, "mình xứng đáng bị đối xử thế này sao?"- em thủ thỉ đau đớn.

.....
"Cô bé, này, em ơi, có nghe thấy tôi nói không?"

Em giật mình trước tiếng gọi xa xăm.
Tiếng gì vậy nhỉ? Ngọc Anh thẫn thờ tự hỏi.

"Em ơi, bé nhỏ ơi? Em em, có nghe thấy tôi không?"

Ngọc Anh đờ ra, yếu ớt mở đôi mi sưng hồng giữa màn đen ảm đạm. Thân quen quá, thật sự rất thân quen.

"Con bé đang bị hôn mê rồi, chết thật.. phiền anh bế người đến giường đẩy, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra qua cho bé."

"Được, nhanh lên, tôi bắt gặp con bé trên đường về nhà, khổ thân.."

Đây.. là đâu? Có tiếng của đàn ông với giọng của phụ nữ.. rốt cuộc, mình đang bị đưa đi đâu? Hai người kia là ai? Anh.. là ai?

Em vô thức cảm nhận được da thịt man mát nhẹ vuốt trên gò má mình, với mùi hương nghê thường ấm áp bao lấy. Nó miết lên thành mũi, mân lên mi mắt sưng hồng như muốn xoa dịu nỗi đau em đang phải gánh chịu.

Màn đêm dần tan đi. Em trôi nổi trong một khoảng không vô định. Thính giác em dường như định lại được từng âm thanh xào xạc ban nãy, dùng chút ý thức ít ỏi còn lại gặng dịch ra câu chữ. Vẫn là chất giọng ấm trầm ấy vang lên với một giọng nữ ban nãy.

"Tôi không biết con bé là ai, là con ai hay lý do ra đường tối muộn như vậy. Con bé gặp nạn, có một bọn bảo kê trấn lột giữ nó lại. May mắn thay tôi trên đường về, không thì không biết bé có mệnh hệ gì nữa.."

"Tôi hiểu, mời anh kí vào đây, ghi rõ họ tên để làm thủ tục nhập viện. Chúng tôi sẽ cố hết sức có thể."

Em vẫn còn sống, sau tất cả những chuyện như vậy sao?

Ngọc Anh bất lực giữa hai thái cực, một bên muốn cúi rạp người đội ơn ân nhân, một bên thì muốn gào cho người kia một trận, sao không để em chết quách đi cho rồi? Thích hành hiệp anh hùng cứu mĩ nhân hả?

Ấy vậy, em vẫn mừng nhiều hơn rủa. Dần dà, cơ thể em cũng bắt đầu chịu nghe theo đại não. Đầu em đau như búa bổ, miệng em vẫn còn vị tanh tởm kinh lợm, cơ thể dần dần mỏi nhức không thể chịu được. Ngọc Anh sụt sịt, khó chịu rưng rức, em bật tiếng nấc nhỏ nghẹn ứ lại. Em sợ, em sợ lắm. Tay em bấu chặt lấy ga giường, run rẩy, cơ thể em lạnh hơi nằm trên xe đẩy, bắt đầu cựa quậy khe khẽ, hi vọng có thể tìm được màn đắp luôn vứt bừa bãi dưới chân như lúc em ngả lưng trên chiếc đệm ấm áp ở nhà, ấy vậy lại chẳng có gì cả.

Ngọc Anh bất lực em nằm trên xe đẩy, chỉ im lặng mím môi, lần đầu đợi cho ai đó để ý đến thân xác bé nhỏ này thay cho mình. Mi mắt nặng trĩu vẫn còn vương lệ bỗng cảm nhận được bàn tay man mát lúc nãy giờ đang nhẹ quệt đi đường lệ trên gò má mình, mân mê trên đuôi mắt nhắm nghiền của em. Ngọc Anh thoáng xúc động trước lời an ủi dỗ dành không tiếng, không kìm được mà sụt sịt run khẽ.

Một mùi nghê thường phảng phất trùm lên cơ thể em, ấm áp đến lạ thường. Em vô thức muốn dụi lên lòng tay ấm hơi, muốn nhào vào lòng người mà oà khóc trước tình cảm giữa người với nhau mà trước giờ em chưa từng được cảm nhận. Đuôi mắt em lại ậng nước lăn dài trên má, bàn tay người có chút run khẽ, lập tức vội gạt đi nước mắt cho em, chất giọng trầm ấm nhỏ khẽ trấn an bên trên.

"Đến cả trong lúc hôn mê mí mắt em cũng đẫm lệ thế này.. rốt cuộc.. bé nhỏ đã phải trải qua những khốn khổ gì vậy? Ngoan, em nín đi, nín đi nào, có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm gì em nữa."

Em xin thề với cuộc đời em, em sẽ không bao giờ quên được câu nói ấy, khi tiếng y tá trực cho em nói vọng bên trên hỏi han người đàn ông lạ mặt em chưa từng gặp, Ngọc Anh xin thề thốt với chính bản thân mình là em thật sự rất cố để mở mắt để nhìn thấy ân nhân của mình một lần nữa, trớ trêu thay, cơ thể đã gồng hết sức mệt lả mà mi mắt nhắm nghiền nặng trịch thiếp đi.
_____________________________
- Mày khóc đến mức nhập cụ mẹ viện hả Ngọc???

Tiếng thằng bạn thân em hớt hải chạy đến bên giường bệnh, mắt mở tròn thao láo nhìn em như nhìn thực thể lạ được trưng bày trên đệm ga làm Ngọc Anh khó chịu nắm chặt tay đấm cho nó một cái yếu ớt. Khoé môi em nhếch lên nở nụ cười nhàn nhạt đón bạn. Thằng này hôm nay gớm đấy, chạy đập cả vào giường em còn không buồn chào mà đã gào ầm lên cho cả căn phòng sinh hoạt chung biết tin bạn thân nó khóc nhiều đến mức nhập xừ viện.

- Ừ, thì sao?

- Có chuyện gì mà mày khóc nhiều đến vậy? Bột ớt vào mắt khi đang tập nấu à? Mày lại trổ tài bếp núc một lần nữa đấy à?

Ngọc Anh hít sâu một hơi tĩnh tâm, ngăn mình khỏi chấp niệm muốn giật xừ cái kim truyền nước biển trên cổ tay để đấm cho thằng bạn một trận. Cuối cùng chỉ đành tưởng tượng ra viễn cảnh em đang dạy dỗ cho nó một bài học thích đáng với cái tội thẳng đanh như ruột ngựa.

Phúc là thằng duy nhất không bao giờ biết thẳng thắn cho hợp thời điểm mà em từng biết, dù nó không có ác ý gì cả nhưng nhiều lúc em luôn miệng niệm bốn tiếng "không được đấm người" như niệm Phật trước những câu nói vô tình của nó. Những lúc như vậy, em chỉ bất lực hình dung ra viễn cảnh đấm cho thằng bạn thân em vêu mồm vêu lợi cho bõ tức.

Em thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tĩnh tâm. Tính từ lúc nhập viện đến giờ đã được hai ngày ròng rã, đáng lẽ ra em sẽ được xuất viện sớm hơn nếu thể trạng cơ thể em không bị suy dinh dưỡng đáng báo động - Ngọc Anh gầm gừ tự trách mỗi lần vào bếp là một lần tăng lương cho bên cứu hoả, nhiều đến mức em luôn phải lết ra ăn hàng ăn chợ thành khách quen.

Lại quay về phía dáng người mảnh khảnh phía xa, em thấy cảnh Thiên Phúc đang lật đật dùng hết kĩ năng ngoại giao của mình chỉ để bắt chuyện với cô y tá mà lòng em như cười ra tiếng. Xin lỗi mày nhưng nó hề chết tao Phúc ạ, xin lỗi? - Ngọc Anh run cả bả vai gồng nín cười trước cảnh thằng bạn lật đật quay về, tí thì phá lên cười trước vẻ mặt đần ra của bạn thân.

Khá may cho Ngọc Anh, hết ngày hôm nay có thể về nhà. Phúc vỗ ngực tự hào phổng mũi trước chiến tích vang dội của mình, đưa tay vuốt vuốt hất hất tóc ăn mừng đầy bảnh giai - một cách ăn mừng cực kì bắt xu hướng mà Phúc đã dày công tìm hiểu theo quan điểm của nó - khiến em không kìm được mà khúc khích nhỏ khẽ vui vẻ.

Bỗng, cặp mắt cận năm độ của thằng Phúc hôm nay nó tinh tường đến lạ. Nó nhìn xuống bụng dưới đang đắp chăn của con bạn, khẽ kéo kéo một lúc mới ra hình thù ống tay áo. Nó nhìn em, rồi lại nhìn chiếc áo, lần này lại nhìn em chăm chú với ánh mắt đánh giá nhân sinh mà nó hay dùng với mấy bà hàng xóm đứng túm tụm chỗ sân để xe xì xào lớn nhỏ tán gẫu.

- Mày mặc áo tứ bình ngũ thân khi đi vào viện đấy à? - Phúc đần ra nhìn con bạn mình. Phúc biết thừa bạn thân nó thế nào, con người đi ăn tiệc nơi xa hoa với phụ huynh cũng chỉ mặc áo phông quần vải mềm khi gặp bố mẹ còn bị giã cho một trận, nay đi khám nhập viện nó mặc cả Việt phục nằm giường bệnh??

- Thôi mày nín hộ bố, có gì làm thủ tục xuất viện hộ tao đi, thẻ tao cất như mọi khi.

Thằng Phúc nhăn mặt ra trông thấy.

- Lại cất dưới lót giầy hả?? Ngọc Anh, mày ổn không bạn?

- Cứ làm đi, mai tao xuất viện, tao kể cho mày nghe chuyện này.

Em nhăn mặt bắt chước thằng bạn, lại ủn ủn đẩy đẩy nó đi. Thằng Phúc em chơi với nó từ thủa còn mặc tã với nhau, nết thằng này thì em thuộc nằm lòng rồi. Em giãy giãy rút chân ra định đạp cho nó mấy cái thúc nó như thúc trâu giục giục nóng lòng. Thằng Phúc nó nể em ra mặt chắp tay vái vái giả lập, nhanh nhanh giữ em trên giường nằm im.

- Thôi con lạy mẹ trẻ, nằm yên đấy ối dồi ôi! Ngã ra đấy thì nằm cả tháng bây giờ chứ không phải hết tối nay đâu!

Ngọc Anh cong môi híp mắt cười mấy tiếng gợi đòn mà Thiên Phúc cũng chỉ đành nhún vai bất lực chạy ù đi. Em nằm yên dõi theo bóng lưng thằng bạn lạch bạch chạy vội đến khuất dáng mới khẽ cầm vạt áo ngoại cỡ đang ấp hơi trong lòng lên, tay miết miết trầm tư hồi tưởng.

Rốt cuộc.. người đàn ông hôm ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top