Kết

"Tiểu Lạc à, ngài ấy không hài lòng với đồ cúng mà bà lên, nên bà đã suy nghĩ rồi, chắc là do mấy thứ đó không đủ tươi, mà thứ tươi ngon nhất thì đang đứng trước mặt bà đấy!"

Bà nội cười lạnh, thân hình hơi khom từ từ đến gần tôi.

Tôi biết, lúc này tinh thần của bà chắc chắn cực kỳ bất ổn.

Bà đã bị thứ gì đó che mắt rồi.

Bình tĩnh.

Mặc cho cơ thể đang không ngừng run lên vì sợ hãi, trong lòng tôi vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng phải bình tĩnh.

"Bà ơi, bà xem cha mẹ cháu đã về từ lúc nào rồi kìa?!"

Tôi cố ý giả vờ ngạc nhiên nhìn ra sau lưng bà.

Bà nội nghi ngờ quay người lại.

Ngay lúc này, tôi xông ra ngoài nhanh như bay!

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tốc độ của bà.

Cứ tưởng thân thể người già hành động chậm chạp lắm, nhưng ngay khi tôi vừa mở cửa định chạy thì bà đã nắm chặt tay tôi.

Lưỡi dao sắc nhọn đặt trên cẳng chân tôi.

Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ.

Một giây sau, cơn đau dữ dội ập tới làm toàn thân tôi căng cứng.

"Dao không đủ bén, chân....chặt không đứt...."

Bà nội lẩm bẩm.

Đau đớn khiến ý thức của tôi dần dần tan rã.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy, bức tượng thần đằng sau, trong khoảnh khắc đó cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thực sự của nó.

Bà ta mở to mắt, đôi mắt chỉ toàn là lòng trắng hiểm ác nhìn tôi.

Nó kéo dài cổ ra, tham lam hút lấy mùi máu, âm thanh quỷ dị the thé phát ra từ cổ họng nó:

"Chưa đủ......chưa đủ.......muốn ăn cái đầu tươi ngon nhất......"

Tôi cắn chặt môi.

Không được.

Tôi không được ngất xỉu.

Nếu như ngất đi trong lúc này, tôi chắc chắn không thể sống nữa.

Tôi phải.....

Đợi cha mẹ quay về!

Có thể là khi con người đã đến bước đường cùng thì sẽ bộc phát sức mạnh mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới được.

Tôi đá mạnh bà nội.

Bà đau đớn ngã lăn ra sàn.

Tôi cắn chặt răng, dùng tay chân bò về phía cửa.

Chỉ còn một chút nữa thôi.......

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa......

31

Một sức mạnh cực lớn đè lên người tôi.

Bà ngồi trên người tôi, tay bóp cổ tôi:

"Ngài nói rằng cái đầu là tươi ngon nhất....."

Ch.ết tiệt.

Tôi không thoát ra nổi.

Sức của bà quá lớn.

Sự tuyệt vọng khi cận kề cái ch.ết đè nặng lên tim tôi.

Hình bóng của cha mẹ dường như lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

Lẽ nào tôi sẽ ch.ết như thế này sao?

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

Giây tiếp theo, tôi nghe được giọng của ông nội hét lớn: "Bà nó ơi! Chẳng lẽ bà quên rồi sao! Quên mất người đang ở dưới thân bà rồi sao!

"Con bé là Tiểu Lạc, Tống Lạc, là cháu gái cưng mà bà thương yêu nhất đấy! Vì con bé mà bà đã đồng ý giao dịch với thứ đó, bà đã phạm sai lầm, bà đã làm ra chuyện không thể tha thứ được!

"Bây giờ bà còn muốn bị thứ đó che mắt à, bà nhìn cho kỹ đi, người mà bà sắp gi.ết rốt cuộc là ai!"

Ông nội khàn giọng hét lên.

32

Động tác của bà nội ngừng lại.

Bà sững sờ nhìn tôi:

"Là......Tiểu Lạc, Tiểu Lạc là ai? Phải rồi.....là cháu gái cưng mà tôi yêu thương nhất mà!"

Nước mắt bà tuôn trào, khuôn mặt không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, bà nhìn tôi một cách da diết:

"Bà già này đã phạm sai lầm, không thể lại để cho mày làm hại Tiểu Lạc của tao nữa!"

Ngay sau đó....

Máu tươi ấm nóng phun lên mặt tôi.

Tôi ngẩn người tại chỗ.

Bà nội gục xuống trên người tôi.

Vừa nãy thôi, bà đã tự tay cắt cổ họng của bản thân mà không có một chút do dự nào.

Nhưng rõ ràng......

Rõ ràng người sợ đau nhất trong nhà này, là bà......

33

Tại sao lại thế này.......

Tại sao chứ.

Là tượng thần.

Là cái tượng thần đáng ch.ết đó!

Tôi phát điên xông tới trước mặt tượng thần, nâng nó lên, dùng hết sức ném xuống đất.

Nhưng đúng lúc này, tầm mắt của tôi lại rơi vào một màu đen vô tận.

34

Đợi khi tôi tỉnh lại lần nữa thì tôi đã nằm trên giường.

Cha và mẹ đều ngồi bên cạnh tôi.

Thấy tôi đã tỉnh, họ thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá Tiểu Lạc, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Tôi ngơ ngác ngồi dậy.

"Cha mẹ trở về rồi ạ?"

Mẹ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi:

"Đúng vậy, nghe bà nói là con bị sốt, mẹ và cha lập tức chạy về ngay."

"Con.....bị sốt sao?"

"Con đó, tự nhiên lại phát sốt, ngủ một cái là cả một ngày một đêm, dọa ch.ết mọi người rồi!"

"Đợi đã......bà nội, bà nội vẫn còn sống chứ ạ?!" Tôi đột ngột nắm lấy tay mẹ.

Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, lẩm bẩm nói: "Con bé này, có khi nào bị sốt đến ngốc người luôn rồi không?"

Lúc này, bà nội sắc mặt không vui đi tới:

"Bà còn chưa ch.ết đâu, làm gì mà gấp gáp nguyền rủa bà thế hả?"

Không sai.

Là bà nội mà tôi quen thuộc.

Bà không ch.ết.

Bà vẫn còn sống!

Niềm vui đến quá bất ngờ làm tôi lập tức bật khóc.

Cha vỗ nhẹ lưng tôi: "Tiểu Lạc sao thế, ai bắt nạt con à?"

Tôi liên tục lắc đầu.

Tốt quá rồi.

Mọi người đều ở đây.

Có lẽ chỉ là tôi đã mơ một cơn ác mộng mà thôi.

Tôi kể cho mọi người nghe về về cơn ác mộng vừa rồi.

Mắt của mẹ lóe một cái rồi cười lớn:

"Tiểu Lạc à, cơn ác mộng này thật sự rất dọa người đấy, được rồi, đi ăn cơm thôi nào!"

35

Trên bàn ăn bày đầy các món ăn đủ màu sắc.

Đều là các món rau củ mà tôi thích.

Nhưng không biết vì sao tôi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi của thịt.

Mùi máu cực kỳ nồng đậm.

Tôi nhíu mày:

"Có phải mọi người đã gi.ết con gia súc nào đó không ạ?"

Họ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lắc lắc đầu.

Tôi chỉ có thể đè nén cảm giác kỳ lạ này xuống, gắp một đũa thức ăn chuẩn bị đưa vào miệng.

Một giây sau, một bóng người lớn tuổi ngồi xe lăn xông tới nắm lấy tay tôi.

Là ông nội.

Ông trừng mắt lớn giọng nói: "Cháu nhìn xem cháu đang làm gì thế hả! Nhìn cho kỹ cháu đang ăn thứ gì đi!"

Tôi cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt, lòng tôi hoảng loạn.

Tôi đang gắp một miếng thịt sống còn đang nhiễu máu.

Mà lúc này khuôn mặt của những người còn lại bỗng thay đổi:

"Ăn đi, sao con không ăn....."

"Mau ăn đi......rất ngon đấy....."

Khuôn mặt vô cảm của họ lặp đi lặp lại những câu này, bao vây tôi lại.

Lúc ấy tôi mới biết.

Tất cả không phải là mơ.

Đây không phải người nhà thật sự của tôi!

36

"Tiểu Lạc!"

Ông nội hét lên một tiếng khiến tôi tỉnh táo lại.

Trên tay tôi còn đang cầm tượng thần, vẫn chưa bị vỡ.

Thì ra, vừa rồi tôi bị thứ đáng ch.ết này che mắt.

Sự tức giận lập tức ùa tới.

"ĐI CH.ẾT ĐI!"

Tôi hét lên một tiếng, dùng hết sức đập bức tượng xuống đất.

Trong nháy mắt, từng mảnh vỡ lập tức bắn tung tóe.

Một mùi máu tanh nồng bốc lên.

Bên trong bức tượng chảy ra máu đen đặc sệt.

Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đã kết thúc chưa.....

Tất cả đã kết thúc chưa?

37

Một ngày sau.

Cảnh sát mở ngăn giữa tủ lạnh nhà tôi ra.

Trong đó là xác của cha, bị chặt thành nhiều khúc.

Còn có......một cái điện thoại.

Ông nội che mắt tôi lại.

Ông nói, đừng nhìn.

Xác của mẹ được tìm thấy dưới gầm giường.

Mẹ bị siết cổ mà ch.ết.

Bị ruột của chính mình siết cổ mà ch.ết.

Giống hệt cảnh tượng mà tôi thấy hôm đó.

Ngày hôm ấy, rất nhiều cảnh sát không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.

Cuối cùng họ nói với tôi rằng, nguyên nhân ch.ết của cha mẹ là t.ự s.át.

Mặc dù họ rất khó tưởng tượng, làm sao mà trong một tình huống tâm trí còn tỉnh táo lại có thể tự chặt chính mình ra từng khúc.

Và làm sao có thể đang sống sờ sờ như thế, tự moi ruột của bản thân ra, sau đó thắt cổ mà ch.ết.

38

Tôi được ông nội kể cho nghe toàn bộ chân tướng.

Sau khi tôi bị bệnh viện cấp giấy báo tử, cả nhà liền rơi vào tuyệt vọng.

Bà nội như người mất hồn, mỗi ngày đều lẩm bẩm: "Con bé chỉ mới có mười ba tuổi......"

"Sau đó, không biết bà nội của cháu tìm đâu ra một cao nhân, vị cao nhân nói sẽ cho bà một bức tượng thần.....

"Nhưng vị cao nhân đó đồng thời cũng dặn dò bà cháu một câu, chỉ được cúng đồ chay cho tượng thần, tuyệt đối không được cúng đồ có thịt, nếu không, một số ác thần sẽ ngửi thấy mùi máu của thịt, ăn mất vị thần vốn có trong bức tượng rồi sau đó thay thế ngài......

"Lúc đầu, nhà chúng ta không đồng ý, nhưng sau đó sức khỏe của cháu ngày một kém, trong lòng chúng ta đau đớn như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy....."

"Cuối cùng nhà chúng ta vẫn đồng ý để bà cháu thỉnh tượng thần về, mỗi ngày đều dâng lên trái cây tươi ngon nhất, cầu xin ngài có thể ban cho cháu một tia hy vọng......"

"Đúng thật là cháu đã khỏe lên, nhưng vài ngày sau lại không ổn nữa. Vị cao nhân đó nói, mệnh của cháu được định sẵn là phải ch.ết, không tránh được, cũng không ai giúp được."

Ông nội thở dài một hơi, rưng rưng nước mắt.

"Nhưng mà có một ngày, bà của cháu đột nhiên kích động nói với ông, có cách cứu cháu rồi. Bà ấy đã nghe thấy một giọng nói nói rằng, chỉ cần dâng thịt sống cho tượng thần thì có thể cứu cháu một mạng."

"Lúc đó ông không đồng ý, khuyên nhủ bà ấy rất nhiều, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn lén cúng thịt sống cho tượng thần....."

"Bây giờ nghĩ lại, e rằng giọng nói lúc đó chính là ác thần đã dụ dỗ bà của cháu.......sau đó, mọi thứ đều thay đổi, ông trở nên mơ mơ hồ hồ......bà cháu bị thứ đó mê hoặc tâm trí......."

"Cha mẹ cháu cũng bị thứ đó hại ch.ết......."

"Bà già hồ đồ này......."

Nước mắt của ông cứ rơi xuống không ngừng.

39

Sau đó tôi đặc biệt đi tìm vị cao nhân đó.

Bởi vì có vài điều tôi vẫn chưa hiểu rõ.

Vị cao nhân nghe tôi kể xong, thở dài một hơi:

"E rằng linh hồn của cha mẹ cháu đã nhập vào gấu bông và thỏ con, họ không cam lòng rời đi, tình nguyện bị hồn phi phách tán cũng muốn ở lại đó bảo vệ cháu......."

"Vậy họ còn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp không ạ?" Tôi nặng nề hỏi.

Vị cao nhân tiếc nuối lắc đầu.

"Đáng tiếc, nếu là thân xác ch.ết đi, linh hồn vẫn còn thì tất nhiên có thể đầu thai chuyển kiếp, nhưng họ vì bảo vệ cháu, hồn phách đều bị hủy rồi......

"Thỏ con bị ăn sống phải không, sự đau đớn từ linh hồn còn khủng khiếp hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần, cha cháu thế này.......hầy......"

Cuối cùng, tất cả đều hoá thành một câu nói cùng tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top