Chương 4

Tôi mở bừng mắt.

Trời đã sáng rồi.

Trên mặt tôi toàn là vệt nước mắt.

Giấc mơ đêm qua vô cùng chân thật.

Cứ như cha mẹ đang thực sự vĩnh biệt tôi vậy.

Không, sẽ không đâu.

Họ đã nói rồi, nói rằng sẽ trở về.

Tôi cố gắng an ủi bản thân.

Tôi cẩn thận mở cửa đi tới phòng khách.

Trên sàn nhà là những vết máu đã biến thành màu đỏ sẫm.

Xác của thỏ con, không, nói đúng hơn là, chỉ còn lại một bộ xương.

Trơ trọi nằm trên đất.

Mặt tôi tái nhợt.

Nó bị cắn xé từng chút, từng chút mà ch.ết.

Nếu như không có nó, người phải chịu sự dày vò kinh khủng đó sẽ là tôi.

Tôi lau nước mắt.

Phải dọn dẹp xác thỏ con và vết máu trên sàn nhà trước khi ông bà nội thức dậy.

Tôi phải sống tiếp.

Tôi phải kiên trì sống đến ngày cha mẹ trở về.

22

Tôi làm bữa sáng cho ông bà.

Bà nội nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng đi ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khen tôi đã trưởng thành rồi.

Tôi mỉm cười.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Bà: "Đi xem đi, có thể là cha mẹ cháu về đấy......"

Tôi đến trước cửa nhìn vào mắt mèo.

Ở bên ngoài có một người trông rất quen mặt.

Suy nghĩ kĩ một hồi, tôi mới nhớ đây là người dì họ hàng xa mà tôi đã từng gặp một lần.

Dì tươi cười đứng ngoài cửa, trong tay đang cầm gì đó: "Tiểu Lạc à, mở cửa cho dì nào."

Bà nội nghe thấy giọng của dì, ngạc nhiên nói: "Dì Lan của cháu sao lại đến đây đột ngột thế, mau mở cửa đi."

[Nếu có họ hàng thân thích đến chúc tết, con hãy lịch sự từ chối, đừng để họ vào nhà]

Tôi nhớ tới quy tắc này, chợt cảm thấy dì Lan đang đứng ngoài cửa mỉm cười cực kỳ không tự nhiên.

Độ cong của khóe miệng giống như đã được điều chỉnh cẩn thận rồi vậy.

"Không được, bà ơi, không được mở cửa." Tôi thấp giọng nói

"Tại sao chứ?" Bà nội khó hiểu nhìn tôi.

"Bà quên......chuyện của Hứa Thúy rồi sao?"

Khuôn mặt bà nội liền tái đi: "Nhưng người đang đứng ngoài cửa thật sự là dì Lan của cháu mà!"

Tuy nói vậy nhưng bà cũng không bắt ép tôi mở cửa nữa, có thể thấy sự việc của Hứa Thúy đã tạo cho bà một sự ám ảnh không nhỏ.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.

Giọng của dì Lan cũng trở nên khó chịu:

"Tiểu Lạc à, dì nói này, mọi người đang ở nhà phải không? Dì từ dưới quê xa xôi đến đây thăm mọi người, còn mang theo không ít đồ, nhanh mở cửa cho dì đi chứ.......]

Bà nội kéo kéo áo tôi: "Đúng là dì Lan thật đấy, chúng ta mở cửa đi, nếu không dì ấy về quê lại nói nhà chúng ta bất lịch sự.......miệng của người này lộn xộn lắm......"

Tôi không chút dao động.

"Dì Lan ạ, thật ngại quá, cha mẹ cháu đều đi chúc Tết rồi, trong nhà không tiện tiếp đãi dì." Tôi lịch sự từ chối.

Dì Lan ở ngoài cửa liền giận đùng đùng:

"Con bé này nói gì thế, cha mẹ cháu không ở nhà thì cháu không chào đón dì tới nhà à?!"

"Đây là đạo tiếp khách của nhà họ Tống mấy người đó hả?!"

Mặt tôi vô cảm từ chối: "Thật xin lỗi dì Lan, mời dì về cho ạ, lần sau cháu sẽ đích thân đến nhà dì để xin lỗi."

Tôi đã nhất quyết dù thế nào cũng sẽ không mở cửa.

Tôi không thể làm trái quy tắc nữa.

Vào lúc này, ti vi trong phòng ông nội truyền đến âm thanh phát sóng tin tức.

[Theo báo cáo của cảnh sát....., vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 13 tháng 2 năm 2023, một chiếc ô tô mang biển số ...... đã vượt qua rào chắn trung tâm và va chạm với một chiếc xe tải lớn ở làn đường ngược lại. Tài xế ô tô tên Vương Lan t.ử vo.ng tại chỗ, còn tài xế xe tải..... bị thương nặng....]

Bà nội run rẩy hỏi tôi: "Bà không nghe lầm chứ, tên của tài xế và biển số xe đó, là của dì Lan mà....."

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Đột nhiên, dì Lan ở ngoài cửa bắt đầu thay đổi.

Mặt dì ấy trở nên tái nhợt xanh xao, trên trán lủng một lỗ lớn.

Máu đỏ nhớp nháp từ cái lỗ đó chảy xuống.

"Thật tốt quá......cháu......không có mở cửa......đừng mở cửa.......dì không cố ý đâu, chỉ là......dì thực sự muốn đến gặp mọi người......" Dì Lan đứt quãng nói.

Mỗi một chữ thốt ra đều giống như phải dùng toàn bộ sức lực để nói vậy.

Nước mắt của dì không ngừng rơi xuống.

Giây tiếp theo, khuôn mặt dì Lan lại biến đổi.

Dì ấy cười lên thật quỷ dị, đập đầu thật mạnh lên cửa:

"Mở cửa! Mau mở cửa cho tao!!!"

23

Cửa bị đập rầm rầm.

Bà nội run rẩy nói: "Quỷ lại tới quậy rồi, lại quậy rồi.....phải đi xin thần linh phù hộ.....đuổi thứ tà ma đi."

Tôi căng thẳng nhìn qua mắt mèo.

Chỉ cần tôi không mở cửa thì dì ấy không thể vào được.

Cửa đã bị đập đến mức lung lay rung rung.

Sức lực của thứ bên ngoài đó vô cùng lớn.

Thần kinh tôi đã căng thẳng đến cứng đờ.

Có khi nào cửa bị tông sập không?

Bỗng nhiên động tác đập cửa của dì Lan ngừng lại.

Dì ấy chầm chậm xoay đầu qua.

Hứa Thúy với cái đầu sắp đứt lìa không biết đã đến từ lúc nào.

Ngay khi tôi cảm thấy không ổn thì đột nhiên xảy ra chuyện không tưởng tượng nổi.

Hứa Thúy nhìn tôi một cái, trong ánh mắt có sự kiên định khó tả.

Chị ấy mở miệng nói nhanh vài chữ, sau đó xông tới trước mặt dì Lan.

Hứa Thúy dùng sức ôm chặt dì Lan.

Sau đó, nhảy từ tầng mười lăm xuống.

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên.

Tôi mở cửa xông ra ngoài.

Hứa Thúy và dì Lan nằm dưới đất.

Khắp nơi đều là máu.

Đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu của họ nữa.....

24

Tôi nghiêng ngả lảo đảo quay vào nhà.

Bà nội căng thẳng hỏi: "Có phải là họ đều ch.ết cả rồi không?"

Tôi gật đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.

Vừa rồi.....Hứa Thúy đã cứu tôi.

Tôi nghe rất rõ câu nói của chị ấy trước khi chị nhảy xuống.

"Phải sống tiếp.......sống thật tốt.......tìm ra cái quy tắc giả đó!"

Thực sự có một quy tắc là giả.

Tôi không hiểu, tại sao lại có quy tắc giả.

Mà quy tắc giả đó lại nằm lẫn trong rất nhiều quy tắc thật.

Tôi không có đầu mối nào để suy nghĩ cả.

Bà nội vẫn đang quỳ trước tượng thần cầu xin thần linh phù hộ.

Trước mặt tượng thần là đồ cúng tươi mới.

Tôi nhíu mày.

Đồ cúng là một đống thịt động vật tanh tưởi mùi máu.

Gà đã bị lột da, đầu heo, nội tạng bò.......

Trong không khí tỏa ra một thứ mùi ghê t.ởm.

Bà nội không ngừng dập đầu trước tượng thần.

Cảm giác quỷ dị lại len lỏi trong lòng tôi.

Tôi nhớ rất rõ, trước đây đồ cúng trong nhà đều là các loại trái cây rau củ.

"Bà ơi, đồ cúng từ lúc nào lại biến thành mấy loại.......gia súc này rồi?" Tôi nghi ngờ hỏi.

Trong miệng bà lẩm bẩm: "Thần thích ăn những thứ này....chính miệng ngài đã nói với bà như thế...."

"Ngài còn muốn loại thật tươi, loại mà mới bị gi.ết xong ấy....."

Bà nói xong, bỗng nhiên cười lên.

Bà quay mặt lại nhìn tôi chằm chằm: "Tươi.....ngài muốn đồ tươi mới nhất......"

Tôi bất an lùi về sau.

Một suy nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện trong lòng.

Người trước mặt này, có thật là bà tôi không?

25

Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng nhai nuốt rất nhỏ.

Âm thanh phát ra từ phía tượng thần.

Tôi nhìn chằm chằm tượng thần.

Bà ta vẫn có biểu cảm an nhiên đó.

Nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng nhai nuốt rất nhỏ.

"Bà ơi, bà có nghe thấy không?"

"Nghe thấy cái gì?"

"Tiếng của ai đó đang ăn."

Tôi rùng mình nói ra câu này.

Vậy mà bà nội lại trông vô cùng phấn khích: "Chắc chắn là tượng thần hiển linh rồi, hiển linh rồi!"

Vẻ mặt của bà điên cuồng, hoàn toàn không giống người bà thân yêu bình thường của tôi.

26

Tôi run rẩy quay về phòng, cơ thể không tự chủ được mà phát run.

Đột nhiên, tôi chú ý tới một mảnh giấy trên giá sách.

Mảnh giấy được kẹp trong một cuốn sách, chỉ lộ ra một góc nhỏ.

Tôi lấy cuốn sách đó ra.

[Bà nội làm sai, bà đã quên một chuyện rất quan trọng, mọi người cũng quên rồi, đây không phải lần đầu tiên, cậu nhất định phải nhớ lại, sau đó đập........]

Vết bút chỉ dừng tới đây.

Tuy nhiên điều khiến tôi rợn người chính là, đây là nét chữ của tôi.

Nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào về việc tôi viết những chữ này cả.

Môi tôi run rẩy.

Nếu như những dòng chữ này, là lúc ý thức của tôi tỉnh táo đã ghi lại để nhắc nhở bản thân thì sao?

Bà nội đã làm sai cái gì?

Tôi đã quên mất chuyện quan trọng nào?

Không phải lần đầu tiên.......

Hứa Thúy cũng đã từng nói như thế.

Chẳng lẽ đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này?

Đập.......

Tôi giật mình.

Phải chăng là.....đập vỡ tượng thần?

Lẽ nào, đó chính là quy tắc giả?

27

Tôi đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy.

Tôi phải suy nghĩ thật kỹ.

Nếu như quy tắc này không phải là giả, vậy thì có thể tôi sẽ lại vì làm trái quy tắc mà gặp chuyện vô cùng khủng khiếp.

Lần này, đã không còn ai có thể cứu tôi nữa.

Tôi không thể tùy tiện đi đập vỡ tượng thần.

Nhưng thực sự bức tượng đó mang lại cảm giác rất quái dị.

Quy tắc này, rất có thể là giả.

28

Buổi trưa, 12 giờ.

Tôi đi đến ban công.

Bà nội đang ngồi trên ghế, nhìn bà có vẻ đờ đẫn.

Bộ dạng điên cuồng lúc sáng của bà làm tôi nảy sinh một cảm giác ám ảnh không hề nhỏ.

Tôi giữ một khoảng cách với bà.

Bỗng nhiên bà quay sang nhìn tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, biểu cảm trên khuôn mặt bà dường như có chút thay đổi.

Cuối cùng, bà rưng rưng rơi nước mắt:

"Tiểu Lạc, qua đây nào."

Tôi hơi cảnh giác bước qua.

Bà nội xoa đầu tôi, giọng nói run nhẹ: "Mong ước lớn nhất cả đời của bà chính là nhìn thấy gia đình mình quây quần hạnh phúc, đáng tiếc là cháu cứ bệnh mãi......"

"Lúc đó, bà nhìn thấy cháu còn nhỏ như vậy, bị bệnh tật hành hạ mà cả người gầy nhom, bà già này đau lòng muốn ch.ết....."

"Bệnh viện nói không cứu nổi cháu, nhưng bà không cam lòng, cháu gái của bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi, sao có thể để bà già này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ......"

"Vậy nên bà đã suy nghĩ cách khác, lúc đó bọn họ đều không đồng ý, nhưng rồi bà vẫn thỉnh thứ đó về, sau đó bà đã quên mất, quên mất lời dặn dò quan trọng nhất....."

Tôi đơ người.

Mặc dù đúng là lúc nhỏ tôi hay bị bệnh thật, nhưng tôi cũng không biết mình bị mắc bệnh nan y lúc nào nữa.

[12 giờ trưa, con có thể đến ban công ngủ trưa với bà nội, ánh nắng lúc này rất ấm áp, con có thể hoàn toàn tin tưởng những lời bà nội nói trong khoảng thời gian này]

Nhưng theo quy tắc thì lời bà nội nói lúc này có thể tin được.

"Dặn dò gì vậy ạ?" Tôi vội vàng hỏi.

Bà nội cúi đầu xuống, đột nhiên mỉm cười.

Bà ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Ngài thích thịt tươi nhất!"

Tôi 'hả' một tiếng, trực giác mách bảo rằng bà nội của lúc này không đúng lắm!

Tôi quay đầu muốn chạy.

Tay lại bị nắm chặt.

Bàn tay gầy gò của bà giữ chặt tôi lại.

Đôi mắt đục ngầu ngày càng u ám.

"Bà đã dâng cho ngài ấy rất nhiều thịt, nhưng ngài đều không hài lòng, bởi vì ngài muốn loại thịt tươi ngon nhất, tươi-ngon-nhất!"

Tôi gần như dùng hết sức lực của bản thân mới có thể thoát khỏi bà, hốt hoảng chạy về phòng.

29

Nếu lời nói trước đó của bà nội là thật, lúc nhỏ tôi bị bệnh nan y không cứu nổi thì trong nhà chắc sẽ có hồ sơ bệnh án của tôi.

Tôi lục tung cả phòng lên, cuối cùng tìm thấy mười mấy trang báo cáo xét nghiệm được kẹp trong một cuốn sách.

Bàn tay cầm giấy không ngừng run rẩy.

Thì ra, tôi bẩm sinh đã bị bệnh máu trắng.

Vốn dĩ tôi đã ch.ết từ lâu rồi.

Nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ.

Có thứ gì đó.....đã thay đổi vận mệnh của tôi!

Là tượng thần.

Là tượng thần vô cùng quỷ dị kia.

Tôi rùng mình lạnh lẽo.

Tôi chưa từng nghe nói, cầu xin thần linh mà có thể mang một người vốn dĩ ở cõi ch.ết lại hồi sinh trở về.

Tượng thần mà bà nội thỉnh về đã thay đổi số mệnh của tôi.

Vậy thì, chắc chắn phải trả giá gì đó.

Nó sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp tôi.

Nó không phải là thứ tốt lành gì cả.

Lúc này, cánh cửa sau lưng tôi nhẹ nhàng mở ra.

Bà nội cầm dao, sắc mặt u ám đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top