Chương 2

Lúc này, người đó chầm chậm ngẩng đầu lên......

Cổ họng tôi như bị bóp nghẹn, không thở nổi.

Bà nội đã đi đến trước cửa phòng rồi.

"Bà ơi, đừng!!"

Tôi còn không kịp ngăn cản, bà nội đã kéo rèm cửa ra.

Không có người nào treo trên giá quần áo cả.

Chỉ là một bộ váy liền thân của mẹ mà thôi.

Gió thổi làm bộ váy đung đưa nhè nhẹ, nhìn từ góc nào đó thì cực kỳ giống một hình người.

Sau khi bà kéo của ban công thì lại đi ra đóng của phòng cha mẹ.

Không có chuyện kì lạ gì xảy ra nữa.

Tôi thở phào một hơi.

Đột nhiên, của nhà truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập.

Bên ngoài vang lên giọng nói của Hứa Thuý:

" Tiểu Lạc, cha của chị nói đem cho em một chút thịt ướp gia vị của nhà chị này."

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Hứa Thuý đứng ở bên ngoài mắt mèo, trong tay cầm một túi thịt, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì nhìn tổng thể không có gì bất thường.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy, hình như có chỗ nào đó là lạ.

Đợi đã.......

Sao Hứa Thuý lại trở lên thấp thế?

Vốn dĩ dáng người chị ấy rất cao, nhưng sao bây giờ lại thấp đi một khúc.

Một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu tôi.

Chân của Hứa Thuý, có khi nào bị chặt rồi không......

Tôi rùng mình một cái.

Tôi nghĩ gì vậy chứ?

Nếu chân của chị ấy bị chặt rồi thì làm sao chị ấy có thể đứng ở đây?

Hứa Thuý: " Nhanh mở cửa ra đi... chị biết em đang đứng phía sau cửa..."

Đột nhiên chị ấy sáp lại gần cửa.

Sắc mặt Hứa Thuý sưng phù tái nhợt.

Đầu của chị ấy nghiêng sang một bên, giống như cố ý nghiêng đầu nói chuyện vậy.

" Sao chị cảm thấy đầu nhẹ thế nhỉ, làm thế nào cũng không thẳng lên được..." Trong miệng Hứa Thuý lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu.

Lúc này bà nội đi tới:

" Sao cháu không mở cửa đi, hôm nay trời lạnh, Hứa Thuý đứng bên ngoài sẽ lạnh lắm đấy..."

Bà nội mở cửa ra.

Một cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt thổi tới.

Hứa Thuý đứng trước cửa.

Hai cẳng chân bị cưa mất.

Máu từ vết thương chốc chốc lại nhiễu xuống.

Cái suy nghĩ đáng sợ đã loé lên trong đầu tôi đó....biến thành sự thật rồi.

Mà bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, vì sao đầu của Hứa Thuý cứ nghiêng về một bên như thế.

Chỉ có một miếng da mỏng nối liền giữa đầu và cổ của chị ấy, lay lắt, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Máu tươi đỏ thẫm không ngừng tuôn trào từ chỗ nối liền đó.

Trong không khí nồng nặc mùi máu.

Hứa Thuý nhìn tôi, trong miệng lẩm nhẩm: " em nhìn giúp chị đi sao chị cứ thấy đầu chị nhẹ tênh, không thẳng lên được ..."

Bà nội xững người đứng ở đó, biểu cảm giống như bị doạ cho ngẩn ra...

Bà run rẩy nói : "Hứa...Hứa Thuý nó..."

Cơ thể cứng đờ vì sợ hãi của tôi lúc này mới phản ứng lại được, lập tức chạy tới đóng cửa.

Hứa Thuý đột nhiên nắm chặt tay của tôi:

" Không phải lần đầu tiên.....quy tắc......đó.......giả.....không....."

Giọng của Hứa Thuý đứt quãng, tôi căn bản không nghe rõ chị ấy nói gì cả.

Chị ấy buông tay tôi ra, quay người, dáng đi cứng nhắc bước lên lầu.

Hình bóng của Hứa Thuý biến mất ở cầu thang.

Bà nội hồn phách lên mây nói: "Dọa chết bà rồi, con bé đó sao thế, cái bộ dạng đó làm sao mà đi đứng nói chuyện được chứ, báo cảnh sát, phải báo cảnh sát!"

Cảnh sát đến rất nhanh.

Chỉ có điều, sự việc diễn ra lại khác biệt một trời một vực với dự đoán của tôi.

Tôi nhận được cuộc gọi đến từ cảnh sát.

Giọng điệu của ông ta không được tốt cho lắm, ông ta nói với chúng tôi rằng Hứa Thuý vẫn khoẻ mạnh bình thường, không hề bị thương chỗ nào cả.

Còn dạy dỗ tôi một tăng, nói sau này phải chú ý tới người lớn tuổi bị suy giảm trí nhớ trong nhà.

Bà nội gấp gáp: "Không thể nào, rõ ràng là Hứa Thuý bị thương rất nặng mà...."

Tôi không biết nên giải thích với bà như thế nào.

Từ lúc bắt đầu nhận được tin nhắn Wechat của cha mẹ gửi đến, mọi thứ đều trở nên rất kỳ lạ.

Còn câu nói mà Hứa Thuý nói với tôi, rốt cuộc là sao?

Chẳng lẽ có một quy tắc là giả?

Trong lòng tôi lập tức thấp thỏm không yên.

" Ghê rợn quá......Kinh khủng quá......Chắc chắn là thứ gì đó không sạch sẽ rồi....."

Bà nội căng thẳng lo lắng nên cứ lẩm bẩm mãi, sao đó đi tới trước bàn thờ rồi quỳ xuống.

Bà vô cùng tập trung, trong miệng nhiệm chữ, thành kính cầu xin thần linh phù hộ.

Tôi nhìn bức tượng thần đó, nhíu mày một chút.

Thức ra tôi vẫn luôn không thích việc bà nội thờ cúng bức tượng thần này.

Nhưng khi còn nhỏ, tôi bệnh tật triền miên, đi khám ở bệnh viện cũng không khoẻ lên được, bà nội liền đi thỉnh một vị sao nhân, mang bức tượng thần này về nhà.

Tượng thần có hình dáng một phụ nữ đang ngồi nhắm mắt, biểu cảm khuôn mặt vô cùng hiền hậu.

Thời gian đầu khi tượng thận được mang về, tôi cũng không hề có cảm giác bài xích gì cả.

Nhưng có một hôm, nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Sột soạt sột soạt, giống như đang cắn xé thứ gì.

Mới đầu tôi cứ tưởng là chuột.

Cho tới khi đi qua bức tượng thần, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang kéo dài cổ ra để ăn từng món món đồ cúng.

Từ đó về sau, tôi luôn có cảm giác sợ hãi bức tượng thần này.

Tôi cũng không rõ rốt cuộc đêm đó có phải là ảo giác không nữa.

Hay chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi cũng từng cầu xin bà nội đem tượng thần này đi.

Nhưng cả bà nội và cha mẹ đều không đồng ý.

Bởi vì kể từ lúc đem bức tượng thần về nhà, tôi thực sự không còn bị bệnh nữa.

Trải qua sự việc của Hứa Thuý, cả tôi và bà nội đều không còn tâm trạng xem Xuân Vãn.

Tôi nói bà nghỉ ngơi trước đi, chén đĩa để tôi rửa là được.

Lúc đáng rửa chén, tôi nghe thấy một tiếng động rất lạ.

Như tiếng của thứ gì đó đang ma sát trong túi nilon.

Hình như là từ phía tủ lạnh truyền tới.

Tôi lắng nghe một chút, đúng là âm thanh phát ra từ ngăn giữa tủ lạnh.

[Tuyệt đối không được mở ngăn giữa tủ lạnh! Tuyệt đối không được mở!]

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không để ý tới âm thanh đó nữa.

Đúng lúc này, tôi ngửi một mùi hôi thối nồng nặc.

Sắc mặt tôi tái nhợt và bịt chặt mũi lại.

Mùi này có chút quen thuộc.

Có một lần tôi quay lại trường sau kì nghỉ hè, vừa mở phòng kí túc xá thì suýt chút nữa đã bị mùi hôi xông cho ngất xỉu.

Thì ra người cuối cùng rời ký túc xá đã quên đem vứt túi dưa hấu đang ăn dở làm cho trái dưa hấu bị hư thối trong thời gian dài.

Những con giòi không ngừng ngoe nguẩy, số lượng dày đặc bao phủ toàn bộ trái dưa hấu thối rữa.

Mùi mà tôi ngửi thấy lúc đó, chính là mùi này.

Giống hệt với mùi đang phát ra từ tủ lạnh.

Như có thứ gì đang bị thối rữa trong ngăn giữa vậy.

Tiếng sột soạt vẫn tiếp tục vang lên.

Sau lưng tôi dần dần toát ra mồ hôi lạnh.

Bây giờ tôi vô cùng khẳng định, thứ trong tủ lạnh đã thối rữa rồi, mà cái thứ đó....

.....vẫn còn động đậy.

Tôi dần dần thở dốc, ép buộc bản thân quay người đi.

Đừng quan tâm.

Không được mở ngăn giữa tủ lạnh.

Nếu không sẽ vị phạm quy tắc.

Nhưng mà lỡ như......

Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống.

Tôi nhớ tới lời của Hứa Thuý.

Biết đâu quy tắc này là giả thì sao?

Không, lời nói của Hứa Thuý cũng có thể là giả.

Dù sao thì chị ấy đã biến thành bộ dạng kia rồi.........

Lời chị ấy nói, cũng không thể tin.

Cuối cùng tôi vẫn không mở tủ lạnh.

Âm thanh kéo dài thêm một lúc rồi biến mất.

Tôi đi tới cái lồng ở trong góc, ngồi xổm xuống.

Thỏ con trong lồng đang co lại ở một góc, hai tai rũ xuống, nhìn ỉu xìu buồn bã.

[Nhớ phải cho thỏ ăn, nó không thích ăn cỏ khổ, mỗi bữa con cho nó một ít đồ ăn thừa của con là được]

Nhớ tới quy tắc này, tôi khẽ cau mày.

Trước đây đồ ăn của thỏ đều là cỏ khô, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.

Sao tự nhiên cha mẹ lại muốn thay đổi tôi, cho thỏ ăn đồ ăn của người?

Rõ ràng là thỏ không thể ăn đồ ăn của người mà.

Tôi thứ đút cho thỏ một ít cỏ khô.

Nhưng thỏ chỉ ngửi một chút chứ không thèm ăn.

Cuối cùng tôi vẫn phải đổ một ít cơm thừa cho nó.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên vài hồi.

Cha mẹ lại gửi tin nhắn Wechat tới.

[Đêm nay là đêm giao thừa, con không được ngủ trước 12 giờ]\

[Con có thể uống bất cứ thứ gì bà nội đưa cho con, ngoại trừ sữa bò]

[Trước khi ngủ hãy đến phòng ông nội, nắm lấy tay ông nội và nói với ông rằng mọi thứ sẽ ổn thôi]

[Sau 9 giờ, bắt buộc phải tắt đèn, không được có bất cứ tia sáng nào]

[Trước khi ngủ, phải chắc chắn đã đóng cửa phòng ngủ, nếu phát hiện cửa mở, lập tức trốn vào trong tủ quần áo]

[Trong tủ quần áo sẽ không có tiếng hít thở nào khác ngoài tiếng của con]

[ Ở trên gối không được có tóc, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ]

[Nếu như nửa đêm con nghe thấy bà nội đang gọi tên con, tuyệt đối không được ra ngoài, dù bà có nói gì đi chăng nữa]

[ Nếu như con vi phạm quy tắc thứ tư, hãy lập tức ném gấu bông xuống đất, đừng sợ.....dù cho nó có chảy máu cũng đừng sợ, nó sẽ bảo vệ con]

[Đi vệ sinh xong không được xả nước ngay, phải đợi tới lúc trời sáng mới được xả nước]

[12 giờ trưa, con có thể đến ban công ngủ trưa với bà nội, ánh nắng lúc này rấy ấm áp, con có thể hoàn toàn tin tưởng những lời bà nội nói trong khoảng thời gian này]

Tôi không nhịn được nhấn nút gọi điện cho họ.

Số của mẹ không kết nối được, còn số của cha thì vang lên một lúc, sau đó, kết nối được rồi.

Tôi kích động hỏi: " Cha ơi, cha đang ở đâu, sao lại không nghe điện thoại?"

[Cha....rất lạnh, ở đây rất lạnh....đừng lo lắng cha sắp về nhà rồi....]

Giọng của cha cứ đứt quãng, như ở nơi xa xôi nào đó truyền tới vậy.

Cha nói xong câu này thì cúp máy.

Tôi liên tục gọi lại mấy lần đều không thể kết nối.

Mà hình như có tiếng chuông điện thoại, từ phía tủ lạnh truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top