Phiên ngoại 2: Quá khứ của Vương Tuấn Khải
Tập này tui sẽ giải thích Ái Nhi là ai và thân thế của cô gái này như thế nào. Toii nói không chi tiết lắm nên có gì mấy bạn bỏ qua nha ❤️
___________________________
Vương Gia và Phương Gia đã thân thiết từ thế hệ trước. Ông nội của Vương Tuấn Khải và ông nội của Ái Nhi là đối tác làm ăn lâu năm của nhau, vì muốn công việc của gia đình thuận lợi hơn, hai bên muốn con của họ sau này lớn sẽ được đính hôn rồi kết hôn với nhau. Nhưng đáng tiếc, hai bên gia đình đều sinh con trai, lại là con một nên việc thoả thuận ấy tạm gác qua một bên. Khi con của họ đến tuổi lập gia đình và sinh con tức là Tuấn Khải và Ái Nhi, một bên trai một bên gái nên họ nhanh chóng đặt hôn ước cho hai đứa trẻ ấy, đến khi chúng 18 tuổi sẽ đính hôn và sau đó kết hôn. Vương Tuấn Khải và Phương Ái Nhi chỉ có thể gặp nhau và chơi với nhau vào những ngày hè vì Khải ở Trung Quốc còn Nhi ở London (ba mẹ Ái Nhi là người Trung Quốc nên cô cũng biết nói tiếng Trung nha). Khi lên sáu, ông bà Vương đưa Khải sang London học, hai bên gia đình đăng ký cho hai đứa nhập học vào cùng một trường. Vì học cùng một lớp mà Ái Nhi thì không quen biết ai ngoài Tuấn Khải nên cô kéo cậu lại ngồi với cô.
Tuấn Khải: gì vậy ?
Ái Nhi: anh ngồi với em đi.
(À quên nói cho mấy bạn biết là Khải sinh trước Nhi 7 tháng nên Nhi gọi Khải bằng anh từ nhỏ rồi)
Tuấn Khải: con trai với con gái ngồi chung với nhau sao được.
Ái Nhi: cô cho mà.
Tuấn Khải: năm nay thôi nha, nam nữ ngồi chung với nhau hoài không tốt đâu.
Ái Nhi: ừm
Năm lên lớp 6
Ái Nhi: Khải, năm nay anh ngồi với em nữa được không ?
Tuấn Khải: hai năm nay không học chung anh cứ tưởng em đã có bạn rồi chứ ?
Ái Nhi: mấy đứa bạn của em không có chung lớp với em.
Tuấn Khải: nhưng mà...
"Khải, ai vậy ?"
Tuấn Khải: à đây là con của bạn mẹ tui.
"À. Xuống ngồi với anh em đi."
Tuấn Khải: ờ tụi bây xuống trước đi."
"Nhanh nhanh nha."
Tuấn Khải: em cũng thấy đó...anh còn có bạn riêng của anh mà.
Ái Nhi: ừm, vậy anh xuống ngồi với bạn anh đi.
Tuấn Khải vỗ vai Ái Nhi
Tuấn Khải: có gì ra về anh với em nói chuyện ha.
Ái Nhi: ừm.
Rồi cậu bỏ cô một mình, cô đành ngồi một mình thôi. Khổ thân cô, đầu năm cấp 2 vô trường chẳng có ai quen cả. Đang ngồi thì tình cờ có người đến ngồi chung, là con trai
"Chỗ này có ai ngồi không ?"
Ái Nhi: không, cậu ngồi đi.
"Cậu không quen ai à ?"
Ái Nhi: không...à có một người bạn.
"Sao người bạn đó không ngồi với cậu ?"
Cô đưa mắt nhìn xuống chỗ của cậu
"Hai cậu không thân à ?"
Ái Nhi: cậu ấy là con của bạn em tôi, cậu ấy bảo con trai ngồi với con gái hoài không tốt.
"Vậy từ giờ tôi sẽ ngồi với cậu nha"
Cậu bạn đó giơ tay ra rồi tự giới thiệu về mình
"Tôi là Minh Thành, sau này ngồi cùng nhau mong cậu giúp đỡ qua lại."
Ái Nhi: tôi tên Ái Nhi.
Giờ ra về
Tuấn Khải: em giận anh không ?
Ái Nhi: có gì mà giận ?
Tuấn Khải: em có bạn mới à ?
Ái Nhi: à, cậu ấy là Minh Thành.
Tuấn Khải: sau này anh không cần đi với em nữa rồi, em có bạn mới rồi.
Cô nắm tay tay cậu rồi vùi đầu vào người cậu
Ái Nhi: dù là vậy nhưng anh cũng đừng bơ em chứ.
Tuấn Khải: đâu có bơ, anh vẫn bình thường mà.
Ái Nhi: chưa gì em thấy là anh có bạn mới bỏ em rồi.
Tuấn Khải: không có đâu, về nhà thôi.
Cuối năm lớp 9
Giờ ra chơi
Tuấn Khải: em chọn trường gì ?
Ái Nhi: nv1 là X, nv2 là A, nv3 là H. Còn anh ?
Tuấn Khải: X, T, D.
Ái Nhi: auu anh chọn gì xa thế ?
Tuấn Khải: trường tốt mà, nên anh chọn.
Ái Nhi: mong là anh với em cùng đậu nv1.
Tuấn Khải: ừm, ba anh kêu em tối nay qua ăn tối chung.
Ái Nhi: ừm.
Tuấn Khải: ủa biết rồi à ?
Ái Nhi: ừ, tại ba mẹ em đi công tác, mẹ anh có kêu là lâu lâu qua ăn cơm chung.
Tuấn Khải: vậy chiều nhớ qua, anh về nhà đây.
Ái Nhi: ừm.
Chiều hôm đó, ở Vương Gia
Ái Nhi: con chào cô chú.
Ông Vương: ừ chào con.
Bà Vương: vào nhà đi con.
Ái Nhi: dạ.
Bà Vương: Nhi càng lớn càng xinh đẹp ghê ha.
Ái Nhi: dạ con cám ơn.
Tuấn Khải: Ái Nhi! Em lên đây mọit chút.
Ái Nhi: con lên phòng anh Khải chút ạ.
Ông Vương: cứ thoải mái đi con.
VTK's Room
Ái Nhi: gì vậy ?
Tuấn Khải: điểm chuẩn trường X năm ngoái tăng tận 5 điểm.
Ái Nhi: vậy hả ?
Tuấn Khải: sao em trả lời như không có gì vậy ?
Ái Nhi: em xem qua điểm các trường rồi em mới chọn mà.
Tuấn Khải: em tính vô ban nào ?
Ái Nhi: ban D.
Tuấn Khải: anh vô ban A.
Ái Nhi: ban A học nặng lắm á.
Tuấn Khải: anh giỏi mấy môn tự nhiên mà nên chọn ban A.
Ái Nhi: việc chọn trường ba mẹ anh có nói gì không ?
Tuấn Khải: không.
Ái Nhi: em muốn sau này lên cấp 3 anh với em học chung nữa.
Tuấn Khải: may mắn thì chung trường thôi, đứa ban A đứa ban D không gặp nhau mấy đâu.
Ái Nhi: cũng được nữa.
Tuấn Khải: lớn rồi, em tập cho mình tính tự lập đi chứ đừng cái gì cũng theo anh hoài.
Ái Nhi: em muốn sau này anh chăm sóc em mà.
Tuấn Khải: ưm...xuống ăn cơm đi.
Trên bàn ăn
Bà Vương: Nhi, con đặt nguyện vọng trường gì con ?
Ái Nhi: dạ nv1 là X, nv2 là A, nv3 là H.
Bà Vương: ùi cùng nv1 với Khải này.
Ái Nhi: dạ.
Bà Vương: hai đứa ôn tập kĩ để sắp tới thi đi, xong rồi gia đình mình đi chơi xoã stress sau.
Ái Nhi: dạ.
Ông Vương: ăn đi con.
3 tháng sau
Tuấn Khải gọi điện thoại cho Ái Nhi
Tuấn Khải: em xem điểm chưa ?
Ái Nhi: em đang lên xem, anh bao nhiêu điểm ?
Tuấn Khải: 35 điểm.
Ái Nhi: em 33,75 điểm.
Tuấn Khải: chờ vài tuần nữa có điểm chuẩn rồi anh với em đi nộp hồ sơ.
Ái Nhi: lỡ em không đậu nv1 thì sao ?
Tuấn Khải: anh vẫn chở em đi nộp hồ sơ.
Ái Nhi: mong là em sẽ đậu.
Tuấn Khải: ừm vậy nha, anh cúp máy đây.
Ái Nhi: ừm.
3 tuần sau
Tuấn Khải: tụi mình đậu nv1 hết rồi Nhi.
Ái Nhi: thiệt hả, trường lấy bao nhiêu điểm ?
Tuấn Khải: 33,5 điểm.
Ái Nhi: may quá, em đủ điểm.
Tuấn Khải: ừm.
Ái Nhi: mai anh với em lên trường nộp hồ sơ à ?
Tuấn Khải: ừm, mai 8h anh qua.
Ái Nhi: okkk.
1 năm sau
VTK's Room
Tuấn Khải: mẹ em cho em về Trung Quốc học à ?
"Ừm."
Tuấn Khải: anh cũng muốn đi.
"Ái Nhi thì sao ?"
Tuấn Khải: anh đâu yêu Nhi, anh chỉ xem Nhi là em anh thôi, như bạn bè vậy đó. Giờ làm sao xin ba mẹ anh cho về Trung Quốc học đây ?
"Nếu ba mẹ anh không cho thì anh nói có em nữa, anh cứ nói là học xong rồi anh về."
Tuấn Khải: sợ ba mẹ anh....
Đột nhiên bà Vương từ ngoài cửa đi vào
Bà Vương: Khải.
Tuấn Khải: mẹ...
Cúp máy đây, xíu anh gọi lại cho.
Bà Vương: chuyện gì đây ?
Tuấn Khải: con muốn về Trung Quốc học.
Bà Vương: tại sao ? Con muốn bỏ cái hôn ước đó à ?
Tuấn Khải: mẹ, cái hôn ước đó sau này hẳn tính được không ?
Bà Vương: con không thương Ái Nhi à ?
Tuấn Khải: có, con thương em ấy nhưng trên cương vị một người bạn thôi mẹ à.
Bà Vương: con có bạn gái rồi à ?
Tuấn Khải: con chưa, Ái Nhi không phải mẫu người con thích, mẹ đừng ép đặt tụi con vào cái hôn ước này được không ?
Bà Vương: hôn ước này là từ đời của ông nội con.
Tuấn Khải: vậy để con với Nhi lớn, trưởng thành rồi tụi con tính tới hôn ước này sau. Bây giờ con muốn về Trung Quốc học, có Nguyên đi với con nữa mà.
Bà Vương: Nguyên đi với con hay con ép nó đi.
Tuấn Khải: hơi đâu mà ép nó, nó gọi rủ con đi nè.
Bà Vương: đi hỏi ba con đó.
Tuấn Khải: ba cho chắc luôn.
Bà Vương: Ái Nhi biết chưa ?
Tuấn Khải: chưa chưa, mẹ đừng để em ấy biết, Nhi mà biết con không thương Nhi như cách Nhi thương con thì Nhi buồn lắm. Để con tự nói sau.
Bà Vương: đừng để mẹ biết con hủy hôn ước đó.
2 tháng sau, ở sân bay
Vương Nguyên: ai tiễn anh đi ?
Tuấn Khải: anh với em tự ra sân bay chứ sao.
Vương Nguyên: hai bác không tiễn à ?
Tuấn Khải: anh 16 17 tuổi rồi.
Vương Nguyên: chị Ái Nhi biết anh đi không ?
Tuấn Khải: về Trung Quốc rồi anh nói Nhi biết sau.
Vương Nguyên: bác trai cho anh đi à ?
Tuấn Khải: ừm, ba biết anh không có yêu Ái Nhi theo kiểu gia đình muốn nên không ép.
Vương Nguyên: anh với Tiểu Mỹ bí mật hẹn hò được bao lâu rồi ?
Tuấn Khải: chắc cũng gần hai năm, mà giờ chia tay rồi.
Vương Nguyên: ủa sao vậy ?
Tuấn Khải: thì không hợp.
Vương Nguyên: chậc chậc...
Tuấn Khải: lên máy bay đi.
Ở Vương Gia
Bà Phương: cái gì ? Tuấn Khải về Trung Quốc học ? Vậy còn hôn ước giữa hai gia đình thì sao ? Huỷ à ?
Bà Vương: đâu...đâu có, sau khi hai đứa tốt nghiệp xong Khải sẽ về đây đính hôn theo như hôn ước của chúng ta mà.
Ông Vương: dù gì đi nữa cũng đợi hai đứa nó lớn hết đã.
Bà Phương: hai người không định huỷ hôn đó chứ ?
Bà Vương: không không.
Ông Phương: nếu sau này hai đứa không đồng nhất với nhau cũng không ép nó được.
Ông Vương: phải phải, ông hiểu ý tôi.
Kể từ lúc Vương Tuấn Khải về lại Trung Quốc để học thì anh ít liên lạc qua cho ba mẹ anh biết anh như thế nào. Một phần vì anh muốn sống tự lập, một phần vì anh không muốn tiếp tục cái hôn ước đó. Anh nghĩ rằng Ái Nhi chắc cũng đã có người chăm sóc rồi, sự thật là vậy, cô có người chăm sóc rồi chỉ tại cô vẫn còn đợi anh nên không mở lòng ra thôi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Toii lại ngoi lên ra tiếp truyện cho các bạn đây mặc dù ra không đều nhưng cám ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn nhớ bấm vote và để lại bình luận cho toii biết nha. Toii sẽ cố gắng hoàn truyện, các bạn chờ toii nha. Luv ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top