Phiên ngoại 1: Quá khứ của Phạm Song Băng

Trùng Khánh, ngày X tháng X năm XX
Gia đình nhà họ Phạm, lúc ấy Băng chỉ có 3 tuổi cũng sắp đi nhà trẻ rồi nhưng mà ba mẹ cô thì cứ cãi nhau miết thôi.
_anh lại đi gặp con hồ ly tinh đó nữa à??-bà Phạm kéo tay áo ông Phạm cằng nhằng
_em buông ra coi-ông Phạm hất tay bà Phạm ra_tui tính rước Tiểu Mỹ về đây ở chung.
_ở đây?? Tiểu Mỹ đâu phải con anh??
_nhưng nó là con của Ngọc mà em???
_là con của cô ta chứ có phải con anh đâu???
_em....
_ba mẹ....-Băng từ đâu chạy ra
_Băng-bà Phạm lấy tay xoa đầu Băng
_ba ơi, có ai tới nhà mình ở chung hã ba?-Băng ngước lên nhìn ông Phạm
_con có muốn có thêm người ở chung với chúng ta không?-ông Vương cúi xuống nhìn con gái ông
_dạ muốn-Băng cười với ba cô
Ngày hôm sau
Phòng Băng
Ánh sáng chiếu vào mắt cô, cô nhăn mặt dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai, nghe ở dưới có tiếng người cô mở cửa chay xuống dưới
_ba-cô chạy lại ôm chân ông Phạm
_con gái-ông Phạm xoa đầu cô
_đây là ai vậy ba?-xoay qua nhìn 2 người lạ đang đứng trước mặt cô
_à, đây là mẹ thứ 2 của con, còn đây là chị con.
Băng tới gần người chị mới của cô
_chào chị, chúng ta làm quen nhé-Băng từ nhỏ đã có tính thân thiện liền đưa tay ra chào hỏi người chị mới
_chào chị-người chị đó cũng đưa tay ra chào hỏi lại
_chị bao nhiêu tuổi?
_4 tuổi
_vậy chị là chị của em rồi, em chỉ mới 3 tuổi. Chúng ta lên phòng chơi nhé
_được
Cả 2 dắt nhau lên phòng của Băng
Ở dưới
_Băng nó hiền lành lắm anh-giọng 1 người phụ nữ đứng kế ông Phạm
_Băng có nét giống mẹ nó-ông Phạm cũng xoay qua trả lời
_chị Tuyết có đồng ý cho em vào sống chung không anh?
_em yên tâm, Băng rất vui khi nghe nói có Tiểu Mỹ tới ở cùng nên Tuyết cũng không muốn làm con nó buồn
_vậy được rồi
Ông Phạm ôm bà Ngọc vào lòng
Trên phòng Băng
_wow, phòng em đẹp quá-người chị mới vừa bước vào phòng Băng không hết lời khen
_tối nay chị có thể ngủ lại phòng này với em chứ??-Băng xoay qua hỏi người chị mới
_được sao??
_tất nhiên là được rồi. Mà chị tên gì?
_chị tên Tiểu Mỹ
_em tên là Song Bănh. Gọi em là Băng được rồi
_uhm *cười*
Băng chạy tới tủ đồ của cô, lấy ra 1 vài bộ đầm ra
_chị chắc có lẽ mặc vừa-Băng đưa trước người Mỹ nói
_chị có thể mặc sao?
_được chứ, chị vào trong thử đi
_được
Tiểu Mỹ chạy vào trong nhà vệ sinh thay đồ
5' sau
_đẹp không?-Tiểu Mỹ bước từ trong nhà vệ sinh ra, trên người mặc bộ đầm hình con thỏ trắng
_đẹp lắm đó...
_hihi
2 năm sau
"ông Phạm bà Phạm vợ ông đã bị tai nạn giao thông và qua đời vào tối hôm qua, mời ông tới bệnh viện nhận xác"
Ông Phạm nghe xong liền rớt điện thoại xuống đất.
_có chuyện gì vậy ba?-Băng từ trong bếp chạy ra
Ông Phạm xoa đầu con gái, nhấp môi từ từ nói "mẹ con...mẹ con qua đời rồi"
Băng không tin vào tai cô, mẹ cô có thể qua đời sớm như vậy, cô ngã khuỵ xuống đất nước mắt chảy ròng ròng
Tiểu Như từ trên lầu chạy xuống nắm tay chị mình
_chị hai chị hai có chuyện gì vậy?-Như nắm tay Băng giẫy giụa
_Như, mẹ chúng ta đi rồi-Băng thật sự chẳng muốn nói cho Như biệt sự thật chút nào
_mẹ? Sao ạ?-Như vẫn chưa hiểu Băng nói gì
_mẹ chúng ta đi rồi-Và rồi Băng đã khóc
_chị hai....sao chị khóc-Như vẫn còn nhỏ nên không hiểu những gì Băng nói
_chúng ta lên phòng thôi em
Băng nắm tay Như đi thì Như hất tay ra chạy lại chỗ ông Phạm
_ba ba...chị hai nói gì vậy ba?
_*xoa đầu* mẹ con bị tai nạn qua đời rồi con gái-ông Phạm cũng không cầm được nước mắt mà khóc
_mẹ...qua đời rồi?? Nghĩa là mẹ đã bỏ con hã ba??-Như rưng rưng nước mắt ngước mặt lên nhìn ba cô
_...-ba cô im lặng không nói gì
_ba...ba nói đi ba, có phải mẹ bỏ con rồi không ba?
_ukm, mẹ con bỏ chúng ta rồi con-ông Phạm xoa đầu Như
Như không tin vào tai mình, liền đứng dậy chạy lên phòng đóng cửa "Rầm"
Như cũng nhìn ông một chút rồi chạy lên lầu
Kí ức tuổi thơ còn bé của Băng đã mất mẹ từ lúc cô 5 tuổi
Ngày hôm sau
Tại tang lễ mẹ Băng, cô đứng trước ngôi mộ
"Mẹ, mẹ hãy yên nghỉ đi, con sẽ thay mẹ gánh vác gia đình này. Sau này dì Ngọc sẽ là mẹ thứ 2 của con, chỉ cần con vui là mẹ vui phải không mẹ? Con sẽ vui để mẹ không phải buồn."
Bà Ngọc đứng phía sau Băng, lấy tay xoa đầu cô
_con gái, đừng buồn nữa-Bà Ngọc ân cần xoa đầu cô với vị trí là người mẹ thứ 2
Băng vì quá buồn nên đã ôm bà, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều_vâng!
5 năm sau
Tại sân bay Trùng Khánh
_chị đi mạnh khoẻ, qua đó có gì liên lạc với em qua email nha chị-Băng nắm tay Mỹ không buông
_được được, chị nhớ mà
Băng chạy lại ôm bà Ngọc
_con sẽ nhớ mẹ
_*xoa đầu* vài năm nữa mẹ về
_*ngẩn đầu* bao nhiêu năm nữa ạ?
_có lẽ 5 năm nữa mẹ với Mỹ sẽ về Trùng Khánh
_*cười* yah...con muốn 2 người về càng nhanh càng tốt ạ
_thôi chúng ta đi-ông Phạm lên tiếng
*Ông Phạm cùng bà Ngọc và Tiểu Mỹ qua Bắc Kinh sinh sống nên Song Băng và Tiểu Như sẽ sống với dì Mai(người giúp việc lâu năm cũng coi như là dì của Băng và Như rồi)*
Băng đứng ở ngoài nhìn họ đi vào phòng làm thủ tục, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hồng của cô
_cô Băng, về thôi-dì Mai vỗ vai Băng
_vâng ạ-Băng gật đầu rồi cùng dì Mai lên xe về
Tại nhà
Phòng Như
_Như-Băng gõ cửa
_vào đi chị hai-Như nằm trên giường
_sao không đi đưa ba mẹ với chị Mỹ đi??
_em không thích họ. Ba muốn đi thì ba cứ đi-Như bĩu môi
_sao vậy?
_em không thích dì Ngọc với Tiểu Mỹ chút nào
_em nói mẹ à? Chị thấy mẹ bình thường mà
_em không thích ấy
_sao cũng được, chị về phòng đây
_vâng
End
Phiên ngoại này kể về kí ức không đẹp hồi nhỏ của Băng và Như
Mong truyện được ủng hộ
Xie Xie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top