Chap 31: Những kỉ niệm đẹp (1)

Ra tiếp chap thứ hai cho các bạn này 🎉🎉
___________________________
Vương Gia

Vương Nguyên: hồi nãy trong lớp xém nữa là Thiên Tỉ để lộ chuyện anh sang London cho Băng biết rồi.
Tuấn Khải: cuối cùng là lộ chưa ?
Vương Nguyên: chưa, em ngăn lại kịp.
Tuấn Khải: Băng mà biết anh đi mà không nói vậy chắc chắn sẽ giận anh.
Vương Nguyên: thôi thì anh cứ đi trong im lặng đi.

7h tối, ở Phạm Gia

Song Băng: ngày mai con đi với bạn tới 5h con về nha ba mẹ.
Ông Phạm: với ai vậy con ?
Song Băng: anh Khải đó ba.
Ông Phạm: hai đứa thôi à ?
Song Băng: dạ tại ảnh cược thua nên dẫn con đi xem phim đó ba.
Bà Phạm: chiều mai con không đi học sao ?
Song Băng: dạ ngày mai trường họp hội đồng gì đó nên cho học sinh nghỉ.
Ông Phạm: con với Khải gì đấy cũng thân nhỉ ?
Song Băng: đàn anh đàn em thôi ba, tại ở gần nhà nên cũng thân vậy thôi.
Tiểu Như: trời không biết ba có coi con là con gái ba không nữa, chả hỏi han con gì cả.
Ông Phạm: con với cậu Nguyên gì đấy sao ?
Tiểu Như: ảnh là bạn học của chị Băng mà, tụi con cũng chỉ nói chuyện chơi chơi vậy thôi.
Bà Phạm: chưa tính ra mắt ba với dì à.
Tiểu Như: có quen đâu mà ra với chả không.
Ông Phạm: Tiểu Mỹ mai có đi đâu với bạn không con ?
Tiểu Mỹ: dạ không ba.
Bà Phạm: sao vậy con ?
Tiểu Mỹ: nghỉ có buổi chiều à, còn 5-6 ở nhà coi phim sướng hơn mẹ ạ.
Song Băng: chị luyện phim tới đâu rồi ?
Tiểu Mỹ: đang chờ mấy bộ phim đang ra.
Song Băng: à. Như, mai em với Nguyên không có kế hoạch gì à ?
Tiểu Như: kế hoạch gì trời ? Mai trường cho nghỉ thì mạnh ai về nhà nấy thôi, có mỗi chị với anh Khải là đi chơi đó.
Song Băng: ba, giả dụ con với Khải có gì với nhau thì sao ?
Ông Phạm: vậy con với cậu gì đó là thật à ?
Song Băng: đâu có, con no rồi con lên lầu đây.

Vương Gia

Tuấn Khải: kêu Thiên Tỉ qua ăn cơm đi.

Vương Nguyên lấy điện thoại gọi sang Dịch Gia

Thiên Tỉ: alo.
Vương Nguyên: à hừm...cậu có sang ăn cơm không thì bảo.
Thiên Tỉ: định sang đây.
Vương Nguyên: nhanh nào anh bạn.

Cúp máy...

Vương Nguyên: đang sang.
Tuấn Khải: còn ngày mai nữa là anh đi rồi.
Vương Nguyên: mai có đi đâu với Băng không ?

Thiên Tỉ đi vào chen ngang

Thiên Tỉ: có chứ, ai chứ anh Khải đây sắp xa cô người yêu sao mà không đi chơi được.
Tuấn Khải: cũng may ngày mai 6g gia đình cô ấy mới đi ăn.
Vương Nguyên: ủa sao Như không nói em gì hết trơn.
Thiên Tỉ: giờ ăn cơm được chưa hai cậu.
Tuấn Khải: ngồi xuống ăn đi, anh làm đậu que xào xong đem lên.
Vương Nguyên: Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ: hửm ?
Vương Nguyên: anh Khải đi rồi cậu có sang đây với tớ không ?
Thiên Tỉ: rãnh thì qua.

Tuấn Khải người đang đeo tạp dề, tay cầm dĩa đậu que xào đem lên trong ra dáng anh lớn trong nhà hẳn.

Tuấn Khải: thứ 7 hai em cứ ở nhà đi, khỏi cần ra sân bay tiễn.
Thiên Tỉ: ủa sao vậy ?
Tuấn Khải: tuần sau anh không đi học, Băng có hỏi nói là anh bệnh hay gì đó. Nói chung là tìm cách né giùm anh hen.
Thiên Tỉ: chị Mỹ biết anh sẽ đi không ?
Tuấn Khải: biết.
Vương Nguyên: anh nhờ chị Mỹ giúp anh né mấy câu hỏi của Băng về anh đi.
Tuấn Khải: anh có nhờ rồi.
Thiên Tỉ: Như biết không ?
Tuấn Khải: không, Tiểu Mỹ biết còn được chứ không để Tiểu Như biết.
Vương Nguyên: rồi rồi, ăn cơm đi không nguội hết.

~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau

Ông Phạm: tụi nó vẫn chưa dậy à ?
"Mới 6g thôi mà ông chủ."
Ông Phạm: à tôi quên, nay tôi dậy hơi sớm.
"Ông chủ vẫn uống cà phê như mọi hôm hả?"
Ông Phạm: ừ cho tôi một ly cà phê, ít đường thôi nha.

PSB's Room

Song Băng soạn tập vở xong, định thay đồ thì điện thoại kêu lên một tiếng, tin nhắn được gửi từ Tuấn Khải

'Em dậy chưa ? Chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ ? Xíu nữa ra chơi anh qua lớp em rồi mình xuống căn teen ăn sáng. Nha ?'

Đọc xong tin nhắn, đột nhiên cô cười rôi nhắn lại

'Ok anh'

Bên Phạm Gia cười thì bên Vương Gia cũng cười thôi, nói chung là Tuấn Khải anh đang cố gắng tạo những kỉ niệm vui vẻ giữa anh và cô cho đến hết hôm nay. Vì sang ngày mai là anh bắt đầu không liên lạc với cô nữa rồi. Ở Vương Gia vẫn như mọi khi, anh lại xuống bếp nấu bữa ăn sáng cuối cùng trước khi anh sang London, tính là xuống căn teen ăn nhưng nghĩ lại anh cũng muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho người con gái mà anh thích nên đã tự làm một hộp cơm để sẵn. Nói là đi vài tuần vậy thôi chứ bản thân anh cũng không chắc là mẹ anh sẽ giữ anb ở lại bao lâu nữa. Ở Phạm Gia thì Song Băng cô lăn qua lăn lại nhìn vào tin nhắn rồi cười tủm tỉm, mãi đến 6h20 cô mới bắt đầu ngồi dậy thay đồ rồi chỉnh chu lại đầu tóc. Xong cô ra đứng ngoài cầu thang nói vọng xuống

Song Băng: dì ơi, khỏi cần làm phần ăn sáng cho con, con vô trường ăn với bạn.

Nói xong cô lại trở về xong nằm lướt facebook hay instagram gì đấy.

Cốc cốc cốc

Song Băng: ai đấy, vào đi.
Tiểu Như: chị không xuống ăn sáng à ?
Song Băng: xíu nữa ra chơi chị xuống căn teen ăn sáng với anh Khải.
Tiểu Như: sao dạo này thấy chị với anh Khải thân quá vậy ta..
Song Băng: Như! Em có nghĩ chị với anh Khải là mối quan hệ đó không ?
Tiểu Như: là mối quan hệ đó chắc luôn. Nếu như để ý sẽ thấy dạo gần đây anh Khải đang cố gắng làm gì đó như kiểu công khai hai người đang tìm hiểu và sắp là của nhau vậy.
Song Băng: thật á?
Tiểu Như: sao vậy ?
Song Băng: không, chị hỏi vậy thôi.
"Cô Băng cô Như xuống ăn sáng nè."
Song Băng: em xuống nói là xíu chị vô trường ăn sáng với bạn.
Tiểu Như: dạ...

Ở bàn ăn

Tiểu Như: chị Băng nói xíu nữa vô trường ăn sáng với bạn.
Ông Phạm: ăn với Khải à ?
Tiểu Như: con cũng không biết nữa, chắc là ăn với chị Trinh.

Ting toong

"Để tui ra mở cửa."
Tuấn Khải: Băng đi học chưa vậy dì ?
"Cô Băng còn ở trên phòng đó cậu chưa xuống nữa."
Tuấn Khải: dạ vậy con đứng đợi xíu.
"Cần tui lên kêu giùm cậu không ?"
Tuấn Khải: dạ thôi khỏi, con đứng đợi xíu cũng được.
"Vậy tui vô nha."
Vương Nguyên: à dì, Như xuống chưa dì ?
"Đang ăn sáng đó cậu."
Vương Nguyên: à dạ.
"Tui vô đó nha."
Khải/Nguyên: dạ.
Bà Phạm: bạn của tụi nhỏ qua kêu đi học hà dì ?
"Dạ đúng rồi thưa bà chủ."

Song Băng ở trên lầu nghe được Tuấn Khải đã đến liền xách cặp chạy xuống

Song Băng: con đi học nha ba mẹ.
Tiểu Như: chị đi trước đi, em ăn sáng xong đi sau.
Ông Phạm: sao gấp dữ vậy con ?
Song Băng: dạ...dạ tại...tại hôm nay có bài kiểm tra nên con tới sớm ôn bài.
Bà Phạm: học bài hết chưa con ?
Song Băng: dạ rồi mẹ.
Ông Phạm: đi học đi con.
Song Băng: thưa ba mẹ con đi, em đi trước nha Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ: ừm em.

Song Băng chạy ra

Song Băng: anh Khải.
Tuấn Khải: ra rồi à.
Vương Nguyên: Như đâu ?
Song Băng: Như đang ở trong ăn sáng á. Ông đi trước hay đợi Như ?
Vương Nguyên: đợi chứ, không đợi em cậu giận tớ sao.
Tuấn Khải: vậy anh với Băng đi trước nha.
Vương Nguyên: ừm đi đi.
Song Băng: đi trước nha.
Vương Nguyên: ờ.

Tuấn Khải khoác tay lên vai Băng

Song Băng: anh bỏ tay xuống đi.
Tuấn Khải: sao vậy ?
Song Băng: đến trường, người khác nhìn thấy thì kì lắm.
Tuấn Khải: sao đâu, để người ta biết anh với em đang tìm hiểu nhau có sao đâu.
Song Băng: anh với em thật sự là mối quan hệ đó hả ?

Tuấn Khải xoay sang nhìn Băng

Tuấn Khải: chứ em muốn là mối quan hệ gì ?

-----------------------/----------------------
Bèn ben 🎉 tập này đường hơi nhiều chứ mấy tập sau là ngược đó nha ☺️☺️ các bạn đọc xong nhớ vote và cmt cho mình ý kiến nha ❤️ Cám ơn các bạn đã theo dõi 💓🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top