Chap 29: "Sao có thể bù đắp cho em ?"

Tui lại leo lên đây ra tập mới cho các bạn đây 💓
___________________________
Ở Vương Gia
Tuấn Khải: hôm nay sao Băng về sớm vậy Nguyên?

Vương Nguyên: hôm nay ba cậu ấy về nước, cậu ấy với Như vừa tan học liền ra sân bay đón chú ấy.

Tuấn Khải: à à.

Vương Nguyên: sao hả? Chưa gì đã muốn qua chào hỏi ba vợ rồi hả?

Tuấn Khải: thằng điên này...

Vương Nguyên: em lên lầu đây.

Ở Phạm Gia

Song Băng thay đồ xong chạy xuống bếp tìm cô người làm

Song Băng: lúc nãy anh Khải kiếm con có việc gì không dì?

"Cậu Khải hỏi sao hôm nay cô về mà không đợi cậu ấy."

Song Băng: à à, rồi còn gì nữa không dì?

"Cậu ấy đem thuốc qua nhờ tui đưa cho cô, kêu cô nhớ uống 1 viên sau khi ăn no" *đưa bịch thuốc*

Song Băng: *nhận lấy* dạ con cám ơn.

"À cô..."

Song Băng: dạ ?

"Cô không định nói cho ông chủ biết mối quan hệ giữa cô và cậu Khải gì à?"

Song Băng: tụi con là bạn thôi mà dì.

"Tui thấy cậu ấy quan tâm cô lắm, như muốn sau này chăm sóc cô vậy á"

Song Băng: không có đâu dì ơi, con với ảnh không hợp đâu.

"Hm tui nói vậy thôi."

Song Băng: vậy con lên lầu trước nha dì.

"À dạ"

Phòng của Băng

Cốc cốc cốc

Ông Phạm: ba vào được không?

Song Băng: dạ ba vào đi.

Ông Phạm: lúc nãy về, ba nghe cô người làm nói là có câu gì kế bên tìm con..

Song Băng: dạ bạn thôi ba.

Ông Phạm: mấy năm nay ba không có về nhà, Như có chịu mẹ Ngọc chưa con?

Song Băng: dạ cũng được coi là đã chấp nhận mẹ Ngọc á ba, lúc tan học con nghe em gọi mẹ Ngọc là dì.

Ông Phạm: vậy cũng được rồi, tính nó bướng mà.

Song Băng: dạ, à ba tối nay vẫn đi ăn ở nhà hàng cũ hả ba?

Ông Phạm: tối nay ba mẹ có hẹn với bạn rồi, tối mai gia đình mình mới đi ăn.

Song Băng: à dạ.

Ông Phạm: vậy con làm gì làm đi, ba về phòng.

Song Băng: dạ dạ....

Ông Phạm ra khỏi phòng, cô nằm xuống giường

Song Băng suy nghĩ: anh Khải sẽ không đi Canada đúng không?

Ở Vương Gia

VTK's Room

Tuấn Khải: cho tôi đặt một vé máy bay sang London vào trưa thứ bảy này.

"Cho hỏi anh tên gì?"

Tuấn Khải: Vương Tuấn Khải

"Anh sẽ bay vào đầu giờ trưa, khoảng 12h anh đến sân bay lấy vé rồi chuẩn bị đồ đạc là được rồi"

Tuấn Khải: ok cám ơn chị.

Vương Nguyên ở ngoài cửa, đợi anh cúo mắt rồi mở cửa vào

Vương Nguyên: Tuấn Khải...

Tuấn Khải: thằng này, làm hết hồn.

Vương Nguyên: đi gấp vậy?

Tuấn Khải: anh sẽ về trước Tết.

Vương Nguyên: có nói Băng không?

Tuấn Khải: chắc anh đi âm thầm quá, Băng biết lại ra sân bay tiễn anh, anh lại không nỡ đi.

Vương Nguyên: eo ôi, chuyện tình của hai người....

Tuấn Khải: có muốn sang Londo chơi không anh đặt vé đi chung?

Vương Nguyên: thôi thôi cám ơn, em còn Như ở đây.

Tuấn Khải: đã quen đâu mà...

Vương Nguyên: phải giữ chứ.

Tuấn Khải: về phòng được rồi đó em trai.

Vương Nguyên: aw đuổi anh thế.

Tuấn Khải: anh gọi điện thoại với Băng xíu.

Vương Nguyên: vậy em không làm phiền...

Nói xong Vương Nguyên mở cửa về phòng, còn anh thì cầm điện thoại lên bấm vào danh bạ, do dự không biết có nên gọi không vì ba Băng về sợ gọi giờ này không tiện.

Tuấn Khải: đại cho rồi...

Song Băng: alo

Tuấn Khải:....

Song Băng: alo ?

Tuấn Khải: à ừm...em có nhận được thuốc anh đưa chưa?

Song Băng: dạ rồi, cám ơn anh.

Tuấn Khải: *cười* nghe nói là ba em về nước hả?

Song Băng: dạ.

Tuấn Khải: giờ này gọi em không phiền chứ hả?

Song Băng: cũng không phiền đâu anh.

Tuấn Khải: vậy thôi em ngủ sớm đi. Anh còn học bài nữa.

Song Băng: đừng thức khuya quá nha.

Tuấn Khải: ừm.

Song Băng: em cúp máy nha.

Tuấn Khải: ừm bye em.

Ở Dịch Gia

Thiên Tỉ: ừm rồi sao nữa ....

Vương Nguyên: thứ bảy này anh Khải bay sang London

Thiên Tỉ: có cần sớm vậy không ?

Vương Nguyên: ảnh nói sang đó sớm, giải quyết mọi chuyện xong sớm để về sớm với Băng.

Thiên Tỉ: có thật sự đi rồi về sớm như đã nói không đây ?

Vương Nguyên: không biết nữa.

Thiên Tỉ: kiểu này muốn về sớm hơi khó ấy.

Vương Nguyên: ừm...thôi cúp máy đây. Ngủ ngoan.

Thiên Tỉ: ừm, ngủ ngon.

Sáng hôm sau, vẫn là Tuấn Khải anh dậy sớm, xuống làm đồ ăn sáng cho thằng em của mình

VN's Room

Tuấn Khải: Nguyên, dậy đi sáng rồi.

Vương Nguyên: ư...em còn muốn ngủ mà.

Tuấn Khải: anh còn ở đây làm đồ ăn sáng cho em mấy ngày nữa thôi đó.

Vương Nguyên: *bật dậy* hết vui.

Tuấn Khải: nhanh đi rồi xuống.

Tuấn Khải đi xuống dọn đồ ăn ra rồi ngồi đợi

Tuấn Khải: mì nguội hết rồi Nguyên ơi.

Vương Nguyên: mì ý hả? *chạy xuống*

Tuấn Khải: ừm, hôm nay có thêm phô mai nữa.

Vương Nguyên: mốt anh đi rồi ai kêu em dậy, ai làm đồ ăn cho em ăn nhỉ ?

Tuấn Khải: em có thể rủ Thiên Tỉ qua ở chung.

Thiên Tỉ: *mở cửa* ai nhắc đến tui vậy nè.

Vương Nguyên: dọn đồ qua ở với tớ đi Tỉ, đuổi anh Khải đi.

Tuấn Khải: sau này anh đi rồi em có thể qua đây ngủ tạm cũng được đấy.

Thiên Tỉ: để coi sao.

Vương Nguyên: này, ăn sáng chưa?

Thiên Tỉ: rồi.

Tuấn Khải: ăn nhanh rồi qua nhà Băng nữa.

Thiên Tỉ: hình như hôm nay bác trai đưa Băng với Như đi học.

Tuấn Khải: sao thế?

Thiên Tỉ: thì bác trai mới về nước, muốn gần gũi với con gái ấy mà.

Tuấn Khải: dạo này Băng cứ kiểu tránh mặt anh.

Vương Nguyên: hay anh tránh mặt lại đi, dù sao cũng sắp đi rồi.

Tuấn Khải: chắc phải vậy.

Thiên Tỉ: mà hai người có đang là người yêu không?

Tuấn Khải: có thể nói tụi anh dang trong mối quan hệ đó.

Vương Nguyên: hơi gắt à.

Tuấn Khải: anh không biết em ấy đang nghĩ gì.

Thiên Tỉ: ăn lẹ đi rồi đi.

Ở trường, lớp 11A3

Vương Nguyên: tới sớm vậy Băng ?

Song Băng: nay ba tớ chở đi học hơi sớm.

Vương Nguyên: à à.

Song Băng: hôm qua quên nói với các cậu là sáng nay nay ba tớ đưa bọn tớ đi học, sáng các cậu có qua tìm không ?

Vương Nguyên: không có.

Thiên Tỉ: Băng này, cho tớ hỏi cậu này chút được không ?

Song Băng: cậu hỏi đi.

Thiên Tỉ: cậu...à mà thôi bỏ đi.

Song Băng: có gì thì cậu cứ nói đi.

Thiên Tỉ: à thôi, tớ không nên hỏi.

Song Băng: anh Khải đến trường chưa ?

Vương Nguyên: rồi.

Song Băng: tớ qua lớp tìm ảnh.

Lớp 12A2

Song Băng đứng ở ngoài nhìn vào lớp tìm hoài vẫn không thấy Khải, cô đành phải vô hỏi mấy anh chị

Song Băng: chị ơi cho em hỏi anh Khải đến lớp chưa ạ ?

"Hình như Khải vừa đi ra ngoài ấy em"

Song Băng: chị biết ảnh đi đâu không ạ ?"

"Chị không rõ nữa em. Để chị hỏi bạn Khải xem. Hoàng, mày biết Khải vừa đi đâu không ?"

"Nghe nó nói là xuống khối dưới"

"Nói chi tiết hơn nào em nó không biết"

Tuấn Khải: kiếm anh có chuyện gì?

Song Băng: ờm hm....

Tuấn Khải: chúng ta ra đây nói chuyện đi.

Anh nắm tay cô ra hành lang

Tuấn Khải: có chuyện gì em nói đi.

Song Băng: ờm...sắp tới Noel, muốn rủ anh đi chơi.

Tuấn Khải đặt tay lên đầu cô

Tuấn Khải: cơn gió nào đưa em đến đây thế ?

Song Băng: hôm bữa anh kêu Noel đi chơi với anh mà.

Tuấn Khải: em muốn đi đâu ? Chúng ta sẽ đi đó.

Song Băng: coi phim rồi đi dạo, ổn chứ hả ?

Tuấn Khải: được, em muốn khi nào đi ?

Song Băng: thứ 7 này, ngay Noel luôn.

Mặt Tuấn Khải tối sầm xuống...

Tuấn Khải: ùm....thứ 7 này anh có việc bận rồi em à.

Song Băng: vậy hôm khác chúng ta đi cũng được.

Tuấn Khải: thứ 6 được không ?

Song Băng: thứ 6 em đi với gia đình rồi.

Tuấn Khải: hảo, vậy em về lớp trước đi có gì anh qua lớp em sau.

Song Băng: dạ bye bye anh.

Tuấn Khải vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của cô rồi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Tuấn Khải suy nghĩ: anh phải làm thế nào ? Còn ngày mai, ngày mốt nữa là anh bay sang London rồi. Còn chưa định được ngày về, sao có thể bù đắp cho em ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui quay trở lại rồi đây...cơ mà chap này tui thấy thoại hơi nhạt. Những chap về sau hơi ngược tâm một chút nha. Mấy bạn đọc xong nhớ vote & cho tui ý kiến nha 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top