chap 1

"Nguyên nhi xuống đây cho anh" chất giọng hàn băng xen lẫn tức giận khiến mọi người xung quay phải sợ.Đó chính là anh hai tôi là một học bá trí tuệ không ai bằng được chứ đừng nói là vẻ đẹp trai phải gọi là hảo soái, nhưng có khuônn mặt vô cùng băng lãnh đáng sợ đến mức dọa người. Nhà chúng tôi mặc dù giàu có nhưng ba má chưa bao giờ bên cạnh bên hai anh em chúng tôi dù chỉ 1 phút nào cả nên từ bé tôi đã phải ở ên cạnh anh trai. Tôi coi anh 2 như một thần tượng muốn giống anh nhưng mà không hiểu sao là 2 anh em nhưng có thể khác nhau đến vậy tôi trông lúc nào cũng gầy yếu đáng yêu, tôi lại ngốc hơn anh trai rất nhiều trời thật bất công mà.
Nguyên chạy từ trên tầng xuống giọng nói hổn hển "anh 2 gọi em"
Thiên Tỉ ném lên bàn sấp ảnh, giận dữ hỏi " rốt cuộc người trong ảnh này là ai sao dám cầm tay và ôm em"
Nguyên nhìn những tấm ảnh trên bàn mỉm cười, thật ra Nguyên sớm biết có người luôn theo dõi mình nhưng dửng dưng mặc kệ không quan tâm nói " anh ấy tên Vương Tuấn Khải là người yêu của em, anh có thể yên tâm và tin tưởng anh ấy mà"
Thiên Tỉ nghe xong mặt đen hơn đít nồi hai tay nắm chặt thành quyền móng tay cứa vào da thịt có chảy mau lúc nào không biết, nén cơn giận xuống nói "không được, không thể được em còn đang đi học không được phép yêu, tuyệt đối không được yêu đương gì cả"
Nguyên phồng má tức giận "em thích anh ấy, em yêu anh ấy muốn bên cạnh anh ấy sao anh hai không đồng ý cơ chứ"
những lời Nguyên vừa nói ra không biết tại sao nhưng Thiên Tỉ cảm thấy đau lắm "anh hai chỉ muốn tốt cho em, em còn đang đi học..."
"anh hai à anh đừng coi em là con nít nữa được không, em đã 18 tuổi rồi đó, em bt anh lo cho em nhưng em sẽ tự biết lo cho mình mà, anh hai em biết ở nhà là anh hai thương em nhất chiều em nhất anh đồng ý chấp nhận đi mà"
Thiên Tỉ lạnh lùng nói " anh không chấp nhận chuyện này, bao giờ em được bằng anh mới tính là lớn, đến lúc thích hợp anh sẽ tìm cho em một người yêu cho em người đó sẽ yêu em hơn cả chính bản thân mình"
Nguyên hét "anh hai" nhưng Thiên Tỉ vẫn quay lưng bước lên tầng vào phòng đóng sầm cửa lại Nguyên nước mắt bỗng dưng chảy xuống chạy ra khỏi nhà.
người hầu đứng bên cạnh nhìn một màn anh em cãi nhau chỉ biết lắc đầu từ lúc bắt đầu làm ở đây họ chưa bao giờ thấy anh em nhà này cãi nhau cả, người anh lúc nào cũng bảo vệ che chở chăm sóc như bị cuồng em trai vậy mà giờ có thể cãi nhau to vậy họ chỉ biết lắc đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguyên chạy đi tìm Hoành người bạn thân nhất của cậu có chuyện vui buồn gì cũng chạy đến ôm Hoành kể lể. Nhưng chuyện này khiến cậu ngạc nhiên há mồm rộng tưởng chừng muốn rớt xuống mặt đất "c..ậ..u n...ó..i gì cậu và ANH TRAI CÃI NHAU a~"
Nguyên tức giận nói " cậu có phải bị điên không anh em chả nhẽ không cãi nhau được à mà tỏ vẻ bất ngờ còn hét to đến vậy"
Hoành nói "tất nhiên rồi thật không thể tin nổi hai anh em người cãi nhau!!! ông anh cưng thằng em như một vật bảo vậy mà cãi nhau hiaz~~!!!"
Nguyên hét lên "ông có thôi đi nghe tui nói không"
Hoành *gật đầu lia lịa* 'nói tiếp đi"
Nguyên phụng phịu nói "mình cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao đây "
Hoành lắc đầu nói "có lẽ anh ấy cũng chỉ muốn tốt với cậu nên lâm vậy!!! đừng buồn nữa mình mời cậu đi ăn kem được không"
Nguyên mắt sàng lên khi nghe được từ kem liền kéo vội Hoành đi mà không biết còn có người đang đứng nhìn cậu từ xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top