42. Sự cố
Việt Nam win rồi 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Nó sau sự việc hôm qua, vẻ mặt rất bình thường nhưng thâm tâm lại đang rất cồn cào.
Không ai có thể hiểu được lý do gì nó hôm nay như một con sâu làm việc, làm việc không ngừng nghỉ, 1 tay bấm máy tính 1 tay cầm tập bản thảo đọc, hầu như các công việc của thế giới nó chỉ làm mỗi hôm nay.
Và tất nhiên, với hiệu suất làm việc điên cuồng thế nó hoàn thành các giấy tờ chỉ trong một ngày. Tối đến các nhân viên đều tan sở đi về, riêng nó vẫn đứng trên văn phòng cầm ly cafe khói bay nghi ngút nhìn đô thị ánh đèn dưới chân qua tấm kính. Đôi mắt vô hồn, mang nét u buồn, cứ nhìn xa xăm về nơi nào đó, gương mặt trầm lặng đến lạ thường.
Nó lại nghĩ tới nàng, ánh mắt đấy là sao! Chính nàng đã bỏ nó, nàng đã cự tuyệt nó để theo hắn của 5 năm trước mà. Tại sao khi gặp lại nó, nàng lại dùng ánh mắt ngạc nhiên, vui mừng, níu kéo nó kia chứ!
Rồi nó đút tay trong túi quần bấm dãy số
-"Alo, Nam Tuấn nhờ anh cho người theo dõi tên Lý Phong đấy....à ừ...... Có động tình gì báo em"
Xong nó đút điện vào ngồi cạn ly cafe vớ lấy chìa khóa xe trên bàn ra khỏi văn phòng.
Nó leo lên chiếc BMW chạy quanh khắp thành phố, cuối cùng dừng lại ở một quán bar gần ngoại ô. Nó đâu hay biết rằng đây là quán bar hắn quản lí cơ chứ
Nó gọi hết chai rượu này đến chai rượu khác, dù thế nó vẫn ngồi một mình, dù có nữ nhân xinh đẹp đến ve vãn nó vẫn không để ý, mặc lạnh không nói câu nào mà cứ uống.
Hắn thì cũng vậy mới lo một đống việc ở công ty, còn diễn trò tình cảm vợ chồng thắm thiết trước mặt ba hắn khiến hắn thực sự mệt mỏi. Và mỗi lần mệt mỏi hắn sẽ mò đến quán này, vừa bước vào lập tức 3-4 nữ nhân ăn mặc hở hang quấn quýt lấy hắn
-"Giám đốc Lý" trăm tiếng ngọt ngào bên tai làm hắn khoái chí
Hắn kéo hết nữ nhân đến quầy rượu, tự nhâm ly Whicky, ánh mắt mơ hồ, cảm nhận nữ nhân chạm khắp cơ thể hắn.
Đang trong trạng thái tận hưởng niềm khoái lạc, đột nhiên có một đàn em hắn chạy nghé tai nói
-"Đại ca, kia không phải là tên đã gây sự với đại kia sao" tên đàn em chỉ tay về nó
Hắn tỉnh mộng, đảo mắt nhìn về phía nó
-"Hóa ra mày ở đây, tao không tìm nay mày lại tự tìm đến"
Hắn nở nụ cười đê tiện ra, nghé bên tai đàn em hắn nói gì đó, rồi đàn em hắn chạy đi.
Hắn vẫn ngồi đó tiếp tục tận hưởng niềm khoái lạc của nữ nhân kia đang mút cái "ây" của hắn, nụ cười đê tiện vẫn hiện rõ
-"Hàn Nguyệt tôi có quà cho cô a"
Quay lại chỗ nó, nó vẫn hăng say uống, khắp bàn toàn chai rượu rỗng nằm lăn long lóc. Ánh mắt mơ hồ, bỗng có nữ nhân xuất hiện
-"Ây...anh đẹp zai sao lại ngồi đây một mình vậy" nữ nhân nó ngồi cạnh không quên cọ cọ cánh tay vào cặp ngực không áo lót kia (ba mẹ dạy phải thẳng thắn :)) )
-"................" nó im lặng ngồi nốc tiếp
-"a.. Anh đẹp zai, em mời anh ly rượu như làm bằng hữu" ả đàn bà kia đưa ly rượu cho nó
Nó không hề để ý nét mặt cười thầm, một tay chụp lấy ly rượu uống cạn.
-"Cút" cuối cùng nó phun ra 1 chữ đuổi ả đàn bà hở hang kia
Khi ả đàn bà đó vừa đi thì cũng là lúc xuân dược phát tán, cả cơ thể nó nóng như lửa thiêu. Nó đổ sầm nằm dài trên ghế
Hắn nở nụ cười thỏa mãn ra lệnh đàn em dìu nó lên phòng không quên cho gọi mấy nữ nhân lên vào chung phòng với nó
-"Lần này tao sẽ đạp bể danh vọng của mày, Trần Hân" hắn cười hả hê đi ra khỏi quán
Khi hắn vừa chạy xe đi khỏi thì xe của Lãnh Trân với Nam Tuấn cũng tới.
Thực ra lúc nó rời đi, thì Lãnh Trân có gọi điện những không thấy nó bắt máy, trong lòng nổi lên tia chẳng lành liền báo với Nam Tuấn đi tìm. Nhờ có định vị trong điện thoại nó mà hai người tra ra được quán bar của hắn.
Khi vào Nam Tuấn lập tức ra lệnh
-"Mau lục mọi ngóc ngách tìm Trần Hân"
Lãnh Trân hốt hoảng tìm khắp nơi dưới sảnh nhưng không thấy, thì lập tức chạy lên lầu mở từng cánh cửa tìm.
Mọi nỗ lực tưởng chừng tìm kiếm không có hi vọng, bỗng căn phòng số 333 có tiếng nữ nhân
-"Á"
Lãnh Trân và Nam Tuấn lập tức đi đến căn phòng đó, nhưng cửa khóa không làm khó được hai người, chân Nam Tuấn đạp 1 phát cánh cửa mở toang.
Chạy vào hai người bất ngờ khi gặp cảnh tượng, nó nằm lăn lóc trên giường, còn xung quanh là 5-6 nữ nhân không mặc quần áo nằm rải rác dưới sàn.
5-6 nữ nhân đó thấy có người vào, hốt hoảng lụm lấy đồ mình rồi đi ra khỏi phòng. Lãnh Trân phóng lên giường sờ thấy gương mặt nó đỏ ửng, trán ướt đẫm mồ hôi
-"Trần Hân, Trần Hân mau tỉnh lại đi"
Lãnh Trân lay nó
Nó nghe người lay ánh mắt mơ màng nhìn Lãnh Trân thành nàng. Bất giác gọi tên
-"Hàn Nguyệt, tớ....nóng"
Tình cảm bây giờ thực khó khăn, quán bar này rất xa thành thị nếu chở về tới bệnh viện e tính mạng nó khó bảo đảm.
Nó lăn qua lăn lại miệng lúc nào cũng than nóng lại nhìn Lãnh Trân thành nàng, tay không tự chủ lật đè Lãnh Trân xuống. Khi môi gần kề môi, nó bỗng dừng lại rồi đẩy Lãnh Trân xuống sàn
-"Đi đi, mấy người đi hết đi" mặc dù chống chọi với xuân dược rất cực khổ nhưng nó vẫn không chấp nhận nữ nhân nào ngoài nàng.
-"Trần Hân, cậu đừng cố chấp" Lãnh Trân định đi lại
-"Dừng đó, mau đi, đi mau lên" nó gào thét
Khi thần chết đang đứng cạnh nó, thì sẽ có thiên thần đứng ra giải nguy và đó là nàng.
Nàng khi nhận được mấy tấm hình mà hắn chụp nó lúc uống rượu, hốt hoảng điện thoại thì nghe hắn cười đê tiện, nàng phải gào thét van xin hắn mới nói ra địa chỉ quán bar.
Nàng lập tức bắt xe đi tới, chạy lên tìm thấy một căn phòng mở cửa nàng chạy vào đã thấy nó nằm đau đớn trên giường..
-"Trần Hân"
Hít drama đủ rồi, hít tiếp H cho đổi gió nhé :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top