31. Xem mắt
Nó thì vẫn không hay biết gì, vui vẻ đỗ xe trong sân nhà nàng. Gặp ai cũng bắt tay, chào rối rít như người nhà. Xong liền chạy vút đi tìm nàng như con nít mới xa mẹ. Do nó vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày nên không để ý sắc mặt của mọi người xung quanh họ điều mang vẻ u buồn thay cho nó nhưng vẫn có gắng nắn nụ cười gượng theo lời của nàng.
-"Mọi người đừng để Trần....Hân...biết"
Nó nhảy chân sáo, cởi áo khoác ra ném văng lên bộ ghế ở dưới rồi chạy lên phòng tìm nàng. Vừa mở cửa đập vào mắt nó là căn phòng tối om, bao phủ là màu đen. Nhíu mài, nó cố gắng lần mò tới cửa sổ, mở tung rèm cửa ra, ánh nắng thắp sáng khắp phòng. Gió nóng từ ngoài thổi vào đánh tan, gió lạnh trong phòng, đem lại cảm giác dễ chịu.
Nó quay qua bắt gặp, con người kia cuộn trong chăn, nằm thu gọn sát cạnh tường như trốn tránh điều gì đó
-"Cậu sao vậy...." nó ôn nhu hỏi
-"............." im lặng
-"Cậu giận tớ hay sao" nó giả bộ hỏi
-"................." vẫn im lặng
-"Tớ xin lỗi mừ.......tớ về trễ...." nó nũng nịu cạnh nàng
-"................." nàng vẫn im lặng
Thấy điều bất thường, nó định vớ tay đụng vào chăn của nàng nhưng .....
-"Cậu về đi, tớ cần nghỉ ngơi"
Giọng nàng lạnh như nước đá, nàng đang đuổi khéo nó. Nó dừng mọi động tác lại đôi tay run run trước tấm chăn ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng thời gian.
Nó khẽ cười nhẹ để chấn an bản thân, nhẹ nhàng đứng dậy đi hướng ra cửa, nó đứng khựng lại muốn nán lại chỗ này một chút quay đầu lại nhìn con người kia 1 lần nữa, nó thở dài trong lòng mở cửa bước đi.
Nàng trên phòng nghe tiếng xe nó xa dần cũng là lúc nước mắt không thể kìm được nữa, hai dòng nước mắt chảy liên tục đến nổi ướt cả gối. Nàng ôm lấy lồng ngực mình thở hấp hối, bởi vì nó bây giờ rất đau, đau lắm! Nàng biết cách nói chuyện như thế sẽ làm nó buồn nhưng đây là cách duy nhất để khiến nó không còn chú ý đến mình, điều mà nàng có thể hi sinh bảo vệ nó trước mối nguy hại trước mắt.
Do khóc quá nhiều nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến tối người làm từ dưới nhà lên gõ cửa....
-"cô chủ, ông chủ sai tôi lên đây gọi cô" người làm liên tục gõ cửa
Nàng cố mở đôi mắt nặng trịu, căn phòng tối om như mọi ngày. Nàng dùng hết sức lực lần mò theo bức tường đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ánh sáng bên ngoài chiếu vào, khiến nàng phải đưa tay lên che bớt đến khi thích nghi được mới phát hiện ba nàng đang đứng ngay đó nãy giờ kèm phía sau lưng ông cả chục người khác... Nhìn con gái mình ôm yếu tiều tụy đi rất nhiều, ông không khỏi chua xót nhưng về ngoài vẫn lạnh lùng:
-"Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn tối cùng bên nhà ông chủ tịch, con mau sửa soạn đi" giọng ông ra lệnh, ra hiệu cho mấy người kia xong quay lưng đi
Nàng chẳng nói gì, im lặng mặc cho mấy người đó chải chuốc, trang điểm. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nàng đã chuẩn bị xong. Mái tóc dài đen mượt được duỗi mượt ra, làm da trắng muốt tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy trắng mà nàng mặc.
Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương không khỏi cay đắng, nàng bây giờ rất giống công chúa trong truyện cổ tích, rất đẹp, thực sự rất đẹp!!!! Nhưng nàng lại không cảm thấy như thế...... Đây là ai!!! Không phải là nàng!!!
Nàng đành nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy bước xuống lầu.
Ba nàng chỉ liếc 1 cái gật đầu chấp nhận rồi đi thẳng ra hướng xe. Nàng cùng ba nàng đi đến 1 nhà hàng sang trọng, hoành tráng. Nhìn là đủ biết chỉ có người có tiền và quyền lực mới dám bước chân vào nơi đây.
Khi vừa tới, bảo vệ lập tức chạy nhanh ra, mở cửa đón tiếp. Nàng bước xuống không khỏi gây điểm chú ý, mọi người ai ngước nhìn thèm thuồng làn da ấy, vóc dáng ấy. Mặc cho nhưng con mắt tặc tiễu đấy, nàng khoác tay ba nàng bước vào.
Vừa vào tới cửa, có ngay nhân viên ra tiếp đón.
-"Xin chào Giám Đốc Hàn, Chủ tịch Lý đanh đợi ngài" nhân viên nữ đó cung kính cúi chào
Nàng theo nhân viên nữ đó đi đến bàn ngài chủ tịch.
Vừa đến ba nàng bắt tay rối rít hỏi thăm người đàn ông tuổi khá lớn, tóc điểm vài cọng bạc
-"Xin lỗi chủ tịch Lý, chúng tôi đến trễ" ba nàng cúi đầu chào
-"Không sao chúng tôi cũng vừa mới tới" người đàn ông đối diện cũng đứng dậy bắt tay lại
-"À đây là con gái tôi Hàn Nguyệt" ba nàng nhanh chóng giới thiệu nàng
Nàng nghe cũng gật đầu chào. Ông bà chủ tịch có vẻ rất thích nàng, bởi nhan sắc và cử chỉ của nàng đã gây thiện cảm với ông bà chủ tịch.
Chỉ riêng có 1 nam thanh niên kia ngồi ở góc trong nhìn nàng không chớp mắt, hắn ta bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng, ngược lại nàng lại cảm thấy ghê tởm ánh mắt dâm dục ấy cứ dán lên người mình. Chủ tịch Lý thấy cậu con trai ấm của mình đã trúng tiếng sét ái tình, nhân cơ hội tạo điều kiện giúp con trai mình
-"Lý Phong mau đứng dậy chào hỏi ngài Giám đốc đi chứ"
Hắn nghe thế vội thu lại ánh mắt, đứng dậy, lấy lại dáng vẻ nam tử bắt tay ba nàng
-"Chào giám đốc Hàn, con Lý Phong mong ngài chiếu cố"
-"Ha.ha..ha, hay chúng ta để đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau hơn đi nhé, Lý Phong mau dẫn Hàn Nguyệt đi hóng mát đi" chủ tịch Lý chỉ bảo
-"Dạ" hắn vội gật đầu, mừng thầm trong bụng vì được gần nàng hơn
Còn nàng miễn cưỡng đứng dậy đi theo hắn.
Đâu ai ngờ khi nàng vừa đi ra cửa đúng lúc nó cũng từ cửa đi vào. Hương thơm quen thuộc thoang thoảng xộc vào mũi nó, khiến cho đôi chân nó dừng lại, đầu ngoái lại nhìn. Nhưng chưa kịp thấy người có hương thơm đấy thì bị 1 nhân viên che chắn làm mất tầm nhìn nó
-"Giám Đốc Trần tìm ai sao" người đàn ông kế bên lên tiếng khi thấy nó đứng ngây ngốc tìm kiếm thứ gì đó
-"À không sao" nó vội ngừng suy nghĩ, mĩm cười quay lại bước đi.
Khung cảnh nó với nàng đi ngược hướng nhau đã hiện lên. Con người là vậy đã yêu ai thật lòng thì dù có cả trăm tỉ người chỉ cần ngửi được mùi hương quen thuộc sẽ nhận biết và tìm được nhau. Dù có hoàn cảnh ra sao, dù người đó xa lạ ra sao chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau ắc hẳn sẽ về lại bên nhau.
Quay lại chỗ nàng, nàng mệt mỏi, chán ngẫm khi cùng dạo bước bên hắn, nghe hắn luyên thuyên những chuyện nhàm chán.
-"Tiểu thư Hàn Nguyệt, không sao chứ" hắn nhìn sắc mặt nàng, lên tiếng hỏi thăm
-"Hả...à...ờ..." nàng nghe thế cũng trả lời ậm ừ
-"Vậy để tôi đưa cô về nhé" hắn ga lăng đòi đưa nàng về
Nhưng nàng lập tức từ chối, nãy giờ nghe hẳn nói đủ rồi, còn để hắn đưa về, lại luyên thuyên típ nữa tai nàng sẽ nổ tung mất. Nàng từ chối
-"Không cần , phiền giám đốc Lý, tôi tự về được"
-"Không được, ba cô đã giao phó cô cho tôi, nếu tôi không làm đúng biết ăn nói sai với giám đốc Hàn" hắn cố lôi kéo nàng
-"Không sao, có gì về tôi sẽ nói lại ba"
Nói xong nàng nhanh chân chui vào taxi, đưa địa chỉ cho bác tài xế.
Hắn nhìn chiếc taxi chở nàng đi xa dần, dậm chân, nghiến răng tức giận
-"Hàn Nguyệt, cô sẽ là của tôi"
Về đến nhà, nàng không thèm ăn uống gì, khóa cửa nhốn mình lại.
Không thay đồ hay tẩy trang nàng nằm sập xuống giường, thực mệt mỏi, liệu chuyện này chừng nào mới kết thúc!!! Khi nãy nàng dù chỉ 1 chút nhưng nàng vẫn nhận ra nó, vẫn hương thơm ấy khiến nàng mong nhớ. Nhưng biết sao giờ, vì cuộc sống bình thường sao này của nó nàng đành cắn răng chịu đựng.
Do quá mệt nên nàng ngủ thiếp đi, miệng không ngừng kêu tên nó
-"Trần....Hân......"
Hây da cư, cũng khá lâu rồi ta mới ra truyện nhỉ, hôm nay rãnh chút nên viết. Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho thâm thúy nhé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top