Mèo nhỏ tỏ tình

Trường đại học JE nổi tiếng là trường cho các con cô cậu ấm học, sinh viên ở đây được chia thành 3 hạng
-Hạng  A những sinh viên học giỏi , gia thế " không phải ai cũng có thể đụng vào "...
- Hạng B là những sinh viên có gia đình giàu có nhưng  học  lực cỡ trung   ( trung bình )..
- Hạng C là những sinh viên có gia đình không giàu nhưng cũng không nghèo và những sinh viên nhờ học bổng..

Tại sân trường

- Trôi Ú lát về tớ định ghé qua siêu thị cậu có muốn đi với tớ không . Chí Hoành quay sang nói với Vương Nguyên đang gặm bánh mì .

- Cũng được dù sao tớ cũng có thứ cần mua .... a.. mà cậu vừa gọi tớ là gì.

- Trôi Ú . Chí Hoành mặt tỉnh bơ đáp lại

-  Cậu mới Ú cả nhà cậu mới Ú . Vương đen mặt trả lời, cậu đẹp trai ngời ngời thân hình um tuy hơi nhỏ nhưng cũng chuẩn men chứ bộ .

- hihi đừng nóng tớ chỉ giỡn thôi . Nhìn mặt Vương Nguyên càng đen hơn cậu liên làm mặt cún con. - tớ mới Ú còn cậu là Nhị Nguyên được chưa.

-Thế còn được. Vương Nguyên gật gật đầu ra vẻ đồng tình.. a.. hình như có gì đó sai sai á . - Cậu dám nói tớ là Nhị cái tên Nhị Hoành kia đứng lại cho lão tử hôm nay nếu không bắt được cậu tôi không mang họ Vương nữa ..

- Tớ mới không ngu đứng lại cho cậu đánh ble ble ( ý là thè lưỡi ) . Cậu chạy được quãng rồi vẫn không quên  trêu cái tên Vương Nguyên

- Tiểu Hoành cẩn thận..

Do cậu chạy mà đầu thì quay ra sau trêu Vương Nguyên không để ý phía trước nên đã đụng vào người nào đó khiến cậu ngã lăn ra đất. Mọi người trong trường như đang định chờ trò vui ai cũng đứng lại xem kịch ai mà không biết người mà cậu đụng phải chính là vị "học trưởng đáng kính " đụng ai không đụng lại đụng phải người vô cùng đáng sợ này

- Thực xin lỗi em.. em không cố ý. Chí Hoành vừa đứng lên liên cúi đầu xin lỗi người mình vừa đụng phải , bất quá khi cậu vừa ngước mặt lên liền có chút sợ hãi đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm cậu, vừa nhìn đã biết người này chắc chắn rất lạnh lùng bởi đôi mắt anh 

- Tiểu Hoành cậu không sao chứ có bị thương không . Vương Nguyên thấy cậu cứ cúi đầu liền tới bên cậu hỏi sợ cậu có bị thương ở chỗ nào không

- Tớ không sao .. , Rồi quay sang nhìn anh . - Em sẽ giặt sạch cái khăn choàng này của anh . Sau đó cậu liền đưa tay lấy cái khăn đang ở dưới đất , rồi kéo Vương Nguyên chạy đi, bỏ lại tất cả cả mọi người đang ngạc nhiên nhìn bóng lưng cậu rồi lại nhìn anh

Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao anh lại bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, ai mà không biết Dịch thiếu gia nổi tiếng rất lạnh lùng , chuyện lần này cũng giống như lần trước chỉ vì bạn nữ đó lỡ đụng phải anh rồi làm điện thoại anh từ trên tầng 5 rơi xuống vỡ màn hình Dịch thiếu gia liên không khách khí mà đuổi học người ta không chút lưu tình , còn chuyện một bạn nam do không cẩn thận làm đổ thức ăn lên người anh không chút lưu tình đánh người ta bán sống bán chết khiến ba má người ta xíu không nhận ra phải nằm viện suốt 3 tháng trời . Chính vì những chuyện này mà ai cũng sợ anh chính là người nên tránh được thì tránh tuyệt đối không nên đụng vào

- Tôi còn tưởng cậu sẽ đánh người ta bán sống bán chết chứ. Đình Vũ không tin nhìn cái thằng bạn thân,
Dịch thiếu mà tha cho người ta đúng là chuyện khó tin trên đời

- Cũng may hôm nay tôi mang theo ô nếu không .... hazzzzzz . Tuấn Khải cũng không ngờ Thiên Tỉ lại có thể tha dễ dàng vậy

- Cậu mang ô làm gì hôm nay trời trong xanh lắm mà với lại tôi đã xem dự báo thời tiết hôm nay không có mưa . Đình Vũ mặt ngu hỏi lại

- Cái này phải hỏi Dịch thiếu của chúng ta rồi hahahaha...

- Cút  .  Anh thừa biết Tuấn Khải đang trêu anh chỉ là anh không muốn để ý hắn mà thôi , với lại hôm nay anh cũng cảm thấy lạ anh không những không đuổi học mà còn không để ý tới việc tên nhóc kia đụng anh còn làm bẩn cả khăn choàng của mình, anh xíu nữa còn tới đỡ cậu lúc cậu bị ngã thật không thể hiểu nổi có phải anh đã ăn nhầm cái gì không

................... ............

Mấy ngày sau

- Lưu  Nhị Hoành cậu bị ma nhập hay sao mà cứ cười suốt vậy. Vương Nguyên thấy bạn mình mấy ngày này cứ có cái gì đó là lạ, lâu lâu lại cười một mình như thằng điên vậy không sao hiểu nổi hazzz

-  Trôi Ú hình như tớ cảm nắng học trưởng rồi .

- Nhị Hoành tớ đã kêu cậu bao nhiêu lần rồi không được gọi tớ là Trôi Ú .... .. hả mà cậu vừa nói cái gì

-  Tớ nói tớ thích học trưởng. . Chí Hoành nhắc lại

- Không ngờ nha . Vương Nguyên khẽ đẩy vai người bên cạnh trêu chọc . - Nói cho lão tử biết người nào xui tới mức bị cậu cảm nắng

- Cái gì mà xui . Chí Hoành bĩu môi..

- Vậy cậu nói xem ai đã khiến cậu bị cảm nắng ... hửm.....

- Là... là... cái.. anh.. hôm.. bữa mình đựng phải á. . Cậu nói xong khuôn mặt liên xuất hiện 2 vết áng hồng

- Anh nào cậu ít nhất cũng phải nói tên để tớ biết chứ..

- Dịch học trưởng.

- Cái gì . Vương Nguyên nghe xong như sét đánh ngang tai . - Là Dịch Dương Thiên Tỉ

- . Umk .....

-  Có phải tớ nghe nhầm rồi không.
. Vương Nguyên không thể nào tin được người mà tên ngốc này cảm nắng lại là Dịch Dương Thiên Tỉ

- Không có cậu không nghe nhầm tớ thực sự thích.. thích anh ấy . Nhìn Vương Nguyên lại càng hốt hoảng hơn

- Cậu điên rồi cho nên mới đi thích anh ta , cậu nghe tớ nói này thích ai cũng được miễn sao đừng để ý tới hắn ta được rồi , bộ cậu không nghe những gì mà người ta nói về hắn sao . Vương Nguyên cố giải thích cho tên ngốc này hiểu tốt nhất đừng nên dây dưa vào anh ta

- Tớ mới không muốn nghe người khác nói bậy về anh ấy, cậu chưa từng tiếp xúc sao cậu biết anh ấy không tốt chứ

- Tớ đâu có nói là hắn ta không tốt đâu

- Tớ không cần biết tớ chỉ biết là tớ thích anh ấy thôi . Chí Hoành chẳng thèm để ý tới lời Vương Nguyên nói nữa mà đứng dậy ra ngoài

- Này.. này Lưu Chí Hoành cậu đi đâu

- Tớ đi tỏ tình

- Cậu bị điên sao..... nè ... nè chờ tớ với. Vương Nguyên chạy theo sau Chí Hoành rời khỏi lớp

...........................

- Cậu thật sự không muốn suy nghĩ lại sao . Vương Nguyên vẫn không bỏ cuộc việc khuyên nhủ Chí Hoành

- Cậu còn lại nhải nữa thì đừng đi theo tớ

- Tiểu.. Hoành

- Ák học trưởng.. Chí Hoành vừa thấy Thiên Tỉ liên nhanh chân đuổi theo

- Cậu .. tớ mặc kệ cậu luôn hứ ..

- Học trưởng

-  Úy hình như đây là cậu nhóc hồi bữa phải không . Đình Vũ vừa nhìn thấy cậu nhóc lúc trước đụng phải Thiên Tỉ liên nhận ra nói sao nhỉ bởi vì cậu nhóc này cho hắn cảm thấy rất ấn tượng

- Dạ . Chí Hoành vội vàng đáp

- Có chuyện gì sao nhóc con

- Em .... Chí Hoành bước tới chỗ Thiên Tỉ đang đứng nhìn vẻ mặt anh hình như không vui thì phải. . - Học trưởng em ... em .. thích.. anh . Cậu cúi đầu xuống khi vừa nói xong , cậu cũng không ngờ mình lại có dũng cảm tới vậy

-............

- Học trưởng...

- Hahahaha . Đình Vũ không nhịn được cười nhóc con này bộ không biết trước kia vì sao những  bạn học nữ hay nam tỏ tình hắn đều có chung kết quả đó là đều bị đuổi học cho nên từ đó mọi người mới không dám tỏ tình với anh nữa dù có thích cỡ mấy thì cũng chỉ dám nhìn lén

- Học trưởng em biết anh chắc chắn chưa có thích em nhưng em nhất định sẽ đợi dù có lâu cũng được

- Tôi không hứng thú .. Mặt lạnh trả lời

- Á em biết anh ngại ma không sao không sao  , à còn cái khăn này em đã giặt sách giúp anh em xin lỗi về chuyện hôm bữa.. Nói xong cậu đưa khăn choàng lên tay anh rồi vội vàng đi cậu thừa biết anh đang định từ chối cậu nên cậu nhanh chân vẫn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttttt