Chương 2


Ngồi xem tivi một hồi thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Tuy là bụng Baekhyun có tí biểu tình nhưng chẳng dám mở miệng.

« Haiz... Trưa rồi anh không đi ăn cơm sao ? » Sehun nói ra câu đó như là đang bắt cái thang cho Baekhyun leo xuống vậy.

« A ừm... Trưa rồi Sehun đói thì mình đi ăn ha ! » Tuy là mình cũng đói nhưng không thể làm mất hình tượng được !

« Em không đói. Anh đói thì đi ăn đi. » Sehun cười cười, lấy remote trên bàn chuyển sang kênh khác.

Gì,gì ? Sehun không đi ăn ! Mình đói lắm rồi a~. Đi một mình sao được !

Baekhyun nghiêm túc, « Anh cũng không đói. » rồi nhìn chằm chằm vào tivi.

Mẹ nó ! Quả thực là làm người ta muốn chết mà. Sehun à, em không đói thì cũng đừng có bắt kênh ẩm thực chứ!! Anh đây đói sắp chết rồi nè ! Thật là nhịn không được muốn khóc thét !

« Ọt.... » Nhịn không được cuối cùng thì bụng của Baekhyun cũng lên tiếng.

« Hử ? Anh không đói mà ! » Sehun cố nhịn cười, xoay nhìn Baekhyun.

Baekhyun quả thật là muốn tìm một cái lổ chui xuống. Xấu hổ đến đỏ cả mặt, lấp bấp « Ừ thì.... Tại Sehun bắt kênh này làm gì ? » liền quay sang trừng mắt Sehun.

« Đói rồi thì đi ăn ha . Em cũng thấy đói rồi. » Sehun đứng dậy đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, « Nấu gì đi Baekhyun. Em ngán ăn đồ ngoài quá ! »

Baekhyun đứng dậy lê xác mình vào phòng bếp, nói « Haiz... Kyungsoo có đây đâu ? Anh không biết nấu. » Thật ra là dối lòng. Tuy Baekhyun không nấu ăn nhiều nhưng tay nghề thì lại là số một và cũng chưa thành viên nào nếm qua các món ăn mà Baekhyun nấu.

Sehun lấy một vài thứ từ trong tử lạnh ra để lên bàn, « Lên mạng tìm cách nấu. Lâu lâu thử nấu một bửa đi mà. » Sehun lấy điên thoại lên mạng tìm cách nấu đưa Baekhyun.

Dùng cái này làm gì ! Có cũng như không, cách nó ghi mình nấu xong rồi bỏ !

Baekhyun đưa điện thoại lại cho Sehun, đi lại lấy vài bọc trên bàn, « Anh nấu mấy món đơn giản thôi. Mấy cái còn lại em đem dẹp đi. »

Bắt tay vào nấu. Tuy là lười và có vẻ không tập trung nhưng một khi Baekhyun tập trung vào một việc gì rồi thì cậu lại rất nghiêm túc.

Sehun nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Baekhyun mỉm cười. Giống như fan nói, mặt anh ấy quả thật nhìn giống cún con.

Ánh sáng chiếu vào phòng bếp, một người nấu ăn, một người ngắm nhìn người nấu giống một đôi vợ chồng ấm áp ghê! Trong lòng Sehun dâng lên cảm giác ngọt ngào. Không biết chừng nào anh mới thổ lộ với em đây. Em biết hết rồi ! Môi cong lên nụ cười ấm áp.

« Xong !!! Dọn ra ăn thôi ! » Baekhyun bưng tô canh lại bàn. Sehun cũng đứng dậy dọn cơm.

« Woa... Như vậy mà anh nói không biết nấu sao ? » Thử một miếng Sehun trố mắt nhìn Baekhyun. Nấu vầy mà bảo không biết nấu thì sao mới biết nấu đây !

« Hì ! » Baekhyun gấp một miếng thịt bỏ sang bát của Sehun, « Ăn thử món này đi. »

« Ngon lắm ! » Sehun ăn thử rồi cũng gấp một miếng bỏ sang bát của Baekhyun, « Anh cũng ăn đi nhìn em ăn chắc no được quá. »

« Ừ ! » Baekhyun cũng tiếp tục ăn. Sao mình cảm thấy giống vợ chồng quá đi !

Vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

Sehun nhìn Baekhyun cười nham hiểm. Trong năm ngày này em phải bắt anh nói ra cho xem ! Baekhyun à, cứ đợi đấy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top