1. Buổi Đầu Gặp Gỡ
Trong một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chiếu lấp lánh vào phòng và bên trong là 1 cô gái với mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ ánh lên màu hạt dẻ, cùng với bộ đồ ngủ màu hường. 1 quang cảnh hết sức huyền ảo. Nhưng rồi.......
Này! Trà Vi dậy ngay cho tôi!
Một cô gái với mái tóc ngắn đen huyền hét lên. Làm ai đó bật dậy, mở to đôi mắt nhìn ngơ ngác.
Gì thế? Sao cậu lại hét ỉnh ỏi lên như thế vậy Vũ Khương? Mình còn chưa ngủ đủ cơ mà....
Cô gái với ánh mắt ngái ngủ mơ màng nói.
Chưa ngủ đủ! Này cậu, hôm qua ai nói với tôi là nhớ dậy để đi nhập học sớm, sẵn riện tham quan trường sao. Bây giờ đã quên rồi à? Não cậu có nếp nhăn không thế? - Cô cằn nhằn nói.
À! Nhớ ra rồi...- Vi đang ngái ngủ ngây thơ nói. Xong cô liền vơ đống đồng phục chạy vào phòng tắm
Haizzzz! - Người bạn tội nghiệp kia thở dài.
Sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong xuôi 2 cô gái xinh xắn vác balo lên và đến ngôi trường mới mà 2 người sẽ học trong 2 năm tới.
Ngày đầu thu, nắng nhẹ, bầu trời trong xanh cùng làn gió mát dịu nhẹ. Trên con đường nhỏ đến trường 2 người con gái bước đi, nói chuyện, vui đùa tung tăng đến trường cùng nhau. 2 cô gái với hai bộ đồng phục tươm tất cùng với đôi tất đen dài tới đùi. Khiến 2 cô trong cực kỳ tươi tắn và đáng yêu.
Với những bước đi đều, chẳng mấy chốc 2 người đã tới trường, ngôi trường to lớn, cổ kính với màu đỏ bầm làm chủ đạo. Ngôi trường thật sự rất to, rất rất to khiến 2 cô gái mắt chữ "A" mồm chữ "O" vì quá ngạc nhiên. Một cô hăm hở chạy nhanh vào trường để lại cô bạn thân hồn vẫn chưa về với xác kia lại, rồi.....
Rầm!!!
Ui da .....
Ôi! Gì vậy trời!
Cô đụng trúng một tên con trai cao hơn cô cả một cái đầu rồi ngã sầm xuống và ôm đất mẹ thiên nhiên. Vũ Khương bây giờ mới hoảng hồn chạy tới đỡ bạn mình lên hỏi han và chỉ trích. Cô cũng rất mau đã đứng dậy phủi quần áo và gập người 90º kính cẩn xin lỗi chàng trai cô đâm vào hiện cũng đang nằm dang rộng tay chân dưới đất.
Ahi!... Mình xin lỗi bạn! - cô an năn xin lỗi.
Nè! Cậu gì ơi mình cũng xin lỗi nhé! Mới không để ý tí thôi mà cậu ấy đã gây ra chuyện rồi. Thành thật xin lỗi cậu nhé! - Cô bạn đứng bên cũng xin lỗi tới tấp.
Này! Đâm vào người khác đau như vậy mà. Tưởng xin lỗi là tôi bỏ qua cho à! Khốn thật! - Tên con trai kia trả lời gắt gỏng, kiêu căng. Làm cô cảm thấy thật không thể ưa nổi.
Bọn mình xin lỗi với lại cậu ấy cũng đâu cố ý chỉ vô tình đụng trúng bạn thôi mà!- cô bạn đứng bên sửng sốt lại tiếp tục xin lỗi.
Này! Thôi đi! Cậu làm gì mà xin lỗi hắn ghê thế, mình có cố ý đâu với lại tụi này cũng đã xin lỗi rồi nên cậu hãy thôi ngay đi nha! - Cô cũng bực mình quát lên.
Này! Này! Là cô đụng vào tôi trước nhá. Nên đừng có mà giở cái giọng như tôi là người sai đi!- Tên kia nổi nóng nói to. Mắt hai người hừng hực như sắp đánh nhau thì có một giọng nói ấm áp vang lên.
Khiêm à! Có chuyện gì mà to tiếng vậy?- chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, sáng sửa bước tới và lên tiếng hỏi thăm.
À! Chuyện là tự nhiên có 1 con điên chạy tới tông vào người tao. Song lại la ầm lên. Đó là lỗi của cô ta vậy mà...... Đúng là hết thuốc chữa. - Anh nhìn cô với ánh thương hại, nhếch miệng cười xong lại thở dài.
Con điên!..... Rồi hết thuốc chữa. Tên này thật chán thở rồi à!- Cô lầm bầm nói nhỏ trong miệng vừa đủ cho cô và Vũ Khương Đứng kế nghe. Rồi Vũ Khương Lại nhéo vào mông cô. Làm cô hét toáng lên rồi lôi cô đi.
Oái! Khương à đau mình.
Mình xin lỗi đã làm mất thời gian của người. Thành thật rất xin lỗi nên câu bỏ qua cho tụi mình nhé. Giờ mình xin phép. - Nói rồi cô nắm tay lôi người bạn của mình đi.
Khi đã đi xa được một đoạn thì Trà Vi bỗng la lên.
Này! Cậu điên à! Sao lại xin lỗi cậu ta tới tấp thế khia chứ.
Cũng do cậu mà ra cả đấy thôi. Ai bảo không chịu đi từ tốn mà chạy như giặc làm gì để đâm vào người khác như thế chứ!- Cô nhẹ nhàng trả lời.
Tại cái trường nó to quá chứ bộ.- Cô trả lại nhỏ xíu trong họng. Chắc vì cũng ăn nan vì thấy mìn có 1 phần lỗi trong đấy.
Haha.. Cái trường nó to thì liên quan gì đâu chứ. Sao cậu nói kì vậy.- Cô vừa cười vừa nói.
..... Vi Im re rồi má ửng hồng lên.
Im lặng một chút rồi Khương đột nhiên hỏi Vi một câu khiến cô giật mình.
Nhưng mà này! Cậu không thấy cậu trai lúc nãy cậu đâm vào rất đẹp trai sao? Da thì trắng tinh, mái tóc đen có hơi xù một tí mắt cũng đen nốt cơ thể cân đối, chiều cũng ổn định. Không phải sao.
Trời...!- Vi ngạc nhiên hỏi.
Cậu sao thế?
Từ khi biết cậu tới giờ cậu có bao giờ khen đứa con trai nào đẹp đâu.
Đừng nói là cậu trúng tiếng sét ái tình rôi nha. Cô vừa nói vừa cười. Còn Khương thì chỉ biết đỏ mặt rồi im thin thít. Cứ như Vi chọc Khương rồi hai người cứ như thế tí ta tí tởn tới lớp. Cả hai dừng chân ngay biển lớp 11A7. 2 cô gái nghe thấy giọng của 1 cậu con trai. Đúng! Đâu ai khác chính là câu trai lúc sáng hai người chặm mặt. Sau khi ghe thấy chất giọng khàn đặc thì Vi quay người lại và:
Ahh...
Ahhh..... Anh cũng....
~~~ To be counting ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top