1
Trong văn phòng đơn giản và rộng rãi, một người phụ nữ mặc trang phụ công sở màu đen đứng thẳng bên cửa sổ .
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, thân hình tuy chỉ đứng thản nhiên nhưng lại toát ra khí chất kinh người, luôn khiến người ta không dám nhìn vào mắt , không để ý đến cô ta .
Từ nơi này nhìn ra ngoài, xe cộ bên dưới thực sự bận rộn, tạo thành những chấm đen nhỏ. Vì đây là vương quốc kinh doanh của Kiều Sơ, và cô ta là nữ vương duy nhất của nơi này .
Đột nhiên, chuông điện thoại trên bàn vang lên.
Kiều Sơ bước đến tới bàn làm việc, đôi tay trắng nõn cầm điện thoại di động xem xét nội dung bên trong. Một cái liếc mắt , máu của cô chợt như đông lại, trước đôi mắt của cô từng đợt biến thành màu đen.
" A...A Ương..." Âm thanh nghẹn ngào vang trong không gian yên lặng của căn phòng.
*****
Bây giờ đã là tháng tư, trời dường như đã tích tụ lâu ngày, trời mưa không tạnh .
Một người phụ nữ mặc váy dài đen với chiếc ô đen từ xa chậm rãi đến gần.
Bông cúc trắng trên tay vướng vào mái tóc đen nhánh của cô , khuôn mặt cô đã không còn nét vui tươi xinh xắn như ngày xưa , nó lộ rõ vẻ nhợt nhạt, hốc hác.
Sau đó, cô dừng lại trước tấm bia mộ được rửa sạch bằng nước mưa.
Chàng trai trong ảnh có ánh mắt nhu hòa ,mơ hồ mang theo ý cười. Khuôn mặt tuấn tú và xinh đẹp đó là vẻ khó quên nhất trong trí nhớ của Kiều Sơ, đó cũng là dáng vẻ mà cô thích nhất .
Tại nơi đây, một người, một bia mộ và bó cúc trắng .Thế giới chợt như bị đóng băng .
Nhưng âm thanh của những giọt mưa không ngừng rơi trên ô đang nói rằng, thời gian vẫn chưa ngừng trôi.
Cũng trong mùa mưa ấy, cậu bé ước dầm dề trong trí nhớ trốn trong góc lớp, mái tóc ngắn mềm mại ước đẫm ở hai bên thái dương, giọt nước từ trên tóc chảy xuống má, đôi mắt đào hoa như có sương khói tràn ngập.Khi đó, Kiều Sơ vừa đẩy cửa vào , bắt gặp ngang đôi mắt ấy chỉ lần đầu tiên nhưng làm cô không thể nào quên được.
Cô đang mặc một bộ đồng phục học sinh cũ đã giặt trắng không thấy màu, bao bộc lấy thân hình gầy gò mảnh khảnh ,dưới chân là đôi giày thể thao cũ đã không dùng được nữa , nước mưa bắn tung té chỉ làm chúng thêm bẩn.Trên khuôn mặt suy dinh dưỡng của Bạch Ương, đôi môi có chút tái nhợt , dung mạo tuấn tú so với tương lai kém xa nhưng cũng nhàn nhạt thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ .Bị nhìn đến bộ dáng xấu hổ như vậy, đáng lẽ anh phải e ngại nhưng anh lại yên lặng ngồi dưới đất nhìn Kiều Sơ ở cửa, mím chặt môi và dựa lưng vào tường...
Nụ cười nhàn nhạt nở trên khuôn mặt thanh tú của Kiều Sơ, cô úp mặt vào bia mộ nhưng nước mắt đã không thể kìm chế được .
" A Ương..."
Người phụ nữ mạnh mẽ này cuối cùng cũng buông bỏ sự kiêu ngạo ,ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo, đau đến thấu tâm can.
Ý thức của cô trở nên mơ hồ , dường như cô đã thấy bóng dáng cô đơn của người đàn ông trẻ trong trạng thái xuất thần .Anh đi đến trước mặt cô và từ từ quay lại với ánh mắt dịu dàng mà cô thích như muốn nói : Đừng khóc .
Cô duỗi tay hướng đến bóng dáng đang dần biến mắt kia ,nghẹn ngào nói " Đừng, đừng đi ... chúng ta trở về .. về nhà ...A Ương ..."
Cuối cùng ,ở ngôi mộ đó
Những bông hoa cúc trắng nhỏ lặng lẽ nở một màu của sự sống trước bia mộ.
Hoa nở rồi tàn , người tàn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top