Chương 2: Chạm mặt nam chủ đầu đầu tiên

Từ khi xuyên tới giờ đã 5 ngày mà cô vẫn cắm rễ ở bệnh viện. Theo như kinh nghiệm của những tiền bối xuyên không trước họ luôn làm đủ mọi cách để tránh xa các nhân vật chính. Người thì tránh đến một nơi khác, người thì cứ giả vờ tiếp tục lẳng lơ che mắt các nam chính mong muốn họ thêm chán ghét mà không đến gần, người thì mặc kệ cho mình là kẻ qua đường nhưng kết quả vẫn là bị lôi vào cái vòng xoay của đau khổ và tình yêu đó. Vậy lên cô quyết định không làm gì cho một đã xuyên vào tới chương này rồi có làm gì cũng không cứu vớt được vậy lên cứ kệ mà sống tốt cho bản thân mình và gia đình đã. Ăn chơi thả ga nước đến đâu thì ta đắp đến đó, đời không biết sống chết thế nào nên hãy cứ hạnh phúc mà sống là được. Còn nam chủ và nữ chủ thì thật sự là cô không ngán khi phải đấu với họ đâu binh tới thì tướng đỡ . Bố cô bận việc công ty nhưng đén tối là lại vào thăm cô, mẹ thì luôn bên cạnh kể cho chuyện ngày xưa của ba mẹ cô. Mẹ cô kể ngày xưa ba cô theo đuổi mẹ cô rất khổ cực khổ à nha. Hồi trẻ mẹ xinh đẹp có tiếng ở Thành Hoa rất nhiều người theo đuổi mẹ và đương nhiên ba sẽ có rất nhiều tình địch. Mẹ đã nói có một lần ba ở dưới khu mẹ ở 2 ngày 2 đêm để mong mẹ làm vợ của ba và mẹ cô đã lọt hố.

"Mẹ con có thể xuất viện được chưa" một cô gái với dáng ngồi không thể nào đẹp hơn. Trên giường bệnh một chân để trên giường một chân thả xuống dưới đung đưa qua lại miệng hai chóp chép niếng táo.

"Con gái à ta nghĩ đầu con vẫn chưa ổn định đâu" bà nói xong cười haha rất khoái chí làm cô tức đen mặt. Ý mẹ cô chính nói thần kinh cô có vấn đề

"Mẹ" tiếng cô thét y như tiếng sấm vậy. Làm mấy người ở phòng kế bên một phen giật mình. Mẹ cô cũng không còn trêu cô nữa. Quả thật từ khi con gái bà tai nạn mất trí nhớ tính khí liền trở lên dễ chịu hơn không còn lạnh nhạt như trước nữa. Nếu như cô của trước khi mất trí nhớ ăn chơi lêu lổng không chịu nghe lời ba mẹ với cô của bây giờ ngoan ngoãn dễ thương như thế này thì bà thật yên lòng

"Ừm...ta nghĩ con lên ở thêm một thời gian nữa đi. À! Mà ta có tìm được một bác sĩ riêng cho con để cậu ta kiểm tra cái đầu cho con" nói đến đây mà lại cười lấy tay che miệng.

"Mẹ sao mẹ không hỏi ý kiến con trước. Mới cả con thấy con rất khỏe không cần phải bác sĩ riêng gì hết" cô lắc đầu nguầy nguậy

"Chắc cậu ta cũng sắp đến rồi" nói rồi mẹ thong thả đút miếng táo vào miệng

"Mẹ" cô gào thét trong vô vọng

Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở. Một thân ảnh áo trắng blouse bước vào. Dáng người cũng phải mét tám mấy mất. Nhìn đến khuôn mặt thì ôi thần linh thiên địa ơi tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ. Mắt kiếm mày đậm, mái tóc được chải chuốt gọn ngàng rẽ sang hai bên, môi mỏng khẽ nhếch. Ôi trời ơi cả cái nhếch môi cũng đẹp nữa, chết con rồi

"È hèm" khi thấy ánh mắt cô gái kia nhìn mình, ánh mắt thoáng lên ta khinh thường. Quả lời đồn đại chẳng sai, đại tiểu thư nhà họ Nhuế háo sắc, lẳng lơ.

Mẹ cô khẽ dặn dò rồi đi ra ngoài để cho bác sĩ ở trong khám.

"Xin chào Nhuế tiểu thư , tôi là Tống Hạo Thiên bác sĩ riêng của cô. Cô thấy trong người sao rồi" anh ta giả nhân giả nghĩa quan tâm cô, ánh mắt hiện lên sự chán ghét

Xí! đừng tưởng giấu nổi cô ánh mắt khinh bỉ đó. Nếu như vậy chắc chắn đây chính là nam chủ Tống Hạo Thiên. Hắn ta là một bác sĩ rất giỏi và cũng chính là một ông chùm xã hội đen chính hiệu. Đằng sau anh ta chính là một quá khứ đau thương, gia đình bị sát hại chỉ còn mỗi một mình anh ta sống sót bao nhiều năm điên cuồng đi tìm ra manh mối kẻ giết cha mẹ mình nhưng một chút manh mối cũng không có. Và đó từ sau khi gặp nữ chính dưới sự yêu thương chăm sóc của nàng ta tên Hạo Thiên này đổi máu bỏ hận thù làm lại cuộc đời...thật là vi diệu. Đừng nhìn mặt anh ta mà nghĩ anh ta tốt đẹp, anh ta thực chính là một tên cáo đội lốt cừu non. Phúc hắc chán ghét nữ nhân nhất là nữ nhân ham giàu sang, chỉ ôn nhu với nữ chính . Và cũng rất chung tình với nữ chính.

"Tôi rất khỏe có thể xuất viện được rồi" dù có đẹp mấy thì chị đây vẫn khinh nhé đố óc bã đậu

"Được! Vậy tôi giúp cô làm giấy xuất viện" nói rồi bỏ đi còn để lại cho cô một ánh mắt khinh bỉ

Ta phi ta phi. Đó cô đoán không sai mà, đồ đạo đức giả, đồ ngu ngốc mau cút đi cút đi

Đợi cho người kia đi ra khỏi phòng cô mới thở phì phò vì tức giận. Dõ ràng cô chưa có làm gì hắn cớ sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Đáng ghét!

Đợi mẹ cô vào rồi cô tức giận hùng hùng hổ hổ xếp đồ đi về không thèm ở lại đây một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nim