Chương 1:Xuyên qua

"Loại nữ nhân như cô mà cũng dám bên cạnh tôi sao. Biết điều cút xa tôi ra". Giọng nói không kiên nhẫn mang vẻ miệt thị vang lên hiện trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của một người con trai

"Thứ gái lẳng lơ, hám tiền hám của. Cô thực không xứng với tôi". Lại một giọng nói khác vang lên hiện rõ sự chán ghét. Khuôn mặt thanh niên này thật đẹp, một vẻ đẹp khác biệt của con lai

"Cô khác rồi" một giọng nói trầm bổng cất lên ngay sau đó hình ảnh bốn người con trai đẹp tuyệt mĩ hiện lên mỗi người một vẻ, người thì dùng ánh mắt khinh bỉ người thì thất vọng

Đầu dấy lên từng cơn đau, con tim như quặn thắt lại bới những ánh mắt đó. Tại sao! Tại sao lại đau đến vậy. Cơn đau ngày một dồn dập như muốn nổ tung. Mồ hôi ướt hết vùng trán. Đầu đau như búa bổ, từng hình ảnh hiện ra trong đầu như một thước phim quay chậm.

Như không thể chấp nhận sự đau đớn ngày tưởng tượng này khuôn mặt xinh xắn không khỏi nhăn thành một nhúm, tay nắm chặt vào chăn

"Nhuế Tử Nim cô là muốn tranh giành nam nhân với tôi"

Chuyện gì vậy? Cô gái xinh đẹp trước mắt là ai? Tranh đoạt nam nhân? Cô ta là đang nói cái gì vậy? Mặc cho Nhuế Tử Nim thắc mắc, từng đoạn kí ức vụn vỡ cứ ùa đến.

Mở mắt ra thấy toàn thân đau nhức, cô chống tay ra sau lưng đỡ thân thể dựa vào tường. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, lúc này bình tĩnh lại cô mới thấy rõ căn phòng mình đang ở. Chả lẽ cái thứ mà suốt ngày cô đọc lại thành hiện thực, cô là xuyên không

Nhìn xung quanh căn phòng này thì cũng biết là phòng vip rồi. Kể cũng ngộ ghê, cô đâu có chết thảm đâu mà cư nhiên lại cho xuyên thế này. Lão thiên thật là biết trêu ngươi mà

Kiếp trước cô là một cô gái bình thường không thể nào bình thưởng hơn điều quan trọng là cô rất thích đọc truyện xuyên không nữ phụ, là một cô nhi. Khi đủ mười tám cô bắt đầu rời xa nơi đã gắn bó 18 năm với mình đi tìm sự nghiệp của mình. Và ông trời đã không phụ cô, cô theo học ngành du lịch đến khi sự nghiệp cô vững chắc lại cho cô xuyên đến đây

Hoài niệm xong cô mới đánh giá lại thân thể này, không biết có xinh đẹp hay xấu xí. Nghĩ là làm cô chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương mắt chữ a mồm chữ o. Trong gương nếu bỏ đi vải băng trên đầu là một cô gái rất xinh đẹp, phải nói là thực yêu mị. Một đôi mắt đen thăm thẳm như nhìn thấu tâm can người, sống mũi cao, môi mỏng đỏ ủy mị. Ở phòng vệ sinh không ngừng phát ra tiếng cười có chút khả ái. Trong lòng cô tự nghĩ kiếp trước mình chỉ là cô gái bình thường không xinh đẹp lên cũng không dám trèo cao yêu các anh soái ca. Nhưng bây giờ với sắc đẹp này muốn làm gì chẳng được kakaka

Đang đắc trí với nhan sắc thì cửa phòng bật mở. Một nam một nữ trạc bốn mưới năm mươi bước vào. Người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không dấu nổi nét lo lắng trong con mắt ông. Còn người phụ nữ ánh mắt đau đớn nhìn xung quanh phòng. Nhưng phải nói rằng thời gian như bỏ quên họ, những nét đẹp của tuổi trẻ vẫn còn trên những khuân mặt ấy.

"Tiểu Nim à. Con chưa khỏe sao lại xuống giường" người phụ nữ lo lắng tiến lại gần đỡ người dẫn cô đến bên giường

"Con thấy không khỏe chỗ nào không" tuy với gương mặt nghiêm nghị nhưng người đàn ông này lại không dấu được tia sủng nịnh trong mắt mình.

Cô vẫn chưa tiếp thu hết mớ trong đầu nhưng cô chắc chắn rằng đây chính là ba mẹ của thân thể này nhưng cô không biết gì hết. Hay cứ theo cách của cac tiền bối đi trước giả vờ mất trí nhớ cho họ không nghi ngờ. Quyết định vậy đi

"Cô chú là ai vậy. Tôi là ai, hai người biết tôi sao" cô ngơ ngơ mắt cún con nhìn hai người trước mặt
Hai người kia thấy cô nói thế như hóa đá.

"Con...con thực sự không nhớ chúng ta là ai sao" người phụ nữ giọng run run mắt ướt hai tay cầm vai cô.

"Con là Nhuế Tử Nim con gái của Nhuế Tĩnh Thành ta, mẹ con là Như An Nguyệt. Con là đại tiểu thư nhà họ Nhuế" người ba của thân thẻ này khuôn mặt lo lắng nhìn đứa con gái ông yêu thương giờ thành ra như thế này ông thật đau lòng.

"Đoàng" nghe xong cô như chính bị một phát đạn trúng mi tâm. "Nhuế Tử Nim" đó chẳng phải là nữ phụ trong truyện "Trái cấm" cô vừa đọc sao. Lão thiên a ta không thể chấp nhận sự thật này được. Tại sao lại là nữ phụ, là pháo hôi chính trong truyện chứ...số phận bi thảm phải làm sao đây. Nhớ không nhầm thì đây chắc là phần mở đầu của chuỗi bất hạnh nữ phụ. Cái cô Nhuế Tử Nim này trong bữa tiệc sinh nhật của Mai Hắc Đế một trong sô nam chủ, đã gây gổ với bạch liên hoa, ép bức lăng mạ cô ta lên mới bị nam chủ Mai Hắc Đế hất ngã và kết quả là đầu đập vào góc bàn mới thành ra như vầy. Kể ra cũng tội cho cô nữ phụ này từ khi nữ chính bạch liên hoa xuất hiện luôn nhằm vào Nhuế Tử Nim hạ bệ thì làm sao một đại tiểu thư có thể chịu được sức ép này chứ. Sau đó nữ phụ càng lấn vào đầm lầy kết quả vô phương cứu chữa. Cuối cùng là happy ending lĩnh cơm hộp về nhà.

"Để ta kêu bác sĩ vào kiểm tra cho con. An nguyệt em ở đây chăm sóc cho con" người đàn ông đi ra khỏi phòng giờ đây chỉ còn lại cô và người mẹ này

"Cô thực sự là mẹ của tôi sao" cô nhìn người mẹ này đầy hi vọng

"Đúng, ta là mẹ con. Tiểu Nim ta xin lỗi vì không bảo vệ được con để con thành ra nông nỗi này. Bà lại khóc vì cảm thấy bản thân mình chứ thực sự bảo vệ tốt cho đứa con gái đáng thương này

"Vậy con ôm mẹ được không"

An Nguyệt hơi bất ngờ khi đứa con gái luôn xa lánh gia đình bây giờ bị mất trí nhớ lại tình cảm đến như vậy. Bà vui mừng lau hết nước mắt. Bà nhẹ nhàng ôm đứa con gái vào lòng, vô vễ cô như một đứa trẻ.

Trong lòng cô dấy lên cảm giác ấm lòng. Ngày trước cô là cô nhi. Bây giờ có ba mẹ có gia đình thì còn gì hạnh phúc bằng chứ. Vậy lên cô sẽ bảo vệ thật tốt gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nim