Chương 6

Lúc bên anh, Ngôn Hi luôn thấy hạnh phúc! Không biết bởi thứ gì nhưng cậu luôn có thể cười tươi, ỷ lại vào anh. Có thể làm nũng như trẻ con... thú thực những năm tháng đầu bên nhau là vui vẻ và luôn lưu lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng của cả hai. Cho dù đã chia tay vì lí do gì....

———————————————————

Năm cậu 22, anh 24

Lần nữa trải nghiệm cảm giác xa anh, Ngôn Hi cứ nhớ cái lúc anh ở sân bay rời đi là cậu lại thở dài...

Lúc trước chưa yêu đã nhớ bây giờ yêu vào rồi lại nhớ hơn. Mùa hè năm nay cậu về quê, anh đi ra nước ngoài để học nâng cao.

Nằm trên giường nhỏ nhìn trần nhà mà lòng Hi cứ nhớ A Trạch...

"A Trạch... A Trạch.... Sao anh không gọi em? Em rất nhớ anh..." Giọng của Ngôn Hi nghẹt như sắp khóc.

Cậu cầm điện thoại lên nhìn... Không một tin nhắn, không một cuộc gọi... Hệt lần trước! Bạn bè của anh cũng không có ai liên lạc được cho anh cả... Ngôn Hi thắc mắc có thể dùng số ở nước ngoài gọi về được mà... Sao anh chưa một lần nào gọi về chứ!

Thú thật, Ngôn Hi luôn lo lắng rằng bản thân sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng với mình. Và Lưu Minh Trạch! Đúng chính người đàn ông đó là một người quan trọng với cậu! Cực kì quan trọng...

....

Mẹ Ngôn đang dọn nhà thấy thằng con trai của mình ngồi trên thềm gỗ trước nhà ngẩn ngơ như đang nghĩ gì đấy thì lặng lẽ lại gần nói:

"Đang nhớ ai à?"

Ngôn Hi giật bắn mình, đưa tay lên trước ngực nói:

"Mẹ! Con giật mình đó! Tim con suýt rớt ra ngoài nè!"

"Rồi sao? Có bồ đúng không? Trai hay gái? Nhà ai? Tính nết ra sao? Có đẹp không..." Mẹ Ngôn nhìn chằm chằm con trai hỏi

Ngôn Hi lấy tay chặn miệng của mẹ lại nói:

"Mẹ hỏi nhiều vậy con biết trả lời câu nào trước. Đúng là con có người yêu... Nhưng mà chỉ thế thôi!"

Mẹ Ngôn không cam chịu, nhéo mặt con trai hỏi:

"Là ai? Hửm? Thằng nhóc này mau khai ra!!!"

"Không nói! Không nói!" Ngôn Hi vừa nói vừa cong chân chạy lên trên phòng đóng của lại.

Mẹ Ngôn chống nạnh đứng trên thềm, khuôn mặt bà như nghĩ đến cái gì đó mà cười cười đắc ý.

...

Ngôn Hi trốn trên phòng sợ đến mức không còn gì để diễn đạt. Mẹ cậu tuy không phải người thuộc hệ tư tưởng cũ, là trai phải yêu gái. Nhưng mà tính cách bà ưa thể diện, nếu như bị đồn ra con trai là gay nhất định sẽ không dám ra đường... (Tg said: Khum có dou Hi ạ!)

Cậu lôi điện thoại ra, nhìn nó như muốn đục vài lỗ trên đấy, miệng niệm câu thần chú:

"Gọi cho em nha! A Trạch!"

Sau đó chán chường nằm lên giường ngủ một giấc.

...

Tiếng chuông điện thoại định mệnh reo lên, Ngôn Hi vội vã ngồi dậy, lôi điện thoại ra không thèm nhìn xem ai gọi đã thưa là:

"Cuối cùng cũng gọi rồi! Anh có biết em chờ mấy ngày nay rồi không?"

"Thì ra người yêu mày là con trai!" Giọng điệu quen thuộc của một người phụ nữ không hề xa lạ với Ngôn Hi vang lên.

Tâm trạng của Ngôn Hi giống như con cá bị ném bẹp cái xuống đất ý. Sao thấy thốn thốn nhỉ?

Tắt vội máy đi, cậu mở cửa phòng ra nói:

"Trần Lệ Quyên! Sao mẹ dám bẫy con!"

"Tao mà không làm thế thì mày định dấu đến bao giờ? Cong thì come out đi! Đã là thế kỉ 21 rồi chứ đâu phải thời cổ đâu!" Giọng của mẹ Ngôn vọng lên mang theo sự khoái chí không thôi. Có trời mới biết bà sung sướng ra sao khi con trai cuối cùng cũng có người yêu. Mặc kệ là trai hay gái nó biết yêu đã là tốt lắm rồi!

Ngôn Hi thẹn quá hoá ngượng bèn đóng cửa phòng lại. Sau đó máy cậu ựt ựt rung lên giai điệu có cuộc gọi đến. Là số lạ! Cẩn trọng ấn nghe, Ngôn Hi nói:

"Ai vậy?"

"Tiểu Hi vẫn ăn uống đầy đủ chứ?" Giọng của Lưu Minh Trạch vang lên qua điện thoại.

"Không đâu! Anh mau về lên đi bồi em ăn! Sụt mất mấy cân rồi!" Giọng của Ngôn Hi nghe như sắp phát khóc đến nơi, cậu ăn vạ với người bên kia.

Lưu Minh Trạch phì cười, anh dỗ dành nói:

"Được! Anh sẽ cố nhanh thật nhanh quay về với em nhé!"

"Ừm! Nhớ gọi cho em! Em nhớ anh lắm!" Ngôn Hi bên này đã nước mắt lưng tròng nói

"Chụt! Yêu em!" Lưu Minh Trạch nói

"Moa! Cũng yêu anh!" Ngôn Hi ngượng ngùng đùa anh.

Sau đó tắt máy, cậu nhìn cuộc gọi gần đây để xác định rằng bản thân không nằm mơ liền sung sướng vừa khóc vừa cười như lên cơn điên vậy. Có lẽ để cậu chờ hơi lâu, nên bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của đối phương là tim của Ngôn Hi như bao bọc an ủi trong sự ấm áp anh mang lại...

"Anh ơi.." Cậu thì thầm trong vô thức...

...

Đợi hơn nửa năm, chính xác là 234 ngày, cuối cùng thì anh cũng về...

Trôi qua một mùa hè cô đơn, một chớm thu lạnh lẽo. Ngày ngày chỉ được ngắm anh qua màn hình điện thoại nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ. Bởi ít ra anh còn có thể cho mình thời gian nho nhỏ của anh. Thậm chí cả hai còn lén lút gọi cho nhau khi anh đang học và luôn bảo trì im lặng, chỉ nhìn mãn hình cười cười chứ không nói gì. Vui muốn chớt!

Ngôn Hi đeo khăn quàng che kín cái cổ dễ bệnh tật của mình, ăn mặc đủ để chắn gió. Cậu đứng ở sân bay, mắt luôn nhìn chăm chú vào đường biên. Chờ anh xuất hiện.

....

Lúc bóng hình anh hiện rõ trước mắt cậu, Ngôn Hi thấy sống mũi cay cay, tầm nhìn cứ chợt mờ dần như nhìn dưới nước. Một giọt nước mắt lướt trên khuôn mặt của cậu.

Chạy thật nhanh về phía anh, cậu thấy anh dang tay ra. Ngã vào lòng anh, cậu thủ thỉ:

"Anh về rồi... Thật tốt quá! Thật tốt!"

"Ừm! Uỷ khuất cho em rồi... Bạn nhỏ của anh!" Lưu Minh Trạch ôm cậu dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của cậu.

Lần đầu yêu xa vậy đấy. Cứ nhớ mong, luôn muốn gặp nhau, cho dù là được nhìn thấy nhau qua màn hình nhưng vẫn luôn muốn gặp nhau ngay. Luôn mong ngóng gần với đối phương được một chút. Và đến lúc gặp lại nhau sẽ là khoảnh khắc cảm xúc như một chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy nước như nỗi chất chứa rơi xuống, trào ra những nước bên trong.

————————————

Đối với Ngôn Hi cậu thấy lần đó bản thân chính là muốn có thể dính chặt vào với anh không rời được không? Những năm tháng ngọt ngào ấy... cậu lưu luyến, chìm sâu, cố thoát ra nhưng thực chất chỉ là suy nghĩ... Tuy nhiên ngọt ngào ấy không phải chính cậu đã làm hỏng sao?

Cầm trên tay tất cả những gì còn lại của Lưu Minh Trạch bên mình, Ngôn Hi nhớ đến lúc cả hai quyết định ở chung với nhau...

———————————————
Hết chương 6
Yêu yêu nha mọi người! Ủng hộ tớ nha! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top